Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Tôi hoàn toàn ngồi trong lòng của Vegas bởi do lực kéo của cậu ấy. Dù trước đó chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc đỏ mặt hơn bây giờ rất nhiều. Thế nhưng trong tình huống này lại khiến tôi không biết phải làm sao. Mùi hương Gỗ Tuyết Tùng của Vegas là một lần nữa làm thần trí tôi điên đảo.

" Tôi...tôi thoa thuốc là được chứ gì!"

" À...ừm"

Vegas để tôi ngồi trên ghế sofa cạnh cậu ấy để tiện giúp tôi thoa thuốc. Hơi thở ấm nóng của cậu ấy cứ phả vào da tôi khi tiến lại gần mà xem xét vết thương trên mũi. Rồi cậu ấy hôn tôi một cách bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng với nó. Mãi đến khi Vegas dùng lưỡi để tách hai cánh môi để tìm đường vào trong thì tôi mới hoàn toàn nhận biết được mọi chuyện xảy ra. Lưỡi tôi cũng phối hợp với Vegas, cả hai cứ quấn lấy nhau như vậy cho đến khi cậu ấy cắn nhẹ môi dưới của tôi khiến nó bật máu. Vết thương có chút đau nhưng lại làm tôi thêm kích thích hơn với nụ hôn đó. Đột nhiên Vegas dứt ra khỏi chiếc hôn đó mà quay đi

" Xin lỗi Pete. Tôi sẽ lên phòng trước"

Điều đó làm tôi hụt hẫng lắm. Tôi đã vui biết bao khi Vegas không vì một lý do gì mà lại chủ động hôn tôi. Lại còn quan tâm đến những vết thương của tôi, lúc hôn còn cưng nựng hai bên má nữa.

Bỗng nhiên tiếng sấm nổ cùng với cơn mưa trút xuống bất chợt làm tôi giật mình mà nắm lấy tay Vegas

" Đừng bỏ rơi tôi"

Những giọt mưa đó, những tiếng sấm sét đó và cả hình ảnh quỳ gối trong mưa của tôi nữa. Bao nhiêu ký ức đáng lẽ ra phải được quên đi bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt tôi. Sống lưng tôi vẫn còn đó cảm giác đau đớn của vết roi da của ba tôi mỗi lần tôi quên uống thuốc ức chế tin tức tố. Nước mắt tôi cứ vậy mà như muốn trực trào ra ngoài vậy, đau quá, lạnh quá, cô đơn quá. Tôi không muốn nếm trải cảm giác đó nữa, tôi rất sợ, sợ lắm.

Bỗng một vòng tay bao phủ lấy cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi của tôi mà vuốt ve an ủi, là Vegas. Cậu ấy ấm quá, pheromone Gỗ Tuyết Tùng dễ chịu quá, tôi yêu thích sự vây quanh của mùi hương của sự an toàn này.

" Đêm nay, Pete ở lại đây đi!"

"..."

Tôi không nói gì cả chỉ ở trong lòng cậu ấy mà khẽ gật đầu đồng ý. Tay tôi cứ ôm chặt lấy Vegas không muốn buông ra. Tôi sợ rằng nếu như tuột tay khỏi cậu ấy thì bản thân mình sẽ chìm xuống đáy của sự cô đơn.

Vegas cứ ngồi ở đó mà ôm lấy tôi như vậy cho đến khi tôi ngọ nguậy ở trong lòng cậu ấy.

" Pete thấy ổn chưa?"

" Ừm"

Tôi cũng chỉ khẽ gật đầu rồi buông cậu ấy ra. Cũng may là lúc đó Macau không ở phía dưới để chứng kiến chuyện này, nếu không tôi thực sự sẽ ngượng chết mất. Cả hai chúng tôi cứ ngồi im ở đó không nói gì với nhau, làm bầu không khí càng trở nên ngại ngùng.

" Để tôi ra ngoài xe lấy đồ cá nhân dự phòng. Nhà cậu có ô không?"

" Nó được để ở gần cửa"

" Được. Tôi sẽ quay lại ngay"

Tiến lại phía cửa nhà rồi cầm lấy chiếc ô và bước ra ngoài với một phong thái bình tĩnh nhất. Mưa rất to nên nó làm cho bầu không khí bên ngoài cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Tôi vội vàng vào trong xe ngồi, bàn tay ôm lấy trái tim đang đập rộn ràng thầm mắng mỏ

" Mày bình tĩnh lại chút đi, Pete. Không thể nào tỏ ra thích cậu ấy một cách rõ ràng như vậy được."

Nhưng mà dù là nói như vậy, trái tim tôi vẫn xao xuyến khi ở bên cạnh Vegas. Những hành động dịu dàng của cậu ấy lúc bao bọc lấy tôi cứ khiến cho trái tim này loạn nhịp. Tôi thực sự đã rất thích cảm giác được ai đó bảo vệ như thế này từ rất lâu rồi. Thân tâm tôi đã luôn nghĩ rằng! Nếu như người đầu tiên tôi phải lòng là Vegas thì sẽ ra sao? Nếu như người đầu tiên tôi gặp là cậu ấy, liệu tôi có hạnh phúc hay không?

" Tôi phải làm sao đây, Vegas. Thích cậu như vậy, nhưng liệu cậu có đáp trả lại tôi hay không?"

Bản thân tôi sợ cảm giác bị từ chối và bị lợi dụng. Cũng bởi là những thứ đó đã từng xảy ra với tôi trước đây, tôi hiểu trái tim tôi đã có bao nhiêu vết thương rồi. Cho nên bản thân sẽ càng sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ mới, mở lòng để yêu thêm một lần nữa đối với tôi không dễ dàng một chút nào.

Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến những lần Vegas bảo vệ cho tôi trước mặt Paris. Nụ hôn đánh dấu chủ quyền của tôi trước mặt đối tác là Omega của tôi, là cậu Tea. Rồi cả những lần mà chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Tôi nhớ những vòng tay ấm áp của Vegas bao phủ lấy tôi mỗi khi quan hệ xong. Cách mà cậu ấy đụng chạm vào hai gò má tôi một cách cưng nựng dịu dàng. Tất cả những thứ đó đều là mong muốn của tôi. Bất giác trong lòng tôi muốn đấu tranh một lần nữa, là tôi mong muốn được yêu, tôi mong muốn chiếm lấy tình cảm của Vegas. Và cũng muốn Vegas sẽ yêu tôi.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng sau đó lấy một chút đồ đạc rồi rời khỏi xe đi vào nhà. Macau nhìn thấy tôi thì có vẻ đã rất vui, tính cách của cậu bé này cũng rất là đáng yêu.

" P'Pete ăn chung với em đi"

" Anh ăn trước rồi"

" Dạ, thế anh thấy món Hàn như thế nào? Anh có thích nó không?"

" Cũng thích nhưng anh thích cà ri hơn. Còn em, Macau. Em thích nhất là món gì?"

" Em thấy món gì cũng ngon hết"

" Có vẻ là em đã được thưởng thức rất nhiều món ăn nhỉ!"

" Thì cũng có chút chút."

Macau vừa ăn vừa nói chuyện với tôi một cách vui vẻ. Nó khiến tôi cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng vậy. Trông vẻ ngoài của Macau thì có vẻ là lì lợm nhưng thật ra nó chỉ đang muốn bảo vệ những thứ mà bản thân nó trân trọng mà thôi. Càng nói chuyện lâu mới biết rằng Macau cũng rất đáng yêu theo một cách nào đó. Em ấy có một nét hồn nhiên đúng như độ tuổi của mình, Vegas có lẽ đã chăm sóc cho Macau rất tốt.

" Trời mưa to lắm. Em nghe nói là hôm nay thời tiết báo bão luôn. P'Pete hôm nay ở lại đây nha"

" Vậy anh làm phiền rồi!"

Tôi được Macau thiết đãi rất chu đáo, em ấy còn chuẩn bị giường và phòng cho tôi nữa. Mãi đến khi tôi ngồi lên trên giường thì em ấy mới yên tâm rời đi.

Bản thân tôi rất dễ mất ngủ vì lạ giường, không những vậy tôi còn hay gặp ác mộng. Cho nên dù đã là 23:00 đêm thì tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Tôi cứ đi đi tìm lại mắt không rời chiếc điện thoại, trong đầu thì đang suy tính có nên nhắn tin cho Vegas hay không?

Trong lúc tôi vẫn đang lo lắng Thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Tôi cứ nghĩ là Macau thấy đèn phòng tôi còn sáng nên lo lắng mà tìm đến nên đã vội tắt đèn mà trèo lên giường. Tôi yên lặng mà lắng nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần.

* Cốc cốc*

" Pete!"

Là giọng nói quen thuộc đó, là Vegas. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, bật đèn rồi bước ra ngoài mở cửa.

" Pete lạ giường sao?"

" Ừm. Tôi bị lạ giường nên không ngủ được"

" Pete muốn sang phòng tôi không? "

" Được sao?"

Vegas không trả lời mà chỉ cầm tay thôi mà kéo sang phòng của cậu ấy. Tôi bước chân vào căn phòng đó thì thứ đầu tiên mà tôi cảm nhận được là hương Gỗ Tuyết Tùng của Vegas bao phủ khắp căn phòng. Mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Vegas nằm lên giường trước và mở chăn rồi đập tay xuống giường ra hiệu. Tôi cũng hiểu ý của cậu ấy mà bước đến nằm xuống bên cạnh. Pheromone của Vegas cứ tựa như liều thuốc an thần vậy, nó giúp tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ mặc cho tiếng mưa rơi hoà cùng tiếng sấm ngoài cửa sổ.

" Ngủ ngon, Vegas"

________________________

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

Chúc các tình yêu ngủ ngon nha😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro