chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho nên ý của anh là nếu anh thắng thì Luka sẽ hủy hôn với Kinn, còn nếu anh thua thì Luka muốn anh phải chết"

Pete hoang mang hỏi đi hỏi lại để chắc chắn rằng mọi chuyện thật sự không hề đơn giản.

" Theo như ông nội nói thì cậu ta muốn thế"

" Ở đâu ra chuyện vô lý như vậy, tại sao ông nội lại bắt anh tham gia thay cho Kinn chứ. Rõ ràng ông biết tên Luka đó có ác ý với anh mà"  Pete bất mãn hét lên, rõ ràng bọn họ hùa nhau ức hiếp Vegas của cậu.

Nhưng Pete không biết rằng lý do hắn đồng ý truyện hoang đường này không phải vì bản thân Vegas, mà là vì muốn bảo vệ cho cậu.

Hắn mỉm cười trước cơn giận dữ của bạn nhà, Vegas xoa đầu Pete trấn an.

" Không sao đâu, có anh ở đây rồi chúng ta sẽ không thua"

" Nhưng mà em lo lắm, bọn họ là đang cố ý ức hiếp anh mà" Pete cực kì bất bình.

" Sao nào, em sợ chưa kịp kết hôn đã trở thành góa phu rồi à hahaa"

"Ưmmmm anh còn đùa được à"

" Được rồi được rồi yên tâm đi, Vegas Theerapanyakul này chưa bao giờ thua ai. Tên Luka đó còn ngốc hơn cả Tankul, muốn thắng anh á... hư, kiếp sau"

....

Bằng một cách thần kì nào đó thì trận đấu đầu tiên Vegas thật sự đã dành chiến thắng, chiếm ưu thế hơn so với Luka kia. Ông nội và ngài Kan rất hài lòng về điều này, chỉ cần Vegas thắng thêm một ván nữa thì phần thắng hoàn toàn thuộc về bọn họ. Vì trận tỉ thí liên quan đến kinh doanh và thế giới ngầm, nên Pete không hẳn là hiểu mấy về thử thách của bọn họ. Trong khi Pete ruột gan nóng như lửa đốt thì Vegas lại rất dễ dàng vượt qua. Luka và thuộc hạ của cậu ta miệng nói tâm phục khẩu phục, nhưng khi rời đi thì lại mang bộ mặt không cam tâm. Nhìn dáng vẻ rời đi trong bực tức của cậu ta càng khiến những người trong gia tộc Theera cảm thấy sảng khoái vô cùng.

...

" Cái gì? Vegas vậy mà đã thắng trong trận đầu tiên? " Kinn hoang mang hỏi lại người báo cáo ở đầu dây bên kia.

" Ừm, thật không ngờ thử thách khó như vậy mà nó có thể giải được"

" Tên Luka đó đúng là vô dụng"

Ở một nơi nào đó Kinn và người đàn ông bắt đầu cảm thấy thấp thỏm điều gì đó.

-------

" Anh đó, đừng có tương dương tự đắc quá, vẫn còn hai ván nữa mới phân thắng bại" Pete quá mệt mỏi với cái bản mặt sĩ với đời của bạn nhà.

" Em không cảm thấy sảng khoái sao, tên Luka đó lúc rời đi mặt đúng đen như đít nồi luôn hahhahaha"

" Haizzzz.... Niềm vui chỉ là nhất thời, trước mắt vẫn còn hai ván nữa, nhất định không được lơ là cảnh giác. Dù sao tên Luka đó cũng không phải người tầm thường"

Vegas quay sang xoa đầu Pete " Muốn Vegas này thua á.., còn khuya nhé"

Pete đem ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Vegas từ trên xuống dưới hoài nghi: " Không thể có một người đàn ông hoàn hảo đến thế được "

Vegas bật cười với vẻ mặt thèm thuồng của Pete như muốn ăn tươi nuốt sống mình, hắn nhún vai vô tội.

" Người tìm ra được khuyết điểm của Vegas này rất tiếc chưa được sinh ra"

" Anh chắc không? "

Vegas ngẩng cổ lên cao kiêu ngạo            " Đương nhiên "

Và thề rằng đó là hành động ngu ngốc nhất của Vegas, vì sau đó hắn đã bị Pete lôi đi ăn cơm cà ri cay. Woww, Vegas không ăn được cay và bữa ăn đó hắn đầm đìa nước mắt.

Phàm là con người, đừng nên thách thức nóc nhà. Vegas sống 30 năm ở kiếp trước coi như vô dụng, vì bây giờ mới phát hiện ra quy luật này, quá muộn màng rồi phải không.

.....

Cho đến khi tâm trạng vẫn đang cực kì vui vẻ, Vegas và Pete trở về nhà nhìn thấy sự có mặt của Porschay. Em buồn ủ rũ ngồi chờ hai người đã từ rất lâu, nhìn dáng vẻ vui vẻ của Vegas và Pete hình như càng khiến ánh mắt của Porschay trở nên bi thương.

" Sao cậu lại đến đây giờ này, đã muộn lắm rồi"

" Pete, huhu. Tôi bỏ nhà đi rồi" Porschay lao tới ôm chặt lấy Pete mà khóc lóc.

" Bỏ nhà? " Cả Vegas và Pete ngạc nhiên, từ trước đến giờ Porschay vẫn luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ nổi loạn với ai, sao lại có chuyện bỏ nhà đi được chứ.

Porschay khóc lóc kể lại sự tình, em bất hòa với mẹ một số chuyện, nhất thời làm loạn rồi người không bỏ nhà đi luôn. Ngoài thứ gia thì thật sự không còn nơi nào để đi cả. Vegas ngồi nói đạo lí một hồi cũng không nghe, Pete dỗ dành hết lời vẫn cứng đầu. Rốt cuộc là nhất quyết đòi ở lại đây, nếu không cưu mang thì em chỉ có thể đi bụi. Thế thì nào có được, cục vàng cục bạc của Vegas thì làm sao hắn nhẫn tâm đuổi em ra ngoài giữa đêm như vậy. Ngoài câu đồng ý thì cũng không biết phải làm thế nào, thiếu niên vẫn còn nhỏ nên khuyên bảo từ từ, hơn nữa lúc này mối quan hệ của họ vẫn trên danh nghĩa là yêu đương, sao có thể không lo cho được. Ngược lại là Pete có ý phản đối, lý do thì chính cậu cũng chẳng thể giải thích được, chỉ là không muốn cùng một mái nhà với người ta mà thôi.

Đó là danh dự, cũng chính là tôn nghiêm, cậu lương thiện nhưng không phải không len lỏi trong tim lòng đố kị, nói đến chuyện người tình của chồng sắp cưới ở chung nhà, chẳng ai có thể chấp nhận được. Một là Pete hai là Porschay, cậu từng nghĩ sẽ chỉ có một người bên cạnh hắn. Đợi đến khi có cơ hội, cho đến khi chấm dứt được cuộc hôn nhân này, Pete rời đi ít ra Porschay tới đây sống cũng không ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của cậu. Pete đã nghĩ vậy, cậu đã chuẩn bị trước cho sự "trả lại vị trí này", nhưng đây là tình huống bất ngờ và khẩn cấp, nhất thời không thể giải thích tâm tư, đành vì người mà chiều theo ý người.

Porsche gọi điện bất lực nhờ vả, nói tạm thời gửi gắm em trai ở đây cho đến khi mẹ nguôi giận.

Nói đến cuộc đời của Porschay khiến ai cũng không khỏi thương xót. Em vốn được sinh ra trong gia đình thân phận không kém gì Vegas và Pete, mẹ cậu là con nuôi của ông nội, cũng được coi là tiểu thư njà Theera. Porschay lớn lên năng động hoạt bát, luôn là em trai nhỏ của mọi người. Cho đến năm Porsche và Porschay lên 7 tuổi, bố bị sát hại một cách bí ẩn, mẹ mất tích, Porschay bị đám người bắt cóc đem đi, chỉ có Porsche là may mắn được họ hàng cứu đưa ra nước ngoài sinh sống. Đến năm em 16 tuổi ông Korn mới nói ra sự thật rằng ông đã cưu mang mẹ của bọn họ, bà vì cú sốc mất chồng nên có ý định tự tử, được ông Korn đưa vào bệnh viện giữ được mạng sống nhưng lại bị mất trí nhớ. Hơn mười năm điều trị kjông có hiệu quả, ông ta mới đưa bà từ nước ngoài trở về, sau đó liên lạc đưa Porsche về đoàn tụ. Thật may mắn vì cũng tìm được Porschay lưu lạc trong đám dân chợ búa. Gia đình đoàn tụ, họ nghi ngờ ông Korn là người chủ mưu mọi chuyện nên đen lòng oán hận, một lòng trung thành với ông Kan để ngấm ngầm đối đầu vơi chính gia. Đó cũng là lí do vì sao Kinn và Porsche không thể đến được vơi nhau, phải lén lút yêu nhau khi lỡ có tình cảm. Rồi dẫn đến chuyện vụ tai nạn về sau này ở kiếp trước. ( vụ tai nạn khiến Porschay chết ở DNT)

Porschay sau khi trở về từ tay đám côn đồ khiến em trở nên nhút nhát và rụt rè, có lẽ đã phải chịu quá nhiều thương tổn thời niên thiếu nên tính cách của em trở nên khép kín không dám tiếp xúc với ai. Năm đó lần đầu tiên Pete gặp Porschay, là khi họ 16 tuổi cùng chung lớp 10. Porschay bị bạn bè bắt nạt vì tính cách nhút nhát của em, không ai chơi cùng. Cho đến một ngày tiết học thể dục có cuộc thi chạy đường dài, Pete biết Porschay chạy một mình thụt lùi tận dưới cùng nên cố tình chạy chậm để đi cùng Porschay. Năm đó cậu là thiếu niên hoạt bát vui vẻ, vì sự hòa đồng và thiện lương đã cho Porschay cảm giác an toàn, dần dần nắm được tay Porschay ra khỏi ám ảnh tâm lý, khiến cậu trở nên vui vẻ mỗi ngày. Từ đó Porschay cực kì dựa dẫm vào Pete, xem Pete như mẹ thứ hai của em vậy. Trong trường cũng không còn ai dám bắt nạt em nữa. Đúng hơn là vì Pete suốt những năm tháng đi học được Vegas bảo kê, cậu chỉ việc tự do tự tại vui vẻ nên không ai dám kiếm chuyện với Pete khi cậu làm thân với Porschay cả.

Vegas cũng giống Pete, hắn rất thương cảm cho hoàn cảnh của Porschay, cũng phần vì đã gặp Porschay từ khi còn nhỏ nên có cảm tình tốt với em. Nhớ khi còn là những đứa trẻ mầm non, Porschay khi ấy ấm áp ngây thơ, thấy Vegas bị Kinn bắt nạt thì đã chơi cùng hắn. Chỉ vì một biến cố mà khiến cả hai mất liên lạc. Lưu lạc hơn mười năm mới gặp lại, số phận nên duyên em lại trở thành bạn thân của thanh mai trúc mã, nên cả ba trở nên vô cùng thân thiết.

Năm ấy 16 tuổi. Người ta nói đúng người đúng thời điểm hoặc là sai người sai thời điểm, nhưng mối quan hệ này lại được xem như là "sai người đúng thời điểm". Vừa hay khi đó Vegas và Pete hiểu lầm nhau, vừa hay khi đó Porschay không biết người Pete thầm thương là Vegas, vừa hay khi đó Vegas cần một người để bước tiếp, vừa hay khi đó.... lại thành ra chuyện thế này....

Vegas vẫn luôn tự hỏi rằng hắn đã từng yêu Porschay chưa nhỉ? Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, cho dù ban đầu chỉ là trùng hợp, nhưng tình cảm trân trọng 10 năm ít ra cũng là thật lòng, cho dù cuối cùng nhận ra vẫn luôn chỉ yêu một người, nhưng quá trình ấy hắn nuông chiều Porschay cũng không thể trối bỏ. Porschay không phải thế thân của Pete, Pete lại càng không phải là thế thân của Porschay về sau này. Sự trân quý mà hắn dành cho Porschay ít ra cũng không phải chỉ là vì giận dỗi ai kia mà có. Dù sao thì 10 năm Porschay ở trong lòng hắn cũng được xem như là một góc nhỏ nuông chiều.

----

Ngoại truyện.

" Porschay ngủ rồi sao " Vegas chờ ngoài cửa phòng của Pete cho đến khi cậu bước ra mới dám nhẹ giọng hỏi.

" Ừm, khóc xong mệt ngủ luôn rồi" Pete gật đầu kéo hắn đi ra xa không gây ồn ào sợ Porschay tỉnh giấc

" Sao vậy? "

Vegas sau khi ngược dòng thời gian về quá khứ liền đặc biệt vô cùng để ý đến tâm tư của Pete. Chỉ một ánh mắt của cậu thôi cũng khiến hắn ố zề thinh kinh mà lo lắng.

Pete lòng nặng nề nhìn nhắn " Anh thật sự để cậu ấy ở đây sao? "

" Không phải rất tốt sao, thời gian này anh bận vụ cá cược, có Porschay bầu bạn, chẳng phải em rất vui khi có cậu ấy sao"

Tâm trạng Pete trở nên phức tạp, cố chấp mím môi lắc đầu ủy khuất, cậu nhẹ giọng.

" Anh không thể đối xử với em như thế được "

Vegas dần mất đi dáng vẻ ung dung, hắn nhận ra suy nghĩ của Pete liền gấp gáp giải thích.

"Không giống như em nghĩ đâu, chỉ là cảm thấy hai rất thân thiết nên cho rằng điều đó sẽ khiến em vui. Anh không có ý gì khác.... "

" Cho dù anh có ý gì khác thì em cũng đâu thể ý kiến gì chứ"

Pete nói khiến Vegas sững người. Cậu thở dài để thu lại sự sơ hở vừa rồi của mình, bình tĩnh lại xua tay quay người đi.

" Thôi không nói chuyện này nữa, tùy anh"

" Pete" Vegas kéo tay Pete lại, áp sát cậu vào tường.

Bị người kia ép sát vào tường, mặt đối mặt khiến cậu không tự nhiên.

" Chuyện gì? "

Vegas làm mặt nghiêm túc khiến Pete căng thẳng, cậu không dám đôi cô vì sợ lớn tiếng khiến người bên trong tỉnh giấc. Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, mỉm cười nham hiểm.

" Nếu em không thoải mái khi ở cùng cậu ấy, thì qua phòng anh ngủ cũng được "

" Há" Pete hét lên, bất an nhìn về cánh cửa phòng cậu rồi nhăn mặt khó hiểu.

Vegas được nước lấn tới.

" Ngượng gì chứ, chẳng phải em nói tùy anh sắp xếp sao? "

" Vegas anh vô liêm sỉ, Porschay còn đang ở đây đấy"  Pete nhìn chằm chằm hắn mà chửi.

"Pete... em đang bất an!"

Pete tránh né ánh mắt dò xét của Vegas " Em không thèm, cũng không có quyền."

Vegas nghiêm túc giữ chặt tay cậu, ánh mắt hắn vô cùng mong đợi nhìn Pete.
" Pete, tại sao em lại bất an? Em... đang... ghen hay là vì em thíc.... "

" Từ ngày anh và cậu ấy ở bên nhau, thì em đã không còn cảm giác bất an nữa rồi Vegas"

Pete lạnh nhạt rời khỏi trong khi Vegas vẫn còn đang đông cứng thân thể. Hắn giống như rơi xuống hố băng sâu lạnh lẽo, không cách nào có thể vùng vẫy. Cho dù bi thương tràn ngập trong tim cũng không thể đưa tay giữ lấy ánh sáng ấm áp đang rời xa kia.

....

Pete trở về phòng bình ổn lại tâm trạng, mở tin nhắn mà Tankul vừa gửi đến. Cậu quay sang nhìn Porschay đang ngủ, Pete đã nhìn Porschay rất lâu rất lâu....

#520💙
17/05/2023 

✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

Chú ý: cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng trên một vũ trụ ảo ma cannada, nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng ạ! 💙

Vegas tồi đã quay trở lại rồi đây 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro