CÁI BÓNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete mở mắt ra và thấy xung quanh tối om. Cửa sổ không đóng còn tấm rèm thì đang bay phấp phới. Có lẽ Porsche đã về rồi. Bát cháo từ ban sáng giờ đã nguội ngắt, nằm cô đơn cùng với vài vỉ thuốc và cốc nước uống dở. Pete xỏ dép rồi lần mò tìm công tắc điện để mở đèn. Không thấy sáng. Hỏng rồi sao? Cậu mệt mỏi bóp trán. Ngày mai có lẽ nên đi bệnh viện. Công việc sắp tới sẽ rất bận rộn, không thể đau ốm, nằm một chỗ mãi được. Ngoài kinh doanh ra thì Pete còn làm người mẫu cho một vài nhãn hàng. Nguồn thu nhập đến từ hai công việc cùng một lúc đủ cho cậu có một cuộc sống vô cùng dư dả mà không cần đến tiền của bố mẹ.

Đồng hồ trên điện thoại báo 3 giờ sáng*. Cậu đã ngủ lâu như vậy ư? Tính ra mười mấy tiếng lận. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, tới mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa đang chạy. Pete loay hoay mở cửa phòng. Cậu đi dọc theo hành lang, cẩn thận bước xuống cầu thang. Đèn pin trên điện thoại cũng đã hỏng và có vẻ như không chỉ đèn trong phòng cậu không hoạt động được mà tất cả đèn trong nhà đều vậy. Chắc là mất điện. Mưa lớn đã ngừng từ bao giờ không biết. Cầu thang hôm nay có phải hơi dài hơn mọi khi không? Tại sao đi mãi mà vẫn chưa xuống đến nơi? Pete cố gắng đi cẩn thận hết sức có thể. Nếu trượt chân khéo ngã gãy xương luôn chứ đùa.

Phía trước có ánh sáng hắt lại. Không phải là mất điện sao? Và từ khi nào nhà thay đèn từ ánh sáng trắng sang đỏ thế? Pete hít một hơi thật sâu. Cậu tự nhận rằng bản thân không phải là một kẻ nhát gan. Thường ngày vẫn xem phim kinh dị một mình, nhưng gần đây gặp quá nhiều chuyện kì lại khiến trong lòng Pete có đôi chút cảnh giác.

Pete đi về hướng ánh sáng đó. Nó phát ra từ phòng khách. Không. Không đúng. Là phòng khách nhưng ở đây hoàn toàn không giống phòng khách nhà cậu. Không có bộ sofa mềm mại cùng chiếc bàn uống trà hình tròn. Góc phòng không có chậu cây lưỡi hổ mẹ mua tuần trước. Trên tường cũng không treo bức tranh gia đình. Căn phòng này nhìn cũ kĩ vô cùng. Bộ bàn ghế bằng gỗ đã phủ một lớp bụi thật dày, góc tường dính đầy mạng nhện. Ở nơi gần cửa sổ là chiếc nôi em bé đang đong đưa qua lại. Xà nhà gần như sắp sập xuống đang treo lủng lẳng một sợi dây thừng. Ánh nến lập lòe chỉ chờ một cơn gió thổi ngang qua là vụt tắt. Vang đâu đó tiếng mèo kêu, hay là tiếng trẻ con khóc nỉ non? Pete lùi lại về phía sau. Nhất định là mơ. Cậu cố gắng cấu thật mạnh vào tay hy vọng có thể nhanh chóng tỉnh dậy. Nhưng mà không. Mọi thứ xung quanh vẫn thế. Pete bắt đầu thấy sợ hãi. Cậu quay đầu, tìm cầu thang để chạy về phòng.

Ầm ầm! Tiếng sấm vang lên dữ dội. Chớp lóe lên chiếu cả vào trong nhà. Pete chết trân tại chỗ. Trên cầu thang là một cái bóng. Không. Là một người đàn ông đang quay lưng lại. Hắn ta mặc một chiếc áo màu đỏ, mà cũng chẳng rõ nữa. Rốt cuộc màu đỏ là màu của áo hay là máu? Mái tóc ướt đẫm, từng giọt nước nhỏ xuống. Hắn ta đứng bất động tại đó. Pete mở to mắt, hồn vía như bị ai đó câu mất, đến cả cử động cũng không nổi. Tiếng cười thật khẽ lại vang lên. Pete thề rằng cậu chưa bao giờ nghe được tiếng cười nào kinh dị như thế.

"Con mèo hoang nhảy qua cửa sổ

Gã đàn ông vuốt ve chiêc cốc đỏ

Ả đàn bà mân mê bộ móng đen

Đứa trẻ trong nôi mắt thật to nhìn lên trần nhà

Sợi dây thừng quấn quanh cổ ai đó chẳng rõ mặt

Mái tóc dài rối bù che hết cùng cái miệng rộng đến tận mang tai."

Người đàn ông xoay đầu qua bên trái. Pete không nhìn rõ được mặt hắn ta, chỉ lờ mờ thấy đường xương hàm sắc nét. Hắn ta đặt khuỷu tay lên tay vịn cầu thang, tay kia đang nắm thứ gì đó. Pete chôn chân tại chỗ, lâu tới mức mồ hôi nhễ nhại rơi đầy trên trán. Tiếng mèo kêu thật to vang vọng cùng tiếng sấm, tiếng cót két của cánh cửa đã cũ. Cổ họng Pete nghẹn lại. Cậu muốn hét lên thật to nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cuống họng nhau nhức, nóng rát như bị ai đó đổ nước sôi vào vậy.

Người đàn ông giơ tay lên. Trên tay hắn là sợi dây thừng thật dài được bó lại thành cuộn. Hắn ta vẫn im lặng không phát ra âm thanh nhưng Pete không hiểu sao như bị thôi miên, cậu nhấc chân tiến lại gần, mắt mở trừng trừng, con ngươi không chuyển động. Cậu bước lên cầu thang, đứng ngay sau lưng người đàn ông, vươn tay nhận lấy dây thừng từ tay hắn. Tiếng cười khe khẽ bỗng to hơn. Hắn cười khùng khục, như điên như dại. Pete mân mê sợi dây trên tay, cậu cúi đầu hôn lên nó như thể đây là một thánh vật trân quý vậy.

"Pete!"

"Chúng ta đi thôi."

"Pete!"

"Tỉnh dậy đi!"

Khoảnh khắc Pete vừa quấn sợi dây thừng vào cổ thì phía sau như có một ai đó dùng lực vô cùng mạnh kéo cậu về phía sau.

"A!"

Pete mở choàng mắt. Cậu đang nằm trên giường, đèn điện trong phòng sáng trưng. Ngoài trời đã rất tối rồi. Mẹ ở bên cạnh lau nước mắt, khuôn mặt tái nhợt vẫn lộ rõ nét kinh sợ. Porsche cùng Kinn ở một bên đang vô cùng lo lắng nhìn cậu. Một người đàn ông xa lạ mặc bộ đồ xanh nõn chuối đang ngồi khoanh chân dưới đất, bên cạnh anh ta là một cái khay đựng đầy gạo và một thứ chất lỏng sền sệt màu đen.

Pete sờ lên cổ, dáo dác nhìn khắp căn phòng, cuối cùng tầm mắt cậu dừng ở sợi dây thừng bị vứt ở gần cửa. Pete co người lại. Cậu lùi sát vào giường, cố gắng tóm chặt lấy chiếc chăn. Bàn tay vì dùng lực mà nổi đầy gân cùng những khớp xương gầy guộc.

"Con có thấy chỗ nào khó chịu nữa không?"

Mẹ áp tay lên gò má tái nhợt của Pete, run run hỏi. Khi nãy đang ngủ thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Đã muộn như vậy không biết là ai đến nữa? Hay là bố của Pete đã về?

Cửa vừa mở thì bà ngạc nhiên khi thấy Porsch đang vô cùng gấp gáp kéo theo sau là hai người đàn ông nữa. Cậu ta giống như vừa đi vừa chạy làm cho bà cũng hoảng theo.

"Porsche, chuyện gì vậy cháu?"

Porsche lao nhanh lên cầu thang, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Pete..... thằng Pete đang trong phòng ạ? Nó gặp nguy hiểm."

Mẹ của Pete lập cập chạy theo sau. Bà vẫn chưa hiểu Porsche đang nói cái gì. Nhưng nhìn mặt cậu ta rất nghiêm trọng. Người ăn mặc quái dị đằng sau còn vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó, lông mày nhíu chặt lại. Porsche đến trước cửa phòng của Pete, vội tới mức không thể mở cửa một cách tử tế mà dùng luôn chân đạp mạnh cho nó bật ra.

Đèn ngủ mờ mờ màu vàng cam không đủ chiếu sáng nhưng vẫn có thể thấy một người đang ngồi trên giường. Porsche mau chóng mở đèn lên. Cảnh tượng Pete đang cầm sợi dây thừng, cố gắng thắt chặt vào cổ khiến trái tim người mẹ như vỡ vụn. Kinn lao vội đến cố gắng ngăn Pete lại nhưng không được. Sức của cậu khỏe đến kì lạ. Người đàn ông mặc bộ đồ xanh nõn chuối hét lên.

"Mau đánh ngất nó."

Kinn làm theo, mau chóng đánh ngất Pete. Sợi dây thừng dễ dàng được gỡ ra.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thằng bé lại tự tử?"

Mẹ của Pete hoảng hốt đến mức cả người như muốn ngã xuống, may mà có Porsche bên cạnh đỡ lấy.

"Trong nhà có gạo và trứng gà tươi không?"

Mẹ Pete ngơ ngác không hiểu. Porsch rất nhanh liền giải thích.

"Đây là Tankul, anh trai của Kinn. Thằng Pete nó không tự tử. Có vài việc không hay lắm đang xảy ra với nó."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Mẹ của Pete kéo tay Porsch, hỏi dồn - "Có phải vì bạn trai nó chết nên Pete nó mới có ý định đi theo không?"

Tankul đứng một bên giậm chân.

"Dì ơi, giờ không phải lúc đặt câu hỏi. Rốt cuộc nhà dì có gạo và trứng gà tươi không?"

"Có.... có. Gạo ở trong bếp. Còn trứng trong tủ lạnh."

"Không được. Phải là trứng tươi ở bên ngoài, không phải trứng tủ lạnh."

Mẹ Pete chống tay đứng lên. Bà chỉ xuống vườn sau nhà.

"Ở đó có chuồng gà chú của Pete nuôi. Chiều nay gà mái mới đẻ xong, trứng vẫn còn trong ổ."

Tankul đẩy lưng Kinn, quát khẽ.

"Đần mặt ra đó làm gì? Lấy cho tao một khay gạo và ba quả trứng lên đây. Nhanh!"

Kinn hấp tấp vội chạy ra ngoài, rất nhanh sau đó liền mang đầy đủ gạo và trứng lên. Tankul lấy từ trong túi vải ra mấy cây nhang, đốt lên rồi cắm vào gạo. Anh ta lẩm bẩm cái gì đó không ai hiểu. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng xong. Tankul lấy từng quả trứng, đập vỡ nó. Đều là trứng gà tươi, lúc lấy khỏi ổ vẫn còn ấm vậy mà bây giờ khi đập ra chỉ thấy một màu đen đúa, hôi hám, có quả khi đập ra thậm chí còn thấy bên trong là cả một nhúm tóc. Mẹ của Pete che miệng, sợ hãi không thốt lên lời.

"Bị nguyền rủa."

Tankul cau mày. Có người đã lấy tóc của Pete sau đó luyện bùa ngải nhằm nguyền rủa cậu. Nhưng kẻ dùng bùa dường như....

"Gần đây bên cạnh nó có người chết phải không?"

"Phải. Người yêu cùng em họ thằng bé hôm qua chết lúc 4 giờ sáng. Sau đó chú thím Pete trên đường đi nhận xác con gái thì gặp tai nạn, người thím cũng đã chết." - Mẹ Pete sợ sệt trả lời. Bà là người làm ăn, hàng tháng vẫn luôn dâng lễ, làm công quả trên chùa. Chuyện tâm linh không phải thứ nói chơi, nhưng bà vẫn tin.

Tankul gật đầu. Anh ta trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này thì Pete cũng tỉnh lại.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Pete sợ tới mức không dám nhúc nhích.

"Phòng của mấy người đó ở đâu?"

Mẹ Pete lo lắng, dắt Tankul ra ngoài, đi đến phòng chú thím và Ying. Tại phòng của Ying, Tankul lục tung mọi thứ nhưng không tìm thấy gì hết. Vì Ying cả nửa năm nay chủ yếu đều ở Lampang nên căn phòng cũng sạch sẽ, không có quá nhiều đồ. Qua đến phòng chú thím vẫn vậy. Tankul đi đi lại lại, ngó nghiêng xung quanh rồi bất chợt cúi xuống, từ trong gầm giường lôi ra một cai hộp. Tim của mẹ Pete đập nhanh hơn. Dường như bà đoán ra bên trong là thứ gì đó rất kinh khủng. Hai người cùng nhau quay lại phòng Pete. Tankul đặt cái hộp lên bàn, bặm môi rồi cuối cùng cũng mở nó ra. Bên trong là một hình nhân bằng gỗ được quấn chằng chịt bởi những sợi dây đỏ, trước ngực còn buộc một cọng tóc màu nâu, chính là màu tóc hiện tại của Pete. Sau lưng hình nhân dán một tấm bùa có ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và cả giờ sinh của cậu nữa. Rõ ràng đây là một loại bùa ngải.

"Tại sao?"

"Là người ta muốn mày chết đó nhóc." - Tankul cầm hình nhân lên soi mói rồi bất ngờ giật luôn tấm bùa xuống. Mặt sau tấm bùa là một dãy chữ số liên quan đến ngày tháng khác. Chính là hôm qua.

"Bà thím đó chết vào lúc nào vậy dì?"

Mẹ Pete suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Bên cảnh sát bảo thời gian tử vong rơi vào khoảng 7 giờ tối."

Tankul phe phẩy tấm bùa trước mặt. Anh ta khinh khỉnh vò nát nó rồi châm lửa đốt.

"Ồ vừa hay, thời gian được chọn sẵn cho cái chết của nhóc này vừa vặn vào đúng 7 giờ tối hôm qua."

Pete trừng mắt nhìn vào con hình nhân xấu xí trong hộp. Cậu như phát điên mà xông thẳng đến, quăng thật mạnh xuống đất rồi lấy chân giẫm lên. Porsche vừa muôn xông vào ngăn lại thì Tankul ra hiệu cứ mặc kệ. Anh ta dựa lưng vào tường, nghịch chiếc bật lửa trong tay.

"Bà ta là kẻ thế mạng cho mày. Thế nên vào thời điểm đó mày vẫn còn sống nhăn răng."

Pete khựng lại. Cậu thở dốc rồi ngồi thụp xuống. Bà thím tính nết có đôi chút không tốt thật, nhưng bình thường vẫn nịnh nọt cậu lắm, hôm qua phát rồ lên chẳng qua do con gái mới chết thôi. Dù không ưa nhau thì cũng không ai ngờ bà ta còn độc ác mới mức dùng bùa ngải để rủa chết cậu.

"Có biết vì sao đã có người thế mạng rồi mà mày vẫn suýt nữa tự giết chết mình không?" - Tankul thu lại bộ dáng cợt nhả, khuôn mặt nghiêm túc hẳn lên - "Đó là vì có kẻ khác ngoài bà ta muốn mày phải chết."

Pete đau khổ vuốt mặt. Cậu không còn sức để làm gì nữa. Cả ngày không ăn uống cộng thêm vừa dạo bước một vòng trước Quỷ Môn Quan khiến mọi sức lực như bị rút cạn.

"Là ai muốn tôi chết?"

Tankul nhún vai. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước mắt lên bầu trời đen. Đám mây chậm chạp trôi qua, che mất luôn cả mặt trăng.

"Không biết."

Pete cáu kỉnh. Cậu thở dài một hơi, nhìn đống trứng gà tanh hôi mà dạ dày cứ nhộn nhạo hết lên như chuẩn bị nôn ra.

"Nghỉ ngơi đi. Hiện tại tạm thời an toàn rồi. Khi nào trời sáng thì đến gặp tao. Đừng lề mề làm trễ nải, nếu không tao cũng không cứu nổi mày đâu."

(Còn tiếp)

Chú thích:

* 3 giờ sáng là giờ âm khí mạnh nhất. Ngoài ra nếu mọi người nhớ ở phần đầu tiên, lúc Pete chửi rủa người yêu cũ và cô em họ thì thời điểm đó rơi vào lúc 4 giờ, cũng là giờ âm khí rất mạnh.

Mấy vụ trứng gà nếu mọi người có xem bộ phim giả tài liệu "Bà đồng" của Thái Lan thì sẽ thấy lúc bà đồng làm lễ trong rừng để tìm đứa cháu gái có dùng đến trứng gà. Với lại không biết ai có nghe qua bùa ngải của người dân tộc Mường trên Hòa Bình chưa :)))) Mình cũng không rõ nó là loại bùa gì nhưng lúc thầy cúng đập quả trứng ra thì bên trong một là có máu, hai là có vật lạ như tóc, lưỡi dao lam hoặc cây đinh. Nhiều người không tin sẽ bảo đó là trò lừa đảo. Tất nhiên mình chưa từng chứng kiến qua nên sẽ không bắt buộc ai phải tin theo cả. Những thứ mình viết về chuyện bỏ bùa thì đều là gom mỗi chỗ một chút thông tin rồi tạo thành ý tưởng cho câu chuyện thêm sinh động thôi chứ dăm ba loại bùa ngải mình cũng mù tịt, bịa ra là chủ yếu 😅

Khum biết mọi người thấy sao chứ mình viết thôi mà cũng thấy hơi sợ á :)))) Vừa đúng lúc trời đổ mưa, gió thổi phần phật 😅

Góc PR: Mọi người đừng quên chiếc fic BibleBuild này nhé. Nếu không có gì thay đổi thì sáng mai sẽ có chương mới nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete