9.1. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas ngồi trong phòng khách Thứ gia, xem xét sơ qua đống tài liệu trên bàn. Hắn chau mày vì những cuộc giao dịch này từng bị ba hắn từ chối không hợp tác vì lợi nhuận quá ít. Khi đọc kĩ từng mục trong hợp đồng, hắn mới nhận ra là ba mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đây chính là thả con tép bắt con tôm, đầu tiên họ chỉ lấy 500 khẩu súng AK nếu cuộc giao dịch chót lọt thì sẽ tiếp tục với đơn hàng tăng thêm một con không, chính là 5000 khẩu. Chính vì tính hấp tấp, nóng nẩy của mình mà ông ấy khiến Thứ gia đi lùi vài bước.

"Điều đầu tiên học được nên đọc kĩ hợp đồng." Hắn lẩm bẩm với chính mình.

Mới đọc và kiểm tra vài hợp đồng buổi trưa cũng đã tới, Vegas đẩy đóng giấy qua một bên gác chân lên bàn nghỉ một chút.

"Vegas, Venice biết ngồi rồi đấy." Pete ẵm đứa nhỏ chạy thẳng vào phòng khách.

Nụ cười tươi trên môi cậu khiến hắn như được tiếp thêm năng lượng. Cậu đặt thằng nhỏ ngồi ở ghế đối diện, đầu của cả hai cứ lắc qua rồi lắc lại khiến hắn mắc cười chết đi được. Vegas vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Pete chỉnh tư thế cho Venice, không biết từ lúc nào hắn cảm thấy đứa nhỏ này dễ thương như ba nhỏ. Khi ngồi được, cậu cười tít cả mắt tấm tắc khen con giỏi, Vegas cũng biết mình phải làm điều tương tự để khuyến khích thằng nhóc có thể tự ngồi mà không cần sự giúp đỡ.

"Anh nhìn xem dễ thương lắm đúng không ?" Pete đến bên hắn, ngồi cạnh bên.

Cảnh tượng bây giờ rất giống một gia đình nhỏ, một gia đình đầy hạnh phúc với đứa con mới biết ngồi. Ba lớn ba nhỏ cùng nhau chứng kiến được sự trưởng thành của đứa trẻ. Khoảng thời gian này không quá dài với phần đời của họ nhưng sẽ rất khổ cực, cho dù gia đình như thế nào cũng sẽ đều cảm nhận được tất thảy điều này. Thế nhưng hắn lại không lo chú ý đến đứa nhóc đang cố gắng ngồi để đợi câu trả lời của hắn mà thứ hắn để tâm lúc này chính là người ngồi cạnh bên, hắn cũng vô thức trả lời.

"Đúng vậy. Rất dễ thương." Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Không phải em mà là Venice." Pete lắc đầu, đẩy cái đầu sang đứa nhỏ ở phía đối diện.

"Nhìn thấy ghét." Hắn nói một câu rồi quay sang ôm cậu.

"Anh đói quá đi."

Vegas dụi dụi đầu mình vào người Pete, cậu cố đẩy hắn ra nhưng bất thành. Cậu cũng để im cho hắn làm điều hắn muốn với mình, tay hắn còn bóp bóp bé mỡ ở bụng.

"Sau em lại để mình ốm vậy hả ?"

"Vậy mà ôm hả cha nội ? Tôi đang tập lên cơ, 6 mũi để bằng bạn bằng bè nha."

Một câu cũng không lọt vào tai hắn, Vegas muốn bé nhà mình phải tròn lên một tí ôm nói sướng tay.

"Mình đi ăn sủi cảo đi."

Không cần sự quyết định của cậu, hắn đã bế đứa nhỏ ngồi im chơi trên ghế với cậu lên vai. Bây giờ mới thấy được cơ bắp của hắn thật sự rất lợi hại.
Cả ba đều ngồi ngay ngắn trên xe, đích thân hắn hôm nay sẽ chở gia đình đi ăn nên có chút vui trong lòng. Sau nửa tiếng, cũng đến quán Vegas tâm đắc. Bên trong thiết kế rất sang trọng, đậm chất người Hoa với tông màu chủ đạo là đỏ. Không gian quán rất rộng rãi, khang trang nhưng lượng khách có vẻ không đông lắm, có thể nói là vắng tanh.

"Vegas, anh thích ở đây lắm sao ?"

"Nó từng là nơi cả gia đình anh ăn tối."

Đứa nhỏ được nhân viên lấy ghế trẻ em, Venice cũng được đặt im trên đó. Tuy ngồi chưa thật sự vững nhưng vẫn có thể sử dụng. Vegas nhìn thực đơn qua một cái rồi kêu Pete chọn món.

"Vậy chúng ta ăn hai phần há cảo sò điệp, một bánh bao xá xíu, một sủi cảo và một salad trộn đi." Pete nói ra một tràn làm nhân viên và Vegas đứng hình một lúc mới nhận thức lại.

Vegas phiên dịch lại với nhân viên người Hoa vẫn chưa rõ Pete nói gì để cậu ấy có thể ghi món.

"Này, em không nghĩ anh biết cả tiếng Quảng Đông." Cậu bất ngờ nói với hắn.

"Ở Hồng Kông rất nhiều người hợp tác với Thứ gia, anh biết thêm tiếng của họ sẽ dễ dàng làm ăn hơn."

Cậu gật đầu như hiểu, ngó quanh quán thì bất chợt bắt gặp một người bịt mặt nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt căm phẫn. Theo phản xạ, Pete hốt hoảng lấy súng ở thắt lưng. Nó không có ở đó.

"Pete, em sao vậy ?" Vegas ngồi phía đối diện thấy được sự lo lắng.

"Vegas, có người theo dõi chúng ta."

Ánh mắt hắn yêu chiều nhìn Pete phút chốc sắc lẽm, Vegas nhận thức được sự bất thường, theo hắn đây không chỉ là theo dõi đơn thuần vì cậu đã hốt hoảng đến mức theo thói quen lấy súng để phòng thủ. Pete không hề sợ hãi, cả hai nhìn nhau rồi nhìn đứa nhỏ gật đầu, họ giả vờ như Venice ngồi không vững đến chỉnh tư thế cho nó. Vừa quay lưng về phía ông ta một phát súng xẹt thẳng qua mặt của Pete, Vegas lập tức ẵm đứa nhỏ nhảy sang một bên, cậu thuần thục dùng súng hắn đưa chống trả kịch liệt. Tiếng súng vang rền trời làm cho nhân viên bên trong sợ hãi, gục ngay cửa ra vào bếp, người bên trong cũng chặn cửa bằng cây lau nhà. Lợi dụng cơ hội ông ta đang ở thế bị động, hắn bế đứa nhỏ khóc lớn trong lòng chạy ra xe nhưng trên đường đi lại bị phát hiện. Đoàng, một viên đạn ghim thẳng vào tay trái của hắn, máu bắt đầu nhiễu trên nền đất nhưng tay vẫn ôm chặt đứa trẻ chạy đi. Pete nổi điên tấn công ông ta như một cơn bão vì dám đụng tới người thân của cậu, thế nhưng cậu đã đánh giá thấp ông ta quá rồi. Hai người đánh nhau tơi tả cho đến khi ổng thấy mình yếu thế hơn Pete về thể lực nên cũng chuồn đi mất. Cậu lê cái thân tàn của mình ra xe, hắn trên xe cũng không đỡ hơn, cột sơ sài cái khăn sữa để cầm máu. Pete cũng nhanh chóng lên xe chở hắn đến bệnh viện Chính gia.

Tiếng chuông điện thoại của Vegas vang lên, hắn khó khăn bấm nhận cuộc gọi.

"Vegas, hắn trốn được rồi. Tất cả người bảo vệ ở đó cũng biến mất không một tâm hơi."

"Con mẹ nó, tôi với Pete mới vừa bị tấn công đây. Hẹn ở bệnh viện chính gia." Vegas nói xong cũng tắt máy.

Chính xác đây không còn đơn thuần một người muốn theo dõi để ám sát mà là thực hiện một kế hoạch 'hoàn hảo'.

Vừa đến bệnh viện ngay lập tức hắn được đưa vào cấp cứu còn Pete được đưa sang phòng bác sĩ để xử lí vết thương.

--------------------------------------------

"Thưa ông chủ, Vegas vẫn toàn mạng trở về." Một thằng vệ sĩ cao to đến báo cáo với ông ta.

"Pete là người bảo vệ ?" Người đàn ông với chiếc ly rượu trong tay, ông lắc đều với viên đá tròn trong ly.

"Dạ phải."

Ông lại thẳng thừng đập nát cái ly xuống đất, lấy viên đá tròn dính đầy rượu lên.

"Vậy ta sẽ phá đi lớp bên ngoài để lấy được phần bên trong..."

"Ý ông là giết Pete ạ ?"

"Không. Mày nghĩ xem, ly đựng rượu này nó như nào ?"

"Vỡ tan tành ạ. Ông muốn tôi hành hạ Pete sao ?"

"Mày thông minh hơn tao tưởng. Ra ngoài đợi nhiệm vụ."

"Dạ."

Ông ta hứng thú nhìn viên đá sau đó thả nó xuống đất và nghiền nát nó. Kế hoạch của ông ta luôn hoàn hảo vì ông ta đã tính bước lùi.

-------------------------------------------------

Porsche chưa bao giờ rơi vào tình trạng khủng hoảng như vậy. Cậu ấy bây giờ rất cần sự mưu trí của Kinn, thế nhưng anh đã sang Nga để kí kết một hợp đồng lớn nên không thể cho lời khuyên kịp thời. Còn một điều quan trọng tới giờ Porsche vẫn chưa hiểu là tại sao có người lại tấn công Vegas lúc này, đó là một hành động quá liều lĩnh vì lúc này hắn đã có quyền lực trong tay. Có thể nói người này đã muốn dùng con cờ mạnh để phá tan bàn cờ, chỉ có thế mới lật ngược được tình thế. Porsche ngã lưng sau ghế thở dài, đã hai ngày nay chưa ngủ khiến đầu cậu ấy đau như búa bổ, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi không biết nghĩ gì.

"Phải rồi, đến bệnh viện xem hai người đó như nào."

/ to be continued /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro