Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau với sự nỗ lực sử dụng mọi cách kèm sự giúp đỡ nhiệt tình của Kinn với Kim thì Tankul cũng tán được anh bác sĩ . Mới tán được người ta Tankul như muốn nói cho cả thế giới biết . Anh bắt Kinn phải thuê cả công viên cho anh . Anh cứ nói liên hoàn bên tai Kinn làm Kinn không chịu cũng phải thuê và kèm theo còn phải tổ chức tiệc chúc mừng cho Tankul .

Tại công viên

Kinn : " Ráng chịu nó thêm vài lần nữa là gả nó đi được rồi . Không được giận . Ráng nhịn . "

Porsche : Nghĩ gì mà mặt đần cả ra thế ?

Kinn : Không có gì. Mày đừng bận tâm

Tankul : Tao nói này bao trọn công viên mà sao lại chừa ra chỗ kia .

Anh chỉ tay về phía đối diện . Chỗ này có view khá đẹp khi ở đấy là một cây cổ thụ và hướng mặt ra bờ hồ .

Kinn : Chỗ đấy có người bao trước rồi. Bên đó không chịu thoả hiệp nên đành bỏ qua .

Tankul : Nhưng như thế bị xen ngang .

Kinn : Mày có sài được hết cái công viên đâu mà kêu. Có mỗi chỗ đấy thôi ý kiến hoài. Người ta cũng cần chỗ chứ có phải mình mày đâu. Than ít thôi.

Top : Kệ đi Tankul chắc người ta cũng muốn tổ chức sự kiện gì thôi. Chúng ta cứ ở đây là được rồi.

Tankul : Nói thế có phải dễ nghe hơn không .

Kinn : Em trai nói thì không nghe. Trai nói cái nghe ngay.

Thật trùng hợp là Macau cũng đang có mặt ở đây . Dù ra ngoài buổi tối nhưng Macau ăn vận vẫn rất chỉn chu

Cậu chắp tay sau lưng đi qua đi lại chân thì đá mấy hòn đá , thi thoảng lại ngó nghiêng khắp nơi như đang đợi ai .

Tankul : Macau . Tao còn tưởng nó không đến .

Kim : Tankul kêu cả nó đến à ?

Porchay : Ảnh bảo muốn ghẹo cậu ấy chút . Em có cản mà anh ấy không chịu nghe . Để em ra gọi cậu ấy.

Porchay vừa tính đi ra gọi Macau thì từ sau có một chàng thanh niên cao tầm m9 đã áp sát Macau từ phía sau

- Cướp đây , cậu bé có tiền thì giao ra đây .

Còn tưởng có cướp thiệt ai dè Macau rất tự nhiên đẩy tay người kia ra xoay người rồi ôm cổ người ta .

Macau : Tiền thì em đây không có chỉ có cái nhan sắc tầm thường này thôi. Anh đẹp trai muốn đổi tiền lấy sắc không ?

- Nhan sắc này là của anh sẵn rồi . Cả người em cũng thế luôn . Buổi tối vui vẻ em yêu .

Macau : Anh cũng vậy David.

David : Sao em ra đây sớm thế ? Còn hơn 30' nữa mới đến giờ hẹn mà.

Macau : Em nôn gặp người yêu em được không ?

David : Em nói gì cũng đúng .

David : Anh có bất ngờ cho em á. Nhưng không phải ở đây . Anh cõng em ra đó coi.

David vừa cõng Macau ra khỏi đó thù lù đã có mấy anh chàng khác phí từ đâu ra . Người cầm chổi người trải thảm , người giữ hoa. Bọn họ luôn tay chân trang trí chỗ này . Hoa hồng trải đầy . Đốt nến hình trái tim .

- Còn thiếu gì không ? Đủ chưa ? Thiếu ổng vặt đầu nguyên đám á .

- Bó hoa đang đi lấy

- Bánh kem đâu ?

- À ừ chết rồi . Bánh kem để ở xe. Xe đi lấy hoa rồi.

- Chảy kem ổng cạo đầu . Kêu nó đi nhanh nhanh không hư bánh kem bây giờ.

- Tại cậu Macau đến sớm quá mà .

5' sau cả hoa cả bánh cũng đã đến.

- Nhắn ổng quay lại chưa ?

- Rồi. Vào vị trí .

Macau : Anh làm gì mà bí mật vậy David?

David : Em sẽ biết ngay thôi .

Anh đang bồng cậu trên tay còn cậu thì được bịt mắt kín mít . Đến nơi anh đặt cậu ngồi xuống ghế ở giữa vòng hoa . Tay anh cầm bánh kem đã được đốt cây nến số 1 ở giữa bánh.

David : Macau tháo vải đen ra đi .

Macau : Đavid

David : Chúc mừng kỉ niệm 1 năm yêu nhau Macau . Món quà nhỏ dành tặng em . Em muốn hai chúng ta cùng thổi nến chứ ?

Macau : Tất nhiên rồi .

Phù

Macau : David cảm ơn anh vì món quà .

David : Khiến em vui là niềm vinh hạnh của anh .

Macau : Em không biết nên tặng gì cho anh nên chỉ có chút lòng này thôi . ( Cậu tặng anh hộp chocolate nhỏ xinh ) . Cái này là em tự làm nên không đẹp như ở cửa hàng ,cũng có thể sẽ không ngon như cửa hàng đâu .

David : Chỉ cần là em làm anh đều thích . Cảm ơn em Macau .

Macau : Dạo này công việc của anh có tốt không ? Kể em nghe đi.

Ở phía bên kia .

Tankul : Nè sao anh cứ nhìn sang đó hoài vậy ? Bộ anh quen cậu ta à ?

Top : Có biết chứ không quen. Cậu ta là David - là thành viên đoàn thực tập sinh của Anh mới sang đây 1,2 tháng trước.

Tankul : Cũng là bác sĩ luôn . Nếu thế cậu ta bao tuổi vậy ?

Top : 23. Toàn bộ đoàn thực tập sinh đều 23 . Vì bọn họ có trình độ cao nên mới được trường học cho đi sang một số nước để tham khảo . Nói là thực tập sinh vậy thôi chứ bọn họ đủ khả năng để tự làm phẫu thuật rồi .

Porchay : Nghe siêu thật đấy .

Top : Trưởng khoa cũng muốn thuyết phục bọn họ ở lại làm việc lắm mà không được .

Tankul : Cậu ta nổi bật lắm hay sao mà anh rõ thế ?

Top : Thì mới hôm qua anh là người hướng dẫn bọn họ một số công việc . Với lại cậu ta cũng khá đặc biệt mà . Tuy khả năng phẫu thuật khá tốt nhưng cậu ta chủ yếu đi theo con đường tâm lý học nhiều hơn. Với lại nghe bảo nhà cậu ta khá có thế lực bên Anh nên trưởng khoa cũng phải dè chừng.

Tankul : Ghê gớm thế cơ à ? Không tồi nhỉ ? Mắt nhìn người của thằng nhóc đó cũng tốt thật.

Vui chơi tầm hơn 1 tiếng rưỡi thì đành phải trở về thôi . Chiếc xe riêng của Macau đã đỗ ở trước cổng công viên .

Macau : Em phải về rồi . Tạm biệt nha . Anh cũng về sớm đi nha .

David : Tuân lệnh em yêu. Về nhà cẩn thận. Hôm khác lại gặp .

Macau ôm theo bó hoa mà trở về. David cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cũng rời đi .

___________________________________

Cách sau đó tầm hơn 2 tuần Vegas lại có thêm một cuộc họp nữa ở bên Chính gia . Thực ra thì có thể họp bàn bên nhà của Vegas nhưng anh lại không thích mang công việc về nhà mình . Hiện tại thì Pete đang ở chế độ em bé ngây thơ nên Vegas không muốn mang mấy thứ vướng bận lại về nhà. Sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Pete. Vì khi ở nhà Pete sẽ luôn bám dính lấy Vegas không buông. Nhiều lúc Vegas chỉ đi WC chưa nổi 2 phút Pete không thấy đâu đã khóc ầm lên rồi. Nhưng mà biết sao được Vegas thương Pete quá trời nên cũng quen. Trẻ con mà dính người là chuyện bình thường thôi . Em bé của Vegas vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh là được . Đêm qua trái gió trở trời làm Pete cả đêm cứ đau nhức khớp xương cả đêm cứ lăn lộn mãi không chợp mắt được . Vegas ngại nhất là mỗi khi trời lạnh. Vì cứ đến trời lạnh là Pete lại đau nhức toàn thân khó chịu vô cùng . Vegas cũng đã dùng mọi cách để sưởi ấm ngôi nhà nhưng vẫn không thể triệt để hoàn toàn. Vegas lại không thể sang Chính gia một mình được Pete dậy không thấy anh đâu sẽ không vui. Thế là Vegas giống ông bố bỉm sữa đi họp cũng đành bế em theo .

Vegas : Thật ngại quá nhưng mà có thể cho tôi mượn tạm một phòng trống được không ?

Kinn : Mày có thể dùng tạm phòng cũ của nó . Phòng đấy giờ để trống không có ai dùng đâu .

Vegas : Cảm ơn .

Vegas bế em về phòng . Nhẹ nhàng đặt em xuống giường đắp chăn đến cổ sâu đó còn cẩn thận đặt gấu bông cho em ôm đi ngủ.

Vegas : Cục cưng ngủ ngoan anh ra ngoài chút nha. Lát anh về liền.

Pete cứ ừm đại thôi cũng không rõ là em có nghe lọt tai không nữa .

Vegas : Nop cậu ở lại cảnh chừng em ấy giúp tôi.

Nop : Vâng thưa cậu.

Ngủ được tần hơn một tiếng Pete mới ngọ nguậy tỉnh giấc . Em mở cửa muốn ra ngoài . Ngó ra cửa thì chả thấy ai đâu .

Pete : Ừm Vegas đâu rồi ta ? Bé đi tìm Vegas , đi tìm chồng em . Ảnh đi đâu mất tiêu òi

Bé Pete một tay ôm gấu bông vừa đi vừa nói với gấu bông của mình. Hôm nay trời lạnh nên bé mặc ấm đến 3,4 lớp áo liền. Vegas sợ em ốm nên mặc cho em toàn mấy cái áo dày quỵch trông em tròn vo như quả bóng vậy. Ló ra có cái đầu bé xíu à .

- Cậu chủ đi tìm ai hả ?

- A đây rồi . Pete đi tìm Vegas , đi tìm chồng của Pete á . Anh dẫn Pete đi tìm ảnh đi .

- Được tôi dẫn cậu đi lối này .

Thế là bé Pete bị dẫn đến căn phòng lạ hoắc nào đó .

Trong phòng họp của Chính gia .

Kinn : Vậy là mọi việc cần giải quyết đã coi như xong . Những vấn đề lắt nhắt bên ngoài kia thì mày tự quyền quyết đi.

Kim : Còn chuyện nữa cần nói . Bao giờ tụi mày mới ngưng việc cướp mối làm ăn của bọn tao đây. Mày nói Pete làm thế là vì một phần kế hoạch của cậu ta. Thế bây giờ đã qua bao lâu rồi tình trạng kia vẫn chưa cải thiện . Mày đừng có ỷ thế có người chống lưng mà làm càn

Vegas : Macau em vẫn chưa truyền lời xuống à ?

Macau : Thì tại anh dâu đã nói gì đâu . Em không dám làm lung tung đâu . Anh không nhắc sao em biết được .

Vegas : Thật xin lỗi cái này là lỗi của tôi. Tôi sẽ truyền lời xuống .

Cạch

Nop : Cậu chủ cậu cho gọi tôi ?

Vegas : Tôi gọi cậu hồi nào ? Có vấn đề gì đâu ?

Nop : Nhưng có người đến nói với tôi là cậu gọi tôi ?

Vegas : Xem ra tôi không thể tiếp tục ngồi đây rồi . Tôi rời đi trước .

Trên đường trở về phòng Pete nãy ngủ Vegas vẫn luôn nhìn đồng hồ của mình . Đây là chiếc đồng hồ đặc biệt của anh . Nó là thiết bị thu nhỏ theo dõi sức khoẻ của Pete . Sức khoẻ của Pete sau vụ tai nạn luôn thấy đổi thất thường Vegas cũng không thể theo sát em 24/7 được nên mới làm ra cái thiết bị này. Đi đến phòng thì không chỉ số vẫn còn bình thường . Anh thấy cửa phòng đã mở nên đoán chắc cậu chạy ra ngoài tìm anh rồi .

Vegas : Chia ra tìm đi . Em ấy không đi đâu quá xa .

Đương lúc đi tìm thì đồng hồ của Vegas hiện cảnh báo đỏ .

Vegas : Chết tiệt . Kinn cho Chính gia còn phòng nào nữa ?

Arm : Cậu Vegas tôi tìm thấy rồi . Ở toà nhà bên kia . Cậu ấy chạy sang đây hơn 5' trước . Bên trong đó mới xây dựng nên không có camera nên tôi không xác định được cậu ấy ở đâu.

Vegas chạy hộc tốc sang bên toà nhà bên đấy. Vừa mới chạy lên đến tầng hai đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Pete . Vegas vừa nghe thấy liền hiểu ra vấn đề . Anh như điên mà chạy lên trên đó nhanh hơn nhanh hơn nữa .

Vegas : Không được , không được để chuyện đó xảy ra . Pete , Pete . Không được.

Vegas vừa chạy vừa lẩm bẩm câu nói kia một mình. Mặt anh trắng bệch cả ra như sắp phải đối mặt với điều gì đó vô cùng khủng khiếp .

Cạch cạch

Vegas : Má nó .

Cánh cửa phòng bị khoá trái bên trong . Vegas dùng hết sức bình sinh mà đẩy cửa . Cửa mới lắp xưng không dễ đạp đỏ chút nào . Kinn thấy mất thời gian nên cầm súng mà bắn thẳng vào tay nắm cửa. Nop nhìn thấy Kinn rút súng ra vừa lên tiếng ngăn cản thì anh đã nổ súng . Tiếng súng vừa cất lên tiếng hét thất thanh ấy lại vang lên lần nữa. Lần này nghe còn đau đớn mang đầy nỗi sợ hãi hơn cả khi nãy.
Vegas thành công đi được vào phòng . Cảnh tượng trong phòng làm Vegas tức điên lên được. Trên chiếc giường kia có mấy tên khốn nạn đang giở trò đồi bại với cậu. Nghe thấy tiếng phá cửa bọn chúng giật mình mà thả tay cậu ra . Pete vì quá hoảng mà với lấy tấm chăn ở cạnh quấn lấy người kín mít . Dù cách một lớp chăn nhưng Vegas vẫn có thể nhìn thấy rõ chiếc chăn kia đang run lên bần bật. Thực sự lúc này Vegas rất muốn cầm súng nã chết lũ khốn ấy nhưng anh đang cố gắng dùng sự tĩnh tâm cả đời của mình mà đè nén suy nghĩ kia xuống. Pete đang rất sợ anh không thể để cậu nhìn thấy cảnh máu me ghê rợn ấy được . Vegas tức run người anh nắm chặt tay đến mức móng tay ghim cả vào da thịt chảy máu.

Lúc này trong góc phòng vang lên tiếng nói mang đầy sự thách thức.

- Sao vậy Vegas không vui hả ? Cậu coi kìa sắc mặt bây giờ trông thật khó coi . Chỉ là một thằng nhóc vô dụng thôi chứ có gì đâu. Sao phải tức giận thế ? Cậu ta còn chả bằng một góc của tôi. Vậy mà cậu nỡ lòng nào bỏ rơi tôi để đi với tên nhóc kia chứ. Ây da thật khiến người ta đau lòng mà.

Vegas : Mày là đứa nào ? ( Anh vừa nói vừa nghiến răng ken két )

Vegas chưa ra tay nên những người ở phía sau cũng chưa muốn động thủ. Nhìn thái độ tức điên này của Vegas thì thật là lần đầu nhìn thấy. Trước đây kể cả kế hoạch Vegas cất công cả năm trời mà bị phá hỏng cũng chưa từng thấy anh biểu hiện ra ngoài mặt. Lần này bao nhiêu sự tức giận đều để lộ ra hết. Vegas nãy giờ cũng phải kiềm chế lắm để bản thân không làm gì dại dột tránh làm Pete bị tổn thương thêm nữa.

- Làm sao mà nhớ cho được . Cậu chơi tôi một lần liền bỏ rơi người ta. Lấy được hợp đồng liền chạy mất hút . Làm người ta cất công bay đi bay lại tìm hoài mà không thấy. Đang định bỏ cuộc thì lại gặp cậu Chính gia sau mấy năm . Trùng hợp thật đấy. Nói chứ cậu Vegas đây mà đi cạnh người khác suất sắc hơn tôi thì tôi cũng không để tâm lắm đâu . Ai dè lại chỉ là một thằng nhóc vô dụng đã thế đầu óc có vẻ cũng không bình thường lắm ha ?

Vegas : Không liên quan đến mày . Vợ tao có ngốc có bệnh cũng là vợ tao không mượn kẻ khác khóc thuê. Giờ thì cút khỏi tầm mắt của tao trong khi tao vẫn còn đang giữ được bình tĩnh. Biến khỏi tầm mắt của tao ngay.

- Đi thì đi . Làm gì mà phải gắt gỏng thế ?

Dĩ nhiên là chẳng có gì dễ dàng như vậy. Vegas cần bọn chúng rời khỏi đây để anh lo cho Pete trước đã. Vegas hít một hơi thật sâu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân sao cho mọi thứ bình thường nhất có thể. Pete đã sợ lắm rồi anh không thể mất bình tĩnh thêm nữa. Anh từ từ tiến lại chỗ giường kia . Nhẹ nhàng chạm lên cục bông trên đó.

Vegas : Pete , em nghe thấy anh nói không ? Pete ơi.

Pete có lẽ do sợ hãi nên không nhận ra anh cậu càng giữ chặt cái chăn thu mình nhỏ hơn nữa như thể muốn hoà làm một với cái chăn .

Pete : Ưm không, không muốn . Muốn Vegas cơ.

Vegas : Pete là anh này . Vegas. Vegas đây mà. Vegas chồng em mà. Em thử bỏ ra mà coi. Nhìn anh một chút nha.

Pete : Ưm , hức. Thật. Thật không ?

Vegas : Chắc chắn . Vegas chưa bao giờ lừa em mà. Bé con nghe anh em nhìn một chút này .

Pete lúc này mới rón rén hở chăn ra một chút . Vừa hé ra một chút lại bị tiếng động đột ngột bên ngoài làm giật mình liền chui trở lại . Thì ra là Macau do chạy nhanh phanh không kịp nên mới té ngã tạo tiếng động ở bên ngoài.

Macau : Anh dâu em bị làm sao vậy ? Tránh ra cho em vô coi .

Vegas : Nop đưa Macau ra xe trước . Đừng có để thằng bé vào đây .

Macau : Bỏ em ra coi. Anh dâu em bị sao thế ?

Nop : Ra xe rồi tôi sẽ nói cho cậu sau . Cậu cũng hiểu trên đời này chỉ có một thứ duy nhất mới có thể khiến cậu Pete sợ đến mức này . Cậu hiểu mà phải không ? Nghe lời cậu Vegas tôi đưa cậu ra xe .

Macau liền hiểu chuyện gì đã xảy ra . Nghĩ đến chuyện kia người cậu cũng không tự chỉ được mà lạnh đi vài phần . Sắc mặt cũng trầm xuống hẳn.
Sắp xếp phía Macau xong xuôi Vegas lại tiếp tục công cuộc dỗ dành bé Pete .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete