Chap. 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai trong suốt xuyên qua ô cửa sổ, chiếu sáng bừng căn phòng bệnh tối đen nơi Vegas đang nằm dưỡng thương. Hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Pete trong chiếc áo màu thiên thanh, đứng bên khung cửa mà nở một nụ cười hiền hoà với hắn. Cậu thật đẹp và tinh khôi, còn hơn cả ánh bình minh kia nữa. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ sau khi hắn tỉnh dậy, nhưng mỗi sáng nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, hắn vẫn không khỏi xúc động mà lặng lẽ ngồi ngắm nhìn không thôi. Trong cuộc sống tăm tối Vegas, đây chỉ là giấc mơ đôi ba lần được thấy, chỉ là thứ khao khát bé nhỏ được cất giấu sâu trong trái tim. Thật chẳng ngờ giấc mơ nay đã trở thành hiện thực, khi Pete đến và ở lại bên hắn. Cậu theo tiếng gọi của trái tim mình mà kết thúc sứ mệnh với chính gia, toàn tâm toàn ý với sứ mệnh tình yêu cùng hắn ngay cả khi hắn đã mất tất cả. Có lẽ vì vậy mà Vegas hắn đã nhận định cậu chính là người quan trọng nhất của cuộc đời mình, quyết lòng đời này sẽ không để cậu rời xa mình thêm một lần nào nữa. Hắn xúc động kéo cậu lại gần, hai ánh mắt nhìn nhau đầy tình ý, đôi môi tìm đến nhau trao vị ngọt của tình yêu. Cảm xúc dâng trào mạnh mẽ khiến hắn không nhịn được mà mon men bàn tay xuống vòng eo thon của cậu, luồn vào trong áo mà siết lấy da thịt mịn màng khiến cậu khẽ kêu một tiếng chẳng biết là vì đau hay vì sướng. Chợt, một âm thanh từ phía cửa phát ra giữa lúc hai người đang mải mê dây dưa...

"Cạch" - Cửa phòng mở ra với sự xuất hiện của một người.

Bị người khác nhìn thấy mình đang ân ái với người yêu là một loại tình huống khiến người ta thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Đến một con quỷ trời đất cũng không sợ như Vegas còn phải vội buông người trong lòng ra mà vừa lườm vừa mắng cho đỡ ngượng:

"Bib... sao chú mày đến mà chẳng gõ cửa gì thế? Ở bên Úc người ta toàn cư xử như thế à?"

Chàng thanh niên điển trai trước mặt hắn nghe vậy liền cao giọng bắt bẻ:

"Rồi sao em phải gõ cửa khi đến phòng bệnh thăm anh trai mình? Hai người tiết chế lại đi thì có"

Bible hài lòng hưởng thụ cái biểu cảm vừa tức vừa ngượng của Vegas mà bật cười, còn định mở miệng ra trêu chọc tiếp thì đôi mắt giống như theo thói quen nhìn sang người bên cạnh cũng đang ngượng ngùng không kém mà dừng lại.

"Được rồi, em không chọc hai người nữa. Xem Pete của anh đã ngượng đến đỏ hết tai rồi kìa"

Pete bất giác đưa tay lên sờ vào vành tai đã nóng rực của mình mà càng thêm xấu hổ, chẳng biết làm gì ngoài cười trừ cho qua chuyện. Thánh thần thiên địa ơi! Yêu đương nào đã được mấy hồi mà đã bị bắt quả tang thế này, Vegas còn ngượng thế kia huống gì là cậu. Sao mà không ngượng cho được? Cậu cố gắng tỏ ra bình thường  nhất có thể, đứng dậy đi về phía Bible và đỡ lấy túi đồ trên tay anh.

"Cậu Bible vào trong ngồi đi, để tôi cầm đồ cho ạ" - Pete khẽ cúi đầu chào, nhưng thực ra là muốn tránh đi ánh mắt đang nhìn muốn xuyên thấu mình từ người đối diện.

Giây phút cầm lấy chiếc túi, một làn da ấm khẽ lướt qua những ngón tay của cậu khiến cậu. Pete như bị điện giật mà toàn thân run lên một trận. Cậu trở nên vụng về, đến nỗi thiếu chút nữa đánh rơi túi đồ trên tay. Vội xoay người đi vào trong để che giấu đi sự lúng túng của mình, nhưng còn chưa kịp cất bước thì cậu lại nghe thấy tiếng Bible gọi.

"À Pete! Còn..cái này nữa" - Cánh tay nãy giờ luôn được Bible giấu sau lưng lúc này mới chìa ra đưa đến cho Pete một bó hoa nhỏ, ánh mắt nhu tình của anh vẫn không ngừng hướng về phía cậu. Pete tròn xoe mắt, nhìn trân trân ba nhánh hoa hồng vàng trên tay người kia mà hẫng đi một nhịp tim. 

"Anh ấy điên rồi sao? Sao lại tặng hoa hồng vàng, lại còn là 3 bông? Chẳng lẽ anh ấy vẫn giữ trong lòng? Anh ấy muốn cái gì đây? Là muốn nhắc mình nhớ về chuyện đó, muốn dằn vặt mình hay sao?" Một mớ câu hỏi chạy loạn xạ trong đầu Pete khiến cậu cảm thấy muốn nổ tung. Lúc này, cậu thực sự ước có ai đó bước vào phòng phá vỡ cái tình huống éo le chết tiệt này, hoặc có một thế lực huyền bí nào đó xuất hiện quay quay ngược thời gian để cậu có thể ngăn cảnh tượng này không xảy ra. Nhưng hiện thực đã trôi qua gần cả phút mà chẳng có phép màu nào xuất hiện như cậu muốn cả. Pete đành miễn cưỡng nói lời cảm ơn, chậm chậm đưa tay nhận lấy bó hoa từ Bible. Trái tim cậu đập nhanh quá. Bầu không khí này sao mỗi lúc lại càng ngột ngạt như vậy? Cậu không chịu nổi nữa, cậu muốn đi khỏi đây.

Nhìn phản ứng bối rối đến phát ngốc của Pete mà Bible suýt chút nữa bật cười thành tiếng, trong lòng thầm cảm thán một câu, "Deadly adorable!" (Dễ thương chết đi được). Anh dường như hiểu được sự bối rối của Pete. Anh biết nếu mình cứ tiếp tục nhìn cậu như vậy, chạm vào cậu như vậy, cậu sẽ không thoải mái, sẽ rất khó xử trước anh và cả Vegas.  

"Được rồi, không cần ngượng như vậy đâu. Người nhà cả mà"

Bible vừa nói vừa đi đến ngồi cạnh Vegas, rời mắt khỏi Pete để cậu được tự nhiên hơn.

"Có lẽ Pete vẫn chưa quen với sự có mặt của em. Cũng phải! Đang yên đang lành lại lù lù ở đâu xuất hiện một tên giống hệt người yêu mình. Nếu là anh, chắc anh sẽ ngất đấy" - Vegas đùa một câu, ra chiều nói đỡ cho Pete vì sợ Bible để bụng sự gượng gạo của cậu.

"You know what... He nearly passed out...literally, when he first met me... haha!" (Biết gì không... lần đầu nhìn thấy em, cậu ấy suýt ngất thật đấy).

Vegas nghe Bible kể chuyện mà bật cười theo. Hắn nhìn sang Pete đang ngại ngùng, trao cho cậu một nụ cười cưng chiều và ánh nhìn trìu mến. Chợt hắn thầm nghĩ, "Chắc em ấy shock lắm. Hừm...Nhưng nếu...đứng trước mình và Bible, em ấy sẽ có cảm giác gì nhỉ? Em ấy sẽ nghĩ gì? Em ấy liệu...có nhận ra mình không? Con mẹ nó, thật tò mò!" Ánh mắt hắn qua vài giây suy tư mà dần tối lại, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đã chuyển sang màu "phấn khích"

Hai anh em cứ thế cười nói vui vẻ, còn Pete ở góc này chỉ biết cười xoà trong một bộ dáng mất tự nhiên khó giấu. Cậu nhớ về lần đầu tiên gặp Bible. Đúng vậy! Suýt nữa thì cậu đã ngất. Trong cơn hoảng loạn vì sắp mất đi Vegas, một khuôn mặt giống hệt hắn xuất hiện trước mặt cậu. Cậu đã ngỡ rằng mình vì quá khủng hoảng và thương nhớ Vegas mà sinh ra ảo giác. "Giống! Thật sự là quá giống!" Giống đến nỗi dù sau đó có gặp Bible thêm vài lần, thì cảm xúc trong cậu vẫn luôn trở nên hỗn độn. Ngỡ ngàng, hồi nộp, và bối rối. Trái tim cậu nảy lên từng nhịp thật mạnh, và ánh mắt cậu đôi khi không nhịn được mà nhìn anh với một chút tình. Cũng chỉ vì...khuôn mặt của anh, nó khiến cậu nhớ Vegas kinh khủng...  Thậm chí, có nhiều lúc cậu tưởng chừng như mình sắp không kiềm chế bản thân được nữa mà lao vào anh ấy.  Chợt...Trong lúc đang miên man bên những dòng suy nghĩ, cậu bắt gặp ánh mắt Bible lâu lâu lại hướng về phía mình, như có như không mang theo tình ý. Ánh mắt đượm tình ấy như có ma lực, lôi cậu về một miền kí ức nhỏ dường như không được tốt đẹp của mấy ngày trước. Một vài hình ảnh lướt nhanh qua tâm trí cậu, kịp khiến cho gương mặt lập tức biến sắc, trái tim trong lồng đập liên hồi, cơ thể cũng theo đó mà nóng rực không yên. Cậu bị sao thế này? Bầu không khí này sao lại trở nên ngột ngạt như vậy? Pete có chút choáng váng. Cậu muốn đi khỏi đây, cậu sắp không thở nổi nữa rồi.

"Hai anh em cứ ngồi nói chuyện nhé. Tôi..Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn trưa"

Thật đúng lúc, đồng hồ điểm 11h trưa. Pete lấy cớ rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng bỏ lại sau lưng những ánh nhìn theo với tâm tư khác nhau. Cửa phòng vừa đóng, Pete lập tức lao về phía cầu thang bộ thoát hiểm, sải từng bước dài trên những bậc cầu thang dẫn đến sân thượng. Cậu thật sự cần ... Thở!

...

Aaaaaaahhhhhhhhhh!!!!!!!!!! Khốn kiếp!

Tiếng hét lớn phát ra từ sân thượng, là của Pete. Cậu vừa hét vừa chửi thề, bàn tay nắm thành quyền không ngừng đấm mạnh vào bức tường trước mặt, ép các khớp ngón tay phải ửng đỏ, trầy xước đến rỉ máu.

"Chết tiệt! Quên đi, Pete. Quên nó đi!" - Pete túng quẫn, hết đánh đấm lại quay sang vò đầu bứt tai như một kẻ mất trí trong cơn điên loạn. Phải! Có lẽ cậu đã mất trí thật rồi. Mất trí mới ... cùng anh ấy như vậy. Nhưng trớ trêu thay, càng dặn lòng quên, cậu lại càng nhớ. Tâm trí cậu hiện giờ đã ngập tràn những ký ức vô cùng chân thật về đêm hôm ấy - đêm cậu và Bible ... làm tình với nhau...

*********

*Kí ức của Pete...*

Ngày thứ 16 Vegas hôn mê.

Hai tuần. Vegas đã nằm im thế này hai tuần rồi. Mỗi một ngày trôi qua, Pete càng nhớ hắn nhiều hơn. Cậu luôn cố gắng vui vẻ trò chuyện với hắn thật nhiều để giúp hắn mau tỉnh lại, nhưng cũng có khi cậu vì quá nhớ hắn mà yếu lòng đến bật khóc. Chưa bao giờ cậu thấy đơn vị "Tuần" lại dài một cách đáng sợ như vậy. Đã không ít lần cậu cảm thấy mình sắp không thể kiên cường thêm được nữa, ví dụ như hôm nay...

"Vegas! Bao giờ thì anh mới chịu tỉnh lại đây? Mở mắt ra nhìn tôi đi, nhìn xem tôi đã nhớ anh đến thế nào này. Mau tỉnh lại đi được không, xin anh đấy!" - Pete nghẹn ngào thủ thỉ từng lời. Cậu ôm lấy cánh tay cắm đầy ống dây truyền của hắn, đôi mắt u buồn đánh rơi những giọt lệ nóng hổi...

"Anh nhỏ!" - Chợt một tiếng gọi phát ra từ cửa khiến Pete có chút giật mình. Là nhóc Macau. Cậu bé đã đứng nhìn Pete như vậy được một lúc lâu rồi, xót xa quá mà đành phải lên tiếng.

"Macau về rồi đấy à? Đi chơi vui không?" - Pete vội ngồi dậy, gạt đi nước mắt mà cố nở một nụ cười thật tươi nhưng muôn phần gượng gạo.

"Em vui lắm. Nhưng anh nhỏ này...Hôm nay anh về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon đi. Em sẽ thay anh trông anh hai"  - Macau quả thật là một được trẻ hiểu chuyện, nó đã được Vegas dạy dỗ rất tốt.

"Anh không sao đâu, chỉ là ... nhớ anh ấy một chút. Anh ở đây với anh ấy cũng quen rồi. Em cứ về nghỉ đi"

"Anh! Anh đừng cố như vậy. Em còn không nhìn thấy anh đã tiều tuỵ đến thế nào sao. Anh cứ thế này, liệu có trụ được đến lúc anh hai em tỉnh không? Với lại, em cũng chỉ tốt bụng thay anh trông anh ấy có một ngày thôi chứ cũng chẳng tranh của anh đâu. Làm gì có ai kiên nhẫn với anh ấy được như anh? Anh nghe em, về nghỉ đi mà!"

Pete có chút lưỡng lự bởi lời Macau nói cũng không phải không có lý. Cậu thật sự đã rất mệt mỏi rồi, vẻ xanh xao của cậu không phải chỉ có mỗi Macau mà ai đến thăm cùng thấy. Cậu quay sang ngắm nhìn Vegas một hồi luyến tiếc, rồi đành miễn cưỡng dặn dò thằng nhóc mấy câu trước khi bị nó đẩy ra cửa.

"Được rồi. Vậy anh nhờ Macau trông anh ấy giúp anh một hôm nhé. Mai anh sẽ quay lại. Có chuyện gì em phải gọi cho anh ngay nhé!"

"Được rồi, em biết rồi mà. Anh về cẩn thận và phải ngủ thật ngon đấy nhé"

...

Từng bước chân mệt mỏi chậm rãi rơi trên mặt đường, thỉnh thoảng giẫm lên những chiếc lá khô tạo ra tiếng xào xạc nghe có chút vui tai, Pete nhận ra mình đã ở trong bệnh viện với Vegas khá lâu rồi. Hôm nay, cậu lại một mình như thế này...lòng cảm thấy có chút không quen. Chợt, cậu dừng chân bên một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường. "Thật muốn uống chút gì đó!" - Cậu thở dài một hơi và bước vào bên trong. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Pete nhặt đại vài lon bia lạnh và một bao thuốc lá. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã không nhịn được mà ngồi bên bậc thềm, châm một điếu thuốc hút.

"Phù!!!! Thật thoải mái" - Một làn khói thuốc trắng xoá kèm theo chút hương bạc hà bay lượn trong khoảng không trước mắt Pete. Cậu thất thần nhìn vào đó cho đến khi nó tan ra và biến mất ... Chưa gì mà cậu đã lại nhớ Vegas rồi. Cậu kéo một bên môi lên mà cười nhạt một tiếng, cười cho cái sự nhớ nhung điên đảo này của chính mình. Chất kích thích trong thuốc lá khiến cậu thấy thoải mái hơn, nhưng vẫn là nhớ tên đó quá đi. Cậu dập tàn thuốc rồi đứng dậy rời đi. Cậu muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh mà nhấm nháp mấy lon bia cho với cái nỗi nhớ chết tiệt này. Vừa cất được mấy bước thì một giọng nói thanh thoát vang lên từ phía sau gọi tên cậu. Pete quay lại nhìn mà muốn ngã ra đường. Bible đi đến, trên tay cũng xách vài lon bia giống cậu:

"Drink together?"

(Muốn uống cùng không?)

Sao Bible lại xuất hiện đúng vào lúc cậu đang nhớ Vegas thế này? Đây là trời tính hay là người tính đây? Pete phải cố gắng lắm mới không để nước mắt mình rơi xuống, khuôn miệng xém chút nữa thì bật ra cái tên "Vegas". Cậu dùng hết lý trí mà nhắc nhở bản thân rằng người trước mặt  không phải Vegas của cậu, nhưng cậu vẫn không thể ngăn nổi ánh mắt mình nhìn anh ấy một cách xúc động. Bible có lẽ cũng cảm nhận được tâm tư của Pete, anh khẽ đặt bàn tay lên vai cậu, những đầu ngón tay hữu ý ấn vào da thịt cậu một lực rất nhẹ nhàng.

"Pete đang nhớ anh ấy lắm à?"

"..."

"Tôi đưa đi hóng gió một chút nhé"

"Tôi..."

"Yên tâm. Pete nhất định sẽ thấy thoải mái hơn đấy. Đi nào! Come on..." Chẳng đợi cậu kịp phản kháng, Bible liền quàng vai, đẩy cậu tiến về phía chiếc ô tô đỗ ngay gần đó.

Bible đưa Pete đi dạo một vòng thành phố trên chiếc xe mui trần sang trọng của mình. Pete im lặng chống một bên tay lên cửa xe, mắt nhìn về xa xăm, để mặc cho gió trời vuốt qua khuôn mặt đã hao gầy mà mặt lau khô đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi. Bên tai cậu văng vẳng những câu hát của Maroon 5...

️🎶️Baby, I'm preying on you tonight (Em yêu à, đêm nay anh sẽ rình bắt em)

Hunt you down eat you alive (Tóm lấy em mà ăn tươi nuốt sống)

Just like animals (Như những con thú)

...

Maybe you think that you can hide (Em cứ nghĩ mình trốn được anh)

I can smell your scent for miles (Nhưng anh có thể ngửi thấy mùi hương của em từ rất xa đấy)

Just like animals (Giống như những con thú vậy)

Animals ...(Những con thú...)️ ️🎶 ️

Nhịp trống mạnh mẽ của bài hát như dội thẳng vào tim cậu khiến nó nảy lên từng hồi, những ca từ trong giai điệu cuồng nhiệt khiến cậu nhớ đến chính mình và Vegas. Cậu và hắn cũng từng trở về đúng bản năng của mình mà cuồng dã lao vào nhau trong biển lửa dục vọng. Cậu nhớ đến những xúc chạm mạnh bạo mà Vegas từng để lại trên da thịt mình, cậu nhớ thứ âm thanh leng keng như cổ vũ từ những sợi dây xích. Chẳng biết tự lúc nào, cậu lại vô thức mơn trớn cổ tay mình rồi khẽ cất một tiếng thở dài. "Thật trống trải làm sao!" Pete cứ trầm ngâm trong mớ cảm xúc đang cào xé tâm can mình như vậy mà chẳng hề hay rằng tất cả những biểu cảm và hành động của cậu, tất cả, đều được thu vào tầm mắt của ai kia. Cho đến khi bị cậu bắt gặp khi nhìn lên gương chiếu hậu, ánh mắt đó mới dời đi. Bible bị phát hiện cũng không hề lúc túng mà nở một nụ cười nửa miệng đầy ôn nhu. Con người anh ấy là vậy, chẳng bao giờ mất tự tin cả. Vô cùng thẳng thắn và thành thật.

"Vẫn nhớ anh ấy sao? ... Đừng quá lo lắng hay buồn phiền... Anh ấy rồi sẽ trở về" - Bible đặt tay lên vai cậu an ủi.

"Cảm ơn cậu Bible"

"Call me Bib... Family and friends call me in this way" (Cứ gọi tôi là Bibs...Người thân bạn bè đều gọi tôi như thế)

Bible khẽ lay bờ vai của Pete như cách mà những người bạn thường làm với nhau. Pete cũng vì vậy mà thấy có chút thả lỏng hơn, cảm giác "Vegas" ở con người này cũng dần mất đi trong cậu. "Đúng rồi! Đây là Bible, không phải Vegas. Không phải Vegas của cậu" - Cậu không ngừng nhắc nhở trong đầu. Qua một lúc dạo trên vài con phố, cậu và Bible bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Cậu hỏi về cuộc sống của anh ấy khi còn ở bên Úc, anh cũng hỏi về cuộc sống của cậu ở chính gia và cách mà cậu đến với Vegas. Cậu phát hiện ra, Bible là một người trong ngoài bất nhất. Anh ấy có một vẻ ngoài đẹp hút hồn, một vẻ đẹp sang trọng, hiện tại, năng động, và ...lạnh. Bible khá kiệm lời và khuôn mặt hiếm khi biến sắc khiến người ta nhìn vào khó mà thấu được tâm tư. Vậy nhưng con người bên trong của anh lại ấm áp và dễ chịu. Khi trở nên thân quen, anh ấy cởi mở và cười nói nhiều hơn. Bible cho cậu một liên tưởng về chính thành phố mà anh được đặt tên theo - Melbourne. Hiện đại và cổ điển, sôi động và dịu êm. Những mặt đối lập cùng tồn tại song song trong một thực thể luôn tạo ra một nét đẹp khiến người ta khó có thể nào quên được. Trái tim cậu, một lần nữa trật nhịp...

-----------------------

*Giải thích về bông hồng vàng*

3 bông hồng tượng trưng cho lời tỏ tình "I love you".

Ý nghĩa của hoa hồng vàng trong tình yêu: Hoa hồng vàng tượng trưng cho những khởi đầu mới, thể hiện sự lạc quan, chân thành, vị tha, hạnh phúc trong tình yêu. Nhưng nó còn có một ý nghĩa khác, nó là biểu tượng cho sự phản bội, nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro