Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về nhà hai anh không vội mở tập tài liệu kia ra đọc ngay mà cất vào trong tủ trước. Có thể là cảm thấy chưa cần thiết phải đọc ngay hoặc là cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó không nằm trong dự liệu của bản thân sẽ xảy ra. Nhưng dù là vì lý do gì thì trước sau tập tài liệu cũng phải được mở ra và sự thật cũng sẽ phải được tiết lộ. Qua vài ngày Kinn vẫn không nhắc đến chuyện này với Kim chỉ là trong lúc làm việc sẽ có đôi ba lần mở tủ cầm tập tài liệu muốn mở ra xong rồi lại thôi . Kinn biết cứ kéo dài thế này mãi không phải là cách nhưng hiện tại anh vẫn chưa sẵn sàng. Có lẽ là để thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nói là không sao thôi chứ rõ ràng đã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống bình thường  . Kể cả lúc ăn cơm hay chuẩn bị ngủ anh thường rất hay mất tập trung cứ đăm đăm nhìn về không khí một lúc lâu. Không chỉ Kinn mà ngay cả Kim cũng bị phân tâm y chang. Kim dường như không còn chút cảm hứng để làm bất cứ một cái gì dù là công việc hay việc đàn hát. Cho dù Kim luôn có sự đề phòng và ngờ ngợ về ba mình nhưng vẫn không dám khẳng định mình sẽ ổn nếu như kết quả tài liệu nằm ngoài dự liệu của anh.

Biểu hiện bất thường như thế Tankul cũng nhìn rõ anh chưa từng thấy hai đứa em mình mất hồn như thế. Cho nên đến tối anh đã gọi cả hai người sang để hỏi chuyện.

Tankul : Từ hôm gặp Vegas về hai đứa mày như mấy hồn vậy. Nó điều tra đến cái gì mà khiến chúng mày thành bộ dạng này.

Kinn : Mày có từng nghĩ rằng chúng ta được sinh ra chỉ là vì mục đích kinh doanh không?

Nghe đến đây Tankul khựng lại đôi chút có chút chần chừ và giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn

Tankul : Nhanh như thế đã điều tra đến chuyện này rồi sao?

Kim : Vậy là mày biết?

Tankul : Ừm tao ra đời sớm hơn tụi mày chừng ấy năm chả lẽ chuyện cỏn con này tao lại không biết. Chuyện bình thường thôi trong giới này tìm được đứa trẻ sinh ra bởi kết tinh tình yêu ít lắm .  Nhắc đến đây thì chắc chắn là nó còn điều tra sâu nữa.

Kinn : Vegas đã đưa cho tụi tao một tập tài liệu tao để ở trong tủ . Để tao lấy.

Tankul : Thôi khỏi đi. Tụi mày muốn biết cái gì rao nói luôn cho nhanh. Nghe xong đỡ sốc hơn là đọc. Nhìn tụi mày thất thần như này là biết liên quan đến ba chứ gì?

Kim : Ừm vậy mày biết những gì thì kể bọn tao nghe hết đi.

Tankul : Muốn nghe từ đâu? Từ việc hôn nhân của ba mẹ hay là muốn biết từ việc cái chết đột ngột của mẹ.

Kinn : Mày nói như vậy là cái chết của mẹ không phải do tai nạn sao?

Tankul : Không phải. Vốn dĩ cuộc sống sẽ không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Tại sao bình thường chính gia có rất nhiều vệ sĩ canh gác liên tục nhưng hôm đó lại không có ai? Khi đó mẹ đang bị bệnh khá nặng luôn có người ở cạnh tại sao lại chỉ có đêm đó là không có ai ở cạnh? Tại sao hôm đó Chính gia lại cúp điện khi hôm đó trời không mưa không bão Chính gia cũng có đường điện riêng tại sao biết bao nhiêu ngày không mất lại chỉ mất vào ngày hôm đó. Tại sao tòan bộ dữ liệu camera ở trong nhà bao năm không sao tại sao lại chỉ mất của tuần đó. Tụi mày nghĩ rằng tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao? Tụi mày có từng nghĩ đến chưa ?

Kinn : Có lẽ là có thể  mà. Trùng trùng hợp lại nhiều đến thế .

Tankul : Tao biết tao nói như vậy tụi mày cũng đã biết rằng chuyện đó rõ ràng không phải là trùng hợp. Rõ ràng là có người đứng đằng sau dàn xếp như một vụ tại nạn . Tụi mày đều hiểu hiểu rất rõ nhưng tụi mày không dám nói ra. Thừa nhận đi tụi mày hiểu đấy không còn là tại nạn nữa. Nó là sự dàn xếp một vụ tai nạn được dàn xếp rất tinh vi. Thêm một lời nói dối đã lừa tụi mày suốt hai mấy năm qua.

Kinn : Tao tao phải tao hiểu chứ. Mày đã nói đến như vậy chỉ có kẻ ngu mới tin nó chỉ đơn thuần là tai nạn. Tao hiểu chứ Tankul nhưng mày nói tụi tao làm sao dám tin. Làm sao bọn tao dám tin rằng người ba mà bọn tao tôn kính nhất lại là kẻ đã giết mẹ chứ. Làm sao tao dám tin người ba mà tao hết mực tôn kính lại là một kẻ máu lạnh ra tay với vợ mình cơ chứ?

Tankul : Hừ chỉ ra tay với vợ thôi sao? Nếu chỉ có nhiêu đó thì là quá ít rồi. Một lời nói dối được tạo ra sẽ phải có thêm rất rất nhiều lời nói dối khác che chở lời nói dối đầu tiên ấy. Mày thật sự nghĩ rằng chỉ giết một người là xong sao. Nếu thật sự như thế thì nó đã không bị chôn vùi từng ấy năm khiến cho ai cũng tin rằng mẹ mất là vì tai nạn là vì bà ấy tự té cầu thang. Mày nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Kim : Sau ngày hôm đó đã có rất nhiều vệ sĩ trong Chính gia kể cả người hầu cạnh mẹ cũng biến mất không một vết tích ngày cả những thuộc hạ thân cận của ông ấy cũng thế. Phải không?

Tankul : Thuộc hạ đi theo ba lấy nhất là Chan cũng chỉ có ông ta là người duy nhất không bị trừ khử. Đáng lý còn có thể biết rõ hơn nếu thông qua Chan nhưng tiếc là ông ta cũng chết rồi.

Kinn : Tankul mày biết rõ như vậy ông ấy không làm gì mày sao Tankul. Làm sao mày có thể yên ổn đến tận bây giờ.

Tankul : Yên ổn yên ổn sao? Trước khi tao trở thành kẻ điên điên khùng khùng trong mắt tất cả mọi người tao đã bị bắt cóc bao nhiêu lần chứ? Hả? Sống yên ổn sao cuộc sống của tao bây giờ có thể gọi với hai chữ yên ổn sao?

Kim : Không phải chứ ngày cả con ruột mà ông ấy cũng không tha sao?

Tankul : Tha sao tha cho ai được cơ chứ. Hừ cái hình ảnh kinh khủng nhất trong cuộc đời tao từng thấy tụi mày có biết nó là gì không?

Kinn : Tankul mày nói tao nghe đi.

Tankul : Hình ảnh kinh hoàng đó tao không bao giờ muốn nhớ lại chút nào hết. Nó không phải là cảnh tượng lũ bắt cóc tao bị xử từng tên một cũng không phải là cảnh một mình trong đêm tối trong rừng sâu thăm thẳm xung quanh là chó sói . Mà nó chính là khung cảnh mẹ bị đẩy ngã rồi ngã từ trên cầu thang tầng hai xuống dưới đất nhưng ở phía trên lầu lại là hình bóng người ba yêu quý nhìn chằm chằm mẹ nằm trong vũng máu rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Kinn : Mày nói sao? Chính tay ông ấy đẩy mẹ xuống.

Kim : Vậy làm sao mày thoát được?

Tankul : Khi đó tao đứng trong góc phòng nhìn qua khe cửa nên mới may mắn không bị diệt khẩu. Nhưng kể từ đó tao rất kinh sợ mỗi khi nhì  thấy ông ấy lại gần chỗ tao. Có lẽ vì thế nên ông ấy mới phát giác rồi tìm cách trừ khử tao. Mãi đến khi sau này bị bắt cóc một trận thật lâu tao mới giả điên giả khùng. Vì làm như thế ít ra tao vẫn còn có thể giữ lại cái mạng của mình. Tao thà làm một tên vô dụng cả đời còn hơn là chết. Vì nếu tao chết mục tiêu của ông ấy sẽ là tụi mày. Tụi mày không biết chuyện kia nên ông ấy sẽ không giết chúng mày nhưng ông ấy sẽ khiến chúng mày trung thành tuyệt đối với Chính gia thậm chí là sẵn sàng chết vì lợi ích của Chính gia. Tao đã mất mẹ rồi tao không thể để chuyện tồi tệ như thế xảy ra với hai đứa em còn lại của tao được.

Kim : Tàn nhẫn đến như vậy sao?

Tankul : Không phải tự nhiên mà ông ấy có vị thế vững chắc như thế. Kim mày là đứa giống ông ấy nhất nên ngươi mà ông ấy muốn đưa lên là chủ là mày nhưng cũng may là mày không chịu nên ông ấy cũng chỉ còn lựa chọn khác là Kinn. Trong suốt quãng thời gian mày sống xa nhà ông ấy vẫn luôn cho người theo dõi mày tao đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể cắt đuôi đám người đó cho mày.

Kinn : Tại sao mày lại không nói với tao? Tamkul tại sao mày làm mọi việc một mình. Mày nói muốn bảo vệ tụi tao vậy còn mày thì sao?

Tankul : Nói với mày thì mày giúp được chắc lúc đó mày có gì trong tay quyền lực chưa có sự tín nhiệm của cổ đông cũng không khi đó mày chỉ là một thằng nhóc mới lớn đang bị đặt lên bàn cân lựa chọn với Kim. Mày nói tao nghe nếu lúc tao nói với mày thì mày sẽ làm được cái gì? Chả gì hết chỉ tổ cái kéo cả đám chết chung thôi. Thà rằng tao làm kẻ điên còn hơn là để chết hết cả đám.

Kinn : Nếu giết hết vậy ông ấy lấy đâu ra người sẽ phụ trách Chính gia chứ? Để ông chọn thì cũng như bây giờ thôi mà .

Tankul : Không mày sai rồi ông ấy sẽ không giết tụi mày nhưng sẽ khiến tụi mày thành con rối để điều khiển sẽ khiến tụi mày trở thành những kẻ không có nhân tính chỉ có thể phục tùng ông ấy. Như thế so với cái chết cái nào tệ hơn ?

Kinn : Thật sự có thể sao? Có thể thật sao? Đây là hành động một người ba có thể làm ra sao?

Tankul : Dẫu sao chuyện cũng qua rồi cũng chỉ để biết thôi chứ cũng không thay đổi đựoc gì đâu. Bỏ đi bỏ đi. Tao nghĩ nhiêu đó là đủ rồi .  Tụi mày nên về nghỉ đi .  Tao về phòng đây .

Kinn : Tao cũng về phòng đây

Kim : Ờ.

Về đến phòng hai người vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về chuyện kia hai người cứ nằm thu mình vào trong một góc giường. Đến khi Porsche với Porchay hỏi chuyện hai người cũng không nói chỉ quay ra ôm hai cậu vào lòng.

Porsche : Mày làm sao vậy? Có chuyện gì không tốt sao? Nói tao nghe đi biết đâu tao có thể giúp mày thì sao?

Kinn : Không sao đâu. Tâm trạng đột nhiên không tốt thôi. Cho tao ôm mày một lát như vậy là giúp tao rồi.

Porsche : Ờ Ừm mày muốn thì cứ ôm. Có chuyện gì mày có thể nói vô tao bất cứ lúc nào tao vẫn luôn sẵn sàng nghe màu nói.

Kinn : Ừ tao biết mà. Tao yêu mày Porsche . 

Tại nhà của Vegas.

Dù đã đêm muộn nhưng phòng làm việc của Vegas vẫn còn sáng đèn. Trong phòng cũng chỉ có anh Alice và Nop. Vegas vừa nhâm nhi ly rượu vừa trần mặc suy nghĩ.

Alice : Lại điều tra thêm được gì rồi à? Hôm nay nhìn mày lạ lắm hết nhìn Pete rồi lại chằm chằm Macau.

Vegas : Vẫn là chuyện cũ thôi có thêm tình tiết mới tôi có nên xem như chuyện mới không?

Alice : Không phải là nói không muốn nhắc lại còn gì? Mày cũng từ bỏ chuyện đó lâu rồi sao tự dưng về đây lại điều tra lại. Đều là chuyện không tốt đào lại chi cho mất công vậy.

Vegas : Vì ở bên đó rất an tòan cho tất cả chúng ta nhưng về lại Thái Lan nhất là ở đây thì lại không ăn tòan.

Nop : Cậu tìm được người đứng sau rồi?

Vegas : Nói là đứng sau giật dây thì không có đúng lắm. Là mối quan hệ hợp tác thì đúng hơn.

Nop : Là ngài Korn?

Vegas : Ừ bất ngờ nhỉ.

Alice : Sao ông ta biết được chỗ ở của mày ở Anh?

Vegas : Tôi cũng không biết. Tôi chọn sang Anh sống là vì ở Anh gia tộc Theerapanyakul không có bất kỳ đối tác làm ăn nào cả. Tôi nghĩ sẽ an tòan nhưng hóa ra vẫn là không thoát được.

Alice : Lão ta có thể với sang tận đó chả khác gì là muốn đuổi cùng giết tận tụi mày.

Vegas : Cũng đâu có gì khó hiểu đâu. Dù sao tôi cũng là kẻ phản bội của gia tộc khó trách người ta lại múôn diệt cỏ tận gốc.

Nop : Nếu muốn giết cậu có rất nhiều cách tại sao ông ấy lại chọn cách kinh khủng như vậy . Dẫu gì cũng là cùng một họ.

Vegas : Tôi không biết càng không muốn biết lý do. Nếu không phải còn có hai em ấy thì cũng chả cần ông ấy ra tay tôi cũng đã tự kết liễu bản thân mình rồi.

Nop : Nhưng cách mà ông ấy làm là quá tàn nhẫn. Tôi theo cậu đã lâu khi chưa sang Anh sinh sống tôi cũng chưa từng thấy cậu , ngài Kan hay gia tộc Theerapanyakul lại có thủ đoạn kinh khủng như vậy bao giờ. Cho người truy sát cả cháu mình .

Alice : Thà truy sát còn đỡ hơn là làm ra cái loại chuyện như thế.

Vegas : Có lẽ trước đây tôi tệ nhưng chưa từng nghĩ mình có thể nghĩ ra cái kế hoạch kinh tởm đó. Làm sao mà tôi quên được . Tiếng hét thất thanh kêu đau vì bị người khác treo lên đánh đập dã man như một kẻ phạm tội.

* Macau : Đau đau quá anh hai ơi cứu em với . Macau đau lắm anh hai ơi *

Vegas : Nhiêu đó cũng đủ giết chết tôi rồi nhưng chuyện xảy ra với Pete thực sự là không thể dùng từ gì để miêu tả được. Vợ của tôi bạn đời của tôi người tôi yêu bị kẻ khác xâm phạm ngày trước mắt mình nhưng tôi chỉ vô dụng không làm được gì.

* Pete : Vegas em xin lỗi em xin lỗi . Làm ơn đi Vegas đưa Macau rời khỏi đây đi. Mặc kệ em đi đừng quan tâm em nữa. Đưa Macau chạy đi đi. Em không muốn không muốn em trong mắt anh chết thảm hại như vậy. Đi đi mà Vegas em xin anh đấy Vegas vứt bỏ em đi. Làm ơn *

Vegas : ( Anh có kiềm lại để bản thân không khóc) Cũng may cũng may sau này vì một cuộc tại nạn ngoài ý muốn mà em ấy mới quên đi tất cả những chuyện kinh khủng đó. Ít ra thì trong cái rủi cũng có cái may . Em ấy không nhớ gì nên bệnh trầm cảm mới có thể chữa trị dễ dàng hơn.

Alice : Cũng chính vì thế nên mới hình thành chứng rối loạn nhân cách của Pete.

Nop : Bản thân cậu ấy quên nhưng có lẽ trong tiền thức vẫn kinh sợ chuyện đó. Khi xảy ra chuyện cũng là lúc bà cậu ấy qua đời.

Vegas : Quá nhiều chuyện đau buồn xảy ra trong một quãng thời gian ngắn nên em ấy mới gồng mình chống đỡ nên khi mọi thứ yên ổn em ấy mạnh mẽ nhiều rồi cũng đến lúc phải trở nên yếu đuối cần một chỗ dựa nên mới có tính tình trẻ con như vậy .

Alice : Hành hạ hai đứa nhỏ chúng nào có buông tha. Không phải cũng đem mày vứt đến cái nhà máy sản xuất độc hại đó ở cái nơi xa xôi hẻo lánh đấy  sao.

Nop : Lúc tìm được cậu ở đó tôi cũng không dám tin đấy là cậu chủ của tôi . Cậu gầy gò xơ xác làn da đem sạm tay chân chi chít vết cắt vết rạch trông cậu khi ấy có lẽ chỉ cần một cơn gió cũng đủ xô ngã cậu rồi.

Vegas : Lần đó phải cảm ơn chị rất nhiều Alice. Là chị đã cứu hai em ấy khi tôi bị chúng đưa đi cũng là chị đã đi gặp và xin ba nuôi giúp đỡ . Không có chị khi đó chắc là bọn tôi lên trời sống mất rồi.

Alice : Đừng có kể rồi làm như mang ơn tôi vậy . Tôi không nhận đâu. Pete từng cứu chị một mạng coi như đấy là báo đáp. Thực ra nà nói thì có lẽ đó là duyên số thôi nếu không phải bọn họ muốn tao về đấy làm việc tạo cũng không có gì trao đổi để mà họ chịu giúp đỡ. Và cũng sẽ không có cơ hội để chúng ta được nhà Leonat chở che như bây giờ .

Vegas : Ừm mọi việc xảy ra đều là thuận theo ý trời.

Cạch.

Vegas : Pete sao em lại sang đây rồi? Em đang ngủ mà.

Pete : Em gặp ác mộng lúc dậy thì không thấy anh đâu hết. Huhu Vegas em sợ đang ngủ mà anh đi đâu vậy hả?

Vegas : Anh xin lỗi không sao em đừng sợ chỉ là mơ thôi là mơ thôi. Anh bế em về phòng ngủ tiếp .

Pete : Ừm.

Vegas : Muộn rồi hai người cũng về ngủ đi.

Alice : Ờ chị về phòng đây Nop ra sau nhớ tắt điện đấy.

Nop : Em biết rồi.

Thế là cuối cùng ai cũng về phòng đấy không gian lại trở về khoảng không im lặng. Sự thật cũng đang dần được tiết lộ không biết rằng cuộc sống bình yên có thể kéo dài bao lâu nữa đây . Bi kịch khi nào sẽ xảy ra? Ngay bây giờ? Ngày mai? Vài ngày nữa hay một tuần, một tháng nữa? Không ai biết được. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là luôn ở trạng Thái sẵn sàng chiến đấu. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt vì rất có thể hôm nay là nắng gắt nhưng hôm sau lại là mưa giông bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete