Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì cái dám vẻ đó vừa khóc vừa rên vừa vang xin, rung rẩy sợ hãi tao làm thằng em tao tức giận, lúc nào cũng cứng mà không chịu xuống"

Nop câm nít với câu trả lời của Vegas nhưng vẫn cố hỏi tiếp

"Nếu mày hứng thú với nó như vậy tại sao không giam nó lại xong mày có thể chơi nó bất kì lúc nào mà , mắc gì phải thả nó đi cho tốn sức bắt về"

"Vì tao thích cảm giác đi săn mồi , tao cũng tò mò biểu cảm của nó như nào khi gặp tao nghĩ thôi cũng thấy kích rồi"

Nop câm nín lần 2

"Thoii mệt quá tao đi về phòng nghỉ đây mày về đi mày về đi"

Vegas nói rồi tiếng vào trong phòng

____

Trời tờ mờ sáng Pete giật mình tỉnh dậy bởi 1 cơn ác mộng , cậu mơ thấy dám vẻ hắn ta đang bắt nạt cậu , thấy nụ cười đê hèn của hắn cùng từng lời nói dâm nhục của hắn đã nói cứ vang trong đầu cậu , làm bộ não nhỏ không tiếp thu được gì

Pete sợ hãi cả người bất giác rung lên cậu ôm lấy đầu gói mà rung rẩy sợ hãi một hồi lâu Pete mới chấn an bản thân được sự sợ hãi của mình cố giữ bình tĩnh để đi làm, Pete đứng dậy để tắm rửa, cậu vừa cở đồ ra nhìn cơ thể mình trong gương những vết hôn vết cắn của hắn ta, nó giống như đang nhắc cậu đêm đau đớn hôm đó đã xảy ra chuyện gì cậu bất giác lại bật khóc đôi mắt của cậu bây giờ sưng tấy lên vì khóc quá nhiều cậu vừa khóc vừa tắm , nước mắt cậu hòa lẫn trong nước mắt nhưng chẳng thể rửa bỏ nỗi ô nhục và đau đớn của đêm qua

Mặc trên mình bộ đồng phục đi làm may là bà chủ phát cho nỗi người 3 cái áo để đề phòng có gì đó làm dơ áo sẽ thay cái mới
Cậu đi bộ 6km để đi đến chỗ làm vì không có xe dù gì cơm không có nà ăn Pete làm sao nghĩ đến mình sẽ mua xe chứ dù là 1 chiếc đạp cũ cũng không dám nghĩ tới

6 giờ 40 phút

Pete đến chỗ làm, ở tiệm cậu đã thấy bà chủ cùng mấy người nhân viên đã đến từ sớm cậu bước vào quán bà chủ thấy cậu trong bộ dạng tơ tả bà liền lo lắng mà hỏi hang

"Oii Pete con sao thế này sao lại thành ra như vậy sao hôm qua con nghĩ vậy làm ta lo lắng đấy"

"D..dạ ...Pete... Pete...xin..lỗi'

"Sao lại xin lỗi không sao đâu hôm qua con bệnh hả"

Pete  ấp ún trả lời

"D..dạ...Pete..bệ...bệnh"

Bỗng 1 cậu nhân viên trong quán tức giận đi nới lớn

"Mày mà bệnh tật gì đừng có mà bài ra cái bộ dạng thảng hại nữa nói mẹ là làm biến không muốn đi làm đi"

"Nè cậu im đi" bà chủ nói

Pete tội lỗi gục đầu nhìn xuống đất như đứa trẻ có lỗi

"X..xin...lỗi...xin Pete l..ỗi....xin lỗi"

Cậu không biết nói gì mà chỉ biết xin lỗi

Bà chủ thấy cậu như vậy mà thương vô cùng

"Pete không sao đâu hay con vào trong nghĩ ngơ đi"

"P... Pete..không sao"

Pete rất cảm động với sự quan tâm của bà chủ nó làm cậu như đang ở với bà vậy

Giờ cao điểm khách rất đông ai cũng bận rộn với khách Pete cũng vậy cứ bận rộn như vậy đến chiều rồi tối và cũng như thường ngày cậu vẫn là người phải dọn dẹp quán, nhưng cậu ko không dám ra đỗ rác nữa mà để rác ở gần cửa sáng mai sẽ đi đỗ

Đã trôi qua 3 ngày mọi chuyện cứ bình thường như những ngày trước nhưng nỗi ám ảnh vẫn không buông tha Pete nó cứ ám ảnh cậu làm cậu gặp ác mộng giật mình giữa đêm có lúc còn mất ngủ cậu bây giờ rất ốm quầng thâm mắt rõ rệt làm cậu trong thật mệt mỏi

Màn đêm buông xuống hôm nay là chủ nhật cậu không đi làm mà cứ ở nhà cậu đang nấu mì để ăn lót dạ vì lúc sáng đã bị lũ đòi nợ lấy hết tiền may mà cậu còn vài tờ tiền lẽ quên trong túi quần nên mới có cái để mua đồ ăn cậu
đang ngồi thổi củi để nấu mì dưới ánh đèn yếu ớt của nến vì không có tiền nên cậu bị ngta cúp điện
Bỏng từ đâu có 1 cái bóng to lớn ở sao lưng cậu nhưng cậu không biết do đang miệt mài thổi lửa thấy lửa sắp tắt cậu lấy tay mò mẫn kiếm củi thì cậu chạm vào 1 cái gì đó giống như 1 đôi giày Pete giật mình liền quay lại nhìn xem đó là thứ gì thì cậu thấy 1 đôi chân to lớn giật bắn mình Pete ngồi bịch xuống đất ngước nhìn lên cậu sợ hãi cả người rung rẩy cố lếch về sau

Đó là Vegas hắn đang nhìn cậu gương mặt không không biểu cảm mà cười lên 1 nụ cười nham hiểm nhìn biểu cảm của Pete đang sợ hãi mà lùi vào 1 góc thu mình lại khi gặp hắn, Vegas liền rất muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhưng không muốn làm ở 1 nơi tồi tàn kinh tởm này

Vegas tiếng lại chỗ Pete đang sợ hãi mà rung rẩy hắn ngồi xuống nhìn cậu chằm chằm

"Sợ tao lắm à"

"..."

Thấy cậu không trả lời mình Vegas cau mày khó chịu quát lớn

"TRẢ LỜI TAO"

Pete giật mình khóc lớn

"P...pe....pete...sợ...sợ... anh... lắm"

"Vậy à sợ thế cơ à"

Pete gật đầu nhẹ

"Mày không có miệng à"

"D..dạ..Hức s...sợ...lắm...Hức"

Hắn đứng dậy

"Đứng lên"

Cậu rung rẩy không dám đứng, thấy cậu không chịu đứng hắn tức giận

"Tao không muốn nhắc lại lần 2"

Nghe vậy cậu đứng dậy với đôi chân rung rẩy như Muốn rả ra

"Sao này đừng để tao nhắc lại lần 2 , nếu không tao cho mày gặp bà đấy"

___________

Cảm ơn vì đã đọc 👽

Mn nhớ bình chọn và Cmt góp ý cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro