Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

Tôi bị ánh nắng bên ngoài đánh thức mà tỉnh dậy. Có chứ mơ hồ mở mắt thì nhận ra đã không còn thấy Pete bên cạnh mình nữa rồi. Trong lòng tôi có chút hoảng loạn mà nhanh chóng mặc lại đồ của mình. Thế nhưng mọi sự gấp gáp của tôi đều bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cả và nó khiến tôi có chút cau mày vì tức giận. Tay tôi tiện cầm lấy chiếc điện thoại để xem ai đã làm ảnh hưởng đến việc hệ trọng của tôi rồi tìm cách xử lí hắn. Đáng tiếc đó là cuộc gọi từ thư ký Arm, sự tức giận đã nguôi ngoai một chút mà bắt máy

" Tôi nghe, thư ký Arm!"

" Xin lỗi vì làm gián đoạn ngày nghỉ của cậu, Vegas. Nhưng Giám đốc nhờ tôi nhắn với cậu là có thể tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài hôm và không cần lo lắng cho ngài ấy."

" Pete đã...À không! Giám đốc đã đi đâu sao?"

" Ngài ấy có lịch trình đi công tác đột xuất vào tuần này nên đã sớm rời Bangkok rồi."

" Giám đốc có nói thêm gì với anh không, thư ký Arm?"

" Ngài ấy chỉ bảo rằng cậu có thể sử dụng xe ô tô riêng của ngài ấy để nghỉ ngơi tiếp và không cần phải lo lắng nhiều cho ngài"

" Tôi đã hiểu rồi. Chúc thư ký Arm một ngày tốt lành!"

Lòng tôi có chút an tâm mà bỏ điện thoại xuống. Dù sao Pete cũng là Giám đốc nên việc có những chuyến đột xuất phải đi công tác gấp là chuyện thường hay xảy ra. Nhưng trong lòng tôi sao lại cảm thấy hụt hẫng thế này! Có phải vì tôi đã cảm thấy sự không còn quan trọng của mình trong mắt của Pete rồi phải không? Pete chưa từng rời đi mà không hề để lại bất kỳ một ghi chú hay là một lời nhắn tin trước cho tôi. Có thể là do thói quen đó mà tôi cảm thấy mình bỗng dưng có chút không thoải mái hay sao?

Xung quanh tôi vẫn còn đó những mùi hương pheromone của Pete vương đọng lại. Tấm thảm trải trên nền cỏ vẫn còn hơi ấm của anh ấy vào đêm qua. Những chiến tích của cả hai vẫn còn vương vãi đầy. Thế nhưng nhìn lại thì đã không còn thấy bóng dáng thân quen của Pete. Không lẽ những gì vào đêm qua chỉ là một giấc chiêm bao thôi sao? Kể cả những lời nói yêu của Pete với tôi cũng là mộng xuân đẹp đẽ thoáng qua thôi sao? Không phải đâu! Chắc chắn là không phải như vậy. Pete cũng đã nhờ thư ký Arm liên lạc với tôi rồi mà. Bây giờ điều quan trọng là tôi không nên có những đa nghi không cần thiết. Pete đã yêu tôi và chính bản thân tôi cũng đã nói rõ ràng với anh ấy rồi. Cả hai chúng tôi đều đã thành thật, đó là điều đáng mừng mà.Tôi cố gắng chấn an bản thân nhiều nhất có thể để không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực không đáng có.

" Vegas, mày phải suy nghĩ tích cực lên nào! Cứ tiêu cực như vậy sẽ ảnh hưởng đến Pete. Mày hứa là phải làm Pete cười thật nhiều mà. Tỉnh táo lại nào, Vegas. Dù có như thế nào cũng phải làm cho Pete hạnh phúc."

Ngay sau đó tôi đã nhanh chóng dọn dẹp lều trại và sử dụng xe ô tô riêng mà Pete để lại cho tôi mà lên đường về thẳng nhà. Tôi muốn về gặp Macau ngay bây giờ. Em ấy có lẽ đang chờ đợi tôi ở nhà, tôi đã đi 2 ngày rồi mà.

Tại nhà Vegas

" Hiaaa. Anh về rồi!"

" Ồ, anh về rồi, Macau"

Xe chỉ mới vừa dừng lại ở cửa thôi đã nghe thấy tiếng em trai tôi nhanh nhảu mà ra chào đón tôi như thế. Em ấy vẫn luôn như vậy, Macau luôn là người mừng rỡ khi mỗi lần thấy tôi về nhà. Tôi biết là dù là trước đây, bây giờ hay sau này ít ra vẫn sẽ là em ấy đứng đó và chờ đợi tôi về. Macau là người đầu tiên biết tôi là Alpha mà không ghét bỏ tôi, dù lúc ba tôi còn sống vẫn luôn một mực dạy dỗ em tôi rằng Alpha đều là những tên xấu xa và không xứng đáng là người có địa vị cao trong xã hội. Ông ấy đề cao Beta mà chối bỏ tôi, một Alpha hạ đẳng không đáng làm con trai của ông.

Ngày ngày tôi phải nghe những lời khinh miệt, sự ghẻ lạnh của ba tôi. Dù tôi có cố gắng bao nhiêu cũng không bao giờ làm hài lòng được ông. Nhưng tôi cũng đôi lần ghét bỏ bản thân mình nhiêu lắm, khi biết mình là Alpha và không giống như ba tôi hay em trai tôi là Beta. Mỗi lần đến thời kỳ 'động dục' đến là tôi chỉ có thể tự nhốt bản thân mình trong căn phòng kho mà chịu đựng cảm giác đau đớn đến tột cùng. Cảm giác khát tình mong muốn được giải tỏa cứ như xâm chiếm lấy đầu óc của tôi lúc đó. Người bên cạnh tôi lúc đó chỉ có Macau thôi, em ấy đã ôm lấy tôi mà ngăn tôi tự hủy hoại bản thân mình. Vì Alpha khi không có thuốc thì chỉ có thể tự làm hại bản thân mà thôi, thậm chí đến mức có thể đột tử.

" Em còn thấy đau không, Macau?"

" Anh nói vết sẹo ở cánh tay em sao, Hia?"

" Ừm"

" Chuyện qua lâu rồi mà anh. Đừng cảm thấy có lỗi với em nữa. Em đã không sao rồi!"

Ánh mắt tôi thi thoảng lại nhìn thấy nó, dù bây giờ thì vết sẹo đã dần mờ và nếu như không chú ý thì cũng sẽ không thấy nó. Thế nhưng mỗi lần nhìn nó tôi lại thấy mình thật tội lỗi. Đáng lẽ ra lúc đó tôi phải kiểm soát được mình mà không cầm lưỡi lam đó, nếu không thì Macau sẽ không vì ngăn tôi mà bị thương được. Là tôi, là do tôi không phải là một người anh tốt. Tôi không xứng đáng có một người em trai có nhiều sự bao dung như thế, cả đời này tôi đều đã nợ Macau thật nhiều. Cũng nhờ em ấy ở bên tôi mà những năm tháng trước đây cũng đã hóa nhẹ nhàng đi rất nhiều, dù là kỳ khát tình thì vẫn sẽ là em ấy chuẩn bị thuốc và không gian nghỉ ngơi cho tôi.

" Cảm ơn em, Macau!"

" Anh sao lại cảm ơn?"

" Đột nhiên anh muốn nói vậy thôi!"

" Anh lạ thật đấy! Cơ mà anh với P'Pete đi hẹn hò có vui không?"

" Vui lắm!"

" Thế thì tốt rồi. Nhưng mà em đói quá, Hia!"

" Thế chúng ta ra ngoài ăn nhé!"

" Ok, Hia"

Chúng tôi sau đó cũng nhanh chóng khởi hành đến quán ăn quen thuộc. Quán ăn mà hai anh em hay ghé dù thuộc vào con phố hay có loại hình kinh doanh không mấy lành mạnh cho lắm, nhưng vì Macau rất thích ăn ở đây nên tôi và em ấy rất hay lui tới đây.

" Quán ăn nay vẫn ngon như xưa, Hia nhỉ?"

" Đúng vậy. Dù đã bao nhiêu năm vẫn rất đắt khách! Chỉ tiếc là khu này nhiều hoạt động không được tốt lắm. Và an ninh cũng khá là lỏng lẻo nên mỗi lần em đến đây anh cũng hơi lo"

" Nếu sau không đi cùng anh thì em sẽ đặt trên app vậy!"

" Như vậy cho an toàn, anh cũng sẽ đỡ lo"

" Vâng, Hia"

Đồ ăn cũng nhanh chóng được đem lên đầy đủ. Cả hai chúng tôi vừa ngồi ăn lại vừa tâm sự những chuyện đã xảy ra mà rôm ra cả. Thế nhưng tôi lại cảm thấy không thể nào tập trung được mà thi thoảng lại nhìn màn hình điện thoại, là tôi nhớ Pete rồi. Cả ngày hôm nay tôi đều khôg thể nhắn tin hay gọi điện thoại được cho anh ấy, không lẽ muộn như vậy mà vẫn còn bận hay sao? Pete bị chứng khó ngủ mà, điều này sẽ khiến cho sức khỏe của anh ấy không tốt.

" Hia nhớ P'Pete sao? Gọi cho anh ấy đi"

" Anh đã cố gọi cả ngày hôm nay nhưng mà không được!"

Macau thấy tôi vậy cũng bắt đầu buồn rầu nhưng vẫn an ủi tôi. Thằng bé cũng rất thích Pete nên hôm nay không được gặp thì cũng đã có chút không vui. Bỗng Macau hướng mắt nhìn ra ngoài rồi hét lớn

" P'Pete kia! Là P'Pete kia Hia"

" Sao có thể chứ, Pete đã đi công tác rồi, Macau. Anh đã nói lúc về rồi mà"

" Em sao có thể nhìn nhầm được chứ! Hia nhìn đi. P'Pete còn đi cùng ai nữa ấy"

Nghe đến đây tôi liên vội vã quay lại nhìn qua khung cửa kính. Tôi đã sốc, vì đó đúng là Pete. Nhưng điều tôi sốc hơn là Pete rất tình tứ mà ôm hôn gã kia, rất tự nhiên. Cả hai cùng đi vào quán bar đó, quán bar của Porsche. Nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi vậy.

[ Pete!  Rốt cuộc tôi là gì của em vậy?]

_________________________________

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Do you know how sexy you are?🤤

Why? Why are you still here?😍

Thanks you❤️

Chúc các tình yêu ngủ ngon nha😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro