Gặp lại nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc sau, Pete mới có thể mở mắt ra, lấy lại một chút ý thức sau cú va đập.

Trong cơn náo động, tiếng còi xe cấp cứu in ỏi vang vọng khắp không gian, Pete hướng mắt đi tìm Vegas.

-   Không được rồi, nội tạng của cậu ấy gần như bị huỷ hoại. Nếu không trực tiếp phẫu thuật liền mất mạng.

-   Gấp vậy kiếm đâu ra nội tạng thay thế!

Trong cơn mê man, Pete nghe thấy thanh âm của bác sĩ đứng ở chỗ của Vegas vang lên thật gấp gáp.

Nhìn thấy gương mặt anh đầy máu, cậu khóc, cậu đau chứ, đau về thể xác một phần, còn trái tim gần như tan nát.

-   Cậu còn ý thức sao? Được rồi chúng tôi sẽ lập tức cấp cứu cho cậu.

-   Bác sĩ, cầu xin cô hãy cứu anh ấy! Cầu xin cô, hức... xin cô hãy dùng nội tạng của tôi cho anh ấy, anh ấy...hức ... hức... anh ấy cần được sống. Anh ấy ...hức ...hức nhất định phải sống. Dù có phanh thây tôi thành trăm mảnh....hức... cũng xin cô hãy cứu anh ấy.... Làm ơnnn.... Hức... cầu xin cô.
Pete bất lực dùng chút sức cuối cùng để cầu xin bác sĩ.

Cậu đau quá!

Cậu yêu anh!

Yêu anh hơn chính sinh mạng của mình!

Nếu anh không thể tiếp tục sống! Vậy cậu tồn tại trên đời này còn có ý nghĩa gì?

Tự hỏi tình yêu phải lớn như nào mới có thể vì một người mà hy sinh như vậy?

- Cậu vẫn còn ý thức tôi không thể tự ý làm vậy được? Chỉ khi cậu kí vào giấy mới có thể...

- Tôi...hức...tôi kí.
Pete trả lời ngay lập tức mà chẳng hề do dự.

Vegas là động lực sống duy nhất của cậu sau khi ông bà cậu mất.

Cậu tình nguyện.

Tình nguyện trao cuộc sống của mình cho anh.

Tình nguyện để anh thay cậu sống tiếp quãng đời còn lại.

Bác sĩ nhìn thấy cậu khóc đau đớn như vậy! Cô cũng chỉ đành chấp nhận bởi lẽ chỉ có duy nhất một người được sống tiếp.

Cô lấy trong cặp táp tờ giấy hiến tặng, đặt vào tay để cậu lăn tay vào đó.

Pete nở nụ cười hạnh phúc rồi bất tỉnh.

Vậy coi như tâm nguyện cuối cùng của cậu đã hoàn thành rồi!

Cậu hạnh phúc nhắm mắt!

Cái chết đến có vẻ đau đớn nhưng sao cậu lại thấy vui vậy nhỉ?

Kiếp này cậu nợ anh rồi! Nợ anh một lần dâng hương. Một lời hẹn ước. Một đứa con. Và một gia đình thật sự.

* Vegas, Pete xin lỗi anh nhiều nhé! Pete hết cách rồi! Pete mong anh hãy sống thật tốt nhé! Sống cho cả phần của Pete nữa! Pete yêu anh!*

5 năm sau———————-

- Hiaaa, mau lên, trễ giờ họp rồi nè!
Macau điển trai rạng ngời trong bộ vest đen đang cố thúc giục anh trai mình.

- Được rồi anh ra liền đây!
Thanh âm quen thuộc vang lên. Là Vegas. Anh ấy vẫn còn sống.

Vegas bước từ trong phòng ra mà lấp ló trong đó là một bức hình lớn, treo ngay ngắn trên bức tường mài xanh dương nhạt.

Là Pete.

Phải! Dù đã 5 năm trôi qua kể từ ngày Pete ra đi. Vegas vẫn chưa quên được cậu.

Chưa một ngày nào Vegas thoát khỏi những kí ức thời ấy.

Khoảng thời gian Pete còn bên cạnh, còn được anh yêu thương, còn được anh cưng chiều, còn được nói lời yêu.

Hôm nay, Vegas phải mở một cuộc họp vô cùng quan trọng để bàn giao hết công việc cho Macau.

Từ sau khi anh hồi phục, anh liền chỉ dạy, nuôi dưỡng Macau để ngày hôm nay, cậu đủ năng lực tiếp quản hết toàn bộ cơ nghiệp của gia tộc.

Cũng may mắn rằng Macau thừa hưởng gen trội, mới thấm thoát mấy năm liền có thể tiếp quản.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Vegas liền lái xe đi thẳng tới một nơi mà hầu như tuần nào cậu cũng đến.

Đến nơi, cậu chỉnh lại quần áo, trên tay cầm đoá hoa cẩm tú cầu. Bước vào nghĩa trang.

Là nơi mà tình yêu của anh đang chôn vùi ở đó.

Trên bia đá khắc tên Pete Phongsakorn Saengtham - tình yêu duy nhất của Vegas, cùng một tấm ảnh được in rõ nét.

Là tấm ảnh cậu đang cười, rười rất tươi.

Anh thích nụ cười của cậu. Rất thích. Nó sáng như mặt trời vậy. Là mặt trời bé con của anh. Chỉ mình anh.

Anh vươn tay chạm lên chiếc bia lạnh giá. Đặt đoá cẩm tú xinh đẹp lên phần mộ cậu. Tươi cười nói:
- Em vẫn đẹp như lúc tôi yêu em nồng cháy. Pete biết không? Tôi đã bàn giao toàn bộ công việc cho Macau rồi đấy! Thằng bé giỏi hơn tôi nghĩ.
Anh dơ tay phủi bụi bám trên mộ mà vừa nói.

- Tại sao em lại ngốc vậy? Tại sao lại từ bỏ mạng sống của mình vì một kẻ như tôi chứ? Rõ ràng tôi ...tôi đã hành hạ em. Cưỡng ép em. Hung bạo với em. Thế cớ sao em lại vì tôi....
Giọt lệ nghẹn ngào rơi lên đoá cẩm tú xinh đẹp.

Anh khóc!

Anh nhớ cậu! Rất nhớ cậu!

Anh giận bản thân mình vì đã không cứu được cậu! Anh càng trách bản thân mình hơn khi anh chính là nguyên nhân mà cậu từ bỏ mạng sống của mình.

Trong cái ngày định mệnh đó, anh đã được cứu nhờ nội tạng tổn thương được thay thế kịp thời. Pete cũng vì vậy mà ra đi.

Vegas vừa tỉnh dậy liền đi tìm Pete. Nào ngờ thứ anh nhận lại chỉ là một bộ hài cốt được đánh dấu - Pete Phongsakorn Saengtham - 20 tuổi.

Bỗng chốc thế giới xung quanh anh như sụp đổ, anh đổ gục xuống sàn, tim thắt lại.

Anh đau đớn đấm mạnh vào thân mình.

- Em biết không? Cái ngày mà tôi biết tin em ra đi vì tôi....tôi đau lắm. Đau như có ai bóp chặt tim của mình vậy! Haha em cũng thật là nông nổi quá!
Vegas cười khổ mà nói.

-   Được rồi! Không trách em nữa! Cảm ơn vì đã sinh ra trên cõi đời này và xuất hiện! Cảm ơn vì đã mang hạnh phúc đến cho tôi nhé! Như đã hứa từ trước, tôi sẽ đi tìm em, sẽ không lâu đâu! Em phải nhớ đợi tôi đấy! Đừng yêu kẻ khác nhé! Tôi sẽ bù đắp cho em. Mãi yêu em, Pete - tình yêu của tôi.
Nói rồi Vegas rút súng, đặt vào thái dương không chần chừ mà bóp cò

* Đoàng* tiếng súng vang lên phá vỡ cái không gian u tối tĩnh mịch nơi đây.

Vegas gục xuống bên mộ Pete, môi vẫn hé nụ cười.

Chết mà vẫn cười được sao?

Đúng rồi! Cái nụ cười của anh rất giống nụ cười ngày hôm ấy của cậu. Nụ cười lúc nhìn thấy anh có tia hy vọng sống.

Anh ra đi rồi! Ra đi mãi mãi! Nhưng nếu được bên cậu thì chắc chắn nỗi đau mà anh phải chịu là hoàn toàn xứng đáng.

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày anh yên tâm về Macau, ngày anh yên lòng buông bỏ mọi điều trong cuộc sống, buông bỏ cái cơn ác mộng luôn hành anh mỗi đêm trong cơn ngủ mê.

Anh được giải thoát rồi!

Anh sẽ đi tìm cậu! Tìm cậu ở thế giới nào đó mà nơi đó sẽ là nơi anh cùng cậu hạnh phúc, cùng cậu nắm tay đi đến cuối đời.

Bầu trời đổ cơn mưa rào! Rửa sạch vết máu của anh. Phải chẳng ông trời cũng thương tiếc cho số phận của anh và cậu? Hay đó là một cơn mưa chúc phúc, một cơn mưa may mắn như muốn chúc cậu và anh sớm tìm được nhau.

Kiếp này chúng ta tạm rời xa. Kiếp sau anh cùng em sống hạnh phúc. Chúc ta sẽ hạnh phúc dù ở một chiều không gian khác.












50 năm sau—————-
-   Này cậu gì ơi! Cậu cho tớ nàm quen có được hăm? Tớ là Build Jakapan Puttha 3 tuổi gưỡi. Cậu vừa chuyển đến đây hả?

Cậu nhóc xinh xắn, mang chiếc balo thỏ con cùng một chiếc mũ đỏ với thân hình mủm mỉm cùng đôi gò má phúng phính mở lời trước một cậu bé chừng ngang tuổi.

-   Tớ là Bible Wichapas Sumetikul 4 tuổi. Tớ vừa  mới chuyển đến hôm qua thoi!
Khác với vẻ ngoài mụp mạp của Build, Bible trông có vẻ nam tính và gọn gàng hơn nhiều.

-    Tớ thấy rất có cảm tình với cậu, làm bạn trai tớ nhé!

-   Nhưng tớ và cậu đều là nam, sao yêu nhau được?

-   Mẹ tớ bảo chỉ cần hai người đều thích nhau thì có thể thành người iu ó!
Build chu môi trả lời.

-   Thật hả?
Bible nghi hoặc hỏi.

-   Đùng gòi. Tớ là bé ngoann, hỏng có nói xạo đâu. Vậy cậu có đồng ý hăm?
Build chống nạnh biểu thị bản thân thành thật mà đáp.

-   Vậy thì....được thoaii. Tớ đồng ý!

-   Cậu không được nuốt lời đâu đó! Tớ dẫn cậu đi công viên ở gần đây chơi có chịu hăm?
Build tươi cười hỏi.

-   Được chúng ta cùng đi!

Bible cùng Build rãi bước trên con đường mòn đất đỏ. Suốt dọc được Bible luôn chủ động nắm tay Build. Con đường vốn quen thuộc nhưng sao nay trở nên thật lạ mà chẳng ai giải thích được.

Một buổi chiều đầy nắng, ở giữa công viên, có một đôi bạn trẻ hăng say chơi đùa với nhau. Chúng cùng nhau nô đùa, cùng nhau xây lâu đài, cùng nhau chơi trò chơi gia đình.

-   Tớ hôn Build một cái nhé!
Bible nhìn Build hỏi.

-   Được chứ! Moaazzz
Build chu môi chờ đón nụ hôn từ Bible.

Bible ôm má cậu hôn lên môi cậu một cái thật kêu. Vậy là kết thúc một buổi chiều yên bình trong ngôi làng chài bé nhỏ này rồi!

Phải thật hạnh phúc đấy nhé!

END

Hếc gùiiii. Mặc dù tớ biết là mô típ này hơi cũ gòi nhma vẫn thích☺️ tạm biệttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro