FORGET ME NOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Vegas lên năm tuổi, lần đầu tiên gặp Pete mới chào đời.

Đứa bé nhỏ xinh nằm ngủ say trong nôi, gò má phúng phính hây hây đỏ thật khiến người ta muốn véo thử xem sao. Nghĩ là làm. Nhóc quỷ Vegas vươn tay, véo lên chiếc má của Pete khiến bé con vì đau mà giật mình tỉnh dậy, khóc thét. Cuối cùng Vegas bị bố mẹ phạt, hôm nay sẽ không được ăn thêm kem sau bữa tối.

..........

Năm Vegas mười tuổi, Pete năm tuổi.

Hai đứa trẻ thường đi về cùng nhau trên con đường nhỏ. Mặc dù Vegas không tình nguyện lắm nhưng mẹ đã có lệnh rồi, nếu không đón bé con ở lớp học vẽ về vào mỗi chủ nhật, nhất định Vegas sẽ không được ăn kem sau bữa tối. Bố mẹ Pete đi công tác thường xuyên nên luôn gửi đứa bé ở nhà Vegas.

..........

Năm Vegas mười lăm tuổi, Pete mười tuổi

Hai người cùng nhau đi trên chiếc xe đạp của Vegas. Đúng bảy giờ mỗi sáng và năm giờ mỗi chiều, Vegas có nhiệm vụ sẽ đưa Pete đến trường và đón em về nhà. Vegas không muốn. Gần đây đang bận rộn với câu lạc bộ bóng rổ ở trường, ai rảnh đâu mà đèo bòng thêm một thằng nhóc đầu úp tô bên cạnh. Bạn bè mà thấy lại nghĩ nhà mới nhặt thêm đứa nữa.

............

Năm Vegas hai mươi tuổi, Pete mười lăm tuổi.

Lúc này anh đi học xa nhà, ít khi trở về nên không còn gặp Pete nữa. Hè năm đó muốn quay về nhà thăm bố mẹ. Căn nhà đối diện với hàng rào màu trắng cùng với những bông lưu ly xinh đẹp không còn nữa, thay vào đó là một hộ gia đình khác chuyển vào sinh sống. Mẹ bảo Pete đã chuyển đi được nửa năm rồi. Bố mẹ em ấy mất trong một vụ tai nạn xe, vì vẫn còn là trẻ vị thành niên, cần có người giám hộ nên chú ruột đã đến đưa Pete đi. Bỗng nhiên Vegas cảm thấy bất an trong lòng.

Bữa nọ anh dạo quanh một khu dân cư cũ kỹ, nghe nói đây là địa chỉ nơi Pete sinh sống. Rõ ràng là chưa từng ưa nhóc này, không hiểu sao mấy hôm nay cứ thấy bồn chồn không yên.

Khu dân cư đan xen vào nhau là những căn nhà xập xệ, hệ thống thoát nước không được tốt lắm, vào những ngày mưa có khi nước sẽ tràn cả vào nhà. Mấy gánh hàng ăn ven đường vắng vẻ vì chẳng có ai muốn lui bước tới nơi này để ăn uống cả. Quần áo giặt xong được phơi trước cửa nhà hoặc treo lủng lẳng trên dây điện. Vegas nhăn mày. Đời sống kém vậy khác gì khu ổ chuột không?

Anh dừng bước trước một căn nhà hai tầng đã tróc sơn, cửa sổ thủy tinh mờ bụi vì đã lâu không được lau. Nhà không có chuông cửa nên phải gõ ba, bốn tiếng mới có người chậm chạp đi ra mở.

Người đàn ông bụng phệ, đầu nhẵn nhụi không một cọng tóc, chiếc áo ba lỗ đã sờn cũ còn thủng đôi chỗ. Ông ta cầm một chai rượu trên tay, liếc nhìn Vegas ăn mặc sạch sẽ, mặt mũi ưa nhìn đang đứng nghiêm chỉnh.

"Có chuyện gì?"

Vegas lịch sự chắp tay chào.

"Xin chào, cháu muốn gặp Pete."

"Gặp nó làm gì?" - Người đàn ông cau có, hất mặt hỏi.

"Cháu là hàng xóm trước đây của Pete, đã lâu không về nhà, nghe chuyện của gia đình Pete nên muốn thăm em ấy một chút."

Người đàn ông "hừ" một tiếng khó chịu, đóng sập cửa lại. Vegas cau mày, gõ thêm vài lần nữa. Đến tận mười phút sau cửa mới khẽ mở. Thiếu niên mặc chiếc áo dài tay len lén nhìn anh rồi cúi đầu. Đây là Pete, nhưng không phải đứa trẻ hoạt bát , hay cười trước kia.

"P'Vegas!"

Giọng Pete thật nhỏ, em ấy cũng không ngẩng mặt lên, mái tóc rối bù đã hơi dài, che hết cả trán, gần chạm luôn vào mắt. Hai tay em nắm lấy gấu áo, không nói gì tiếp. Vegas chăm chú nhìn rồi gọi Pete đi ra ngoài. Em hơi do dự, quay đầu vào trong nhà, chần chừ mãi mới chậm chạp đi phía sau Vegas.

Vegas đưa cho Pete một túi đồ ăn. Đây là mấy món mà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn. Bà ấy cũng muốn đến thăm Pete nhưng công việc ở tòa án quá bận rộn. Vegas thấy mãi mà Pete không nhận lấy cái túi liền dúi nó vào tay em.

"Mẹ anh làm, nhận lấy đi. Toàn là mấy món em thích thôi đó. Mẹ bảo vậy."

Pete cứ cúi gằm mặt, không nói cũng không có dấu hiệu sẽ nhận đồ. Vegas hơi bực, kéo lấy tay em ấy để nhét đồ vào.

"A! Đau quá!"

Vegas ngạc nhiên, rõ ràng anh không dùng lực, đau thế nào được. Khuôn mặt Pete tái nhợt, vành mắt đỏ hoe, đuôi mắt còn có một vết xước nhìn vẫn còn mới, nó kéo dài đến tận thái dương.

"Có chuyện gì vậy? Sao không nhận?"

Pete lắc đầu, lùi về phía sau rồi xoay lưng chạy.

Vegas bước ba bước liền có thể tóm lấy cánh tay của em, kéo người lại về phía mình.

"Đau!" - Pete giãy ra. Khuôn mặt xinh xắn của em ngẩng lên rồi bất giác hoảng hốt, cúi thật nhanh xuống. Vegas có thể thấy được lờ mờ dưới cằm em là một vết bầm lớn, vành tai nhỏ cũng có một vết máu đã khô.

Pete giật tay ra nhưng không được, Vegas khỏe hơn em nhiều. Anh nắm lấy cổ tay em, không nói không rằng kéo tay áo lên. Mùa hè bốn mươi độ còn mặc áo dài tay, muốn giấu cái gì? Và rồi Vegas sững người lại. Cánh tay xưa giờ vẫn luôn trắng trẻo phủ đầy những vết bầm tím lớn nhỏ, vết mới chồng lên vết cũ. Pete run rẩy, bỗng nhiên òa khóc nức nở khiến Vegas luống cuống không biết phải làm sao. Thế rồi anh học theo cách mà mẹ vẫn hay dùng để dỗ nhóc Macau. Anh kéo Pete vào lòng, vỗ lên lưng em. Bất chợt thấy Pete hít một hơi, người cũng giật nhẹ. Vegas đặt túi đồ ăn xuống đất, vòng ra sau rồi kéo áo em lên. Anh vuốt mặt, gằn từng tiếng.

"Em bị bạo hành?"

Trên lưng Pete là vô số vết thương. Tấm lưng gầy gò lằn roi, dấu vết ngang dọc khiến trái tim Vegas thật khó chịu.

Pete kéo áo lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không phải. Em tự ngã thôi."

"Ngã? Em tự ngã? Tự ngã mà bị thương thế này? Em ngã từ tầng trên xuống hay ngã vào những trận đòn roi?"

Lúc này người đàn ông khi nãy từ trong nhà đi ra, đứng ở bậc thềm quát lớn.

"Nói cái gì mà lâu thế? Còn một chậu quần áo chưa giặt đấy. Sắp tối rồi, mày còn tính để cả nhà chết đói à? Vào giặt quần áo xong nấu cơm nhanh cho tao."

Mặt Pete tái nhợt. Em nắm chặt bàn tay, ngẩng đầu nhìn Vegas rồi lủi thủi bước đi. Nào ngờ Vegas nắm lấy tay em, kéo người ra sau lưng mình. Anh nheo mắt nhìn người đàn ông bụng phệ, nhìn tới mức khiến ông ta cảm thấy bực bội.

"Tôi sẽ mang em ấy đi."

"Cái gì?" - Cả Pete và người đàn ông đều giật mình nhìn Vegas.

"Tôi nói là sẽ mang Pete về nhà tôi. Em ấy sẽ không sống ở đây nữa."

Người đàn ông lao ra như một tên điên.

"Ai cho phép mày? Nó là cháu tao. Bố mẹ nó chết nó phải theo tao. Mày mang nó đi tao sẽ báo cảnh sát."

Ông ta muốn lôi Pete trở lại nhưng Vegas nhanh tay hơn. Anh bảo vệ Pete ở bên người mình, lạnh mặt đạp người đàn ông ngã lăn xuống đất. Ông ta bèn lăn lộn, gào khóc.

"Mẹ nó, đánh người. Ai mau giúp báo cảnh sát đi. Ở đây có kẻ bắt cóc trẻ em còn đánh người nữa."

Pete hoảng sợ định tiến lên thì Vegas lắc đầu, ra hiệu cho em đứng yên đó.

"Báo cảnh sát cũng được. Nhân tiện tôi sẽ báo cáo luôn việc ông bạo hành trẻ em. Quên không giới thiệu chút, gia đình tôi đều làm trong ngành luật. Theo đúng như quy trình, trước tiên tôi sẽ đưa em ấy đi giám định thương tật. Ông biết không, với tội danh bạo hành trẻ em ít nhất ông sẽ bị phán quyết vài năm trong tù. Ba năm, năm năm, tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người nhà ông biết nhưng không báo án, cũng sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tệ hơn nữa, nếu người nhà ông cũng tham gia vào việc bạo hành thì xin chúc mừng, tôi sẽ giúp cả nhà các người đoàn tụ với nhau trong tù."

Vegas đứng đó, từ trên cao nhìn xuống ông ta như nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu nhất.

"P'Vegas, anh nói nãy giờ thật không?" - Pete dè dặt hỏi.

"Vậy còn em? Em có muốn theo anh về nhà không? Có muốn làm đơn kiện không? Anh sẽ giúp."

Pete liếc người đàn ông to béo đang lồm cồm bò dậy. Em nghĩ về những ngày tháng không có bố mẹ và phải sống trong căn nhà đáng sợ kia liền không do dự nữa mà nhanh chóng gật đầu. Vegas xoa đầu em, cầm túi đồ ăn lên rồi nắm lấy bàn tay nhỏ của Pete. Mọi chuyện ổn rồi.

Tối hôm đó bố mẹ Vegas sau nghe chuyện liền lập tức đồng ý nhận nuôi Pete. Mọi giấy tờ, thủ tục sẽ sớm được hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Bé con Macau mới lên ba tuổi, lò dò lại gần, áp má vào đầu gối Pete, rồi thổi phù phù vào những vết thương trên tay em.

"Macau thổi cho P'Pete. Mẹ bảo thổi thổi sẽ hết đau."

Từ nay Pete chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời.

...........

Năm Vegas hai mươi lăm tuổi, Pete hai mươi.

Vegas sau khi hoàn thành kỳ thi kiểm tra tập sự hành nghề luật sư xong liền nhanh chóng được nhận vào một văn phòng luật nổi tiếng. Pete vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Em ấy quyết định học truyền thông. Từ lúc bắt đầu vào đại học em đã dọn lên Bangkok ở chung với Vegas. Ban đầu tính ở ký túc xá rồi nhưng anh bảo ở chung sẽ dễ chăm sóc nhau hơn. Vegas từ sau ngày hôm đó không còn cau có với Pete như ngày nhỏ nữa. Anh còn giúp em đăng ký một khóa trị liệu tâm lý, đảm bảo rằng Pete sẽ không gặp thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Việc sống chung bố mẹ cũng thấy rất tốt. Căn nhà ở Bangkok đã mua từ khi Vegas lên đại học. Dù sao ở nhà của mình cũng thoải mái hơn. Vả lại thà mua đứt luôn một căn nhà còn hơn tốn kém đi thuê ngoài.

Vegas chưa từng có bạn gái dù xung quanh anh không thiếu những người muốn được cùng Vegas hẹn hò. Đôi lần Pete hỏi vì sao thì anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em. Ấy vậy mà trong lòng Pete vui đến nở hoa. Không ai biết rằng Pete thích Vegas từ lâu lắm rồi. Sau ngày giông bão, tối tăm, cảm giác sống trong lo sợ, chẳng khác nào đang trôi trên biển, không biết sẽ chìm bất cứ lúc nào thì Vegas như chiếc phao cứu sinh vậy. Anh đến và đã cứu lấy em trong một tích tắc. Em thích Vegas từ lúc anh kéo em ra sau lưng, dùng thân mình che chắn, bảo vệ cho em. Rồi dần dần từ thích chuyển sang yêu khi anh nói "lên Bangkok anh nuôi em là được rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn học tập cho tốt thôi, có anh thương em nhất mà."

...........

Năm Vegas ba mươi tuổi, Pete hai mươi lăm tuổi.

Không ai có người yêu, cứ lặng lẽ sống bên nhau trong căn nhà giữa lòng Bangkok. Pete đôi lần muốn dũng cảm đứng trước mặt Vegas, nói rằng "em yêu anh" nhưng lại không dám. Em không rõ xu hướng tính dục của Vegas là gì. Nói ra rồi lại lo sợ sẽ bị anh xa lánh, từ chối.

Vegas thấy Pete ngày càng kỳ lạ. Em ấy cứ luôn trốn tránh anh. Mỗi bữa đều ăn vội rồi về thẳng phòng, không còn cùng anh ngồi xem phim mỗi tối nữa. Trong lòng Vegas thấy thật khó chịu, như có cái gì đó đè nặng lên vậy. Vì thế hôm nay anh quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng với Pete, hỏi xem em ấy làm sao.

Đúng chín giờ tối, Pete vừa mới tắm rửa xong sau bữa ăn, chuẩn bị nhanh chóng về phòng thì Vegas phía sau em đã gọi lại.

"Pete, lại đây. Anh có chuyện muốn nói với em."

Pete theo thói quen vò gấu áo mỗi lần em khẩn trương.

"Chuyện gì vậy P'Vegas? Để mai được không? Hôm nay em buồn ngủ rồi."

Vegas vỗ vỗ lên đệm sofa, lắc đầu.

"Không đâu Pete. Mau lại đây. Anh có chuyện cần nói. "

Pete di di mũi chân xuống sàn, hít một hơi thật sâu rồi mới lại gần Vegas. Em còn đang suy nghĩ có nên sang phía đối diện ngồi không liền bị anh nhanh chóng kéo lấy. Pete mất đà ngã xuống, trán đập ngay vào lồng ngực Vegas.

"Cứng khiếp!" - Pete thầm nghĩ.

Vegas đỡ Pete ngồi ngay ngắn rồi mới nghiêm túc nhìn em. Pete bị nhìn chằm chằm như vậy bất giác thấy xấu hổ vô cùng, gò má trắng nõn cũng vì thế mà hơi đỏ lên. Mẹ ơi, P'Vegas ngồi im và thở thôi cũng quyến rũ chết đi được.

"Pete, anh hỏi em, gần đây anh có làm gì khiến em giận hoặc không hài lòng không?"

Pete trố mắt. Anh ấy nói gì vậy chứ? Cơm ăn ngày ba bữa anh lo. Đến cả việc nhà cũng có dì giúp việc làm hết. Em chẳng khác gì tiểu thiếu gia được nâng niu, mười đầu ngón tay thậm chí không cần nhúng nước.

"Không có. P'Vegas, em sao lại giận dỗi gì anh được. Anh đối xử với em tốt lắm."

Vegas hơi nheo mắt. Anh tháo kính ra, lưng cũng ngả vào sofa một cách thoải mái nhất.

"Vậy tại sao dạo này em không nói chuyện với anh, còn trốn tránh anh nữa?"

Pete thở dài, ngón tay hết co lại duỗi, cuối cùng bấu chặt ghế, giọng lí nhí.

"Em không trốn. Em chỉ buồn ngủ."

Vegas bực mình vô cùng. Nhóc con này lớn rồi còn biết nói dối hòng qua mắt anh hả?

"Pete, chúng ta quen biết hơn hai mươi năm rồi. Anh biết hồi nhỏ không tốt với em, nhưng mấy năm gần đây anh chăm sóc em như thế nào em cũng biết phải không? Em nghĩ trên đời này còn có người hiểu em hơn anh sao? Thái độ của em cho thấy em đang giấu anh chuyện gì đó."

Pete rủa thầm trong lòng. Chết tiệt thật. Người hiểu em từng chân tơ kẽ tóc suy cho cùng cũng chỉ có mình Vegas. Nhưng.....

"Anh quan tâm làm gì? Em đâu có yêu cầu anh làm điều đó. Em không còn nhỏ nữa, không phải việc gì cũng cần nói với anh. P'Vegas, anh không cần nghĩ nhiều đâu. Em rất bình thường, không cáu giận hay trốn tránh gì cả."

Pete vùng vằng đứng lên. Thái độ của em rõ ràng là rất muốn che giấu đi cảm xúc thật bên trong. Nhưng Vegas là ai nào? Thông minh như anh ấy sao có thể để em qua mặt. Vegas hỏi thôi chứ em nghĩ qua mặt được anh? Không đâu. Vegas thật sự là một con cáo với cái đầu đầy những suy nghĩ. Đâu phải anh không nói mà cho rằng anh không biết. Vegas nở một nụ cười xấu xa khiến Pete dựng cả tóc gáy. Đây không giống P'Vegas ôn hòa thường ngày. À thật ra cũng không ôn hòa lắm, đôi khi anh ấy cũng hơi dữ, nhưng đây là lần đầu Pete thấy anh ấy cười đáng sợ như vậy.

Vegas vuốt ngược mái tóc ra phía sau, cởi bỏ bốn chiếc khuy áo ngủ, lộ ra cơ ngực săn chắc do luyện tập mỗi ngày. Anh nhìn Pete như nhìn một con mồi khiến em hơi lạnh sống lưng.

"Quá gợi cảm nhưng cũng rất đáng sợ." - Pete nghĩ.

Vegas tắt TV, đi đến chiếc máy phát nhạc, chọn một bản nhạc Jazz nhẹ nhàng, lơ đãng hỏi.

"Em thích anh phải không?"

Pete cứng người, mồ hôi trên trán hơi rịn ra dù phòng vẫn đang mở máy lạnh. Anh ấy thế nào lại biết? Đã che giấu rất kỹ rồi mà. Trong lúc em còn mải suy nghĩ thì Vegas đã nhanh chóng đi đến, khuôn mặt áp sát lại gần, khoảng cách của hai người chỉ có vài xen ti mét. Pete bị dọa cho suýt chút nữa la lên. Em cười gượng, lùi về phía sau, cố gắng tạo khoảng cách an toàn nhất có thể. Vegas cũng theo đó mà bắt đầu tiến lên. Pete hơi tái mặt. Em cứ lùi một bước thì anh cũng sẽ tiến lên một bước. Đến khi lưng chạm vào tường, hết đường lui thì Pete mới lắp bắp.

"P'Vegas, anh lui ra chút được không? Em nóng đấy."

"Nóng? Điều hòa không đủ làm em mát sao? Vậy cởi áo ra đi. Anh giúp em cởi." - Vegas lời nói luôn đi kèm hành động, tay nhanh chóng giơ lên chuẩn bị giúp Pete cởi áo.

Pete vội vàng chộp lấy tay Vegas, lắc đầu ngăn lại hành động của anh.

"Haha, không cần đâu ạ. Đột nhiên em lại hết nóng."

Vegas thôi không cởi áo Pete nữa, thay vào đó anh chống tay lên tường, rút ngắn thêm khoảng cách giữa hai người, đến tận lúc chóp mũi gần chạm vào nhau mới dừng. Pete biết mặt mình đỏ lắm rồi, thậm chí sắc đỏ còn lan dần ra hai tai, tràn xuống dưới cổ. Em cúi gằm mặt xuống, nhưng ánh mắt bất ngờ chạm trúng lồng ngực đang lộ ra của Vegas. Pete cảm thấy hơi khó thở. Em bối rối quá, như một con đà điểu vậy, đầu càng cúi thấp hơn. Dĩ nhiên Vegas sẽ không từ bỏ cơ hội trêu chọc em. Anh ghé vào tai Pete, hơi thở nhè nhẹ vờn quanh, tông giọng hạ xuống thật trầm. Điều này khiến Pete run rẩy hết hai chân, chỉ muốn ngã luôn xuống. Gợi cảm tới mức khiến em phát rồ.

"Nào, em vẫn chưa trả lời anh đâu. Em thích anh có phải không?"

Pete len lén nuốt một ngụm nước bọt, cười một cách gượng gạo nhất.

"Không.... không có."

"Ồ vậy sao? Vậy mà anh cứ nghĩ em cũng sẽ thích anh giống như anh thích em vậy. Hóa ra lâu nay anh đơn phương à?" - Vegas tỏ ra thất vọng. Anh không áp sát vào Pete nữa mà lùi ra một chút.

Pete đứng hình. Có cái gì đó vừa xảy ra thì phải. Hay dạo này làm luận văn căng thẳng quá nên nghe nhầm nhỉ?

"Anh.... cái gì.... mà thích là cái gì? Sao... cơ ạ?"

Em muốn táng một cái vào đầu mình. Hỏi cái này để làm gì?

"Ừ! Anh thích em. Thích lâu rồi. Còn đang chờ đến sinh nhật em sẽ nói. Ai ngờ em dạo này cứ trốn anh nên thôi quyết định nói luôn vậy. Nhưng có vẻ như anh bị ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim em rồi."

Pete kéo nhẹ ngón tay của Vegas rồi sau đó thả ngay ra.

"Anh thích em?"

"Không!"

Vegas cười cười, đổi lấy là khuôn mặt bỗng chốc méo xệch của Pete. Rõ ràng là muốn trêu đùa mà.

"Thích em lâu như vậy rồi, giờ chuyển qua giai đoạn yêu không được sao?"

Mặt Pete từ đỏ chuyển sang tái, sau đó lại từ tái lại chuyển đỏ. Lừa người. Đây chính là lừa người. Suốt thời gian qua anh ấy còn cóc có dấu hiệu nào thích em.

"Đang nghĩ thời gian qua anh không có dấu hiệu nào thích em, đang lừa em phải không?"

Pete bĩu môi. Đấy. Cái khó của việc cạnh nhau quá lâu là cái quái gì đối phương cũng hiểu hết đấy.

"Được rồi. Coi như anh đơn phương đi vậy."

Vegas xụ mặt xuống, thở dài rồi quay lưng đi nhưng ở góc độ Pete không nhìn thấy, anh đang nở một nụ cười.

"Một, hai, ba...." - Vegas âm thầm đếm.

"Em yêu anh!"

Pete nhắm mắt, nói xong tự vùi mặt vào tay, không dám nhìn Vegas.

"Bé ơi!" - Vegas quay lại gọi - "Nhìn anh nào."

Được rồi. Nhóc này lớn vậy thôi chứ da mặt mỏng lắm, trêu nữa khéo em ấy khóc mất.

Vegas gỡ tay Pete xuống rồi nắm lấy. Thật hết cách mà. Đời này nếu anh không chủ động chắc em sẽ chẳng bao giờ nói ra.

Pete hơi ngập ngừng nhìn Vegas, vừa thấy ánh mắt của anh liền nhanh chóng cúi đầu. Vegas không hài lòng lắm. Anh nâng cằm của em lên, từ tốn nói.

"Đối diện với anh như này em hãy nhìn thẳng, đừng bao giờ cúi đầu. Tự tin lên. Em như vậy anh sẽ đau lòng."

Pete níu lấy áo anh, nhoẻn miệng cười. Vegas cảm thấy đây chính là nụ cười xinh đẹp nhất trên thế gian. Máy phát nhạc chuyển sang bài hát Take me to your heart. Nụ hôn dịu dàng rơi trên trán Pete như một lời tuyên thệ: Anh yêu em và anh trân trọng em.

'Vậy anh yêu em khi nào?"

"Không biết nữa."

"Sao lại không biết?"

"Ừ thì không biết thật. Có thể là vào ngày đẹp trời nào đó, em mỉm cười khiến trái tim anh rung động."

"Trả lời vậy cũng như không trả lời."

"Bé ngốc. Tình yêu đâu quan trọng đến vào thời gian nào. Chỉ cần biết rằng trong một khoảnh khắc thoáng qua thôi, nó bỗng nảy nở như một bông hoa vậy."

.............

Năm Vegas ba mươi lăm tuổi, Pete ba mươi tuổi.

Sức khỏe của Pete suốt nửa năm nay không tốt. Em ho nhiều, ngực lúc nào cũng như bị đè nặng, hơi thở khó nhọc hơn. Mái tóc đen dày khi trước mỏng dần. Vegas không dám để gương trong nhà, sợ em nhìn vào hình ảnh mình trong gương sẽ buồn. Sau đợt hóa trị vừa rồi em nằng nặc đòi trở về nhà, các bác sĩ cũng đồng ý. Dù sao cũng không thể tiếp tục nữa. Vegas đã nghỉ ở văn phòng luật, cùng em ở nhà mỗi ngày. Pete yếu hơn lúc ở bệnh viện rất nhiều. Anh ngồi bên giường giúp em lau người rồi thay quần áo. Pete luôn thích sạch sẽ, một chút mùi mồ hôi sẽ khiến em nhăn mặt. Mấy cuốn sách mua nhưng chưa có dịp đọc, Vegas cũng mang ra, hàng ngày đều đọc cho em nghe. Bản nhạc Take me to your heart mở ngày đêm, tại Pete bảo mình thích nó.

"Em muốn đến Phuket vào mùa xuân. Muốn chạy trên bãi cát. Muốn ngắm bình minh trên biển."

"Ừ, anh sẽ đi cùng em đến đó, đến tất cả những nơi em thích."

Một tối nọ hai người ngồi bên nhau cùng xem một bộ phim.

Call me by your name là bộ phim Pete thích nhất. Em đã khóc rất nhiều khi xem đến đoạn cuối, lúc mà Elio nhận điện thoại từ Oliver và rơi nước mắt bên lò sưởi.

"Anh nói xem, rốt cuộc Oliver có yêu Elio không?"

"Có lẽ là có. Nhưng mùa hè nào rồi cũng kết thúc và câu chuyện của bọn họ chỉ đến vậy thôi."

"Vậy còn chúng ta có kết thúc không?" - Pete tựa đầu vào vai anh rồi hỏi.

Vegas hôn lên mái tóc em, dịu dàng vuốt ve bàn tay gầy.

"Sẽ không. Anh không phải Oliver. Em cũng không phải Elio. Chúng ta không kết thúc. Dù em ở đâu anh cũng sẽ đi tìm em."

Sáng mùa hè hôm ấy mặt trời vừa mới ló dạng. Pete không còn ho nữa. Em cũng không trằn trọc suốt đêm vì những cơn đau thắt. Ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nằm yên tĩnh trong lòng Vegas. Đêm qua bọn họ lại xem một bộ phim khác. Brokeback Mountain cũng là một bộ phim kinh điển của nền điện ảnh thập niên 2000. Bộ phim nói về chuyện tình của hai chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ. Tình cảm đến một cách tự nhiên nhất và rồi cũng kết thúc trong tiếc nuối, đau thương.

Ánh nắng chiếu vào căn phòng, len lỏi qua rèm cửa mỏng manh. Vegas đã mấy lần muốn thay chiếc rèm khác dày hơn nhưng Pete lại bảo không cần. Em thích ánh nắng hắt lên mặt vào sáng sớm, như vậy không cần cài báo thức mà vẫn có thể thức dậy. Sáng nay yên tĩnh hơn mọi ngày. Vegas đã không ngủ suốt cả đêm qua. Anh nằm ôm Pete trong lòng, vỗ nhẹ lưng em, thì thầm những câu chuyện nhỏ.

"Sáng nay em không định dậy à?"

"Đã trễ rồi đó. Vẫn muốn ngủ tiếp sao?"

"Được rồi. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. Hôm nay đành bỏ bữa sáng vậy."

"Nhưng đừng ngủ lâu quá nhé."

"Em biết không, việc mỗi ngày nói yêu em đối với anh chưa bao giờ đủ."

"Pete, anh yêu em!"

............

Năm Vegas bốn mươi tuổi, Pete ba mươi tuổi.

Lưu ly trước cửa nhà đã nở hoa. Mấy năm gần đây Vegas bắt đầu trồng lưu ly. Pete bảo mẹ em thích lưu ly, em cũng thế. Căn nhà cũ của Pete cũng có một cây như vậy, mỗi mùa hoa nở, màu xanh xinh đẹp khiến ai đi ngang qua cũng phải xuýt xoa khen.

"Em có biết hoa lưu ly còn có tên gọi khác là Forget me not không? Anh sẽ không bao giờ quên em đâu."

...........

Năm Vegas bốn mươi lăm tuổi, Pete ba mươi tuổi.

Chiều nay Vegas vừa trở về từ một phiên tòa. Anh giờ không còn là luật sư nữa mà đi thi sát hạch lên thẩm phán từ nhiều năm về trước. Khi Pete ngủ say rồi, anh quyết định sẽ thay đổi một chút kế hoạch của cuộc đời mình.

"Hôm nay phiên tòa khiến anh thật mệt mỏi. Bị cáo, bị đơn cứ liên tục cãi vã nên phải dừng buổi xét xử mấy lần liền. Nhưng không sao, cuối cùng anh cũng giải quyết xong cả rồi."

"Pete, ngày hôm nay của em thế nào? Bangkok dạo này nắng nóng khủng khiếp."

"Anh xin lỗi vì chưa đi gặp em được. Anh cũng biết nếu cứ bỏ dở mọi thứ mà đến chỗ em thì nhất định em sẽ mắng anh cho mà xem."

"Ngày mai mẹ từ Chiang Mai lên chơi vài ngày. Mẹ bảo muốn đi thăm em. Mẹ nhớ Pete của mẹ nhiều lắm."

"À Macau mới nhận bằng thạc sĩ xong. Nhóc này hồi nhỏ hiếu động, nghịch ngợm chạy khắp nơi, giờ cũng ra dáng người đàn ông trưởng thành rồi đó. Nó cũng nhớ em rất nhiều. Năm nào cũng mang đến một đống đồ cho em. Toàn mấy cái món em thích ấy. Thịt lợn ngọt với cà ri. Nói thật là cà ri cay lắm, anh ăn vẫn chưa quen đâu."

...........

Năm Vegas năm mươi tuổi, Pete ba mươi tuổi.

Vegas sắp xếp hành lý, kiểm tra lại lần cuối cùng để chắc chắn mình không bỏ quên thứ gì rồi mới đi ra sân bay.

"Anh đang trên đường đến Hy Lạp. Em không đi nên anh đành phải đi một mình đó."

"Năm ngoái anh đến Phuket rồi, bãi biển ở đó đẹp lắm. Tiếc quá, em cứ lười biếng ngủ mãi nên anh đành đi một mình."

"Đúng rồi, hồi đầu năm anh đã đến Crema, một thành phố ở phía Bắc nước Ý. Nơi mà quay Call me by your name đó."

"Năm sau anh dự định sẽ đi Ireland ngắm cực quang. Em có muốn đi cùng anh không?"

"Anh nghỉ hưu sớm hơn dự định. Thời gian tới sẽ cố gắng đi hết những nơi mà em muốn nhé."

...........

Năm Vegas năm mươi lăm tuổi, Pete ba mươi tuổi.

Vegas xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì thiếu ngủ. Cả tuần vừa qua anh không chợp mắt mấy. Mẹ vừa mất xong. Sau mười năm thì mẹ cũng theo bố mà đi. Có lẽ giờ họ đã gặp nhau rồi.

"Còn chúng ta khi nào gặp nhỉ?"

"Anh nhớ em quá."

............

Năm Vegas sáu mươi tuổi, Pete ba mươi tuổi.

Hôm nay là trung thu. Vegas thử vào bếp làm vài chiếc bánh nướng nhưng không thành công lắm. Có chiếc bị cháy, có chiếc lại xấu thậm tệ. Nói thật anh không phải người giỏi nấu nướng. Trước đây vì muốn Pete ăn ngon hơn mà anh tham gia vào lớp học nấu ăn suốt bốn tháng liền. Cuối cùng cũng luyện ra được tay nghề như mong đợi. Nhưng anh chỉ giỏi xào nấu mấy món ăn mặn thôi, còn các loại đồ ngọt, bánh trái không hiểu sao đụng vào là hỏng bét.

"Anh định làm thử bánh trung thu cho em nhưng mà hỏng rồi. Thôi để anh đi học thêm một lớp học làm bánh trung thu nữa rồi năm sau sẽ làm lại cho em nhé."

"Bảo bối, trung thu vui vẻ!"

...........

Năm Vegas sáu mươi lăm tuổi, Pete ba mươi tuổi.

Trời mưa thật to, cơn giông cứ ùn ùn kéo đến khiến mọi kế hoạch phải dừng lại. Sáng hôm qua Vegas vừa tìm thấy trong kho chiếc máy ảnh cũ đã bám bụi. Tỉ mẩn ngồi sửa một hồi cuối cùng cũng xong.

"Anh còn tính hôm nay chụp hoàng hôn cho em xem, nhưng mưa to thế này hoàng hôn không đẹp nữa rồi."

"À, em biết không? Tuần trước anh tìm thấy một album ảnh của chúng ta khi còn nhỏ đấy. Lúc đó cứ bị người lớn ép chụp, nhìn mặt anh xị ra ghét lắm. Nếu biết sau này anh yêu em nhiều như vậy, lúc đó nhất định đã chụp nhiều hơn rồi."

"Tấm ảnh lúc chúng ta kết hôn ấy, anh thích nó nhất. Còn em thì sao, em thích tấm nào?"

"Có phải tấm chúng ta bị Macau bôi bánh kem lên mặt không? Hôm đó em cứ cầm tấm ảnh đó mãi, ôm nó ngủ rồi cũng mang nó theo luôn."

............

Năm Vegas bảy mươi tuổi, Pete ba mươi tuổi.

Hoàng hôn rực rỡ và xinh đẹp. Vegas an tĩnh ngồi bên cửa sổ. Mái tóc bạc trắng cùng nét mặt nhu hòa là những gì Macau thấy khi đó.

Vegas ôm một bó lưu ly, ngón áp út lấp lánh một chiếc nhẫn, trong tay là một khung ảnh nhỏ. Tấm ảnh đã cũ lắm rồi, của rất nhiều năm về trước, trong một đám cưới nọ, người lớn hơn đặt một nụ hôn lên trán người nhỏ tuổi.

Vegas sau ba mươi lăm năm cuối cùng cũng lên đường đi gặp Pete.

END.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete