1|anh xin lỗi!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là 1 Mafia máu lạnh giết người không gớm tay mà sao bây giờ lại vì 1 vệ sĩ của chính gia mà yêu chiều điên cuồng như thế?.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Vegas trên tay cầm cà ri đem lên phòng thì bỗng nghe tiếng động vật gì đó đổ bể trong phòng mình bỗng trực giác hối thúc hắn nhanh chạy vào.

Cảnh tượng đập và mắt hắn là Pete trên tay cầm mảnh thủy tinh chuẩn bị rạch tay mình mà hốt hoảng chạy nhanh lại cản người mình yêu.

Hắn không nói là hắn yêu cậu mà cứ im và dịu dàng nhưng không mở còng cho cậu mà cứ giam cậu ở trong căn phòng này.

_________

Pete.

Từ lúc tôi không chóng cự hay phản kháng gì nữa bỗng Vegas rất lạ,dịu dàng và đối xử tốt với tôi ánh mắt cũng khác lắm.

Như thường lệ sáng thì Vegas đi làm tối về thì đem cà ri miền Nam về cho tôi 1 tháng rồi cứ như thế,sáng đi làm,về lại đem cà ri và thịt lợn ngọt cho tôi.

Không tôi muốn thoát khỏi đây tôi muốn về chính gia muốn gặp khun nủ muốn gặp đám bạn của tôi,tôi nhớ bọn nó tôi nhớ khun nủ.

Bỗng một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi,tôi bước vào phòng tắm tay cầm vòi sen mà đập mạnh vào gương.

Tôi cầm 1 mảnh thủy tinh lên và đưa vào cổ tay đúng tôi phải tìm tới cách này tôi liều mạng mình nếu may mắn hắn sẽ mở còng cho tôi,tôi có thể thoát khỏi đây,khi tôi chuẩn bị rạch thì Vegas xông vào cầm tay tôi.

"Pete!!em biết em đang làm gì không hả?!!"vẻ mặt vừa lo lắng vừa giận dữ của Vegas khiến tôi hơi giật mình.

Được vài giây để định hình thì tôi bắt đầu quát lại Vegas.

"Tôi làm sao? chẳng phải anh cũng muốn giết tôi mà vậy để tôi tự làm tôi không chịu nổi sự giam cầm này rồi Vegas!!!"tôi giằng tay Vegas và rạch thẳng xuống máu bắt đầu túa ra nhiều lắm tôi choáng.

"Pete!anh xin lỗi anh xin lỗi là anh sai khi cứ nghĩ như này là tốt anh xin lỗi tỉnh lại đi em anh xin lỗi Pete!!!"tôi mơ màng Vegas anh ấy xin lỗi tôi xin lỗi rất nhiều anh bế tôi miệng vừa gọi Nop vừa xin lỗi tôi muộn rồi tôi không chịu nổi nữa tôi ngất đi.
_____________
Vegas.

Tỉnh lại đi Pete tôi trên xe vừa bế em ấy tôi run lên nếu em ấy có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thiết sống nữa,em ấy là hy vọng là ánh sáng duy nhất của đời tôi em ấy cứu rỗi tôi khỏi địa ngục và sự khắt nghiệt của thế giới này.

"Pete!tỉnh lại đi em nhìn anh đi,tỉnh lại em đấm hay làm gì anh cũng được anh sẽ không giam cầm em nữa Pete anh xin em tỉnh lại đi".

Tôi khóc,khóc rất nhiều tôi yêu em ấy yêu rất nhiều tôi hận chính bản thân mình giam cầm em ấy cứ nghĩ như thế là tốt nếu tôi nói sớm hơn nếu tôi nói ra những cảm xúc của bản thân mình thì kết cục sẽ không như thế này tôi thật tệ.

Đến bệnh viện tôi nhanh chóng kêu bác sĩ,em ấy được đưa vào phòng cấp cứu tôi ngồi ở ngoài và suy nghĩ lúc em ấy tỉnh dậy tôi sẽ nói là tôi yêu em ấy yêu rất nhiều và sẽ không giam cầm em nữa nếu em muốn rời khỏi tôi.....

Được nếu em khỏe mạnh,tôi sẽ làm theo ý em.

"Pete...."tôi thẫn thờ ở ngoài ghế.

"Thưa cậu chủ cậu ngồi đây đã lâu rồi nên ăn chút gì đi ạ".

Nop vệ sĩ thân cận của tôi.

"Không".

Tôi thấy Nop thở dài và lui đi,ăn gì chứ người tôi yêu còn nằm trong đó thì sao tôi ăn được.

Đèn phòng cấp cứu sáng lên tôi chạy lại.

"Bác sĩ em ấy sao rồi".

"Thưa Khun Vegas bệnh nhân sẽ hôn mê từ đây đến ngày mai ạ"bác sĩ cuối đầu.

"Được".

Tôi bước vào phòng hồi sức và ngồi xuống kế giường em nằm.

"Mau tỉnh lại đi Pete,tỉnh lại đi đấm anh chửi anh,anh chịu tất cả nếu..nếu em muốn trở về chính gia cũng được anh chấp nhận vì vậy hãy tỉnh lại đi"tôi khóc nữa rồi tôi yếu đuối đến vậy sao?.

Tôi gục xuống kế em nắm lấy tay em mà thiếp đi.
_________
Pete.

Tôi mở mắt ra mùi thuốc khử trùng đây là bệnh viện.

Ván cờ này tôi đã thắng được 1 nữa rồi.....

Tay tôi nặng tôi cuối xuống Vegas anh ấy gục đầu xuống cạnh tôi tay anh ấy nắm rất chặt tay tôi như sợ ai sẽ cướp tôi đi vậy môi tôi khẽ cong lên.

Vừa cong lên thì lập tức tắt phụt đi sau tôi lại vui khi anh ấy lo lắng cho tôi?.

"A!em tĩnh rồi em muốn ăn gì không uống nước không?"Vegas hỏi dồn dập tôi im lặng.

"Buôn tha cho tôi đi Vegas".

Anh ấy dừng việc rót nước cho tôi và quay qua,im lặng tôi sợ nếu anh ấy không thả tôi ra mà ngược lại đem tôi vào căn phòng đáng ghét đó nữa thì coi như tất cả những gì tôi làm đều đổ sông đổ bể mất.

"Được...nếu em muốn,và em hãy nhớ là anh rất yêu em"mắt anh ấy cụp xuống và quay ra cửa.

"Anh đi kêu bác sĩ và khám cho em và nếu em muốn về chính gia cũng được anh sẽ kêu Nop đưa em đi nhé?".

"Được...".

Tại sao anh ấy lại buông tha cho tôi dễ dàng như thế? Đây phải là giấc mơ không nếu như thế thì tôi xin ở lại giấc mơ này vĩnh viễn!.

Sau khi bác sĩ khám thì tôi cũng có hỏi tôi đã được xuất viện chưa thì bác sĩ nói được,tôi được Nop đưa về chính gia.

Được về rồi tôi được thoát khỏi cái địa ngục đó rồi nhưng sao tôi lại không vui? Sao tôi lại do dự khi đứng trước cổng của chính gia?.
________
Khi thấy tôi Khun nủ rất vui mà chạy lại ôm tôi,còn hai thằng kia là thằng Pol và thằng Arm thì lại chạy vì nghĩ tôi là ma!
Thằng Porche thì khỏi màng nó nhảy lên lưng Khun Kinn mà sợ hãy nhìn tôi.

Shiaaa anh em cái đếch gì nữa chứ!!!!!!

"Chỉ có Khun nủ thương tôi thôi".

Tôi ôm Khun nủ,thấy tôi không phải ma thì 3 đứa kia mới chạy lại ôm tôi.
_____________
Tôi ngồi trong bồn tắm cho thằng Porsche thoa thuốc và xem vết thương.

"Shia! Thằng chó Vegas tao phải đi bắn chết nó,sao mà nó dám làm vậy với chích bông của tao như thế!"nó đứng bật dậy khi thấy vết thương của tôi.

"Thôi Porsche tao không sao mày mau lại đây thoa thuốc cho tao điiii"tôi kéo tay nó lại.

"Ờ ờ ngồi im".

Nó thương tôi,tôi biết và tôi cũng rất thương nó khi nó biết Vegas đã làm tôi bị thương thì nó đã vác súng lên và chuẩn bị đi qua thứ gia rồi.

Tôi phải cản và năn nỉ rất lâu để nó không làm bậy đó đa!.

Tôi đoán là vài ngày nữa hai gia tộc sẽ bắt đầu chiến đấu với nhau,trong thâm tâm của tôi lại bỗng lo cho Vegas,thật sự tôi điên rồi!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro