Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PETE

Đã hàng thập kỷ trôi qua, tất cả mọi người đều đã bỏ đi chỉ có một mình tôi là ở lại nơi đây chờ đợi một hình bóng quen thuộc, tôi là một người hầu của gia đình này vài trăm năm trước nhưng tôi đã mắc phải sai lầm tôi đã yêu một người không nên yêu, tôi đã trả giá cho những sai lầm của mình linh hồn của tôi đã bị mắc kẹt ở ngôi nhà này suốt hàng thập kỷ do bị một vị pháp sư phong ứng, cho đến ngày hôm nay đã có một người đàn ông xuất hiện phá đi kết giới của ngôi nhà, tôi hoang mang không biết mục đích anh ta đến ngôi nhà này là gì tôi sợ rằng anh ta cũng là một pháp sư nên chỉ quan sát từ xa, sau một hồi anh ta chỉ đi xung quanh nhà tôi thấy anh ta tiến vào bên trong một căn phòng, không được đó là căn phòng của cậu chủ anh ta không được vào đó tôi đuổi theo muốn ngăn anh ta lại nhưng *Rầm* anh ta đóng cánh cửa lại và lá bùa treo trên cửa đã ngăn tôi lại.
Tôi đành bất lực chờ cho đến khi cánh cửa mở một lần nữa, khi cánh cửa mở ra tôi khự lại vài giây khi nhìn gương mặt trước mắt không thể sai được gương mặt này chính là gương mặt mà tôi đã chờ đợi thân ảnh quen thuộc gương mặt quen thuộc anh ấy là người mà tôi yêu nhất là cậu chủ của tôi, vì quá kích động tôi lao đến ôm chầm lấy anh nhưng cơ thể tôi lại xuyên qua người anh khiến anh gục xuống, tôi sợ hãi vì sự kích động của mình sẽ gây ảnh hưởng đến cho người tôi yêu, tôi muốn đỡ anh dậy nhưng bàn tay tôi không thể chạm vào anh được tôi bất lực không ngừng gọi tên anh.

_________________(VEGAS)_________________
Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rằng vừa nãy khi tôi từ phòng bức ra thì một luồn gió lạnh xuyên qua người và tôi đã mất đi ý thức nhưng tại sao tôi lại ở đây? Trước mắt tôi hiện ra là căn nhà cổ mà tôi vừa mới dọn đến nhưng có điều trong nó mới hơn, rõ gàng vừa nãy tôi vẫn còn ở trong đó nhưng giờ tôi lại đứng ở ngoài khi vẫn chưa hiểu chuyện gì tôi bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tôi chưa từng gặp người này ở ngoài đời nhưng trong giấc mơ của tôi người này luôn xuất hiện dù khung cảnh xung quanh có thay đổi nhưng người đó luôn hiện hữu với nụ cười tỏa sáng nhưng lại luôn khiến tôi đau lòng, tôi luôn cố gắng nhớ thật gõ hình dáng và gương mặt ấy nhưng mỗi khi tỉnh dậy tôi đều không thể nhớ được gì và lần này cũng vậy người con trai đó lại một lần nữa xuất hiện với nụ cười đó nhưng lần này có thêm một người nữa ở bên cạnh, tôi cố gắng tiến đến gần chỗ họ nhưng tôi cứ đi mãi mà chẳng thể nào đến được, rồi như có một luồn sức mạnh nào đó đã kéo tôi khỏi giấc mơ, tôi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn mồ hôi chảy đầm đìa có một giọng nói cất lên.
"Cậu chủ, cậu đã tỉnh rồi" Tôi nhanh chóng quay lại nhìn người con trai trước mặt, cậu ta chuẩn bị nhào về phía người tôi, theo phản xạ tôi bật người dậy một cách nhanh chóng và sẵn sàng vào thế tấn công nếu cậu ta dám làm gì đó mờ ám, vì ở nơi đây tôi chắc chắn rằng chỉ có mình tôi và cậu ta không thể là hàng xóm hay là thuộc hạ của tôi được, có lẽ việc tôi bị ngất ban nãy là do cậu ta đánh thuốc mê.
"Ai sai mày đến đây? Nếu mày chịu khai ra thì tao sẽ cho mày một con đường sống" Tôi chỉa súng về phía cậu ta, nhưng cậu ta không thề để ý đến những gì tôi nói.
"Cậu chủ, cậu thấy được em sao? Nhưng sao có thể, cậu không thể thấy được em mới phải, sao lại như vậy?" Tôi phát bực với tên này, hắn đang nói chuyện khùng điên gì vậy.
"Mày đang nói cái mẹ gì vậy? Mày đứng ở đây một đống mà tao không thấy được mày thì mắt tạo có vấn đề à" Tôi đáp lại những câu hỏi ngu si của hắn.
"Không phải vậy đâu cậu chủ, em đã chết rồi, hiện tại em chỉ là một hồn ma thôi" Tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đứng nghe tên điên này diễn trò nữa, tôi bóp còi nhưng những gì xảy ra tiếp theo mới khiến tôi sững sờ, viên đạn xuyên qua người cậu ta mà không thề hứng gì.
"Em đã nói với cậu chủ rồi, em chỉ là một hồn ma thôi nếu cậu chủ không tin thì nhìn này" Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta đã bắt đầu biểu diễn những màn đi xuyên tường và bay trên nóc nhà cho tôi xem, hiện giờ tôi chẳng biết trên gương mặt của tôi đang lộ ra biểu cảm gì nữa, tôi có nên ngất đi thêm một lần nữa không? Giờ đây tôi chỉ có thể niệm Phật thôi, sao một con ma lại đi theo tôi và trong cậu ta có vẻ quen biết tôi chẳng lẽ cậu ta là một trong những kẻ đã chết dưới tay tôi à? Nên bây giờ cậu ta bắt tôi đi cùng sao? Tâm chí của tôi rối bời chìm ngập trong những suy diễn.
"Cậu chủ, cậu không nhận ra em sao? " Cậu ta nói với giọng trầm và đôi mắt có phần buồn bã, không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy linh hồn trước mắt vô cùng quen thuộc, nhìn thấy gương mặt có chút buồn bã của cậu ta cũng khiến cho tôi không được vui vẻ gì.
" Tôi đã từng quen biết với cậu sao?" Tôi hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cậu ta.
"Phải vậy, là ở kiếp trước cậu là cậu chủ của em, còn em là người hầu của cậu" trong cậu ta không có vẻ gì là nói dối nhưng nếu chỉ là thân phận giữ chủ tớ thì cũng không nhất thiết phải khoa trương đến vậy.
"Thật sự quan hệ giữa tôi và cậu chỉ có như vậy thôi sao?" Cậu ta hơi do dự một lúc ánh mắt đau buồn nhìn về phía tôi.
" Không, nhưng em sẽ không nói với cậu đâu " Nói rồi cậu ta biến mất bỏ lại tôi.
" Ơi, đi đâu rồi? Gì vậy cứ như vậy mà biến mất tiêu là sao?" Biết làm sao được tôi không thể bắt một con ma phải khai ra tất cả mọi chuyện được, không hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh một cách lạ thường tới như vậy luôn.
Chung sống với một con ma cũng không tệ, gương mặt cũng ưa nhìn không giống với những gì trong phim lắm, mặc dù cậu ta đã biến mất được một lúc nhưng khi tôi làm đồ ăn thì cậu ta lại xuất hiện trong như cậu ta cũng muốn ăn nên tôi đã cúng cho cậu ta một phần.
"Anh có thể cúng cho tôi thêm một chút ớt bột nữa được không?" Làm ma mà cũng đòi hỏi quá chừng. Tôi đặt lọ ớt bột trên bàn rồi cấm cho cậu ta 3 nén nhang.
"Cảm ơn cậu chủ " Nhìn cậu ta cười ngây ngốc tôi bất giác cười theo, một khung cảnh vụt qua trong tâm trí tôi thật quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được, có khi nào đó là kí ức của kiếp trước.
" Này cậu tên gì?"
" Phongsakorn Saengthanm ạ, cậu có thể gọi em là Pete cũng được "
" Ờ được rồi, vậy Pete có phải là cậu đã đi theo hầu tôi từ nhỏ đến lớn không?" Tôi ngừng lại nhìn về phía Pete vẫn còn đang nhai thức ăn.
"Phải à, em đã theo cậu từ năm 8 tuổi nhưng có chuyện gì sao ạ?" Pete nghiên đầu nhìn về phía tôi.
"Thế cậu có biết tôi của kiếp trước có quen một người, người đó có hơi nhỏ người làn da trắng lúc nào cũng cười, nụ cười rất đẹp, có một đôi mắt long lanh " tôi vừa nói vừa lấy tay diễn tả trước mặt Pete nhưng hình như có gì đó không đúng, chẳng phải tôi đang diễn tả Pete hay sao? Nụ cười, đôi mắt, làn da, cơ thể những điều tôi nói giống như đang tả Pete vậy.
" Ưm, nếu là nụ cười đẹp và mắt long lanh thì có thể là Apo nhưng Apo thuộc kiểu chàng trai lực lưỡng với nước da ngăm, có thể là cậu Tay vì cậu ấy có làn da trắng và cơ thể cũng mảnh khảnh nụ cười và đôi mắt của cậu ấy cũng rất đẹp nhưng cậu Tay không thích cười cho lắm. Hừm là ai được nhỉ?" Không cần nói nữa tôi biết ai rồi, mặc dù chưa thể chắc chắn 100% như tôi có thể chắc tầm 90% người xuất hiện trong giấc mơ của tôi là Pete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro