31. Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Mẫu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, rồi đưa mắt nhìn đến cháu trai của mình - Vegas đang căng thẳng nắm lấy tay Pete. Bà lắc nhẹ đầu:

"Hành xử liêm chính một chút đi, Vegas."

"Con..."

"Ngài đừng lo, bỏ tay ra đi ạ. Em ổn."

Bà nội chớp mi vài cái, rồi đề nghị Vegas ra ngoài lấy chút đồ cho mình còn bản thân sẽ trò chuyện với cục bột nhỏ trước mắt. Hắn ban đầu tỏ ý sai người làm cũng được, nhưng Pete lắc đầu, ý nói đừng làm trái lệnh của trưởng bối, thế nên mới có một Nhị hoàng tử bồn chồn từng chốc ngóng vào phòng khách từ cửa sổ bên ngoài vườn, quan sát kĩ lưỡng biểu cảm của đôi bên thân yêu.

"Ta nào có ngờ con lại là người thương của cháu trai ta."

Pete cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi chân đang bọc tất len của mình:

"Con xin lỗi, thưa quý phu nhân..."

"Tại sao vậy hả, con? Con sai ở đâu mà lại xin lỗi?"

Bà chua xót nhìn em, rồi đứng dậy di chuyển về phía Pete đang ngồi:

"Con đừng sợ. Rosie đã cung cho ta đủ nhiều thông tin để ta an tâm về nhân cách của con. Ta không đến để quở trách hai đứa. Tội nghiệp... Ta thương lắm..."

"Dạ...?"

"Con trai, không phải ta ghét con hay làm sao... Nhưng Vegas tuyệt nhiên không đủ quyền thế để đưa một thường dân lên làm chính thất. Dù con có đang mang long thai đi chăng nữa. Hôn ước của nó, hoàn toàn... hầu như không có cách để bãi bỏ."

Pete im lặng một hồi lâu, rồi em bảo: "Con cũng không thích quyền chức, thưa quý phu nhân. Con chỉ đơn thuần là muốn ở bên người con yêu..."

"Rồi con sẽ gặp rất nhiều rắc rối, con trai à. Còn quá nhỏ và đơn thuần... Ta thật sự không nỡ."

Lúc này, Pete có thể trông rõ được hình bóng của Đế Hậu Rosie qua người đàn bà đã bạc đầu này. Em cảm thấy bản thân sao lại may mắn đến thế...? Khi được cả hai người phụ nữ quyền lực nhất xứ Cav lo cho từng chút một thế này...

"Thưa quý phu nhân, con đã gom góp đủ mạnh mẽ và liều lĩnh để bước đi cùng ngài Vegas... Con đã suy nghĩ rất nhiều, thưa người. Ngài ấy vì con mà đang chiến đấu với cả một vương triều... Thì sao con lại không thể là một hậu phương vững chắc cho ngài ấy chứ...?"

Em không khóc, nhưng khóe mắt cứ đỏ. Em xoa nắn bàn tay nhăn nheo của bà nội kính yêu, mong muốn bà có thể ủng hộ quyết định này của em, và cả Vegas.

Em chẳng cần gì cả. Em chẳng cần vàng bạc, kim cương đá quý hay chức vị gì sất. Em cũng không màng đến nhà lầu, xe sang hay đất rộng. Em chẳng cần bất cứ thứ gì của vương triều này cả, ngoại trừ người em thương.


Bà nội vừa về được ba tiếng thì Vegas lập tức phát sốt. Có lẽ dạo gần đây vì thời tiết ảnh hưởng ít nhiều, nên mới thành ra như vậy. 

Pete chầu chực bên người thương suốt cả một buổi chiều, mặc cho mọi người khuyên ngăn cũng nhất quyết không rời tay ra khỏi đồ đo nhiệt độ lấy một ly. Vegas triền miên trên giường đến giữa tối mới tỉnh dậy ăn một chút cháo gạo từ ái nhân mình bón, rồi lại li bì trong cơn mộng.

Mèo con sau đó liền đích thân cùng vài vệ sĩ đến viện hoàng gia tìm bác sĩ, vì Tay từ chiều đến giờ vẫn chưa trả lời hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Pete. 

Dặn dò nhà bếp nấu bữa khuya cho Vegas và cách mười lăm phút Ting phải vào đo nhiệt độ một lần, nếu có tiến triển gì thì đều phải gọi ngay cho em.

Tawan vừa hay tin liền gấp gáp về nhà, bưng thau nước ấm lên một mực quyết phải tự tay lau mình cho hôn phu.

Y ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ của Pete, vuốt nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi của hoàng tử, mông lung nói khi nhẹ nhàng chạm khăn lên vùng cổ Vegas:

"Ngài có ổn không vậy?"

"Em ấy không ở đây chăm sóc ngài mà lại đi đâu vào giờ này vậy chứ?"

"Hm, trông ngài xem... Vẫn thật khôi ngô, không khác lần đầu ta gặp ngài năm mười bảy chút nào."

"Ngài có nhớ ta không? Riêng ta thì nhớ rõ mồn một. Hôm ấy, buổi dạ hội nhỏ mà Kinn tổ chức cho ta, ngài đã đeo chiếc mặt nạ viền răng cưa bằng vàng, tuy chỉ lướt qua trong giây lát nhưng thật sự ta đã để tâm đến ngài."

"Và sau đó ta vẫn luôn âm thầm dõi theo ngài, dù ngài có vẻ chẳng hề để sự tồn tại của ta vào trong tâm thức... haha..."

"Rồi ta và ngài chẳng còn gặp nhau trong khoảng thời gian dài... Tawan thật sự rất nhớ... Nhớ đến phát điên. Cũng vì ngài cả..."

"Khi ấy ta đã nghe ngóng được từ những tên trưởng lão nhiều chuyện rằng ngài rồi sẽ bị loại khỏi cuộc đấu để tìm ra người xứng đáng đứng đầu xứ Cav, chỉ vì ngài là... thôi, bỏ đi. Kinn được đoán trước sẽ là người đoạt được."

"Ta đã nghĩ ngay đến chuyện cổ phần quyền lực của hoàng gia, liền không suy nghĩ mà ăn cắp 3% của Kinn, toan định trao đến cho ngài. Chỉ định tâm cho ngài thêm chút vững chắc trong chỗ đứng hoàng gia... Ai ngờ, chưa kịp mang đi đã bị phát hiện."

"Rồi ta rời xa ngài, Vegas. Trở về nước Oải với mối tình si ai oán luôn đau đáu trong lòng ta từng giờ, từng khắc, từng ngày, từng năm."

"Và khoảng gần một năm trước, ta lại nhận được một tin tức thật tuyệt vời từ cha ta: Ta lại là hôn phu đính ước từ thuở chưa lọt lòng của ngài, Vegas ạ!"

Buông chiếc khăn xuống, tay Tawan lướt trên từng góc cạnh sắc nhọn trên mặt Vegas, một cách đê mê và đắm đuối:

"Ta vui đến phát điên! Thật sự muốn phát điên mà..."

"Nhưng?"

"Tại sao thằng bé ấy lại xuất hiện...? Pete... Viên sỏi cản bước đường của hai ta."

"Thật đáng ghét. Ta nghĩ ta sẽ phải làm gì đó... Cứ vậy ta sẽ mất ngài..."

"Pete..."

"Pete, về rồi sao...?" 

Vegas trong giấc mộng mớ tên người thương, thở hồng hộc vì nóng. Tawan vội giật mình, tỉnh khỏi thế giới riêng của y, lo lắng cầm chiếc khăn khô lau quanh vùng ngực đang bóng loáng nước của người, nói:

"Ngài tỉnh rồi sao, ngài Vegas?"

Vegas im lặng, đôi mắt nặng trĩu cố gắng kéo mi lên, ngờ vực hỏi:

"Ai vậy...? Pete của ta đâu...?"

"Ngài chịu khó nằm im chút nhé, em lau nốt người cho ngài..."

"Không cần... Pete sẽ... lau cho ta..."

"Ngài bình tĩnh, để em xử lý...

"TRÁNH RA! TA MUỐN PETE!..."

Tay Đại Alpha quơ trúng thau nước, mạnh bạo hất nó xuống sàn, đôi mắt đỏ au gườm gườm nhìn Tawan. Có lẽ lúc này, hắn đã nhận ra người đang ở cùng mình trong phòng là ai rồi.

Tawan đứng như chết trân, ống quần tây đã bị ướt phân nửa dưới, hai ống tay sơ mi của y vẫn còn nếp xắn ngang khuỷu vô định buông thõng xuống. 

"Đừng quá sức, ngài đang sốt cao...

"Ra ngoài... Ta muốn ở một mình."

"Ngài đừng vậy..."

"Ra ngoài!"

"Vegas! Vegas!" - Pete về vừa kịp lúc, em cùng thêm hai vị bác sĩ khẩn khoản bước vào, chẳng để ý rằng Tawan cũng đang ở nơi đây.

Em vỗ vào lưng hắn vài cái như đang an ủi trẻ con, miệng ôn tồn bảo: "Em về rồi... Ổn rồi... Không sao nữa nha..."

Tìm lại được mùi hương quen thuộc, hắn lúc này mới yên lòng gục đầu xuống bên vai em, nhắm mắt lại thở đều đều.

Hôn phu nước Oải lững thững bước ra ngoài, khóe mắt hai hàng chất lỏng đang chực rơi cứ thế tuôn ra mỗi lúc một nhiều.

Tại sao Vegas lại ghê tởm cậu đến vậy? Tại sao lại không chấp thuận sự chăm sóc của cậu? Tại sao lại cự tuyệt mọi điều liên quan đến cậu như vậy? 

Tại sao cậu lại không được yêu thương như Pete? Tại sao Pete luôn là người được ưu tiên, chứ không phải cậu? Tại sao Pete lại được tất cả mọi điều ấy trong khi chính cái tên 'Tawan' này mới là người sẽ sánh đôi bên Vegas theo lẽ thường tình chứ!?

"Tại sao vậy?"

Thật nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu y, và hoàn toàn chẳng hề có câu trả lời theo sau nó. Pete thật sự...

"Xem nào? Nó đáng lẽ không nên được sinh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro