Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tập 10 của phim thì mình cảm thấy các bạn bàn tán khá nhiều về câu chuyện của VegasPete sẽ SE. Thế nên mình đã cùng với bạn mình dựa vào đó để lấy cảm hứng và dựng nên câu chuyện này. 

Phần truyện Pete ra đi được viết dưới góc nhìn của Vegas.

Cảm ơn mọi người đã đọc

-------

"Đoàng!" Tiếng súng vang lên giữa không trung, thời gian như ngừng lại, thẳm sâu trong trái tim tôi nhói lên một cảm xúc đau đớn không tả xiết. Dường như những gì xảy ra tiếp theo đây chính là một nỗi đau mãi mãi dằn xé trái tim tôi.

"Pete!" Tiếng Khun gào lên như xé toạc cả không gian.

Tôi quay đầu nhìn, máu đã nhuốm đỏ phần áo sơ mi dưới ngực của Pete. Tôi không biết khi đó trông mình như thế nào, đầu óc tôi trống rỗng, tôi không thể nghe được bất cứ âm thanh nào xung quanh mình. Trước mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh em ấy đang nằm đó, máu chảy ra lênh láng.

Tôi lao người về phía Pete, tôi không còn nghĩ được gì nữa, tôi còn chưa nói với em ấy rằng tôi yêu em như thế nào, tôi không thể sống thiếu em được, em là người duy nhất mà tôi không thể rời xa. Tôi cứ như vậy mà lao về phía em, đẩy tất cả mọi người ra mà ôm lấy em. Tôi nhớ em đến nhường nào.

"Vegas..." Pete thở một cách nặng nhọc mà gọi tên tôi.

"Anh ở đây..." Tôi nắm lấy tay em ấy, cả người không ngừng run lên rồi quay sang mọi người xung quanh.

"Mau gọi cứu thương! Mau gọi cứu thương!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nếu như em xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi cũng không thể sống nổi.

"Vegas..." Pete lại gọi tên tôi một lần nữa rồi từ từ đưa tay lên má tôi. Em ấy cố mỉm cười, nhưng nhìn vào mắt em ấy, tôi biết em ấy đang sợ hãi. Những ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi trong tương lai còn chưa bắt đầu, em ấy cũng giống như tôi, không cam tâm nếu như mọi chuyện kết thúc tại đây.

"Cố gắng lên Pete..."

Đã từ lâu rồi tôi không biết nước mắt rơi là cảm giác như thế nào, tôi luôn tự nói với bản thân rằng dù như thế nào cũng không được khóc, bởi vì nếu như khóc, sẽ khiến người khác nhìn ra vẻ yếu đuối của chính mình. Nhưng khi đứng trước em ấy, tôi không thể nào lừa dối bản thân hơn được nữa. Lần gần đây nhất tôi rơi nước mắt là vì em, lần này...cũng không ai khác ngoài em.

Pete đưa mắt nhìn lên bầu trời cao kia, nó sáng lấp lánh, như một điều tương phản với số phận của chúng tôi.

"Vegas, em đói rồi. Em muốn ăn mỳ anh nấu."

"Được, đợi em khỏe rồi, anh nấu mỳ cho em..." Tôi cố gắng bình tĩnh để đáp lại lời em ấy mặc cho nỗi đau trong lòng ngực như đang bóp nghẹt trái tim tôi.

"Vegas..." Pete vẫn mỉm cười, nhưng lần này em ấy lại không thể kiềm được nước mắt rơi ra từ khóe mắt.

Tôi không thể nói một lời nào, cổ họng tôi nghẹn đắng, ngay cả câu nói "anh yêu em", "anh nhớ em". Chỉ là ba chữ bình thường và đơn giản, nhưng lúc này tôi lại không có cách nào nói ra.

"Vegas, có một điều em chưa từng nói ra. Nhưng nếu không nói...sẽ chẳng còn cơ hội nữa." Hơi thở của Pete trở nên nặng nề hơi, trái tim tôi cũng quặn thắt theo từng câu nói của em. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn...

"Vegas, em ghét anh thật nhiều...Nhưng...em..." Pete cười, cố gắng nói ra một cách khó nhọc, "...yêu...anh...cũng thật nhiều..."

Pete khẽ khép đôi mắt lại, nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi sững người nhìn em ấy, rồi cười, có phải em ấy đang đùa với tôi không? Có phải em ấy chỉ muốn tôi hối hận vì những hành động trước đó của mình không? Có phải chỉ cần tôi biết lỗi, em ấy sẽ tỉnh lại và mỉm cười với tôi không?

Tại sao xung quanh tôi đều không có tiếng động gì? Tại sao tất cả đều trở nên im lặng? Chẳng phải lúc này Khun nên lớn tiếng gọi Pete dậy sao? Có lẽ đêm hôm qua thật dài, thế nên ai cũng mệt, Khun cũng thế nên mới không gọi em ấy.

"Pete...em buồn ngủ rồi phải không? Anh sẽ không để ai làm phiền em đâu. Anh đưa em về nhà nhé."

"Không ai được đưa Pete đi đâu cả, Pete là người của chính gia." Tiếng Khun vang lên một cách run rẩy.

"Porsche, mày đưa Pete về đây cho tao." Mặc dù không nhìn Khun, nhưng tôi cảm nhận được nỗi mất mát trong trái tim của Khun.

Nhưng tại sao? Tại sao Khun lại cảm thấy đau lòng? Em ấy...chẳng phải chỉ đang ngủ thôi sao? Ngày mai Pete sẽ tỉnh lại, rồi cười nói với tôi, làm những trò nghịch ngợm mà em ấy thường làm.

Porsche chạy về chỗ xe của tôi và Pete, hình như cậu ta muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không nói nữa.

"Porsche, nói với Khun đợi em ấy ngủ dậy rồi, tôi sẽ đến chính gia cùng em ấy."

Dứt lời, tôi cho xe chạy thẳng về thứ gia mà không quan tâm đến việc Porsche có muốn nói gì với tôi không.

Tôi để Pete gối đầu lên đùi mình. Tôi muốn em ấy có thể ngủ một cách thoải mái nhất. Thật muốn đợi khi em ấy thức dậy rồi, tôi sẽ dùng cả trái tim mình để yêu em. Tôi sẽ cho em ấy tất cả những gì em muốn, tôi sẽ yêu thương và trân trọng em ấy cả đời. Tôi sẽ khiến em ấy cảm nhận được tình yêu của tôi. Chúng tôi sẽ bên nhau, sẽ cùng nhau đi đến già.

Tôi không biết mình đưa Pete lên phòng mất bao lâu, cũng không biết tôi giúp em ấy thay quần áo bằng cách nào. Nhưng những điều đó đều không quan trọng, bởi vì em ấy đang ở đây, ở ngay trước mắt tôi. Chỉ cần đợi em ấy thức dậy...

"Pete." Tôi nằm lên giường, ôm em ấy vào lòng.

"Pete, em có nhớ buổi lễ chùa hôm ấy không? Tôi từng nói với em rằng kiếp này cùng làm công quả, cùng bê tráp dâng lễ, kiếp sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Tôi không biết tại sao khi ấy mình lại nói câu đó. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng linh hồn tôi từ bây giờ trở về sau, mãi mãi cũng không thể rời xa em được nữa, mãi mãi thuộc về em và cũng chỉ một mình em."

"Pete, em ngủ lâu như vậy có đói không? Tôi pha mỳ cho em nhé, hay là em muốn mua cà ri. Nhưng bây giờ muộn rồi, sẽ không còn ai bán nữa. Ngày mai tôi mua cho em nhé. Khi thức dậy có lẽ em rất đói. Tôi muốn chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ cần em dậy rồi, tất cả đều theo ý em."

"Pete, tôi cũng buồn ngủ rồi. Chúng ta cùng ngủ thôi, ngày mai tôi sẽ gọi em dậy ăn sáng."

Tôi thiếp đi mà vòng tay mình vẫn ôm lấy em ấy. Tôi đã quen với cảm giác mỗi tối đều có em bên cạnh. Điều đó khiến tôi dễ vào giấc ngủ hơn, và ngủ ngon hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi âm thanh náo nhiệt bên ngoài. Tôi từ từ ngồi dậy, cẩn thận hết sức vì Pete vẫn còn đang ngủ, tôi không muốn em ấy bị làm phiền. Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ nhìn ra ngoài, Khun, Kinn, Kim, Porsche và những người khác nữa. Tất cả đều đang ở đây. Họ đến đây làm gì?

Nhưng bây giờ tôi chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Tôi muốn đến bên cạnh Pete, xem em ấy đã thức dậy chưa, khi nào em ấy sẽ thức dậy. Em ấy thường thức dậy rồi lại giả vờ như vẫn còn ngủ để lừa tôi, có khi bây giờ đã thức dậy rồi chăng.

"Pete, dậy ăn sáng nào." Tôi đặt tay mình lên tay em, không quá hai phút sau, Khun đã đập cửa.

"Vegas, mở cửa, mở cửa mau lên." Chất giọng quen thuộc của Khun quả nhiên mãi cũng không khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Vài giây sau, một tiếng rầm vang lên, cửa phòng tôi bị ai đó hoặc một đám người nào đó, chắc là vệ sĩ của chính gia phá hỏng. Tất cả mọi người đều ồ ạt bước vào phòng tôi.

"Đừng làm ồn. Em ấy vẫn chưa ngủ dậy."

"Vegas, đừng tự lừa mình dối người nữa. Pete đã..." Hình như người nói câu này tên Arm, có lẽ vậy nếu tôi nhớ không nhầm.

"Dạo này Pete có vẻ rất mệt, em ấy ngủ một lát sẽ tỉnh lại, đi về đi. Đừng làm phiền Pete của tôi."

Khun bước đến và tát tôi một cái thật mạnh, chỉ tay vào mặt tôi và hét lớn.

"Mày còn muốn giày vò nó đến khi nào?"

Tôi sững người, tôi giày vò em ấy? Tôi không có, em ấy ở bên tôi rất ngoan ngoãn cơ mà.

Khun bước đến bên giường nhìn Pete, anh ta bắt đầu khóc. Tôi thật sự muốn ném hết đám người này ra ngoài, thật phiền phức, ảnh hưởng đến tôi và Pete.

"Tụi mày, đưa Pete về." Khun đưa tay lau nước mắt rồi nghiêm túc nói.

"Ai dám?" Tôi trừng mắt nhìn bọn họ. Họ năm lần bảy lượt muốn đưa em ấy rời khỏi tôi. Trừ khi tôi chết, nếu không đừng hòng đưa em ấy rời đi.

"Giữ nó lại đi. Hôm nay tao phải đưa Pete về!"

Porsche, Arm giữ chắc hai tay tôi một cách bất ngờ. Cả người tôi run lên, tôi cười một cách điên dại nhìn Khun.

"Tụi mày dám."

"Vegas, chấp nhận sự thật đi, Pete đã chết rồi." Kim tiến về phía tôi, cuối người xuống nói với tôi. Ánh mắt của anh ta khiến tôi biết rằng anh ta không hề nói dối.

Tôi cười phá lên. Không thể nào, hôm qua em ấy còn mới nói yêu tôi. Em ấy không thể nào cứ như vậy mà bỏ tôi đi được.

Tôi như chết lặng, tôi nên tin vào điều gì bây giờ? Em ấy...em ấy đang ở ngay trước mắt tôi cơ mà. Nhưng nghĩ lại thì Pete rất lạ, em ấy không hề quấy mà ngủ rất ngoan ngoãn. Tôi nhìn Pete được Khun đưa ra khỏi nhà tôi, trong lúc vẫn không biết mọi chuyện là như thế nào tôi cũng bị chính gia kéo theo và đưa lên xe.

Tôi bị nhốt ở chính gia không biết bao lâu, có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày. Tôi không biết, chỉ biết rằng bây giờ tôi nhớ em rất nhiều. Tôi muốn em cười với tôi, muốn em bảo với tôi rằng em muốn ăn cà ri, một mực đòi tôi đi mua cho em. Tôi muốn em cho tôi ăn thử món cà ri mà em yêu thích. Tôi muốn em nằm lên người tôi và coi phim cùng tôi.

"Cậu Vegas, cậu Khun bảo tôi lên đón cậu." Arm đẩy cửa vào, xuất hiện trước mặt tôi.

"Tôi không đi."

"Cậu Vegas không muốn gặp Pete sao?"

"Pete? Tôi có thể gặp Pete à?"

"Cậu muốn biết thì đi theo tôi."

Tôi đi theo Arm xuống sảnh lớn của chính gia. Thật bất ngờ vì Macau cũng đang chờ tôi ở đó. Thằng bé vẫn luôn quý Pete, có lẽ nó cũng muốn gặp Pete xem em ấy như thế nào.

"Anh..."

"Em cũng muốn gặp Pete sao?"

Thằng bé nhẹ gật đầu, nhưng biểu cảm của nó có gì không đúng lắm. Bình thường nó rất vui khi gặp Pete, lần này tôi lại thấy nó đang rất buồn. Thằng bé đang cố gắng nén nước mắt vào trong.

Tôi leo lên xe nhưng không hề quan tâm rằng nó đang đưa tôi đi đâu. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc em ấy đang đợi tôi, tôi sẽ được gặp em ấy, được ôm em ấy vào lòng. Biết bao nhiêu điều tôi có thể làm với em ấy. Điều đó khiến tôi chỉ mong mau chóng được gặp em.

Nhưng nơi chiếc xe dừng chân lại chính là...nghĩa trang??? Tại sao lại đưa tôi đến đây? Pete đâu? Không phải em ấy đang đợi tôi sao?

"Arm, tại sao lại đưa tôi đến đây? Pete đâu? Không phải nói đưa tôi đi gặp Pete sao?"

"Cậu Vegas, cậu sẽ được gặp sớm thôi."

Tôi không nói gì, chỉ bước xuống xe là đi theo họ. Trong lòng tôi ngoài việc muốn gặp em ấy thì chẳng còn điều gì khác nữa.

"Tới rồi." Arm đưa tôi dừng lại trước một khu mộ.

"Cậu Vegas, cậu Khun và cậu Kinn hy vọng cậu có thể chấp nhận được sự thật."

Tôi nhìn vào bức ảnh trên mộ, cả người run lên.

"Phongsakorn Saengtham..." Đó là tên thật của Pete, người trong ảnh là em ấy, và...

Tôi quỳ sụp xuống trước mộ em ấy mà thẫn thờ, tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thể nào chấp nhận việc Pete đã mãi mãi rời xa tôi.

Tôi đứng lên bám lấy hai cánh tay Arm mà lay mạnh. Tôi nhìn thẳng vào mắt Arm, tôi muốn anh ta nói rằng đây là giả, chỉ là Khun và Kinn muốn làm thế để lừa tôi, khiến tôi đau khổ.

"Đây không phải là sự thật đúng không?"

"Cậu Vegas, đây là sự thật!" Đôi mắt của Arm không hề có bất cứ cảm xúc nào nói rằng đây là giả.

"Chính gia sẽ không bao giờ đem tính mạng của người khác ra làm trò đùa, đặc biệt là Pete."

Chân tôi mềm nhũn, tôi không thể giữ vững được nữa. Tôi quỳ xuống đất mà cả người run lên. Tôi nhìn vào bia mộ, lại nhìn xung quanh, tôi nhìn Macau, nhìn tất cả mọi thứ xung quanh chỉ để cầu mong rằng có ai đó nói với tôi tất cả đều là giả. Pete vẫn đang ở bên cạnh tôi.

"Pete, em ấy đến thứ gia rồi phải không? Em ấy đang ở phòng đợi tôi. Tôi phải về xem như thế nào, tôi không thể để em ấy đợi quá lâu được. Em ấy sẽ giận tôi mất."

Tôi đẩy Arm ra và lao về phía trước nhưng đã bị Khun và vệ sĩ chặn lại. Khun lại một lần nữa tát vào mặt tôi. Nhưng tôi không cảm thấy đau, cũng chẳng còn muốn nổi giận.

"Vegas, mày có thôi đi không. Pete đã không còn nữa, tại sao mày lại cố chấp đến vậy, mày để thằng bé được yên nghỉ đi!"

Tôi nhìn Khun đầy phẫn uất. Tôi thật sự muốn cho cả thế giới này đều chết đi, tại sao tôi muốn tìm em ấy mà bất cứ ai cũng ngăn cản tôi? Trong mộ này nhất định là giả, ai cũng muốn đem em ấy rời khỏi tôi. Tôi phải phá ngôi mộ này, tôi không tin.

"Anh..." Macau đến bên cạnh tôi, nắm vào cánh tay tôi mà cúi sầm mặt.

"Ngày đám tang...em có đến dự..." Macau nói, thằng bé không thể kiềm được những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

"Sao?" Tôi như người mất hồn nhìn đứa em trai của mình. Người mà tôi biết chắc chắn sẽ không bao giờ lừa dối tôi.

"P'Pete...thật sự đã đi rồi..." Macau nói hết câu thì bật khóc, tiếng khóc của nó khiến tôi chắc chắn sự thật rằng em ấy đã rời khỏi tôi. Bởi vì ngoài Pete ra thì Macau là đứa em trai mà tôi yêu thương nhất.

Tôi lê từng bước đến bên mộ của em ấy. Tôi nhìn di ảnh của em ấy, rồi lại nhìn xuống hàng chữ khắc tên em ấy. Từng chữ, từng chữ như cứa vào tim tôi. Tôi dựa đầu vào thành mộ, cũng chẳng quan tâm đến bộ dạng hiện tại của mình như thế nào. Càng không quan tâm đến người khác nhìn mình như thế nào hay Khun và những người khác có còn ở đây không?

"Pete..."

Tôi gọi tên em ấy rồi phá lên cười, tôi chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như vậy. Tôi cười, cười vào cái thế giới đen tối và tàn nhẫn này đã đem em ấy rời khỏi tôi. Cười vào số phận của chính mình vì nó thật là đáng thương. Tôi cười với trời, cười với đất và cũng cười chính bản thân mình.

"Pete, em có cô đơn không? Có lạnh không? Có đói không?"

"Pete, anh nhớ em."

"Pete, tại sao em lại như vậy? Đến cả một câu "anh yêu em", em cũng không cho anh cơ hội nói ra."

"Pete, em không cảm thấy hối tiếc sao?"

Trước mắt tôi trở nên mơ hồ, trong cơn mơ hồ đó hình như tôi nhìn thấy em ấy. Tôi đưa tay lên muốn nắm lấy em ấy, nhưng trong một thoáng qua em ấy lại biến mất giữa không trung.

"Pete...anh thật sự nhớ em..."

Trước mắt tôi hiện ra khung cảnh của những nụ cười, họ đang cười đùa hạnh phúc bên nhau, ở bên cạnh người mình yêu thương. Những nụ cười ấy như tát vào mặt tôi. Cười sao? Cả thế giới này vốn đã không có thứ gọi là công bằng. Một người tốt đẹp như em ấy, cũng rời xa thế giới này bằng một cách tàn nhẫn nhất. Còn tôi? Tôi cũng không dễ dàng gì. Tôi và em ấy đều là những kẻ đáng thương.

"Pete, em có muốn có người bầu bạn không?"

"Em có thấy thế giới này thật tàn nhẫn không?"

"Pete, em đừng buồn."

Tôi đứng lên, đưa tay vuốt ve bia mộ, vuốt ve tấm ảnh của em ấy. Tôi mỉm cười, trong tim tôi cháy lên một cảm giác kỳ lạ. Một sự hưng phấn mà tôi chưa từng cảm nhận nó trước đây.

"Pete, em rời xa thế giới này, vậy thì tôi sẽ khiến cả thế giới phải tuẫn táng theo em."

Tôi quay đầu bước đi. Cả thế giới xung quanh hệt như những con mồi trong mắt tôi. Nhưng tôi không thể làm càn được. Cho dù cả thế giới có tuẫn táng theo em, tôi cũng muốn nó phải theo cách đẹp nhất. Nếu không thì chẳng hề xứng với . Chỉ một lát thôi, em sẽ không còn cô đơn nữa. 

----

End chương 1~

Mình viết xong cũng muốn chầm kẻm quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete