Chương 20 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pol Arm phải nhảy vào can ngăn thì mới tách được cậu Tankul đang lao vào đánh Vegas tới tấp. Pete chỉ đứng đó không nói gì. Pol Arm đưa Tankul vào trong nhà, khi Pete quay đi thì Vegas đã chạy đến ôm cậu. Pete kịch liệt đẩy hắn ra thì hắn càng siết chặt.

- Pete, nghe anh nói. Cái cô sáng nay nhầm máy thôi, không phải là gọi cho anh đâu.

- Sao tôi phải quan tâm? Anh đi với ai, làm gì, có con với ai cũng được.

- Pete, em...

- Dù sao tôi cũng không sinh được. Anh có đứa con cũng tốt.

- Không, Pete. Không.

Vegas xoay người Pete để cậu đứng đối mặt với mình. Cậu như sắp khóc, mắt đỏ lên rồi. Vegas nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Pete, anh không qua lại với bất kỳ một ai kể từ đêm đầu tiên của chúng ta. Không có chuyện anh lên giường với ai và làm cô ta có thai được.

Vegas giải thích với Pete về cuộc gọi ban nãy. Khi gọi lại một lần nữa cho cô ấy thì nghe rõ ràng cô ấy gọi tên 'Bible' chứ không phải 'Vegas'. Cô ta còn hỏi có quen Bible không, có số điện thoại của Bible không nhưng Vegas chỉ trả lời không quen, không có.

- 'Bible'? Hình như giống tên bác sĩ, bạn của anh mà.

- Ừ, thì là nó.

- Vậy sao không cho cô ấy liên lạc?

- Ờm, anh phải nói với nó trước đã. Em đừng quan tâm nữa. Miễn là không phải của anh nhá, anh không có tội.

Pete gật nhẹ đầu, còn thưởng cho hắn một nụ hôn nữa. Vegas thở phào, cũng may giải quyết nhanh, không thì hắn tiêu đời thật luôn á.

Rồi, người đau đầu bây giờ chính là Bible đây. Chuyện của anh và Build có tiến triển rất tốt. Sau bao nhiêu mưu mô thủ đoạn thì Build và người con trai cậu đi xem mắt đã chia tay chỉ trong một tháng. Sau đó, Bible liền tấn công, nên giờ đang trong giai đoạn theo đuổi Build.

Đùng một cái, Vegas báo có cô gái đang mang thai con của anh. Đùng cái thứ hai, cô ta đang đứng trước cửa văn phòng đòi gặp anh rồi. Lúc cô ta chạy đến ôm lấy anh, khóc thút thít nói 'Em có thai rồi', Build cũng ở trong phòng. Nghe đến đấy, Build lấy cớ để hai người riêng tư rồi chạy ra ngoài. Bible không làm gì được, chỉ có thể nhìn theo.

- Cô nói cô có thai với tôi?

- Dạ. Thai nhi được 14 tuần tuổi rồi.

Tầm 3 tháng. Bible cũng mới về nước được 3 tháng. Anh cảm thấy câu chuyện này thật sự hoang đường. Bible không phải người bất cẩn đến thế. Tuy nhiên, với phong thái của đàn ông tử tế, anh không thể nổi khùng lên được.

- Để tôi đưa cô đi siêu âm.

- Không, không cần đâu, em vừa đi gần đây thôi ạ. Con khoẻ mạnh lắm.

Cô ta nghe tới siêu âm liền chối khiến Bible nghi ngờ.

- Ồ, vậy... Bên khoa sản đang có một chương trình khám tổng quát cho thai phụ, tôi muốn đưa cô đi, được không?

- À thật ra thì...ờm...

Mặc dù thấy cô ta có vẻ miễn cưỡng nhưng Bible vẫn nhất quyết đưa đi. Anh nói là chỉ kiểm tra bình thường nhưng đến đó lại tiến hành siêu âm. Thai nhi được chẩn đoán 16 tuần tuổi chứ không phải 12 tuần như cô ta nói.

- Cô nói xem, thế này là thế nào?

Cô ta vội quỳ xuống cầu xin.

- Em xin lỗi, em...em không biết làm sao nữa. Em không còn cách nào khác. Anh làm ơn giúp em.

Cô gái này mang thai của một đại gia nào đó mà đến ngay cả cô ta cũng không biết. Hiện tại không có chỗ ở, không có việc làm nên chỉ đành tìm một người đổ vỏ. Ai ngờ gặp trúng bác sĩ.

Bible không nhẫn tâm đến thế, trong nhà tuy đã có giúp việc nhưng có thêm một người nữa cũng không sao. Quan trọng là cho cô ta một chỗ ở, một việc làm nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến đứa bé.

Mọi việc coi như giải quyết xong xuôi.

---------------------------------------------------

6 tháng sau, ngài Korn đồng ý để Pete về thứ gia với Vegas. Tuy nhiên hai người vẫn chưa kết hôn. Lúc này, Vegas đã mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh của mình, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của chính gia. Pete về đó hỗ trợ Vegas.

Hôm đó, Vegas có việc cần tới chỗ Bible, Pete cũng đi theo. Không ngờ tới đó còn thấy cảnh tượng Bible đang bế một đứa bé, dỗ nó ngủ. Vegas còn tưởng Bible lấy vợ sinh con mà không mời hắn.

- Vợ con cái gì? Con mày đấy Vegas.

- Này đừng đổ thừa tao nha.

Vegas vội xua tay, còn ngó sang nhìn Pete. Một lần suýt đổ vỏ là hắn sợ lắm rồi.

Đứa nhỏ mới 1 tháng tuổi ngủ được một chút lại khóc toáng lên. Đưa cho bà vú thì nó cũng không nghe.

- Thế mẹ nó đâu?

- Bỏ đi rồi.

Kể ra mới biết, cái cô Luna gì đó sau khi sinh con được 1 tháng thì đã bí mật rời khỏi nhà của Bible mà không để lại tin nhắn gì. Cô ta bỏ đứa bé ở lại luôn. Bible không sẵn sàng nuôi đứa bé vì anh còn công việc, còn tình yêu, và anh không phải cha ruột của nó.

- Tao định sẽ đưa nó cho một nhà khác nuôi. - Bible

- Ừ, vậy cũng tốt. - Vegas

- Ờm, có thể...ờm, để tôi nuôi được không? - Pete

Cả Bible và Vegas đều nhìn Pete. Cậu tới ôm lấy bé con từ tay Bible, bé con nằm yên ngủ trong vòng tay cậu. Pete nhìn về phía Vegas, ánh mắt sáng rỡ.

- Được không anh?

Vegas đứng dậy tiến đến chỗ Pete đang bế bé con. Hắn nhìn một lúc, hắn biết Pete muốn có một em bé, một đứa trẻ gọi hắn là bố lớn, gọi Pete là bố nhỏ.

- Ừ, được. Nếu em thích thì anh cũng đồng ý.

Thế là Vegas và Pete phút chốc đã trở thành Daddy và Papa rồi.

Đưa em bé về nhà là nhiều việc hơn hẳn. Pete còn phải đi mua tất cả đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh, một số ít lấy sẵn từ nhà Bible nhưng đa số đều phải mua mới. Hơn nữa, bé con còn chưa được đặt tên, chưa làm khai sinh nữa.

Pete quyết định đặt tên cho bé con là Venice, Venice Theerapanyakul.

Thời gian cứ thế trôi qua, 6 năm sau đã đến năm Venice lên tiểu học rồi. Vegas cảm thấy đứa trẻ này càng lớn càng nghịch, nhưng mà không chiều nó, không nghe nó thì không xong với nó.

Lúc này là Pete đang chỉnh lại đồng phục cho Venice, còn Vegas đang cầm cặp sách chuẩn bị đưa bé con đến trường.

- Đi học ngoan nhé con trai. - Pete tươi cười rạng rỡ

- Vâng ạ, chiều về Papa dẫn con đi chơi nhá.

- Được.

- Không cho Daddy đi chung đâu.

Venice giở giọng chanh chua, còn hất hàm nhìn Vegas.

- Cái thằng nhóc này... - Vegas

Hắn định túm cổ thằng nhỏ thì nó đã chạy ra xe mất rồi, lại còn lêu lêu nữa chứ. Vegas với Venice quả thật không hợp nhau, nhất là về việc tranh giành Pete. Từ khi có nó, thời gian Pete dành cho hắn giảm đi một nửa, làm sao hắn không tức được chứ.

Venice học cùng lớp, ngồi chung bàn với Apo, là con của KinnPorsche nhận nuôi. Lúc Apo được nhận thì cậu bé đã 4 tuổi rồi, thế nên Apo so với Venice có chút hiểu chuyện hơn.

- Này Apo, tớ hỏi cậu, ở nhà bác Porsche gọi bác Kinn là gì?

- Hả? Thì gọi là 'Kinn' thôi.

Trước đây Porsche còn xưng tao - mày với Kinn nhưng từ khi có Apo, hai người phải chú ý cách nói chuyện hơn nên Porsche đổi thành gọi Kinn, xưng 'em'.

- Sao tự nhiên hỏi lạ thế? - Apo thắc mắc

- Tối qua tớ đi tè, đi qua phòng Papa, Papa cũng gọi Daddy là 'daddy'. Tớ cũng gọi Daddy, chẳng lẽ tớ và Papa là hai anh em hỏ? Papa kêu lớn lắm, hình như bị Daddy phạt tét mông.

Apo nghe xong cũng không hiểu lắm, ở nhà cậu gọi bố lớn, bố nhỏ. Còn 'Daddy' thì hình như là... A, chính là bố nhỏ có lần gọi bố lớn bằng từ đó. Thế là Apo suy ra từ 'Daddy' là để người lớn gọi nhau thôi, Venice mới là người gọi sai.

- Cậu đừng gọi chú Vegas là 'Daddy' nữa, gọi 'bố lớn' giống tớ này. Chỉ có người yêu nhau mới gọi là 'Daddy' thôi.

- Ô vậy hỏ? Thế thì không được rồi, không gọi Vegas là 'Daddy' được. Tớ không yêu Vegas.

Apo đơ mấy giây. Bố nó mà nó không yêu thì nó yêu ai trời?

- Cậu chờ xem, Apo. Năm sau tớ lớn, tớ sẽ bán luôn cái xe của Vegas, kêu mua cho người ta cái tàu lượn thôi mà cứ không cho. Hứ.

Haha, Vegas ơi, đề phòng đi, nuôi báo trong nhà rồi này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro