Căn nhà nhỏ, anh và em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ngày càng trở lạnh, trong một ngôi nhà nhỏ ở ven biển, hình ảnh của một đôi bạn trẻ yêu nhau hiện rõ qua lớp kính cửa sổ bị che mờ bởi làn sương đêm.

- Lạnh quá ...ắc...ắc...xì.
Pete lạnh đến run cầm cập, tay quấn chăn ngồi trước cái lò sưởi đã nhuốm màu của thời gian.

- Đây Pete! Của em.
Vegas tiến tới, tay cầm cốc cacao nóng vừa pha, đưa tới trước mặt Pete. Thanh âm trầm ấm vang lên như có thể xé tan cái lạnh giá của không gian.

- Vegas, em lạnh quá... hư hư.

- Được rồi, đợi tôi một tí nhé! Sẽ hết lạnh ngay.
Vegas vừa nói vừa vươn tay nhấc bổng cục bông trắng mềm này lên rồi từ từ ngồi xuống chiếc sofa xanh nhạt, đặt cậu ngồi đối diện lên người của anh.

Anh vươn tay ôm lấy cậu thật chặt, vừa ôm vừa xoa đầu cậu.
- Hết lạnh, hết lạnh úm ba la.

Pete nhìn thấy dáng vẻ này của anh liền bật cười khúc khích.

Vegas thấy cậu cười tươi như vậy cũng hạnh phúc mà lộ ra nụ cười trước giờ anh chưa từng dành cho ai ngoại trừ cậu.

Vegas quen được Pete là nhờ anh đã tóm cậu khi cậu đang làm nhiệm vụ cho gia tộc chính. Anh hành hạ cậu, treo cậu lên trên trần nhà, tàn nhẫn đánh đập cậu, cưỡng hiếp cậu từ ngày này qua ngày nọ.

Anh cho rằng cậu chỉ xứng đáng là một con chó để cậu giải toả căm phẫn, uất ức mà bố cậu mang lại. Chỉ đơn giản là một công cụ tình dục mà anh vô tình nhặt về.

Nào ngờ đến cuối cùng chỉ có cậu, người duy nhất có thể kéo anh ra khỏi bóng tối của hiện thực, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng của quá khứ đã theo anh hàng tá năm trời.

-   Pete!?

-   Hửm..???
Pete vừa thưởng thức món cacao nóng tuyệt hảo vừa giương mắt lên nhìn anh.

-   Im sorry for everything!
(Tôi xin lỗi, vì tất cả mọi thứ tôi đã làm với em!)

Pete vừa nghe xong liền đặt cốc cacao lên bàn, tiến tới vươn tay chạm vào đôi gò mà của Vegas. Đưa trán cậu, chạm vào trán của anh vừa cười vừa nói.

-   Vegas không cần xin lỗi Pete nữa đâu! Vegas đã đền bù cho Pete đủ hết òi! Pete yêu Vegas nhiều lắm nên Vegas đừng sợ Pete bỏ Vegas đi nhé!
Pete dứt lời liền hôn lên mí mắt anh một cái. Nở một nụ cười thật tươi như biểu lộ cậu đã thật sự rất hạnh phúc vì được bên cạnh anh, được yêu anh, được là tri kỉ của anh.

Vegas yêu Pete hơn cả mọi thứ trên đời. Cậu là nguồn sống, là chìa khoá, là niềm tin giúp anh buộc phải tồn tại trong cuộc sống này.

-   Pete! Tôi yêu em, rất yêu em!
Vegas cúi xuống hôn lấy đôi môi Pete. Một nụ hôn không mãnh liệt, không gấp gáp mà nồng nàn, chậm rãi.

Anh đê mê liếm mút đôi môi ấy, từng chút từng chút một để cảm nhận rõ nét nhất vị ngọt của tình yêu.

Lưỡi anh tiến sâu vào khoang miệng của Pete, khuấy động nó. Nếu trước đây anh tàn bạo mà cưỡng ép cậu thì giờ đây nụ hôn anh dành cho cậu thật âu yếm, thật nhẹ nhàng.

Anh sợ làm cậu phải tổn thương thêm 1 lần nữa! Anh sợ mất cậu! Sợ! Phải! Là rất sợ.

Anh vừa hôn vừa nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sofa.

Tay mân mê đầu ngực vì trời lạnh mà trở nên nhạy cảm.

Anh hôn Cậu mãi cho đến khi cậu chẳng còn thở nổi mới chịu dừng lại mà buông tha.
-   Hôn cũng phải thở chứ! Haha
Vegas nhìn cậu thở hồng hộc sau nụ hôn khiến anh không khỏi buồn cười.

-    Khịt! Mũi bị "hỏng" gòi, hỏng....ha..ha hỏng có thở được.
Pete vừa thở vừa nói. Trời lạnh quá, làm mũi cậu nghẹt cứng, cậu chỉ cảm nhận có một thứ ấm nóng đang khuấy đảo trong khoang miệng cậu chứ hoàn toàn không có khái niệm hô hấp ngay tại thời điểm đó.

Vegas nhịn không nổi mà phì cười

-   Anh cười cái gì? Khịt khịt.
Pete vừa xấu hổ vừa hỏi.

-   Không! Chỉ tại vợ của Vegas này đáng yêu quá! Tôi không kìm được!

Pete nhìn anh cười mà lòng lâng lâng đến khó tả. Anh rất hiếm khi cười như vui đến vậy! Anh đáng thương khi phải sinh ra trong môi trường quá độc hại, nó biến anh từ một kẻ thơ mộng hào hoa thành một gã ngông cuồng khó đoán.

Dù anh là nguyên nhân một phần trong quá khứ đen tối của cậu! Nhưng....

Cậu yêu anh!

Yêu anh rất nhiều!

Nếu anh không thể vươn đến mặt trời, thì cậu tình nguyện là ánh sáng cho cuộc đời của anh.

Vegas ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu cười trong đôi mắt ngập nước liền hỏi:
-   Pete! Sao em lại khóc? Tôi làm em đau sao? Em đau ở đâu? Nói đi Pete!
Anh hoảng hốt hỏi cậu dồn dập.

-   Em yêu anh!

Chỉ ba từ thôi, ba từ thốt ra từ miệng của cậu, nhiêu đó thôi cũng đủ để làm anh hạnh phúc như thế nào!
Anh hung bạo tàn ác, anh lạnh lùng khó đoán, anh điên rồ thần kinh, là thật. Đúng! Đó là sự thật.

Nhưng kẻ điên rồ này yêu em cũng là sự thật!

Vegas mỉm cười nhìn cậu như muốn khẳng định
" Tôi cũng yêu em rất nhiều!".

Anh tiến tới hôn lên mặt Pete cùng khắp. Từ mắt, từ môi, từ mũi, đến đôi gò má ửng đỏ.

Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về Pete! Chỉ cần đó là Pete tất cả đều được anh trân quý, được anh nâng niu.

Anh hôn xuống chiếc cổ trắng ngần từ từ cởi bỏ lớp áo quần vướng víu.

Anh dùng 1 tay xoa bóp phần ngực, một tay thì sờ nắn cặp đào của cậu làm cậu không chịu được mà rên rỉ.

-   Ưmmmm...haaaa...Vegas.

Anh đưa 2 ngón tay của mình nhét vào miệng cậu, để cậu ngậm lấy nó.
-   Ưm... ha...
Nước bọt chảy dọc theo ngón tay anh càng khiến cảnh tượng dâm mĩ hơn bao giờ hết.

-   Pete! Tôi không chịu nổi nữa! Nếu đau xin em hãy cắn vào tay tôi, đừng tự làm thương bản thân mình nhé!

Anh rút hai ngón tay trong miệng cậu ra rồi đưa xuống hậu huyệt.

Một ngón rồi hai ngón

Anh nhẹ nhàng mở rộng huyệt nhỏ cho Pete. Anh khoing muốn Pete vì anh mà bị thương dù chỉ là vết xước nhỏ.

-   Vegas...ưmmm...ha...mau cho vào đi... nhiêu đó được rồi!
Pete vặn vẹo cầu xin Vegas.

-   Khôngg được! Phải chuẩn bị cẩn thận nếu không em sẽ bị thương mất.

Anh giúp cậu mở rộng một hồi lâu mới dám đưa cự vật thô to tiến vào.

CÒN TIẾP

Chỉ là một chiếc truyện ngắn lúc ngẫu hứng thoaiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro