Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một đêm nọ Pete nằm gọn trong lòng Vegas, lặng im nghe tiếng tim đối phương thổn thức lên theo từng nhịp thở. Chẳng biết đã cùng lặng im bao lâu, cũng chẳng biết cơn mưa cuối mùa ngoài kia có còn rả rích rơi, mọi thứ chẳng còn quan trọng mấy khi em biết rằng mình đang ở nơi an toàn nhất trên thế giới này.

Vegas một tay gối dưới đầu Pete, một tay mân mê mái tóc rũ mềm thoảng mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm; gã nâng niu, vỗ về người trong lòng, chỉ sợ rằng một sơ suất nhỏ sẽ lại khiến báu vật nhỏ của gã tổn thương.

"Pete"

"Em đây"

"Pete"

"Em nghe"

"Pete"

"Em đây, Vegas. Sao vậy?"

Gã cười, một nụ cười mãn nguyện.

"Anh chỉ muốn xác nhận lại lần nữa, rằng đây không phải là mơ."

Pete cảm giác như có cả hàng nghìn hàng vạn con bướm đang bay lượn trong lồng ngực mình, người yêu bé nhỏ rúc vào lòng gã thêm một chút nữa. Pete đưa tay nắm lấy bàn tay đang dịu dàng nghịch tóc mình, vuốt ve những vết chai sạn trong lòng bàn tay to lớn ấy, tim Pete có một chút nhói, cậu thật sự muốn ở bên người đàn ông này cả đời, cùng gã đi qua mọi thăng trầm khổ ải.

Đã có những lúc Pete nghĩ rằng ở bên cạnh Vegas là quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời này của em, nhưng kể từ khi quay trở lại căn nhà này, Vegas mỗi ngày chỉ càng khiến em thêm đắm chìm vào thứ tình yêu điên cuồng nơi gã. Tại sao điên cuồng? Gã không còn đánh đập em, không còn xem em như thú cưng để mua vui, ngược lại hắn còn dùng hết tất cả sự ôn nhu để đối đãi với em; nhưng gã vẫn biết cách nắm em chặt trong tay, đưa em vào tầm mắt của hắn, không để bất kì ai có thể dễ dàng đến gần tiếp cận em, chính loại khí chất bức người đó ở Vegas làm cho Pete say mê.

"Vegas, em thật sự rất yêu anh."

"Từ nay về sau em sẽ luôn cầu nguyện, cầu nguyện cho em được ở cạnh anh hết kiếp này, rồi đến kiếp sau, kiếp sau nữa. Vegas, em luôn muốn được gặp lại anh, dù là ở đâu."

Em thì thầm bên tai Vegas lời mật ngọt, giọng em tựa hồ một chú mèo nhỏ ngái ngủ đang làm nũng chủ nhân của mình. Pete nhìn thấy mắt gã ánh lên vài tia phức tạp, nhưng nhanh thôi lại đổi thành một ánh nhìn dịu dàng, còn phủ một lớp sương mờ, chẳng biết do ánh đèn phòng lập lòe không rõ, hay gã thật sự đã cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Pete biết rằng Vegas cũng yêu mình, nhưng thật ra nó còn mãnh liệt hơn cả những gì em đang cảm nhận. Đối với Vegas mà nói, gã không chỉ đơn thuần là yêu em, mà còn tôn thờ thứ tình yêu này, em là đức tin, là cả một bầu trời của gã. Em mãi mãi không thể nhìn thấy được lúc em rời khỏi Thứ gia, gã đã trở nên tệ hại đến mức nào, gã nghĩ chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần Pete trở về chậm một chút nữa thôi thì gã chắc chắn sẽ trở thành một kẻ loạn thần mất trí, hoặc tệ hơn là biến mất khỏi thế gian này. Cái đêm gã bỏ tiền ra giúp đỡ Porsche chỉ để đổi lấy mấy phút ngắn ngủi được gặp em, chính là đêm duy nhất gã có thể có một giấc ngủ tử tế kể từ khi em đi, tất cả là nhờ vào hương nước hoa của em vấn vương trên áo gã.

Vegas từ tốn cúi nhìn Pete chẳng biết từ khi nào đã say giấc trong lòng mình, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, gã trượt tay xuống chạm lên vết sẹo ở cổ tay thon gầy của em, đó là kết quả của ngày mà em vùng vẫy thoát khỏi ngục tù, một mực rời khỏi gã, gã rùng mình, chỉ hận không thể tự đánh mình đến chết. Thế giới này vận hành theo một cách rất đỗi tàn nhẫn, con người sẽ trưởng thành và hoàn thiện từ những cơn đau khốn cùng, Vegas biết. Vậy nên lần này đừng nói là bất kì thứ gì trên đời này, kể cả tính mạng của mình, gã cũng sẵn sàng hy sinh, chỉ để ngày mai khi bình minh ló dạng, Vegas vẫn còn được nhìn thấy Pete của gã được sống phần đời còn lại thật an yên.

Gã siết chặt em hơn, chú mèo nhỏ chẳng biết nằm mơ thấy gì mà lại nhoẻn môi mỉm cười, làm lòng ai kia bồi hồi xao xuyến, vô thức cũng mỉm cười theo em.

"Ngủ ngon, Pete. Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro