1. Cảm xúc thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trốn thoát được khỏi Safe house của Thứ gia, Pete đã quay trở lại với công việc hằng ngày của mình.

"Pete, coi chừng đổ cà phê." Porsche đứng kế bên nhắc nhở thằng bạn thân lơ đãng của mình.

"Mày bị sao vậy ? Thật sự ổn không ?"

Trả lời lại Porsche là tiếng ồn ào trong nhà ăn, Pete im lặng nhìn ly cà phê rồi liếc nhìn lên cổ tay in hằn vết đỏ.

"Mày không nói, tao sẽ đi nói với thằng Kinn điều tra đó." Porsche đứng ở bên hù dọa nhưng thật sự nó có hiệu quả.

"Không có gì đâu, Porsche. Tao thật sự ổn mà."

"Nhưng nhìn mày..."

"Không sao. Mày tin tao." Pete nở một nụ cười gượng nhìn Porsche.

Cậu bạn cũng đành bó tay, cũng chỉ im lặng đứng nhìn thằng bạn mình khốn khổ.

Trở về Chính gia là điều Pete muốn nhưng bây giờ lại không cần nữa. Mỗi tối đều ngủ một mình trong căn phòng trống trãi, lúc trước còn có Porsche ngồi nói chuyện nhảm nhí nhưng bây giờ nó đã chuyển hẳn sang phòng của cậu Kinn, không thể nào cùng nó nói chuyện mỗi tối. Sự im lặng, cô độc bao trùm lấy Pete, cái mùi hương quen thuộc của Vegas mới tắm xong, cùng nhau nằm trên một chiếc giường chật chội...Pete nhớ nó.

Pete nằm ngăm mình trong bồn tắm đã lâu, cậu thích cảm giác ấm áp này nhưng nó không bằng những cái ôm của Vegas.

"Halo ? Gì đó Porsche ?" Bắt máy cuộc gọi của Porsche, trên người Pete còn vương những giọt nước mới tắm xong.

"Thôi mày ăn đi. Lúc nào đói tao sẽ nấu đại gì ăn cũng được."

"Ừm."

Kết thúc cuộc gọi ngắn với Porsche, Pete lau khô người mặc lên bộ đồ đơn giản thoải mái. Đi về phía nhà ăn, bên trong yên ắng không còn ai vì đã quá giờ ăn tối. Pete lấy đại một gói mì đem về phòng. Chậm chạp từ từ, nấu xong gói mì đem về phía bàn ăn rồi ngồi đó nhìn tô mì bốc khói. Cậu cười ngu ngốc, xốc đũa ăn mì một miếng, mọi cảm xúc ùa về khiến cậu không thể nào kiềm chế cảm xúc mà thút thít. Cậu nhớ những tô mì tầm thường đó, nhớ cái còng tay xiết cậu đến đau nhói để lại cả vết hằn. Nhưng Pete không hề hận nó, Pete nhớ nó, nhớ nhất là lần cuối gặp Vegas...Vegas đã khóc vì Pete...Có lẽ Pete đã gửi gắm một thứ tình cảm không nên xuất hiện ở cậu cả thứ gia.

Bên Vegas khi nghe tin Pete về đến chính gia, hắn an tâm cho người mình yêu cũng không kiềm được mà khóc lớn, hắn không muốn cậu rời xa hắn. Đó là lí do cái còng ngày càng chật, Vegas không muốn thứ hắn yêu thương lại bỏ hắn mà đi.

Buổi sáng lại đến, Pete khó khăn ngồi dậy sau một đêm khó nhọc để ngủ, vệ sinh cá nhân rồi ra phòng khách.

"Ê Porsche, mày tới hồi nào vậy ?" Pete hết hồn ôm cái cửa.

"Mới tới thôi thằng chó. Mày chuẩn bị đi tao xin cho mày tối nay đi quẩy với cậu chủ rồi đó."

"Thích vậy sao ?" Pete đi lại bàn ăn rót ly nước uống.

"Ờ ờ. Nhanh xuống ăn sáng đi." Porsche nói rồi đi trước.

Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng đến nhà ăn, hôm nay tâm trạng Pete có lẽ đã khá hơn khi được gặp hai thằng bạn Pol và Arm cả cậu chủ thân mến là cậu Tankul mỗi ngày.

"Mày ổn hơn chưa ?" Cậu chủ Tankul đến bàn ăn của Pete và Porsche hỏi, hai người cũng vội vàng đứng lên nhưng cậu chủ ra hiệu ngồi xuống.

"Dạ rồi ạ." Pete nhanh miệng trả lời cùng với nụ cười vui tươi.

"Mày cứ nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẳn quay trở lại công việc. Nhớ tối nay quẩy cùng tao nữa đó."

"Dạ vâng."

Porsche ngồi bên thấy thằng bạn mình khá hơn nên tâm trạng cũng vui hơn, miệng cười toe toét nhưng thực chất cậu ấy đang giao dịch với cậu cả thứ gia Vegas để hai người họ có thể gặp nhau.

Bữa sáng kết thúc, mọi người bắt đầu những buổi luyện tập khắc nghiệt. Dĩ nhiên Pete được miễn tập vì được cậu chủ cho nghỉ ngơi vài ngày sau nhiệm vụ ở Thứ gia. Cậu ngồi trong phòng quá chán nên đến phòng sinh hoạt chung gọi về cho bà hỏi thăm tình hình gia đình.

"Cháu chào bà ạ."

"Pete sao ? Cháu dạo này ổn không ?" Giọng nói bên đầu giây run run lên vì sự hạnh phúc.

"Vâng, cháu ổn lắm bà. Bà đừng lo."

"Không lo không được. Sao không lo cho bây được chứ ?"

"Dạ cháu biết rồi ạ. Bà thiếu gì cứ nói cháu để cháu gửi thêm tiền về nhé." Pete làm nũng với bà nữa.

"À mà này cháu..."

"Vâng ?"

"Dạo này có người cứ gửi đồ đến nhà bà mà giấu tên ấy. Nói là bạn của cháu, bạn rất thân. Giọng có vẻ khá giọng với cái người xin cháu đi chơi..."

"HẢ ?" Pete bất ngờ hét lớn làm mọi người chú ý đến, cậu vội vàng xin lỗi mọi người.

"Bà nói có người gửi đồ, giọng còn giống người đợt trước xin cho cháu đi chơi sao ?"

"Ừm."

"Gửi gì vậy ạ ?" Cậu lo lắng, nắm chặt cái ống nghe.

"Thì mấy đồ linh tinh dùng hằng ngày ấy. Lâu lâu có đồ ăn nữa."

"Cháu biết rồi ạ. Thôi cháu cúp điện thoại đây."

Pete vội vã cúp máy rồi đi về phòng, đóng cửa một cái thật mạnh rồi ngồi bệt xuống. Không lẽ nào Vegas...Cũng có thể không phải vì Job và Bas cũng từng xin bà cho cậu đi chơi hồi mới vào đây làm nhưng họ sẽ không rảnh đến như vậy...

"Vegas..." Vậy không lẽ nào hắn âm thầm quan tâm ông bà Pete sao ?

"Không đúng. Lỡ như hắn ghét mình, muốn hãm hãi mình nhưng mình đang ở chính gia nên chuyển mục tiêu..."

Suy nghĩ tốt đẹp chưa được bao lâu thì một tràn suy nghĩ đen tối ập đến vì chưa bao giờ Vegas tốt với ai mà không có lợi cho hắn. Ngày càng chắc nịt với điều đó, cậu tính báo với cậu chủ nhưng có vẻ không nên vì đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.

"Lo nhiều rồi. Nhưng vẫn phải cẩn thận mới được."

Cậu đứng dậy đi về phòng sinh hoạt chung một lần nữa nhưng điện thoại đã có người sử dụng nên Pete đành đứng đợi.

"Pete, cậu chủ kêu mày kìa." Một cậu vệ sĩ chạy vào phòng hét lên.

"Tôi biết rồi, qua liền đây." Pete nhanh chân đi theo, quên mất việc gọi về cho bà.

Cậu chủ kêu tưởng chuyện gì quan trọng hóa ra chỉ là chọn bộ phim mới vì hai thằng Pol với Arm đã thuộc các cảnh của bộ phim cũ. Loay hoay một hồi cũng bị cuống vô ngồi xem chung với cậu ấy luôn.

"Ưi, phim gì đáng sợ vậy ?" Pol ngồi kế bên nói.

Coi hết tập này tới tập khác đến hẳn chiều cậu Tankul mới tha cho mọi người để mọi người có thể thay đồ cho buổi tiệc quẩy vào tối nay. Pete đứng một hồi lâu trước tủ quần áo, lấy một cái áo sơ đen trắng với chiếc quần tây làm tôn lên thân hình tuyệt hảo, rắn chắc của mình. Cả bọn có cả Porsche cùng đi đến quán của chế York, mọi người ai cũng thoải mái tham gia buổi tiệc nhưng mà Pete thì không thể. Trong lòng của cậu ấy đang nặng trĩu, thật sự Pete đã yêu Vegas đến mức không thể ngừng nghĩ về hắn dù cho hắn đã từng đối xử với cậu như một con thú, không ra một hình dạng của một con người tí nào. Rời khỏi buổi tiệc ồn ào, nấp ở một góc hút một điếu thuốc, chỉ có nó mới giúp được Pete không còn để tâm đến cậu cả thứ gia.

"Hộp quẹt đâu nhỉ ?"

Bất ngờ một bàn tay cùng với hộp quẹt đã bật sẵn đưa đến cho cậu, cậu nhìn sang hoảng hồn nhưng nhanh chóng rút súng ra. Không may, Vegas nhanh tay đã đè Pete vào tường, cậu la hét muốn hắn thả mình ra và ván bài nhanh chóng thay đổi tình thế nghiêng về phía Pete, cây súng đã chỉa thẳng vào hắn. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Vegas không phản kháng chỉ đứng đó nhìn rồi từng bước từng bước đến gần Pete.

"Mày định bắn tao à ?"

"Mày định bắn tao phải không ?"

Hắn bình tĩnh nắm lấy khẩu súng trong tay Pete đưa đến tim mình.

"Sao mày không bắn ?"

"Chẳng phải mày muốn tao biến mất sao ?"

"Mày bắn đi."

Pete hoàn toàn mất đi sức lực trước mặt người mình thương.

"SHOOT ME !"

Cậu ấy sụp đổ, bắt đầu nức nở khóc.

"Tao nghĩ mày sẽ không làm được đâu."

"Bản thân mày cũng biết tại sao mà..."

Cả hai không thể nói dối được cảm xúc chính mình. Pete đã khóc nấc trong vòng tay Vegas, chưa bao giờ thấy cậu ấy đau khổ đến thế. Những màn tra tấn độc ác trước đây cũng không bằng sự chia cắt của họ...

"Tao xin lỗi, Pete..."

Cậu không trả lời lại câu nói ấy, chỉ đưa tay chạm lên mặt người trước mặt. Một cái chạm nhẹ nhàng thay câu trả lời. Cánh cửa bất ngờ kêu lên vài tiếng, một người bước ra khiến cho Vegas phải trốn đi, còn Pete điều chỉnh lại cảm xúc mà đối mặt với người đó. Có lẽ Pete đã khẳng định được cảm xúc thật của mình trong chuyện này rồi.

/ to be continuted /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro