10. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi trên băng ghế bệnh viện, hắn chết lặng không biết làm gì. Tình hình bây giờ hoàn toàn bất lợi cho hắn, người đưa Venice đi như lời tên điều dưỡng là đeo khẩu trang, khó xác nhận chính xác là ai. Tiếng điện thoại bất ngờ kêu lên, hắn bắt máy. Nghe vệ sĩ báo rằng Pete đang mất khống chế bản thân, tiếng đổ vỡ trong phòng thi nhau vang vọng khắp nhà, không đợi đầu dây bên kia nói xong lập tức tắt máy, vội vàng trở về Thứ gia. Macau đã cố gắng thuyết phục cậu rất nhiều nhưng điều đó vô dụng. Đến lúc hắn về, ngôi nhà ồn ào cũng im ắng lạ thường. Căn phòng của anh cũng không tiếng la hét nào cả. Nhẹ nhàng mở cửa, cảnh tượng trước mặt khiến hắn không nói nên lời. Đèn ngủ, bình hoa vỡ tan tành, chiếc giường cũng đã xê dịch so với vị trí ban đầu.

"Pete..." Hắn xót, lòng như vỡ tan tành khi nhìn người trước mặt.

Ánh mắt cậu đờ đẫn, quần áo xộc xệch ngồi ở góc phòng. Cậu cuộn tròn người ngồi ở đó, ánh mắt vô hướng nhìn hắn, nước mắt lại lâng lâng.

"Vegas, em muốn cứu con. Anh kêu tên đó trả con cho em..." Pete lao đến ôm chầm lấy hắn, kêu gào đau khổ.

Hắn không biết nói gì, tay vuốt ve an ủi cậu. Vegas cũng đang rất khổ tâm, hắn không thích nó không đồng nghĩa hắn muốn bỏ nó đi. Trước đây, hắn thật sự rất ghét nó thậm chí từng có ý định giết nó nhưng giờ đã khác. Hắn thương Venice. Đứa con này như một phần tay chân hắn, nhất định không để ai có thể làm hại nó. Nhưng đột nhiên Pete lại nổi điên, đòi giết tên bắt cóc. Vegas bất ngờ bị đẩy sang một bên, may mắn hắn vẫn kịp phản ứng ôm chặt cậu lại. Tiếng la hét lại bắt đầu, đám vệ sĩ đứng trước cửa cũng không dám làm gì.

"Pete, xin lỗi. Anh nhất định sẽ đem con về cho em." Hắn đánh thẳng vào huyệt ngay cổ cậu làm cậu ngất đi.

"Tụi mày canh cậu Pete cẩn thận. Cậu mà có chuyện gì chúng mày coi chừng cái mạng."

Một tên vệ sĩ đầu tóc lởm chởm hối hả chạy vào.

"Cậu Vegas, cậu Posche và cậu cả Chính gia đang đợi ở phòng khách."

"Tao ra liền. À kêu người chuẩn bị cháo cho cậu Pete, lúc cậu dậy đem lên cho cậu ngay."

Hắn nhanh chân về phía phòng khách, tiếng giày của hắn vang của hành lang dài. Đám đàn em cúi đầu chào liên tục, quẹo bên phải chính là nơi mà hắn cần đến. Cánh cửa đã mở sẵn chờ hắn đến, Porsche và cậu Tankul trầm ngâm trên chiếc ghế sofa đỏ chói. Porsche nóc hết ly rượu trên tay, đập mạnh xuống bàn làm chiếc ly đắt tiền không còn nguyên vẹn.

"Vegas !" Cậu cả Chính gia nghiêm túc kêu hắn.

"Mọi người cũng đã biết chuyện rồi đúng không ?" Vegas nhanh chóng ngồi xuống ghế.

"Dĩ nhiên. Con mẹ nó ! Tao không nghĩ một ngày nào đó có người dám đụng tới Theerayakul, lại còn là cháu của tao nữa chứ." Tankul bức xúc lên tiếng, đứng ngồi không yên.

"Tao đã cho người truy lùng hết cái đất nước Thái Lan này rồi. Bắt được thằng đó, chính tao sẽ là người tẩn nó một trận."

"Anh cả, bình tĩnh đi." Porsche nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Vegas, tao cũng đã gọi Kinn về phụ chúng ta giải quyết việc này. Bây giờ tao nghĩ mày nên dỗ dành Pete."

"Không được. Bây giờ Pete đang mất bình tĩnh nên tao đã quyết định để em ấy một mình."

"Được rồi. Mày hiểu Pete hơn tao." Porsche ngả người về phía sau ghế.

Vegas trầm ngâm suy nghĩ, nói gì thì nói hắn nên tự mình tìm kiếm sẽ hiệu quả hơn đám đàn em. Vỏn vẹn chỉ ba ngày, Venice phải chịu đói khát qua từng ngày, hắn cũng đau trong lòng.

Chuyện này tới chuyện khác tiến đến dồn dập, Vegas lâu ngày chưa thư giản cảm thấy căng thẳng từng nơ-tron não. Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của anh dâu Porsche. Dù vậy, từng tế bào não vẫn hoạt động hết công suất để suy nghĩ xem nơi nào có thể giấu đứa bé.

—————————————————

Ở một căn hầm tối tăm loe hoe vài ánh đèn chiếu sáng một vùng nhỏ, một đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngồi dưới nền đất chơi một cách thoải mái với những chiếc xe đồ chơi đủ mọi kích cỡ.

"Ông chủ tính sẽ để nó ở đây sao ?" Tên vệ sĩ cung kính cúi đầu.

"Đúng vậy."

"Nhưng...thật sự tội cho đứa trẻ..."

Đùng

Tiếng súng lạnh lùng ghim ngay đại não của tên vệ sĩ, ông ta không mấy lo lắng để khẩu súng lại chỗ cũ.

"Chuyện của tao, tụi bây đừng nên xía vào. Lấy thằng này làm tấm gương."

Những tên vệ sĩ khác im thin thít, vài tên lặng lẽ dọn dẹp thi thể còn chưa kịp nhắm mắt.

"Được rồi, ở đây để lại cho mày quản." Ông ta quay sang nói với tên vệ sĩ thân cận.

Tiếng giày nện xuống nền nhà dứt khoác, hai ba tên vệ sĩ đi phía sau. Lúc này đám thuộc hạ ban nãy thở phào nhẹ nhõm, một tên oán trách phận đời, tay lấy điếu thuốc đập nhẹ vào lòng bàn tay.

"Mày không được hút thuốc ở đây, Tin." Tên vệ sĩ được ông chủ tin tưởng giao nhiệm vụ thẳng tay lấy điếu thuốc ném xuống đất.

"Tại sao ?"

"Có con nít ở đây..."

"Ha, anh nghĩ gì vậy ? Nó là con tin thôi mà...Hay anh có mục đích khác ?" Tên đó lấy thêm một điếu thuốc, nhếch mép hỏi.

"Ý mày là gì ?" Hắn nhướng mày lại gần Y.

"Chả phải sao ? Nó là con của bạn thân..."

Một cú tán bằng tay cầm súng xuống thái dương Tin, hắn thở mạnh một cái. Tháo chốt an toàn, kéo đạn chỉ cần bắn một mạng người coi như bỏ.

"Con mẹ nó ! Mày nghĩ tao phản bội ông chủ sao ?" Đôi chân thon dài của hắn dậm lên bụng Y.

Cậu trai trẻ Tin nằm run như cầy sấy khi khẩu súng kề sát vào thái dương, nhưng miệng vẫn cứng một lời xin lỗi cũng không nói. Còn hắn thấy đứa nhỏ đang nhìn chằm chằm với ánh mắt ngây thơ, không muốn ra tay.

"Được rồi. Mày đứng dậy đi." Hắn bỏ đi lại chiếc ghế gần đó ngồi.

Tên đó khó khăn ngồi dậy dựa vào tường, cậu ta biết rằng với thân phận hiện tại một lời nói ra trái ý với hắn, bị đập nhừ tử là chuyện thường. Hắn không còn là một tên vệ sĩ bình thường như lúc trước thay vào đó là một vệ sĩ cấp cao, thế chỗ của người trước. Bây giờ ngoài ông chủ ra, quyền hành của hắn gần như tuyệt đối chỉ được làm theo mà không được phép cãi lệnh.

Chính là một bước lên mây.

Có lẽ với vị trí hiện tại khiến hắn phiền não, tay lại xoa nhẹ lên thái dương. Một tên vệ sĩ nịnh nọt bước tới bóp vai, lời nói như chim hót, mật ngọt rót vào tai.

"Anh đúng là người tài mà." Hắn gật đầu tỏ ý.

"Nếu như tên đó trung thành như anh thì đã không có cái kết như vậy. Đáng đời anh nhỉ ?"

"..." Hắn im lặng.

Tên vệ sĩ vẫn không hiểu, tiếp tục tâng bóc hắn.

"Câm miệng. Tất cả tụi bây cút ra ngoài hết đi."

Hắn hất vai mình ra khỏi tay tên kia rồi lên giọng đuổi tất cả ra ngoài. Từng người ra ngoài, trong đây chỉ còn hắn và đứa nhỏ. Tiếp cận thằng nhóc hắn quỳ gối ngang người nó.

"Venice..." Hắn nhỏ giọng kêu.

Đứa bé không biết gì, thấy có người kêu là mắt sáng bừng chập chững chạy đến. Ôm đứa nhỏ vào lòng mà sưởi ấm, dưới cái tầng hầm ẩm móc này, không khí cũng lạnh hơn trên mặt đất rất nhiều. Hai người ôm nhau rất lâu đến mức thằng bé ngủ say, tiếng thở đều đều vào ngực hắn. Sự lo lắng của hắn liên tục làm hắn chao đảo tinh thần, nhìn thấy tên vệ sĩ bị bắn chết ban nãy cũng khiến sự lo lắng tăng lên không điểm dừng. Lắc đầu, hắn quyết định làm chuyện mà hắn nghĩ trong ngần ấy năm cuộc đời cũng không dám làm, đó là cãi lời ông chủ. Hắn muốn mua sữa cho đứa bé này.

Hắn làm liều, bỏ đứa bé lên ghế rồi bỏ ra ngoài.

"Tụi bây ở ngoài đây canh cẩn thận. Ông chủ quay lại báo tao." Vừa dứt lời hắn liền rời đi.

------------------------------------------------------

Đã 6 tiếng trôi qua, đêm cũng đến nhưng trong gian nhà của Thứ gia không một ai nghỉ ngơi cả, đám vệ sĩ gật gù cũng không dám nghỉ ngơi.

"Mày đi nghỉ đi..." Vegas mệt mỏi nói với tên vệ sĩ cạnh mình.

"Không được. Tôi chưa thấy mệt." Tên ấy cúi đầu trả lời nhưng người Y lại phản đối câu trả lời khi chân hụt một bước.

"Đây là lệnh. Tất cả anh em ở đây về nghỉ ngơi, sớm mai gặp lại." Vegas đứng dậy nói trực tiếp với đám đàn em đứng bên ngoài đợi lệnh.

Mọi người cũng không chừng chừ mà rời đi, chỉ là có một tên nhỏ người vẫn đứng ở đó. Vegas khó hiểu lại hỏi.

"Không nghe lệnh tao à ?"

"Dạ không, nghe rất rõ."

"Vậy sao lại không đi ?" Hắn khoanh tay hỏi.

"Tôi..."

"Có điều gì khó nói sao ?" Vegas đưa mặt gần lại.

"Thật ra tôi từng thích Pete nhưng từ lúc Pete quen cậu, tôi rất buồn. Nhưng thật may cho tôi là tôi đã quên được cậu ấy, và việc tôi muốn đứng lại chính là cùng cậu suy nghĩ nơi giấu đứa bé. Cũng là điều cuối cùng tôi muốn làm gì đó cho Pete." Tên vệ sĩ nói một tràn rồi nín dứt. Hắn còn đủ tỉnh táo để xử lí những thông tin mà nãy giờ hắn nghe được.

"Tao sẽ không làm gì mày đâu. Tao biết rằng Pete rất tốt, việc mày thích em ấy là điều đương nhiên nhưng tại sao mày nói là điều cuối cùng mày làm cho em ấy ? Sau này mày không dành điều tốt cho em ấy nữa à ?" Lời hắn là lời thật lòng, không có một sự điều tra gì ở đây cả.

"Sau này cậu ấy đã có cậu rồi. Tôi chắc rằng cậu sẽ lo tốt cho cậu ấy." Một nụ cười ngây ngốc nhưng đầy sự tin tưởng làm cho hắn nghĩ mình thật sự là nơi mà Pete đáng để dựa dẫm.

"Được rồi đi nghỉ đi. Tao lo được."

"Nhưng..."

"Điều cuối cùng mày nên làm cho Pete chính là nghỉ ngơi, đừng để em ấy nghĩ tao hành hạ những đồng nghiệp cũ của em ấy." Hắn vỗ vai Y.

"Dạ..."

"Mà mày tên gì ?"

"Tôi tên Jok thưa cậu." Nói rồi anh ta liền rời đi.

"Mau nghỉ đi."

Cuộc trò chuyện đã khiến hắn sực nhớ ra điều gì đó, suy nghĩ một lúc ngay lập tức hắn quay trở về phòng khách - nơi có hai người đang nóng lòng, lo sợ.

"Hai người em nghĩ ra được điều gì đó rồi..." Những bước chân dứt khoác đi đến tủ đựng súng máy mà chọn kĩ một cây. Hai người ngồi ghế ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.

/ to be continued /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro