nắng ở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



|Cho Vegas và Pete, cho những đứa trẻ có lẽ sẽ phải dùng cả đời để chữa lành ấu thơ. Hy vọng chúng ta đều có thể tự do và sống cho riêng mình.|








Acouasm


Đầu hè mà trời đã mưa liên miên, nước mưa làm nhoè cửa kính, buổi chiều muộn học sinh đều ra về gần hết, chỉ còn năm cuối kiên trì ở lại tiếp tục luyện đề, trong mưa còn loáng thoáng thấy ánh đèn vàng hắt ra từ các phòng học vẫn còn lô nhô đầu người. Quạt trần trong văn phòng rè rè quay, Venice nhắm mắt tựa lưng vào ghế, muốn bịt tai lại che hết những âm thanh nhốn nháo bên tai mình.

Mưa càng lúc càng lớn, Vegas có lẽ sẽ đến trễ. Venice ước gì hắn không tới luôn, nhưng nó biết cha già không tới thì sẽ có buổi hẹn tiếp theo, vẫn nên chấm dứt thật nhanh thì tốt hơn.

"Venice, em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Cô vẫn nghĩ em nên tham gia cuộc thi này"

"Cô, em không muốn"

Venice mệt mỏi cố ngồi thẳng người dậy, dù sao người đối diện cũng là giáo viên, phép lịch sự cơ bản vẫn phải có.

"Venice, các anh chị khoá trước tham gia cuộc thi đều rất thành công"

"Em đạt kết quả tốt trong cuộc thi này, muốn offer trường nào mà không có, đúng không?"

"Nhưng mà..."

"Venice, các thầy cô là muốn tốt cho em"

Lại nữa, lại là câu này, mạch máu hai bên thái dương bắt đầu giật giật, nó biết lát nữa Vegas đến thì điệp khúc này sẽ được lặp lại một lần nữa.

Cũng không biết cha già của nó có đủ kiên nhẫn ngồi nghe hay không.

Mưa rả rích rồi tạnh dần, trời đã chuyển tối, Vegas đạp lên ánh đèn vàng leo lét bước vào phòng, Venice nhìn hắn, cảm thấy có chút muốn khóc. Nó nhắm mắt, rúc vào một góc cái ghế dài, cha ngồi xuống bên cạnh nó, dù cho nhắm chặt hai mắt Venice cũng có thể cảm nhận được hắn đặt một bàn tay lên tay nó, tay cha đầy vết chai do nhiều năm cầm dao cầm súng, nhưng ấm.

Cô giáo lại liên miên nói về cuộc thi, về danh tiếng, về lợi ích, về offer từ các trường đại học danh tiếng, về những thứ Venice có thể có được chỉ với một cái gật đầu đồng ý đi thi. Vegas vẫn im lặng nghe, trên môi giữ nguyên nụ cười dịu dàng nhã nhặn, hắn không lên tiếng tỏ vẻ đồng tình hay phản đối, chỉ có Venice biết cha đang siết tay nó thật chặt, tâm tình của hắn cũng không tốt lắm, hoặc là nói hắn đang cảm thấy phiền.

Đã gần bảy giờ tối, Pete hẳn đang chờ họ trở về nhà, Venice thấy đói và hẳn là cha nó cũng thế, giờ này bọn họ lẽ ra đã ở trong nhà, cùng ăn bữa tối khi mưa tí tách rơi bên hiên nhà và hưởng thụ khoảnh khắc ngày tàn bình lặng.

Không phải ở đây, không phải giờ này, và không cần phải nói về một cuộc thi mà Venice không có hứng thú.

Tiếng cô giáo nói ong ong trong đầu như có một đàn côn trùng đang vo ve.

"Tôi xin lỗi, nhưng thưa cô, con trai tôi cần ăn tối"

"Ngoài ra, gia đình tôi không có thói quen can thiệp vào quyết định của con mình"

"Tôi nghĩ, Venice đủ lớn để chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình"

Mưa lại bắt đầu rơi bên ngoài, Vegas cuối cùng đã tiêu hoá hết tất cả kiên nhẫn mà mình có, hắn xách cổ thằng con trai bước nhanh ra khỏi văn phòng, thậm chí chẳng buồn nhắc con mình chào cô giáo một câu. Vệ sĩ bung dù cho hai cha con khi họ băng qua sân trường tối đen, mưa đã nặng hạt hơn, vỗ lộp độp trên tán dù, Venice đổ rạp ra băng ghế sau ngay khi nó chui được và trong xe.

Đổ hẳn vào lòng ba Pete của nó.

Vegas chui vào ngay sau nó và hất chân Venice xuống trước khi đặt mông lên ghế, có chút nước mưa hắt lên người hắn làm Vegas đang có tâm trạng không tốt lắm bắt đầu cáu kỉnh.

Một nhà ba người chen chúc ở băng ghế sau, Venice đã lớn tướng đến mức không thể nằm lên người ba và cha được nữa. Pete đang làm gì đó trên Ipad trong khi Vegas im lặng ngắm bạn đời trong ánh đèn mờ mờ, Venice vừa đói vừa buồn ngủ nhưng nó vẫn tinh ý nhận ra rằng con đường mà xe đang chạy không phải là đường về nhà, càng không phải đường sang nhà chú bác.

Đây là đường ra sân bay.

"Ba, nhà mình vỡ nợ à?"

Pete ngẩng đầu lên khỏi máy và trao cho thằng con đần nhà mình một ánh nhìn khó hiểu.

"Sao tự nhiên lại ra sân bay?"

Định đi trốn nợ thật à?

Vegas đánh một phát vào đầu thằng con, con ai mà đần thế không biết.

"Mày được nghỉ học cả tuần, cho mày về quê chơi, nợ nần cái gì, xem phim in ít thôi"

Pete cười khúc khích, anh không ngăn Vegas vì biết hắn sẽ không đánh mạnh tay, một tay hắn còn rảnh rỗi tìm một hộp sữa đưa cho Venice, ý bảo nó uống đỡ rồi lát lên máy bay ăn sau. Nhìn vẻ cáu kỉnh của Vegas ban nãy và cái kiểu nửa chết nửa sống của con trai là đủ để hiểu hai cha con này bị giáo viên chủ nhiệm phiền đến muốn phát điên rồi.

Những ánh đèn đường bên ngoài hắt vào trong xe, hắt lên gò má Vegas, Pete nhìn thấy chút nếp nhăn trên khoé mắt hắn. Venice có gương mặt bảy phần giống Vegas hồi còn trẻ, chỉ khác ở chỗ thằng bé có đường nét dịu dàng hơn, nụ cười chân thật hơn so với Vegas ngày trước, đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bầu không khí tốt đẹp đương nhiên là có sức sống hơn rồi. Anh nhìn sâu vào mắt bạn đời, bỗng dưng rất muốn nắm tay hắn, nắm thật chặt, thật lâu.

"Con nói con không muốn đi thi, cô giáo của con đã nổi giận"

Venice bất chợt lên tiếng sau khi giải quyết nhanh gọn hộp sữa bé tí, Pete xoa đầu thằng nhỏ, ổn thôi, chỉ là một cuộc thi.

"Ôi bé cưng, chọn điều mà con thấy ổn là được rồi"

Vegas cười, Pete cười, Venice cuối cùng cũng cười, ổn thôi, dù sao thì, như Vegas nói, nhà bọn họ không có thói quen can thiệp vào cuộc đời con cái.

Những tiếng ong ong trong đầu nó cuối cũng cũng đã biến mất.



Hygge



Hoàng hôn đỏ ối phủ xuống mặt biển, có gió thổi rối tung mái tóc, mười ngón tay của Vegas và Pete đan chặt lấy nhau trong khi hai người chầm chậm đi dọc bờ biển. Dấu chân in trên cát nhanh chóng bị sóng tràn lên xoá mất, cả một vùng biển vắng lặng chỉ có vài cánh hải âu liệng ngang qua.

Ngày tàn.

Pete đưa lưng về phía hoàng hôn, nắng chiều vụn vỡ trên tóc anh như tàn lửa, Vegas đưa tay chạm nhẹ lên khoé mắt anh, hắn chợt nhận ra rằng Pete đã ở bên hắn lâu thật lâu.

Lâu đến mức Venice đã sắp vào đại học, còn bọn họ thì đang già đi theo từng ngày trôi qua.

"Em có thấy sai không?"

"Huh?"

"Sai khi chúng ta trao cho Venice sự tự do tuyệt đối"

"Ôi Vegas"

Anh đưa tay lên ôm lấy mặt người thương, kéo hắn sát lại gần mình và hôn lên má Vegas trước khi áp vầng trán của mình lên trán hắn.

"Cô giáo chủ nhiệm của thằng bé đã nói gì với anh vậy?"

"Không có gì đặc sắc, chủ yếu là vẫn muốn Venice tham gia thêm mấy cuộc thi ngớ ngẩn có thể đem về cho trường thêm tí fame"

"Và đưa ra một số ý kiến không cần thiết về việc dạy con thế nào mới đúng"

"Vegas, anh đã làm rất tốt rồi"

Pete lại tặng cho hắn thêm một nụ hôn, Vegas không phải người tốt, nhưng anh chắc chắn hắn là người cha tốt nhất của Venice. Vegas đã cố gắng để cho con trai mình tất cả những thứ mà cả anh và hắn đều chưa từng có, hắn không hoàn hảo, nhưng không ai có quyền trách hắn dạy con không tốt, cho dù đó là Pete đi chăng nữa.

Chiều mưa hôm ấy, khi Vegas ngồi trong văn phòng, nắm chặt tay đứa con trai đang chán chường co mình vào một góc cái ghế sofa cũ và nghe cô giáo chủ nhiệm của nó thao thao bất tuyệt về mấy cuộc thi ngớ ngẩn có thể khiến Venice mất đi kha khá thời gian để nghỉ ngơi, hắn cảm thấy dường như Venice đang dần trở thành hắn. Và Vegas rất rất không thích điều này. Người phụ nữ liên tục nói về tiếng tăm phù phiếm, nói về anh A anh B chị C cô D nào đã đã được lợi gì sau khi bỏ hết thời gian ra để chạy trên đường đua vô nghĩa người lớn đặt ra và hy vọng Venice có thể đi trên con đường giống họ.

Vegas thấy khó thở, hắn dường như quay về lúc cha mình còn sống, khi ông ta đánh hắn và nguyền rủa cuộc đời rằng con mình sao không thể xuất sắc giống Kinn.

Venice không cần phải giống họ.

Con trai hắn không cần phải noi theo anh A chị C gì gì đó chỉ vì người đời nghĩ nó cần như thế, nó có thể ngu ngốc cả đời cũng được miễn là nó thấy ổn với những quyết định của mình. Một cuộc thi không đủ để đánh giá con trai hắn sẽ trở thành người thế nào, Venice sẽ ổn thôi, nó có hắn và Pete.

Venice có hắn và Pete, Venice sẽ không trở thành một Vegas thứ hai.

Thằng bé học được rằng nó có quyền từ chối làm việc mà nó không muốn làm. Không như thằng cha nó, luôn tự mình bịt mắt che tai thật nhiều năm.

Và họ rời khỏi văn phòng, trời bắt đầu mưa nhưng trong lòng hắn có nắng. Khoảnh khắc hắn chui vào xe và nhìn thấy bạn đời vẫn đang đợi mình, Vegas hạnh phúc khi biết mặt trời của hắn luôn ở bên cạnh hắn, dù trời đẹp hay mưa giông, Pete vẫn ở đây, sau tất cả.

Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn, Vegas luôn có Pete ở bên.

Không dưng, hắn nhớ lại cái tuổi đôi mươi của mình, khi chỉ có hắn và Pete trong safe house, khi mà một bát mì cũng có thể làm Pete vui vẻ và một câu bâng quơ anh hỏi có đau không cũng đủ để khiến Vegas cảm thấy một phần ba cuộc đời mình đã được chữa lành. Vegas đã làm đau định mệnh của hắn, nhưng hắn đã được thứ tha và được người ấy ôm lấy khi nắng chiều còn chưa nhạt màu bên ô cửa sổ phòng bệnh. Hắn nhớ cả khoảnh khắc hắn ôm Venice còn đỏ hỏn trên tay, lần đầu tiên tiếp xúc với một sinh mệnh bé nhỏ mới toanh mang trong mình liên kết huyết thống kỳ diệu, Vegas run rẩy và bật khóc, sinh mệnh nhỏ xíu ấy lấp đầy khoảng trống cuối cùng cho gia đình này và Vegas thề trên linh hồn mình rằng hắn sẽ không bao giờ làm đau con trai mình như cách mà cha hắn làm đau hắn và Macau.

Đó cũng là một chiều hạ, trời xanh đến chói mắt và nắng vàng lên gay gắt.

Nắng len qua um tùm cây lá bên hiên nhà, thứ ánh sáng vàng rực đầy ám ảnh ấy hắt vào phòng và dừng lại bên nôi của Venice. Pete tựa đầu lên vai hắn ngủ say, nắng đậu trên gò má anh những giọt hoe vàng long lanh như nước mắt, Vegas nhẹ nhàng hôn lên nắng vương trên má người thương, nắng thấm vào mạch máu hắn chảy về phía trái tim đã khô cắn, thúc cho hạt giống trong tim hắn nảy mầm, trái tim hắn từ ngày có Pete, nở ra đầy hoa.

Trong cơn mơ, Pete vẫn theo thói quen nắm chặt tay Vegas, thì thầm bảo hắn đừng sợ.

Vegas, đừng sợ.

Anh sẽ làm rất tốt.

Anh không phải cha mình, anh không phải ông ấy.

Nắng chiều hãy còn ấm, Macau đang học bài trong vườn, Venice ngủ say trong nôi, còn Pete ngủ gật trên vai Vegas.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Những tia nắng cuối cùng tắt hẳn, chỉ còn chút mảng sáng cam nhạt phản chiếu lại trên mặt biển tối om. Pete vẫn dùng tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Vegas, anh nói, Vegas, đừng sợ.

"Vegas, không có gì phải sợ"

"Venice và Macau rất yêu anh"

"Còn em thì sao?"

"Em cũng yêu anh"

Yêu anh hơn hết thảy mọi thứ trong đời.

Hắn cười, anh cười, họ ôm lấy nhau trong tiếng sóng rì rào bủa vây quanh mình, Vegas tựa đầu lên vai Pete, vùi mặt vào hõm cổ anh ngửi chút hương nắng nhạt còn vương lại trên vai áo. Hắn biết mình đã ổn rồi, vì Pete đã đến, vì Pete đã ở lại.

Vì Venice đã lớn lên mà chưa từng bị hắn làm đau lần nào.

Vì hắn không phải là cha mình.

"Pete, cảm ơn em"

"Và xin lỗi em vì tất cả"

Xin lỗi vì những sai lầm, xin lỗi vì những niềm đau đã gieo vào đời em. Cảm ơn vì đã đến, đã ở lại, đã đau, và đã thứ tha cho những thương tổn ấy.

Cảm ơn vì đã yêu Vegas, cảm ơn vì đã dạy hắn biết rằng hắn chỉ là Vegas mà thôi. Một Vegas chỉ cần sống cuộc đời của chính mình thay vì miệt mài tham chiếu cuộc đời người khác.

Vì hắn chỉ là Vegas, Vegas của Pete và Venice.



Sankofa


Năm mười ba tuổi, Venice vô tình nhìn thấy những vết sẹo đan xen trên người Pete và sợ hãi đến suýt bật khóc. Anh chỉ cười thật dịu dàng và lau nước mắt cho con trai mà không có ý định giải thích, sự tò mò đã thôi thúc Venice đi tìm Macau nhưng chú nhỏ của nó lại nói rằng đó không phải chuyện con nít có thể nghe và nếu ba và cha của nó muốn, họ sẽ tự kể.

"Bởi vì tình yêu là chuyện của hai người nhóc à"

Macau xoa đầu nó, gấp lại cuốn sách trên tay và rời khỏi nhà sau một cuộc điện thoại. Nắng chiều cam nhạt trườn nhẹ qua những tán cây, những bụi hoa trong vườn và nằm mệt nhoài bên hiên nhà, Venice tò mò lật cuốn sách mà Macau để lại, những trang giấy chi chít chữ làm mắt nó hơi nhức, đến khi nó nhận ra Pete ngồi cạnh mình thì nắng đã tắt sau những tầng mây.

"Con đọc có hiểu không?"

"Con không chắc lắm...Con không có quá nhiều từ vựng để đọc hiểu toàn bộ"

"Vegas có thể giúp con đấy"

"Nhưng hôm nay cha không ở nhà"

"Vậy con phải đợi đến hôm khác rồi"

Pete cười khúc khích, má lúm đồng tiền thật xinh, Vegas đã từng tiếc hận vô cùng khi Venice không thể di truyền được điểm đáng yêu này của Pete.

"Ba chọn cho con một quyển sách khác nhé"

Đó là lần đầu tiên Venice đọc Hoàng Tử Bé.

Nó ôm quyển sách của Vegas, tựa vào lòng Pete và nghe anh chầm chậm đọc một đoạn trong Hoàng Tử Bé, gió đêm mơn man thổi qua làn tóc, ve vuốt gò má hai ba con và mang hương hoa trong vườn thấm đẫm vào từng ngóch ngách trong nhà.

Hoa hồng thuần hoá hoàng tử, hoàng tử thuần hoá chú cáo nhỏ.

'Và người lớn thì không buồn cười.'

Quyển sách Vegas để lại bên hiên nhà, là Childhood's End.

Vườn nhà họ cũng trồng rất nhiều hoa hồng, nhưng Venice nghĩ đối với Vegas thì Pete chính là đoá hoa hồng duy nhất mà hắn có. Nó đã thấy Vegas trở về nhà thật muộn trong những đêm mưa giông, len lén ôm quần áo sang phòng khác tắm để gột đi mùi rỉ sắt tanh ngọt rồi mới quay về ôm Pete chìm vào giấc ngủ. Sau này, Venice mới biết đó là mùi máu, Vegas và Pete đã bảo vệ nó quá tốt trước thế giới dơ bẩn từng giam giữ họ. Hoàng tử bé muốn làm một chiếc lồng để bảo vệ hoa hồng, Vegas dù biết hoa hồng của hắn đầy gai vẫn muốn lấy thân làm lồng chở che cho hoa hồng nhỏ trong tim mình.

'Tôi biết chúng ta đều tay nhiễm đầy máu, nhưng tôi vẫn muốn giữ lại phần trong sạch nhất của mình cho em'

Vegas có lẽ không phải là hoàng tử, nhưng ai bảo chỉ có hoàng tử mới được thuần hoá bởi hoa hồng.

Rất nhiều năm, Venice thật sự cho rằng chuyện tình của phụ huynh nhà mình lãng mạng và thuần khiết như tình yêu của hoàng tử bé dành cho hoa hồng, hân hoan và rộn ràng như trái tim của cáo nhỏ lúc ba giờ chiều chờ hoàng tử đến.

Vì chỉ có Pete mới vui vẻ sửa soạn từ trưa để chờ Vegas về cho cuộc hẹn hò vào buổi chiều trong khi Venice sẽ được quẳng sang cho bác cả chăm hộ.

Khi một phần chân tướng được phơi bày, Venice chỉ có thể cảm thán cuộc đời này đúng là muôn màu muôn vẻ.

Đó là ngày thứ hai trong kỳ nghỉ ngắn của nó, Vegas cùng nó có một chuyến đi dạo trên bờ biển khi nắng hãy còn ấm, chiều còn chưa buông. Họ có một cuộc nói chuyện về những dự định tương lai, những kỷ niệm đã cũ, một cuộc trò chuyện mà Vegas đặt Venice ở vị trí ngang hàng với mình.

Một buổi nói chuyện của hai người đàn ông.

Khi nó tò mò về những vết sẹo trên người Pete, nó đã thấy được trong mắt Vegas sự tan vỡ.

Hắn nói đó là do hắn gây ra.

"Chúng ta đã có một bắt đầu không hề tốt đẹp"

Lừa dối, tra tấn, cưỡng ép, tổn thương nhau rồi lại chữa lành lẫn nhau.

"Điều đúng đắn duy nhất cha từng làm, có lẽ là đến phút cuối cùng cha vẫn không đủ tàn nhẫn để chỉa súng vào ba con"

"Cha ngay cả đánh ba con còn không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn làm ba con khóc"

Hắn xoa đầu con trai, bất giác, nó đã cao hơn thằng cha già của nó rồi.

"Nếu yêu nhau như vậy sao lúc đó hai người không bỏ trốn đi?"

Sao lại chỉa súng vào nhau như thế trong khi trái tim vì người ấy mà đau đến muốn ngừng đập?

Vegas bật cười trước suy nghĩ có phần ngây thơ của Venice, đứa trẻ này được sinh ra khi họ bắt đầu tẩy trắng những sản nghiệp đen và lớn lên với thế giới quan vô cùng bình thường. Hắn có chút biết ơn sự lành mạnh của môi trường sống đã trao cho Venice cái suy nghĩ ngây thơ một cách đơn thuần như vậy.

"Tình hình lúc đó rất phức tạp, ai cũng có cái bất đắc dĩ của riêng mình cả"

"Cha không thể bỏ rơi ông nội con, ba con không thể bỏ rơi bác cả con và bạn bè của mình"

Cuộc đời tàn nhẫn một cách rất hiển nhiên, hoặc là ôm lấy nhành hoa và buông cây súng, hoặc là cầm súng lên và bắn nát hoa hồng, vô pháp vẹn toàn đôi đường.

"Nhưng Pete cuối cùng đã chọn cha"

Người ấy buông súng và băng qua vực sâu bước vào bóng tối ôm lấy hắn.

Venice không thể không thừa nhận rằng cha nó bây giờ rất giống một con cún lớn, cười đến thấy răng không thấy mắt, nói ra ai mà tin hồi trẻ từng làm xã hội đen.

Giữa lòng trung thành và trái tim, Pete đã chọn Vegas, bởi vì Kinn có Porsche, Kim có Porchay, Tankul còn có Arm và Pol, nhưng Vegas chẳng có ai cả.

"Cho nên, bé Venice à, sau này, nếu con yêu một người, thì cố hết sức đừng để người đó phải lựa chọn"

Tình thân, tình yêu, vấn đề muôn thuở của loài người, Pete đã chọn Vegas, đó là may mắn của hắn, nhưng cả hắn và anh đều không hy vọng Venice và người nó thương phải lựa chọn như mình.

"Con có thất vọng không?"

"Về điều gì?"

"Tình yêu của cha và ba không đẹp như con nghĩ?"

"Ôi cha già của con ơi"

"Love is love"

"Tình yêu là chuyện của hai người mà, con đâu có quyền thất vọng"

Venice thừa nhận rằng đứng ở ngoài cuộc nghe hết câu chuyện tình kinh hồn này thì suy nghĩ đầu tiên của nó về mối quan hệ này là độc hại. Nhưng suy cho cùng, người duy nhất có quyền phỉ nhổ vào sự độc hại này chỉ có ba nó, Vegas độc hại nhưng Pete tình nguyện nhận sự độc hại của hắn, ai cũng không quản được hai người họ. Có lẽ là vì tình yêu đủ lớn, lớn đến mức cây cờ đỏ Vegas nguyện thay áo trắng đầu hàng.

Nó sẽ không trở thành người độc hại trong tình yêu như cha mình, nhưng nó không có quyền trách cha, vì suy cho cùng, với nó, Vegas là người cha tốt.

Hoàng hôn lại buông xuống, ngày lụi tàn.

Những dấu chân để lại trên cát lúc nãy đã bị những con sóng mang theo ra biển, Vegas nhìn hai cái bóng dưới chân, khẽ cười. Nếu hắn không gặp Pete, sẽ không có hắn và Venice hiện tại, mọi đau khổ trong quá khứ, vẫn đáng giá lắm.

Venice sẽ không trở thành Vegas thứ hai, nhưng nó cũng sẽ giống hắn, sẽ tìm được ánh sáng của riêng mình, nguyện dùng cả đời để tôn thờ, và chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn so với họ.

Chỉ cần vẫn luôn có nắng ở trong lòng.


Cha lại dắt con đi trên cát mịn

Ánh nắng chảy đầy vai(*)





(*):  Những cánh buồm - Hoàng Trung Thông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro