Chap 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 tháng truy tìm không thấy tung tích của Vegas và Pete gã Bank đã mất kiên nhẫn hắn dẫn theo người bắt từng cổ đông trong công ty của Vegas bán cổ phần công ti cho mình. Hắn tìm cách thâu tóm những khu resort, nhà hàng, khách sạn.. cả căn nhà gia tộc phụ mà Vegas đã nhượng tên Pete nhưng không thể.

Vegas lúc này cũng đã dần khôi phục sức khoẻ tần số xuất hiện cơn nghiện đã ít dần.

" Cảm ơn em. Pete nếu không có em thì không biết khi nào anh mới hết. "

Bàn tay to lớn xoa lên khuôn mặt yêu kiều đầy nhẹ nhàng, âu yếm.

" Vegas.."
"Hửm ?"
"Chúng ta còn có chuyện cần giải quyết"
"Anh biết đến lúc anh phải cho tên khốn kia phải nếm mùi trái đắng rồi."
"Nhưng trước đó em cần cho anh giải quyết cậu em của anh trước chứ hả ?"
"Lưu manh"

Hai thân thể trần như nhộng bắt đầu hoà vào nhau đầy ăn ý. Sự phối hợp nhịp nhàng mang đến cho cả hai từng đợt khoái cảm đầy thoả mãn. Cao trào đạt đến đỉnh điểm khiến người bên dưới mệt nhoài mà lịm đi.

Ngày hôm sau.

"A bunch of retards"

Bank đầy bực nhọc nhìn lũ trước mặt mình bằng con mắt đầy tia lửa.

_reng..reng..reng

Hắn nhíu mày nhìn về chiếc máy đang phát sáng trên bàn.

" Ai ?? "
" Không nhớ em sao ? "
" Cô là.. ? "
" Ana Suwan "
" Em.. em về rồi sao ? "
" Còn không ra đón à ? "
" Được anh đến.. anh đến ngay "

Người con gái hắn mòn mỏi chờ đợi đã quay về rồi. Cô không bỏ hắn, đúng cô ta yêu hắn mà. Gã Bank lao ra ngoài phóng thật nhanh về phía có cô gái mà hắn yêu.

" Em.. em khoẻ chứ ? "
" Vẫn khoẻ "
" Đói không anh dẫn em đi ăn món em thích ? "
" Lên xe "

Cả hai đi đến một nhà hàng sang trọng bật nhất ở BangKok. Anh gọi cho cô những món truyền thống mà cô thích.
Bank ngắm nghía cô gái của mình thật lâu dường như không một khoảnh khắc nào mà hắn bỏ lỡ. Gương mặt thanh tú, nước da trắng hồng, mái tóc ánh kim lấp lánh.

" Nhìn lắm thế mặt tôi dính gì à ? "
" Không, không có "
" Thế mắt bị tật à ? "
" Anh chỉ muốn ngắm em thật lâu sợ lỡ một giây nào đó em sẽ rời bỏ anh lần nữa. "
" Thôi đủ rồi. Bỏ anh là thật tôi về đây chỉ để làm hồ sơ sau đó sẽ sang Singapo định cư "
" Mong anh không phiền đến tôi "
" Em.. "
" Ăn đi bữa này tôi mời anh "
" Thật sự em muốn bỏ anh sao ? "
" Dĩ nhiên rồi một kẻ khát máu như anh bên cạnh sao tôi có thể an lòng "
" Anh sẽ thay đổi mà "
" Không đủ rồi anh đã nói câu này cả nghìn lần mỗi khi bàn tay anh lại nhuộm máu của ai đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi."

Anna Suwan em muốn bỏ anh sao. Không điều này vĩnh viễn không xảy ra lần nữa.

Sau khi dùng xong bữa hắn đưa cô về khách sạn.

" Con đường này.. Này anh định chở tôi đi đâu ? "
" Đến nơi mà em không thể rời khỏi anh "
" Tên khốn mau chở tôi về khách sạn "
" Em mãi mãi thuộc về tôi thôi "

Gã Bank đưa Anna đến một vùng ngoại ô hẻo lánh xung quanh bốn bể là cây xanh. Cảnh vật thật ảm đạm đến đáng thương. Là vì lòng người đã đổi hay vì vật hao mòn theo thời gian.

Đây là căn nhà khi xưa cả hai cùng chung sống.Hắn yêu cô từ thời trung học cùng cô mua một căn nhà cách xa thành phố vì cô bảo thích yên tĩnh. Bên ngoài gai góc bao nhiêu thì lại luôn dịu dàng săn sóc cho cô. Ấy thế lại vì chuyện mà cô đành vứt bỏ mối tình hơn 11 năm trời.

" Anh mau chở tôi về khách sạn "
" Em nghĩ em thoát khỏi tay tôi sao, là em tự nộp mạng mình."
" Anh."
" Ngoan ngoãn làm vợ tôi đi "
" Không đời nào "
" Bây giờ không làm thì sau này làm tôi không tin khi có con rồi em lại nhẫn tâm bỏ nó "
" Khốn nạn "

Hắn nhốt cô vào căn phòng cũ. Căn nhà tuy đã lâu không ai ở nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, những bức ảnh thời niên thiếu được hắn cất giữ cẩn thận trong hộp gỗ đã cũ kĩ từ lâu.

Cô gái đầy bất lực cố tìm cách thoát khỏi căn nhà từng ngày một. Hắn đã nhốt cô gần một tháng, hắn cắt đứt mọi cách mà người khác có thể liên lạc được với cô. Xung quanh căn nhà là những gã vệ sĩ mà hắn phái đến để xem chừng cô.

"Anna anh về rồi đây "
" Anh thả tôi ra đi được không ? "
" Dù em có hỏi anh ngàn lần đi nữa thì câu trả lời em cũng đã có rồi mà "
" Tôi xin anh đấy "
" Ngoan ăn tối đi "

Sau khi dùng bữa hắn vào phòng làm việc còn cô lại ngồi thờ thẩn nhìn vào cánh cửa to lớn đang đóng kia đầy bất lực, chán chường. Bất chợt cô nhớ ra thứ gì đó. Phải là nó một tia hi vọng loé lên trong đầu cô.

" Anh uống sữa đi "
" Cảm ơn em "
Bank một hơi cạn sạch ly sữa.
" Không sợ tôi bỏ độc anh sao ? "
" Chết vì em sao ? Anh rất vinh hạnh "

Vừa dứt lời gã liền gục xuống bàn. Thời cơ đây rồi. Anna nhanh chóng tìm lấy điện thoại của mình bàn tay thanh thoát quay số.

" Vegas cứu tôi "
" Anna ? "
" Bank đang giam giữ tôi làm ơn cứu tôi "
" Cô gửi định vị cho tôi đi "
"...."

Sau khi hoàn tất mọi thứ Anna để điện thoại vào chỗ cũ thu xếp lại mọi việc.

" Chuyện gì vậy Vegas ? "
" Anna _ bạn gái cũ của Bank bảo anh cứu cô ta "
" Là một cái bẫy thì sao ? "
" Không cô ấy không bỉ ổi như Bank "
" Dù gì cũng đến lúc chúng ta nên xuất hiện rồi "

______________Hết chap 11______________

* Tui đã trở lại ròii đây nếu tình tiết có chỗ nào nhanh quá thì mọi người góp ý nhaaaaaaaa ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro