Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Tôi ngồi trong phòng họp mà ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út bên trái. Thi thoảng tôi lại mỉm cười khi khi nghĩ đến những lời của Vegas vào sáng nay. Lời cầu hôn đó có chút đột ngột với tôi, nhưng đã khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

" Mr. Pete. What wrong with you?"
( Ngài Pete. Có chuyện gì vậy?)

" Oh. I'm ok. Sorry. You can continue!"
(Oh, tôi ổn. Xin lỗi. Bạn có thể tiếp tục!)

Đối tác của tôi có vẻ đã bị sự mất tập trung của tôi làm cho hứng thú mà mỉm cười nhìn tôi. Cuộc họp bị dừng lại do chỉ thị của ông Ardat, một trong những đối tượng liên kết lâu năm với công ty của ba tôi, Chan Knight. Ông vẫy tay ra hiệu cho những người ở trong hội đồng rời ra ngoài để giải lao rồi lại đến mà ngồi gần tôi tâm sự.

"I think you've found your love, right?"

( Ta nghĩ là con đã gặp được tình yêu của mình rồi phải không?)

"Did I make it that obvious?"

( Con đã biểu hiện rõ ràng như vậy sao?)

" Yes, Pete!"

( Đúng vậy, Pete)

Tôi chỉ ngượng mà gãi đầu mà nhanh chóng thú nhận điều đó. Ông Ardat cũng không nói gì nhiều mà lắng nghe những tâm sự của tôi và đã khuyên tôi sớm suy nghĩ đến việc đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho Vegas về lời cầu hôn của anh ấy vào sáng nay. Tôi đã rất biết ơn người bạn này của ba tôi, dù là chỉ là đứng trên phương diện đối tác nhưng ông ấy lại luôn đứng từ xa mà ủng hộ tôi trong mọi việc, tôi chắc chắn rằng mình đã may mắn biết bao khi có thể gặp được một người như ba, người ba nuôi đáng kính trọng của tôi.

Ngay sau đó thì cuộc họp lại tiếp tục rồi cũng đã đưa ra những điều kiện hợp tác giữa hai bên mà kí kết ngay. Tôi đã vui mừng mà muốn chia sẻ niềm vui này cho Vegas, nhưng thật lạ rằng tôi lại không thấy anh ấy ở công ty. Cuộc họp cũng đã kết thúc được một lúc rồi, tôi thì lại không thấy Vegas.

Một linh cảm chẳng lành làm tôi chợt kiểm tra điện thoại ngay thì nhận được hàng tá cuộc gọi nhỡ từ Porsche. Không những vậy tôi còn thấy những đoạn tin nhắn với những ngôn từ gấp gáp và tôi đã sốc khi đọc nó đến mức rơi cả điện thoại xuống sàn.

Vegas

....

Là Vegas bị Paris bắt rồi!

....

Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của tách cà phê bị gạt đổ xuống nền nhà vì sự mất bình tĩnh của tôi. Không nghĩ ngợi mà gọi cho Porsche

" Porsche...Porsche...tao phải làm sao đây?"

Giọng tôi run rẩy khi đối diện với thực tại, tôi đã để điều đó xảy ra, Vegas đã không còn trong vùng kiểm soát an toàn của tôi nữa. Mọi kế hoạch của tôi đều như đã không còn trật tự nữa mà dẫn đi vào bế tắc.

" Pete...Pete. Mày có đang nghe tao nói không? Mày phải tỉnh táo, mày không được hoảng loạn trong lúc này."

" Nhưng...nhưng Vegas..."

" Mày nghe tao, phải bình tĩnh. Tao hứa sẽ giúp mày đưa Vegas về. Tao đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Chắc chắn Paris sẽ đưa Vegas ra làm điều kiện trao đổi những bằng chứng buộc tội mà chúng ta tìm được."

" Với tính cách của Paris thì hắn không bao giờ giữ lời đâu! Hắn sẽ có cách khống chế Vegas mà dùng cậu ấy để kiểm soát tao."

" Mày muốn như thế nào, Pete?"

Tôi cố gắng nói khi bản thân lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ để sắp xếp mọi thứ để có thể sớm tìm ra cách cứu Vegas ra an toàn nhất.

" Hiện tại tao vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Paris. Nhưng thực sự là tao đang rất rối! Nếu như hắn cuồng nộ lên rồi thủ tiêu Vegas thì làm sao đây, Porsche?"

" Mày phải tin tưởng vào tao, hay ít nhất cũng phải tin tưởng vào bản thân mày, Pete. Tên đó hiện tại sẽ không dám làm gì Vegas đâu, bởi vì chính hắn cũng đang sợ mọi chuyện hắn làm bị lộ tẩy."

Cho dù là Porsche đang cố gắng an ủi tôi, và dù là những lí lẽ của cậu ta rất hợp lý nhưng lòng tôi vẫn nơm nớp lo sợ. Vegas bị bắt đã khiến tôi cảm thấy bất an và mất bình tĩnh

" Tao cảm thấy mình vô dụng quá, Porsche! Nếu như hôm nay tao ở cạnh Vegas thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi! Đáng lẽ ra thời gian này tao phải chú ý đến sự an toàn của cậu ấy, tất cả là tại tao!"

" Mày nghe tao đi, Pete! Mọi chuyện đang diễn ra đều không phải do lỗi của mày. Nếu có thì chỉ có thể là do Paris đã làm mày đau khổ trước. Những chuyện xảy ra ở hiện tại cũng là do hắn đã đến đường cùng mới lấy Vegas làm con tin mà thôi. Bây giờ thì mày phải bình tĩnh trước đã, mày cũng không muốn tất cả mọi nỗ lực của chúng ta đều trở nên công cốc phải không?"

" Ừm, đã đến bước này rồi. Tao không muốn bỏ cuộc nữa "

" Phải như vậy chứ. Tao nghĩ là Paris sẽ sớm liên lạc với mày thôi. Tao sẽ chuẩn bị mọi chuyện trước rồi chờ tin từ mày."

"..."

" Pete! Mày tuyệt đối không được bị Paris làm cho lay động đâu đấy. Có bất kỳ chuyện gì cũng phải nói cho tao biết, không được tự quyết."

" Ừm"

" Vậy được rồi! Tao cúp máy rồi chờ tin từ mày "

*Ting ~*

Điện thoại tôi bỗng rung lên do tin nhắn gửi đến. Tôi ấn vào màn hình mà cau mày, thật là không quá khó đoán ra được ai đã nhắn tin cho tôi, là Paris.

[ Paris]

|Tệp ảnh|

Là hắn đã gửi cho tôi hình ảnh của Vegas đang bị trói ngồi trên chiếc ghế được cột bằng xích sắt. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cả vết máu chảy đã dần khô ở phần thái dương và nó loang lổ ở cả phần cổ nữa. Tôi đoán rằng hắn đã cho người đánh ngất Vegas bằng việc dùng gậy đánh vào phần gáy lúc mà anh ấy không chú ý.

Tiếp ngay sau đó là hồi chuông gọi và dòng tên Paris chạy trên màn hình. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bắt máy

" Tôi đã cảnh báo em về chuyện này phải không, Pete? Tôi biết rằng em suốt thời gian qua đang tìm mọi bằng chứng để lật đổ tôi. Tôi nghĩ là em đã quá xem thường lời nói của tôi rồi phải không? Chắc là tên Vegas có bị tôi hành hạ ra sao thì em cũng không bận tâm nhỉ, Pete?

" Mày muốn gì, Paris?"

Tôi đáp bằng giọng nói đầy đay nghiến. Nhưng thực sự trong thâm tâm tôi giờ đây đã là sự bao phủ của sợ hãi.

" Chưa gì đã giận rồi sao? Đã lâu rồi tôi không được nghe thấy giọng điệu sợ hãi của em đấy, Pete."

" Đừng vòng vo nữa! Mày muốn gì thì mới thả Vegas ra!"

" Ồ, ôi tình yêu của tôi, dễ thôi mà. Nhưng mà tôi lại không tiện nói chuyện trên điện thoại. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho em ngay, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."

" Mày...."

" À mà! Chỗ này chỉ có 3 cái ghế thôi đó, Pete. Cho nên sẽ không tiện để tiếp đón thêm khách đâu. Em hiểu ý của anh mà phải không, Pete?"

" Được, tao sẽ đến đó...một mình!"

Sau khi vừa dứt câu trả lời thì đầu dây bên kia vang vọng tiếng cười của hắn, cùng với đó là tiếng vỗ tay tán thưởng.

" Em vẫn hiểu ý của anh như ngày xưa vậy, Pete. Hãy mau mau đến đây nhé! Anh hôm nay lại thấy nhớ em rất nhiều đấy, Pete. Hẹn gặp em ở nơi hẹn hò của chúng ta nhé!"

"..."

Ngay sau đó thì hắn liền cúp máy ngay. Tôi thì lặng người mà buông thõng tay xuống đấy tuyệt vọng. Đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng, tôi đã rất muốn nhanh chóng báo cho Porsche rồi cùng xử lý tên Paris đó. Nhưng tôi lại không dám làm điều này, vì tôi hiểu câu nói vừa rồi của Paris. Ý của hắn là muốn tôi đi đến đó một mình nếu không hẳn tiếp theo đó sẽ là sự ra đi của Vegas. Tôi chắc chắn sẽ không để cho chuyện đó xảy ra, tôi không thể để mất Vegas. Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với anh ấy, tôi còn chưa kịp để yêu thương anh ấy nữa mà.

Và rồi
...

Tôi quyết định đi đến đó
....
Một mình

[ Chờ em, Vegas! Em sẽ sớm đến với anh đây! Hãy chờ em]

Tôi đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn vẫn còn đọng lại mùi hương Gỗ Tuyết Tùng. Chiếc nhẫn cầu hôn của Vegas giành cho tôi, động lực của tôi và cả tình yêu của chúng tôi nữa. Tất cả hãy phù hộ cho tôi!

__________________

Note 🚩: Xin chào các tình yêu! Au của mn đây, tôi cảm thấy bản thân mình không ổn lắm sau mọi chuyện xảy ra với Biu và cp BBB. Có lẽ là tôi xin phép các tình yêu cho phép tôi drop fic nhé! Tôi không biết là bao giờ sẽ quay lại nhưng mong rằng sẽ sớm thôi. Chương này là món quà tôi muốn gửi đến các tình yêu, thực ra đây là bản thảo tôi đã soạn trước khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra! Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi, cảm ơn thật nhiều và từ tận trái tim tôi rất cảm kích mọi sự quan tâm của các tình yêu ❤️. Thanks All🌻♥️ And I'm sorry for everything🖤💙!

Đọc truyện vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ Au nghen🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro