II. Anh dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau phẫu thuật, Vegas vẫn hôn mê không tỉnh.

"Các vết thương trên cơ thể bệnh nhân hiện đang hồi phục, tuy nhiên chụp sóng não có chút bất ổn. Có vẻ trước khi bị đạn bắn trúng, bệnh nhân đã trải qua cú sốc tâm lý nào đó khiến cậu ấy không muốn tỉnh lại."

Hình ảnh Vegas chĩa súng vào cổ ở hồ bơi hiện lên, khiến Pete vô thức nắm chặt tay.

"Bác sĩ, nói vậy tức là..."

"Tạm thời chúng tôi không thể dự đoán chính xác thời điểm tỉnh lại của bệnh nhân. Nhanh thì vài tháng, lâu thì....có thể mất vài năm."

______________________

Những ngày sau đó trôi qua thật yên tĩnh.

Bác sĩ nói, mặc dù hôn mê, bệnh nhân vẫn sẽ cảm nhận được, có thể kể nhiều chuyện một chút để khơi dậy ý thức, nên Pete mỗi ngày đều đến.

Trên tay Vegas vẫn cắm chi chít ống truyền, sắc mặt xanh xao, hai mắt nhắm nghiền. Pete nghĩ tới lúc ở safehouse, Vegas khi ngủ thường gặp ác mộng, cả người co lại, miệng không ngừng gọi mẹ ơi; đột nhiên cảm thấy anh có thể bình yên nghỉ ngơi thế này, có vẻ cũng không phải là chuyện xấu.

Cậu chậm rãi nắm lấy những ngón tay của người kia, nhỏ giọng thủ thỉ, "Vegas, nhớ lúc chúng ta ở safehouse nói về nhóm máu không?"

"Cuối cùng tao lại là người truyền máu cho mày."

"Lễ tang của ba mày đã được tổ chức xong, ngài Korn lấy danh nghĩa bệnh nặng qua đời để an táng ông ấy đàng hoàng."

"Porsche đã được chỉ định để trở thành người đứng đầu thứ gia, nó mỗi ngày đều hỏi thăm mày."

"Tao đã từ chức vệ sĩ chính gia, từ giờ tao chỉ theo mày thôi."

"Vegas"

"Sau khi mày tỉnh rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé?"

"Chỉ hai chúng ta thôi..."

Tiếng bước chân vang lên khiến Pete dừng lời, cậu ngẩng đầu, để giọt nước mắt chực trào ra lăn vào trong đáy mắt, nhanh chóng khôi phục thần sắc bình thường.

Không ai ngoài Vegas nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu, đó là bí mật giữa họ.

.

.

.

Người vừa đến là Macau. Chỉ trong thời gian ngắn, bố mất, anh trai nhập viện, nhưng Macau trái lại trông khá bình tĩnh. Có lẽ một phần vì cậu không phải tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương ngã xuống trong vũng máu như Pete.

"Anh ở đây rồi à, đã ăn gì chưa?"

Mỗi ngày vào viện thăm Vegas đều gặp Pete, Macau đã quen với sự có mặt của đối phương. Cậu lắc lắc túi ni lông trong tay, đồng phục học sinh còn mặc trên người càng làm tôn lên gương mặt hồn nhiên, "Em vừa khám phá ra một hàng cơm cà ri, anh ăn chung luôn nhé?"

"Vâng, cậu Macau" Pete cung kính đáp, cậu vẫn chưa quen việc xưng hô ngang hàng với cậu út thứ gia.

"Anh đã thôi làm vệ sĩ chính gia rồi mà, đừng xưng hô xa cách với em vậy chứ" Macau tinh nghịch nháy mắt, nở nụ cười tươi rói.

Pete chớp chớp mắt, động tác vừa rồi của Macau có vài phần giống dáng vẻ phong hoa tuyệt đại của thiếu gia Vegas ngày trước.

Quả là anh nào em nấy.

.

.

.

Mùi đồ ăn tỏa ra thơm lừng, Pete và Macau ngồi ăn cạnh nhau, không khí trong phòng trở nên rất ấm áp.

Món cơm cà ri này dùng bột cà ri xay tay, hương vị cay nồng kiểu miền Nam, rất hợp với khẩu vị của Pete, nhưng lại khiến chàng trai ngồi cạnh sụt sùi. Pete mở nắp chai nước lớn đưa cho Macau, cậu chàng ừng ực tu một hơi, sau đó lại tiếp tục ăn nốt phần cơm còn lại.

"Cay quá, nhưng rất ngon" Macau nói giữa những lần uống nước, khiến Pete bật cười vì sự trẻ con của cậu, "Khác hẳn cơm cà ri anh Vegas nấu."

"Vegas biết nấu cơm cà ri?" Pete ngạc nhiên hỏi lại, trong trí nhớ của cậu, thứ duy nhất anh nấu là mì. Mọi thứ đều đã có người ở lo liệu, thiếu gia Vegas vốn dĩ không cần động tay.

"Mới đây thôi. Sau khi từ safehouse về anh Vegas thường nấu, em lén ăn mấy lần rồi thích luôn. Anh ấy không ăn được cay, nên đồ nấu ra mức độ cay nhẹ hơn ngoài hàng nhiều. Kể cũng lạ, lần nào anh ấy cũng nấu phần hai người, nhưng không đưa cho em."

Pete ngỡ ngàng, phần cà ri đưa vào miệng đột nhiên khiến sống mũi cậu cay cay.

"Nói không chừng anh Vegas học nấu để tạo bất ngờ cho anh?"

"Không đâu, anh và Vegas..." Pete lắc lắc đầu, khó khăn tìm lời giải thích mối quan hệ của họ cho Macau hiểu, "...chưa thân tới mức sẽ nấu cơm cho nhau."

"Nhưng đủ thân để anh nghỉ việc, ngày ngày chăm sóc anh ấy? Đừng nghĩ em là trẻ con mà lừa em, anh dâu."

Pete bị lời nói của Macau vạch trần, chỉ biết im lặng nhoẻn cười.

Cậu biết Macau nói đúng, cậu và Vegas chính là quan hệ người nhà, chỉ là còn thiếu một danh phận.

.

.

.

.

Hai tiếng "anh dâu" Macau gọi, nghe qua có vẻ cũng thuận tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro