Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại căn cứ của Leon.

Pete : Ưm

Pete muốn ngồi dậy nhưng phát hiện ra là mình không tài nào nhấc được nửa thân dưới lên được. Cậu day day thái dương bình tĩnh lại một chút thì cũng nhớ ra là có chuyện gì và cậu cũng biết đây là tác phẩm của Leon chứ không ai . 

Leon : Em có vẻ đã có một giấc ngủ khá ngon.

Pete : Thuốc của anh dù muốn hay không tôi cũng không thể không ngủ được.

Leon : Em không quát tháo không chửi tôi cũng không xưng mày tao với tôi như mọi khi sao? Tôi hơi bất ngờ đấy

Pete : Anh đem tôi đến đây rồi tôi có làm mấy việc đó cũng không có ích gì chẳng thà tôi để giành sức lực còn hơn.

Leon : Dù là gì thì tôi cũng thích.

Pete : Tôi không cần cái thích của anh. Đây là anh làm?

Leon : Tôi không muốn em chạy lung tung nhưng cũng không muốn trói em lại  . Cách này sẽ vẹn cả đôi đường.

Pete : Coi như anh giỏi sức khỏe của tôi ra sao chắc anh hiểu rất rõ . Có một thuộc hạ ở gần tôi như vậy suốt thời gian qua .

Leon : Có lẽ nó là một loại may mắn của tôi. Bác sĩ của nhà Leonat nhiều như thế lại chọn đúng thuộc hạ của tôi trở thành bác sĩ chính của em. Tôi nâng đỡ cậu ta vì cần một bác sĩ ở cạnh nhưng mà cậu ta mang lại cho tôi nhiều lợi ích hơn tôi nghĩ 

Pete : Đỡ tôi dậy anh muốn nói chuỵên với người đang nằm sao?

Leon : Tôi không để ý đâu nếu em thấy thoải mái thì cứ việc nằm.

Pete : Tôi không thích để tôi dựa lưng dậy thôi là được rồi.

Leon : Được rồi tôi đỡ em dậy.

Leon bước tới giường đỡ em ngồi dậy để em dựa lưng vào thành giường hắn còn ghé vào người em Pete liền quay mặt sang hướng khác.

Leon : Em không thích thì thôi vậy dù sao hôn môi cũng nên xuất phát từ hai phía.

Pete : Anh đã từng cưỡng hôn tôi một lần.

Leon : Em vẫn còn nhớ . Tôi có thể coi đó là một vinh dự không ? 

Pete : Tôi không quên kẻ thù của tôi đặc biệt là kẻ thù của gia đình tôi

Leon : Chỉ cần nhớ thôi cách nào không quan trọng. Muốn uống một ly trà ấm không?

Pete : Không thích uống trà.

Leon : Tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa sáng cho em.

Pete : Trong tình cảnh như hiện tại mà anh vẫn có thể thuê được người làm ?

Leon : Thuê sao ? Không , là mua mới đúng .

Pete : Anh rất khác với ba những điều ông ấy ghét thì lại là thú vui của anh. Ông ấy rất ghét hoạt động buôn bán nô lệ ở thế giới ngầm còn anh thì lại rất thích việc đó.

Leon : Mỗi người mỗi cách sống . Khi em có tiền có quyền thì sai cũng là đúng không ai có thề quản được em. Em cũng từng làm vệ sĩ chắc hẳn rất rõ. Dù sao thì tôi cũng có thể coi là cứu chúng một mạng tôi mua về cũng chỉ để bưng bê phục vụ vẫn tốt hơn là một vài thứ khác đang đợi còn gì. Tôi như vậy bộ không tốt sao?

Pete : Địa bàn của anh tiền là của anh anh làm gì thì là quyền của anh tôi đâu thể can thiệp được.

Leon : Pete tôi thật không biết rốt cuộc là em có bao nhiêu tính cách đây. Mỗi lần gặp em đều khiến tôi thấy bất ngờ khi mỗi lần em lại là một người khác. Điều đó rất thú vị. Tuy nói là bệnh nhưng em lại đang dùng chính căn bệnh của mình để thu hút người khác.

Pete : Ngoài Vegas và anh ra không có ai lại thích một kẻ rối loạn nhân cách như tôi.

Leon : Nhà Leonat cũng rất thích em không phải sao?

Pete : Bọn họ là yêu quý vì tôi đã giúp đỡ họ một số việc quan trọng. Còn anh và Vegas lại thích vì tôi rối loạn nhân cách. Vegas anh ấy từng có một thời gian bị chứng rối loạn cảm xúc đối với tôi ban đầu cả hai là vì sự đồng cảm. Còn anh thì tôi không biết?

Leon : Tôi có thể kể cho em biết.

Pete : Nói đi tôi cũng muốn biết anh hao tâm tổn sức vì tôi là xuất phát từ điều gì?

Leon : Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là khi em và Vegas vẫn còn một cuộc sống bình yên là khi em và nó có riêng cho mình một cửa hàng đồ ngọt. Khi đó tôi chỉ tình cờ đi ngang nhưng đấy là lần đầu tiên tôi thấy hạnh phúc của một cặp đôi là như thế nào. Nó khiến tôi để tâm một chút nhưng rồi rất nhanh cũng quên đi.

Pete : Lúc đấy chúng tôi mới chuyển quan Anh sinh sống tôi muốn một cuộc sống nhẹ nhàng nên đã cùng Vegas mở một cửa hàng nhỏ.

Leon : Lần thứ hai tôi nhìn thấy em là sau đó 1 năm tôi thấy em vui vẻ cầm một xiên thịt nướng vừa đi vừa ăn rất thoải mái lại khoác tay Vegas trông rất hạnh phúc. Khi đấy em như một đứa trẻ con được thưởng kẹo vậy rất hồn nhiên và cười cũng rất tươi.

Pete : Tôi cũng không thể nhớ nổi Vegas đã cùng tôi đi dạo phố bao nhiêu lần.

Leon : Lần thứ ba tôi gặp em là vô tình lướt qua trong bệnh viện. Lần đó là em bị xe đụng mới dẫn đến bị gãy xương .

Pete : Lần đấy là chiếc xe đó nhằm vào Macau tôi chỉ hành động theo phản xạ thôi .

Leon : Khi đó em khiến tôi thấy vui trong chốc lát nhưng không phải là kiểu người tôi thích. Tôi chỉ thật sự đế ý đến em khi lần đầu em ở lại nhà lớn. Khi đó em hòan tòan khác với những hình ảnh trước đây tôi còn nhớ khi đó em đi ra sau vườn châm một điếu thuốc lại bị Kid hiểu lầm là có ý đồ xấu nên đã định giữ em lại nhưng em nhanh hơn đã áp chế được cậu ta. Điều đó làm tôi rất ấn tượng. Và từ đó tôi luôn dõi theo em. Từ khi đó cho đến tận bây giờ.

Pete : Không nghĩ rằng khoảng thời gian kinh khủng nhất của cuộc đơn tôi lại có thể khiến cho một người có địa vị như anh để ý tới. Nhưng nhắc lại chuyện đó tôi cũng nên cảm ơn anh một câu .

Leon : Tôi đã làm gì sao?

Pete : Những kẻ đã bắt nạt Macau và tàn dư của nhà John là anh đã xử lý phải không?

Leon : Lũ khốn đó đáng chết. Mà sao em biết là do tôi làm.

Pete : Vì khi đó Vegas anh ấy không đủ năng lực để động vào bọn chúng. Lúc đầu tôi cũng không nghĩ ra được là làm cho đến khi anh để tôi vào mắt những hành động của anh thể hiện anh để ý đến tôi cho nên sau này tôi đã thử điều tra lại tuy không có bằng chứng xác thực nhưng ngoài anh ra thì cũng chả còn ai và mọi manh mối đều chỉ về anh.

Leon : Tôi làm vậy là vì tôi ghét chúng chứ không phải vì muốn giúp Vegas đâu đấy.

Pete : Tôi biết, khi đó địa vị của anh rất cao gia đình tôi sao có thể so bằng anh được, càng không đủ tư cách khiến anh để mắt tới

Leon : Tất nhiên là không bằng lúc đó tôi vẫn là một thành viên của nhà Leonat với địa vị của tôi lúc đó dù tôi có nói Vegas phải quỳ dưới chân tôi cậu ta vẫn phải làm . Nếu không phải ba tôi ngăn cản thì tôi hoàn toàn không cần tốn sức mà vẫn có thể mang em về thành của một mình tôi.

Pete : Anh đang nói xấu chồng tôi trước mặt vợ anh ấy sao?

Leon : Đấy là sự thật em lăn lộn trong giới cũng hiểu trong thế giới ngầm không có đúng và sai không có lý lẽ chỉ có tiền và quyền lực. Có hai thứ đó thì em chính là vua.

Pete : Anh đáng lẽ đã là vua nếu không phạm sai lầm Leon.

Leon : Nhưng tôi không hối hận vì điều mà tôi chọn. Tôi cho kẻ nào sống thì kẻ đó có quyền sống tôi nói kẻ nào đáng chết thì chính là đánh chết . Mọi thứ là do tôi quyết định kể cả sinh mạng của bọn chúng cũng thế lũ sâu bọ nhà John đó. Chết cả ngàn lần cũng chưa đủ.

Pete : Gia đình tôi mới là người bị ảnh hưởng bởi bọn chúng sao anh lại tức giận như vậy?

Leon : Vì chúng làm hại đến em . Tất cả những đau thương của em từ mặt thể xác cho đến tinh thần mà em phải chịu đựng những ám ảnh tâm lý của em những di chứng bệnh tật đi theo em cả đời đều bắt nguồn từ lũ khốn đó mà ra.

Pete : Anh đang bất bình thay tôi đấy à? Anh có lẽ cũng chỉ biết sơ qua bên ngoài có muốn nghe những gì mà bọn chúng đã reo rắc đau thương lên gia đình tôi như thế nào không?

Leon : Em muốn kẻ tôi sẽ sẵn sàng nghe. Nhưng để sau đã ăn sáng trước.

Cộc cộc.

- Cậu chủ bữa sáng mà cậu yêu cầu. Còn đây là thuốc định kỳ của cậu Pete.

Leon : Tao biết rồi. Về nghỉ ngơi đi.

- Dạ vâng.

Cạch.

Leon : Bữa sáng và thuốc của em. Tôi sẽ ngồi đợi em ăn xong và hãy kể cho tôi nghe về những gì mà em đã phải trải qua.

Reng reng

Leon : Tôi ra ngoài một lát.

Leon cầm theo điện thoại trở về phòng riêng của mình. Bên trong phòng có rất nhiều màn hình giám sát. Leon mở một màn to nhất lên và bắt máy

Leon : Chào buổi sáng ba.

William : Đang làm gì ?

Leon : Đang trò chuyện tâm sự và ngồi ngắm Pete ăn sáng. Ba cất công gọi riêng cho con đấy à? Gọi riêng như vậy dễ bị hiểu nhầm lắm đấy.

William : Đừng cợt nhả nữa Leon. Không nghiêm túc được hay sao?

Leon : Con vẫn  dùng giọng điệu này để nói chuyện với ba. Không thích con như trước nên cũng không còn thấy thoải mái với giọng điệu này sao?

William : Định như này đến bao giờ. Nếu biết hối lỗi ta vẫn có thể đưa con về nhà.

Leon : Nhưng con không thích như thế. Ba biết thứ con cần duy nhất là Pete mà mấy thứ khác không có cũng chẳng sao.
Dù bị gạch tên khỏi nhà Leonat nhưng cũng chẳng có kẻ nào dám động đến con.

William : Ta biết điều đấy nhưng mà sẽ rất phiền.

Leon : Con không thấy phiền là được. Nếu ba gọi để khuyên thì thôi nhé

William : Đừng làm tổn hại đến Pete .

Leon : Con biết rồi.

Cạch. Khi Leon quay trở về phòng cũng vừa hay Pete đã ăn xong và cũng đã uống thuốc xong .

Leon : Xong rồi sao? 

Pete : Ừ.

Leon : Cho người vào dọn đi.

Pete : Ba gọi cho anh sao?

Leon : Em biết giỏi vậy . 

Pete : Tôi chỉ đoán  thôi. Dù sao anh cũng vẫn là đứa con ông ấy yêu thương nhất có gọi cũng không lạ.

Leon : Không trách ông ấy sao. Tôi có thể lộng hành như này vẫn có 1 phần trách nhiệm của ông ấy vì đã dung túng cho tôi.

Pete : Sao lại trách? Ông ấy đã cứu cả gia đình tôi mà hơn nữa ông ấy làm vậy là ở trên cương vị của người ba cũng không thể nói là sai được.

Leon : Có lẽ là vậy. Giờ thì kể tôi nghe được rồi chứ?

Quay ngược trở lại thời điểm 6 năm trước. Hiện tại là khi 4 người nhà Vegas sang Anh sinh sống. Vì đã tính trước cho bản thân đường lui nên khi sang đây không cần lo lắng về chỗ ở . Vegas cũng đã để riêng cho mình một phần tài sản nho nhỏ. Với số tiền này bọn họ có thể sống một cuộc sống thoải mái mà không cần lo lắng quá nhiều . Nhưng chẳng có ai lại muốn có cuộc sống đơn giản như vậy. Có tiền nhưng vẫn cần công việc họ cũng cần công việc cho mình. Và Pete đã nói với Vegas cậu muốn mở một tiệm bánh ngọt . Vegas ban đầu còn không đồng ý với cậu

Vegas : Pete anh biết là em rất thích được làm việc nhưng mà mình có thể mở một cửa hàng khác .  Làm việc trong lĩnh vực ẩm thực như thế sẽ vất vả nhiều đấy.

Pete : Thôi mà Vegas em không thích buôn bán mấy thứ khác em chỉ thích mở tiệm bánh thôi. Nha vất vả một chút cũng không sao em chịu được mà. Nha Vegas . Em hứa sẽ không làm việc quá sức đâu sẽ nghỉ ngơi đầy đủ.

Vegas : Em chịu được nhưng mà anh xót.

Pete : Vegas à

Vegas : Được rồi được rồi sẽ đáp ứng em được rồi chứ? Thử một tháng trước nếu em thấy mệt thì nói với anh được không?

Pete : Yeah yeah yêu anh Vegas. Em cảm ơn nha.

Macau : Nhưng hình như anh đâu có biết làm bánh đâu? Anh mở tiệm bánh mà không biết làm bánh sao mà được.

Pete : À ừ nhỉ không sao trước đây anh từng làm tập làm bánh rồi bây giờ anh sẽ chăm chỉ luyện tập lại.

Vegas : Nếu cần anh sẽ đưa em đi học

Pete : Anh nên tìm trường học cho Macau đi kìa em sẽ tự lo cho bản thân em .

Macau : Để năm sau đi ạ giờ đã qua mấy đợt thi tuyển sinh ở đây rồi. Em cũng không vội lắm đâu.

Pete : Việc học quan trọng sao lại không vội được.

Vegas : Cho em ấy thời gian nghỉ ngơi đã học muộn một hai năm cũng không phải vấn đề.

Pete : Ừm đều tùy anh sắp xếp . Từ hôm nay em sẽ quyết tâm học làm bánh ngọt.

Vegas : Rất mong chờ thành quả của em.

Nop : Ờm cậu chủ tôi có thể xin làm bảo vệ cho tiệm bánh của cậu được chứ ạ?

Pete : Không không được Nop anh không được làm bảo vệ tiệm bánh cần bán cả nước uống nữa anh sẽ phải học cùng tôi để mở cửa hàng. Tiệm bánh cần bảo vệ làm gì đâu.

Nop : Cả tôi cũng phải học á?

Vegas : Cậu pha cafe rất ngon còn gì mấy loại nước uống khác sẽ không phải vấn đề gì với cậu đâu.

Pete : Cả anh cũng phải phụ em đó.

Vegas : Ừ chắc chắn mà

Macau : Em cũng múôn phụ anh dâu nữa.

Pete : Tuyệt vậy đây sẽ là tiệm bánh ngọt của nhà chúng ta.

Và Pete cùng Nop đã chăm chỉ học làm bánh và pha đồ uống trong suốt một năm trời. Đến khi bản thân thấy đã ổn Pete quyết định sẽ khai trương cửa hàng. Vegas đã mua lại một cửa hàng cũ gần rìa thành phố. Trước khi mở tiệm thì cũng cần phải trang trí lại chỗ này đã. Dưới sự chỉ huy của Pete cửa hàng đã được trang trí theo phong cách tươi trẻ với các màu sắc tươi sáng bắt mắt . Cùng năm đó Macau cũng đã thi đỗ vào ngành cậu thích và bắt đầu học đại học. Khá may mắn khi trường học của Macau cách nhà chỉ 3 km nên hôm nào cậu cũng đạp xe đi học vẫn được chăm sóc chu đáo. Một năm đầu việc kinh doanh của Pete không suôn sẻ như mong muốn có hôm nào đông khách lắm thì cũng mới hết được 3/4 số bánh còn lại bình thường cũng chỉ hết được 1/3 số bánh buồn hơn có những ngày cậu chỉ bán được vài chục chiếc bánh nhỏ lẻ. Tuy không được thuận lợi nhưng Pete vẫn muốn kiên trì dù Vegas đã vài lần ngỏ ý khuyên cậu dừng lại sáng nào anh cũng thấy cậu dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nhòa bột rồi nướng bánh cậu tỉ mỉ đi chợ mua từng thứ một nhưng đến cuối ngày lại buồn bã vì không có nhiều người ủng hộ. Anh không muốn thấy cậu vất vả nhưng mà Pete lại nói đây là ước muốn của cậu nên cậu không nỡ bỏ dở.

Gặp khó khăn thì sẽ phải đi tìm cách cho nên để tìm cách khắc phục Pete và Nop đã dành ra 2 tháng đi khảo sát các cửa hàng đông khách ở khu vực xung quanh để xem hương vị có khác gì không. Hai người cũng đã thử hỏi một vài người như một cuộc phỏng vấn nhỏ để hỏi về cảm nhận của họ khi ăn đồ ngọt như vậy . Và sau 2 tháng ròng rã đó thì hai người cũng đã nhận ra được vấn đề : Đó là bánh và nước uống của họ có hương vị rất phổ biến và điều đó khiến cho người mua có thể dễ dàng tìm hương vị như thế ở nhiều cửa hàng khác nhau nên người mua không nhất thiết phải đến quán cậu để mua. Những cửa hàng kia đông khách là vì trong bánh của họ có mùi vị riêng biệt và mỗi quán lại có một loại bánh đặc trưng riêng chỉ có họ mới có. Điều đó mới thu hút người mua muốn ăn thì chỉ có thể đến chỗ họ.

Thực ra cái này cũng không thể trách được vì Pete và Nop học làm bánh và pha chế theo những công thức đã có sẵn với công thức như thế chỉ có thể làm ra những chiếc bánh hương vị đơn giản như vậy. Và thêm một điều nữa là khách hàng không chỉ ăn bằng miệng và họ còn thưởng thức bằng mắt nữa tức là món ăn không phải chỉ ngon mà còn phải bắt mắt. Trang trí món ăn sao cho thật đặc biệt dễ thu hút ánh nhìn cũng là một cách thu hút khách hàng. Đã tìm ra vấn đề thì bước tiếp theo là bước vào giai đoạn sửa chữa . Mất thêm một vài tháng nữa thì cuối cùng cũng đã tạo ra hương vị đặc trưng riêng cho quán mình : Là bánh Banoffee vị chocolate


và Lemongrass-Lavendar White Hot Chocolate.

Với sự thay đổi mới lạ này thì chỉ sau hai tháng quán của cậu đã nhanh chóng trở thành một trong những quán bán chạy nhất.

Sau đó vì đông khách nên Vegas sợ cạu vất vả đã tạm ngưng việc buôn bán ( làm tay buôn trung gian một số mặt hàng ở các chợ đầu mối) để về phụ cậu một tay. Trong khoảng thời gian đấy là một cậu chuyện tuyệt vời :  Pete làm bánh Nop pha chế đồ uống còn Vegas và Macau ( khi cậu rảnh) sẽ bưng bê phục vụ lên món cho khách hàng.

Đến năm thứ ba khi cửa hàng ngày một buôn may bán đắt thì Macau cũng thông báo một tin vui vì cậu đã có dự án dự thi đạt thành tích tốt nên cậu đã đủ điều kiện để chuyển lên trường đại học tốt nhất trong lĩnh vực đào tạo ngành cậu theo học. Tuy trường mới cách nhà 6,7 km nhưng Macau vẫn kiên trì đạp xe đi học. Pete cũng đã thương lượng với Vegas là sẽ chuyển nhà mới để gần tiệm bánh và gần trường học hơn. Vegas cũng đồng ý và nhà họ chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn cách trường học chỉ 2km . Đây cũng là thời điểm Leon nhìn thấy Pete lần đầu tiên.

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế mà vui vẻ sống tiếp nhưng mà không ông trời không dễ dàng với ai như thế. Việc Macau được chuyển đến môi trường mới sẽ rất tốt nhưng nó lại khởi đầu cho tấn bi kịch của cả gia đình sau này. Một ngôi trường tốt cho nên những người học ở đây không chỉ tài giỏi mà cũng đều là con em nhà giàu có . Nếu là trước đây Macau có thể đứng ngang hàng với đám nhà giàu thì hiện giờ cậu có thể nói là thấp hơn chúng một bậc. Điều đó khiến cậu rơi vào tầm ngắm của bọn chúng và trở thành nạn nhân của việc bạo lực học đường. Macau biết bản thân không giống trước nên cậu cũng hiểu chuyện không day dưa với bọn chúng nhưng chúng thì không muốn để yên cho cậu. Ban đầu chỉ là sai vặt làm này làm kia nhưng thời gian trôi đi hành vi càng lúc càng quá đáng bọn chúng thường xuyên lôi cậu ra nhục mạ và động tay động chân. Chúng nói cậu là đứa không cha không mẹ là đứa nghèo hèn không xứng để hít chung bầu không khí, không xứng để nhận giáo dục như bọn chúng. Bọn chúng còn đem cả Pete và Vegas ra nhục mạ. Chúng nói hai người là thứ ghê tởm là lũ đi ngược với Chúa Trời. Chúng nói cậu chỉ là em trai của hai kẻ bán bánh nghèo hèn không tiền không thế như bọn chúng thì không xứng đáng có mặt ở đây làm bẩn mắt bọn chúng. Và kẻ cầm đầu là Finn John - Con trai út của nhà John - Một trong 20 nhà trực thuộc thế giới ngầm có quyền nhất miền Bắc nước Anh.

Macau tuy tức giận nhưng không thể làm gì bọn chúng nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Macau cũng không muốn ai lo cho cậu nên đã giấu chuyện này với Vegas. Nhưng giấy thì không gói được lửa Vegas lăn lộn đã nhiều sao không thể nhìn ra Thái độ khác lạ của cậu được sau đó thì Vegas cũng biết và cũng là lần đầu tiên Vegas bất lực không thể bảo vệ em trai. Không phải anh không muốn làm mà là hoàn cảnh không thể làm. Nếu anh động vào bọn chúng thì thế lực phía sau lưng bọn chúng sẽ khiến cả gia đình anh khốn khổ hơn nhiều lần.

Macau : Không sao đâu anh em nhịn được mà 2 năm rưỡi nữa là em ra trường được rồi. Em sẽ cố gắng học giỏi để được ra trường sớm rồi đi làm kiếm thật nhiều tiền về cho nhà mình.

Vegas : Anh xin lỗi Macau.

Macau : Em không sao đâu anh.

Nhưng sẽ chẳng ai biết được lũ khốn kia lại cầm thú đến có nào hành hạ cậu chán rồi chúng thật sự muốn phá hoại cuộc sống của cậu. Trong một lần cậu và Pete ra ngoài đi chợ cùng nhau bị chúng bắt gặp lũ khốn đó liền lái xe đuổi theo và thật sự muốn đâm vào Macau nhưng Pete đã kịp kéo cậu lại nên đã nhận cú tông đó trực diện. Sau vụ va chạm đó đã ảnh hưởng đến phần xương cụt của Pete và khiến cậu gãy 3 cái sương sườn. Vốn dĩ Vegas đã muốn một cuộc sống giản dị với gia đình nhưng mà ông trời không để anh đạt được điều đó. Suy nghĩ kỹ một thời gian Vegas cuối cùng quyết định sẽ trở lại thế giới ngầm như trước đây. Muốn bảo vệ gia đình thì phải có tiền đủ nhiều và quyền lực đủ lớn .

Ban đầu không có vấn đề gì cả vì dù sao Vegas cũng đã có kinh nghiệm cho bản thân qua một năm thì anh cũng đã có một chút tên tuổi cho riêng mình tuy vẫn chưa đủ mạnh nhưng bước đầu vẫn là thành công. Càng lên cao kẻ thù càng mạnh càng nhiều , vốn dĩ thứ hạng đang ổn định qua nhiều năm đột nhiên lại có sự xáo trộn lay động bởi một kẻ ngoại lai nên hiển nhiên những kẻ xung quanh sẽ tìm mọi cách để ngăn cản anh. Và kẻ đầu tiên ra tay lại nhà John. Từ đời cha lẫn đời con đều không vừa mắt gia đình anh nên chúng chả ngần ngại gì mà dùng đến những thủ đoạn đê hèn và ghê tởm nhất để ngăn cản Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete