chap 7: ngoại truyện Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ đăng trên Wattpad, Mn vào đọc ủng hộ mình nha!

"Pan?"

"Cảm ơn anh."

"Món này ngon thật đấy."

"Được thồi, em chờ anh."

"Pan!"

"Nhìn này, ngôi sao này sáng thật đấy nhưng nó đứng có một mình à. Anh thấy không? "

"Pan, nhanh lên."

"hôm nay em rất vui."

"Pan..."

"Hãy làm những điều này với người yêu anh, cậu ấy sẽ rất vui đấy."

"Giữ bí mật giúp em nhé."

"Tạm biệt..."

Mỗi khi nhìn lên bầu trời, Pan lại nhớ tới Pete. Nhớ lúc cậu gọi tên anh, lúc cậu cười thỏa mãn khi ăn một món ngon, nhớ đôi mắt long lanh chứa đầy sao trời của Pete, nhớ làn gió thôi tóc cậu bay bay, nhớ khuông mặt đáng yêu,.... Nhớ tất cả.

Thỉnh thoảng Pan vẫn tới thăm Pete, khung cảnh cậu chơi đùa với Venice làm ánh mắt Pan hơi long lanh. Anh không biết tại sao nhưng nó làm anh thấy bình yên, Pan nghĩ có phải mình nên lập gia đình rồi không? Khao khát có được hạnh phúc làm Pan muốn giống như bây giờ, có một đứa con dễ thương, một người yêu chờ anh về nhà. Dù ngoài kia có đáng sợ và mệt mỏi ra sao, chỉ cần có một gia đình giống như Pete và Venice, họ sẽ là nơi an toàn, sẽ khiến anh thấy an lòng.

Pan cứ thế nhìn Pete, sâu trong ánh mắt thoáng qua một thứ tình cảm đến cả chính anh ta cũng không phát hiện.

Sự khác khao càng ngày càng lớn, nó khiến Pan quyết định đi tìm một nữa kia của mình và tạo dựng một gia đình. Nhưng ở cái giới của bọn họ, real love là thứ gì đó viễn vông, nó như phép màu vậy, mơ hồ không biết có thực hay không. Chỉ có ai thực sự may mắn mới có được. Ngược lại, tìm người tình thì lại quá dễ dàng.

Pan ngồi nhìn hằng trăm tấm hình, đó đều là những người có cùng địa vị hay không quá thấp hơn anh, thậm chí trong đó vậy mà còn có một số là vệ sĩ. Là vệ sĩ thì sẽ tự bảo vệ được bản thân, dù sao mình cũng đâu thể tránh được một số sự cố bất ngờ, Pan nghĩ.

Chọn lui chọn tới thì cũng tìm ra 5 người Pan cho là sẽ hợp với mình. Vệ sĩ bên cạnh mở miệng ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Cậu ta lo lắng nhìn cậu chủ của mình, anh không nhận ra sao? 5 người đó đều rất giống Pete, có 3 người là vệ sĩ, bọn họ đều thích một món ăn, đều thích bầu trời, thích ngắm sao,... Tất cả đều có hình bóng của Pete ở đấy.

Dường như Pan không nhận thức được, anh ta luôn luôn tìm người yêu dựa trên Pete.

Cuộc gặp mặt với những người đó cũng rất suông sẻ, cuối cùng thì Pan cũng chọn được 1 người làm người yêu. Một cậu trai dễ thương, tinh nghịch và cũng hay trêu chọc anh. Anh thấy mình tìm đúng định mệnh của mình rồi.

Ngồi ngắm người đang phân vân chọn món trước mặt, Pan gọi một đĩa cà ry thái rồi nói

" Anh nhớ em thích cà ry thái nhất, ở đây món đó ngon lắm."

Nói rồi quay sang dặn phục vụ "Cho nhiều ớt một chút, em ấy thích ăn cay."

Nụ cười của cậu ta chợt tắt

"Pan... Em không ăn được cay... "

Pan hơi ngớ người, anh nhớ rõ là em ấy thích món đó mà nhỉ.

"Anh nhớ em thích cà ry mà, thích ăn cay, thích ngắm sao trời này,... Anh nhớ hết mà."

"Em thích cà ry nhưng là cà ry Nhật, thích sao trời nhưng là thích nghiêng cứu về các chòm sao chứ không phải ngắm đơn thuần."

Pan im lặng.

Không phải, không nên như vậy.

Em ấy nên thích cà ry thái, thích ăn cay, thích ngắm sao, thấy thứ gì thích thì sẽ chỉ cho anh xem, nên là như vậy....

Nên là... Nên giống...?

Pan chợt nhận ra điều gì đó, anh ngẩn đầu nhìn cậu dồn dập hỏi

"Em thích trẻ con chứ? Cho dù đó không phải là đứa trẻ của em? "

"Anh bị làm sao vậy? Con nít phá lắm, nuôi một đứa trẻ không phải dễ dàng huống gì còn không phải con mình?"

Trái tim Pan chợt vỡ òa, cảm xúc bị vô tình quên đi bùng nổ. Hơi thở gấp gáp, Pan nén sự hoảng loạn vội vã tạm biệt rồi phóng xe như bay đến nhà Pete.

Anh nhận ra rồi, thứ cảm xúc này, là yêu.

Sự hớn hở trào dân trong lồng ngực, Pan muốn đến bên Pete ngay lập tức. Muốn nói cho cậu biết anh yêu cậu đến nhường nào, muốn nói anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì cậu.

Bước vào thứ gia, Pan chợt khựng lại, trước mắt anh là Pete, Venice và Vegas, bọn họ như một nhà 3 người đang chơi đùa với nhau. Không, bọn họ thực sự là một gia đình. Khung cảnh trước mắt làm Pan sực tỉnh lại, đúng vậy, Pete có gia đình của cậu ấy, có một đứa con trai cậu hết mực yêu thương, có một người yêu cậu vô cùng. Chỉ là... Đó không phải anh.

Tiếng cười đùa vang vọng khắp nhà

"Này Venice, không được ném đồ chơi vào ba lớn. Bé con ngoan ba nhỏ đi lấy sữa nha. "

" Oắt con mày tới số rồi."

"oa!!!"

"Này này! Chưa có đánh cái nào hết nha thằng này. Im coi, anh chưa có đánh nó. Em phải tin anh, Pete."

"Vegas!"

Pan cười, quay lưng bước đi. Hình như anh đến quá muộn rồi. Phía sau, Vegas phát hiện ra Pan, hắn nhìn bóng lưng anh thật sâu, như một con sói cảnh giác với kẻ sẽ có nguy cơ phá hoại tổ ấm của mình.

Anh vừa lái xe trở về vừa nhắn tin chia tay cho người yêu hiện tại. Dù biết không có khả năng nhưng Pan vẫn muốn chờ Pete, kiếp này không được thì kiếp sau, sau nữa.

Vì Pan hiểu Pete, em ấy yêu gia đình nhỏ của mình vô cùng. Dù là anh, nếu anh dám phá hủy nó, em ấy sẽ không ngần ngại giết chết anh. Nực cười là, đó lại là điều Pan thèm muốn có được, ai không muốn có một người yêu yêu mình đến vậy chứ. Vì vậy, anh sẽ giấu tình cảm này vào sâu trong tim, giữ cho Pete hạnh phúc là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.

Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, anh chỉ xin ông trời cho mình gặp em sớm hơn, xin một cơ hội có được em, Pete.

Kiếp này đã lỡ, anh xin chọn đứng từ sau bảo vệ và nhìn em hạnh phúc.

Kiếp sau, kiếp sau nhé, anh sẽ tìm em sớm hơn, lúc ấy xin cho anh một cơ hội, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro