Chương 1: Cuộc gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete không quá chắc làm thế nào mà em nhận ra mình thích các cơn đau. Ít nhất là nhiều hơn người bình thường.

Em nhớ hồi cấp hai mình là đứa gầy rộc suốt ngày bị trêu chọc. Lần đầu em ăn trọn một cú đấm vào mặt là hồi lên mười, môi em rách toạc và vết thương trông tệ đến nỗi bà ngoại đã nổi cáu suốt mấy ngày khi em trở về nhà. Nhưng em chẳng hề khóc, không hét cũng chẳng rơi nước mắt. Ngược lại, làn da em đỏ bừng, lan từ má xuống tận cổ và cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng. Đương nhiên, khi ấy em vẫn còn là một đứa trẻ nên chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc vung tay đấm lại. Em thực sự rất giỏi trong việc đấm lại một cú cũng mạnh không kém, nếu không muốn nói là mạnh hơn. Kể từ đó, khi mọi người biết chuyện em đã đấm vỡ mũi một thằng lỏi con lớn tuổi và to con hơn chỉ với một cú đấm, chẳng còn ai dám gây sự với em nữa.

Đó là lần đầu tiên em cảm thấy sự đau đớn là thứ gì đó vượt ra ngoài chữ "đau". Đâu đó còn có cảm giác hưng phấn khiến em nổi da gà, tóc sau gáy dựng đứng. Khiến cả cơ thể em đỏ ửng, khiến tâm trí em chạm đến một khái niệm mới mà em vẫn chưa thực sự chắc chắn.

Lần tiếp theo mà em có thể nhớ là khi vừa mấp mé tuổi mười sáu, bận rộn ân ái với một cậu bạn trong bữa tiệc của trường cấp ba. Pete chỉ nhớ rằng mình đang nhảy nhót và uống rượu thì mọi người bắt đầu xoay chai và chơi trò chơi. Sau đó, ồ, sau đó là em bị đẩy mạnh vào một buồng tắm, bị ghì chặt trên cửa khiến lưng em ê ẩm suốt mấy ngày liền. Chiếc lưỡi mạnh mẽ xông vào khoang miệng em khám phá, hàm răng cắn mút đôi môi không chút thương xót, hết cắn rồi lại kéo mạnh môi em tới khi cả khoang miệng chỉ còn lại nước bọt hoà cùng vị máu. Khi ấy Pete rên rỉ to tới mức em sợ rằng bạn bè mình đang bận tán tỉnh và tiệc tùng cùng mấy lon bia rẻ tiền và rượu ướp lạnh dưới tầng hầm cũng sẽ nghe thấy. Chàng trai đang ngấu nghiến đôi môi em khi ấy đã tách ra, thở dốc từng đợt. Pete khá chắc cậu ta định bắt em quỳ xuống; thực lòng thì em không nghĩ mình sẽ phản đối; nhưng tiếng đập cửa vang vọng đã khiến họ đủ giật mình, và mọi chuyện chỉ có vậy.

Giờ Pete đã hai mươi lăm, sắp bước sang tuổi hai mươi sáu, ngồi cạnh đứa bạn thân trời đánh trong một tiệm xăm, nhìn thằng bạn vẩy thêm chút mực lên người. Lần này cậu ấy chọn một mẫu xăm nhẹ đô hơn và hơi ẩn mình so với con Phượng hoàng khổng lồ trên bả vai, dù vẫn rất ý nghĩa.

Porsche dồn em vào góc tường sau khi ca học kết thúc và nói "mày sẽ tới nơi này với tao và không, mày không được phép từ chối" trước khi nắm chặt cổ tay em và kéo tới chiếc Ducati đỏ đen. Khi thấy mình bị kéo đến một tiệm xăm với cái tên The Void đơn giản, Pete vô cùng khó hiểu. Em hỏi tại sao họ lại tới đây và Porsche chỉ đỏ mặt, vệt đỏ còn lan xuống tận ngực, Pete nhìn thấy bởi vì cậu bạn em có sở thích mặc áo nhưng không cài ba khuy đầu.

"Được rồi, chắc mày sẽ cười vào mặt tao nhưng tao tới đây để xăm. Cụ thể hơn thì... Tao muốn xăm chữ KT sau tai trái." Pete kìm xuống nụ cười muốn nở rộ trên môi ngay lúc này. Em tin Porsche sẽ tự dưng hứng lên mà đi xăm tên viết tắt của tên bạn trai ngu ngốc tên Kinn mà không nói trước cho anh ấy biết.

"Sắp tới ngày kỷ niệm yêu nhau hay sao?"

Porsche nhún vai, tay lóng ngóng nghịch chìa khoá xe một chút rồi vuốt mặt thở dài.

"Tao không biết nữa Pete. Thằng chả ngốc phát sợ và ừ, anh ta cũng làm tao cáu nhặng lên cả tỉ lần. Đừng bảo tao giữ bí mật vì tao còn chẳng biết anh ta sẽ nhận ra không, chưa kể tới anh ta còn liên quan đến đứa thần tượng chết giẫm nào đó của em trai tao nhưng mẹ nó chứ, anh ta... đối với tao thì chính là người ấy, Pete. Tao vẫn luôn biết như vậy." Pete ậm ừ và xoa loạn mái tóc của Porsche tới lúc cậu ngẩng lên nhìn em.

"Vậy thì đi xăm thôi, mày cũng có ý tưởng rồi mà."

Porsche mỉm cười, vệt ửng hồng trở lại đôi gò má khi cậu nói về dự định thêm một khẩu súng vào hình xăm vì Kinn có một khẩu súng may mắn mà anh thường xuyên để dưới gối phòng khi có tên trộm nào đó nửa đêm đột nhập vào căn penthouse của anh. Đáng nói là khu căn hộ vừa được nhắc tới có người canh gác suốt ngày đêm và cách duy nhất để đặt chân lên được tầng anh ta ở là dùng chìa khoá từ xa nhưng anh mặc kệ. Và đương nhiên là Kinn Theerapanyakul được phép sở hữu một khẩu súng hợp pháp, và đó cũng là khẩu súng may mắn của anh. Pete đảo mắt làm Porsche bật cười.

Đó là lý do tại sao Pete đang ngồi trong tiệm xăm vào giữa ngày với bạn thân của mình. Porsche muốn Pete tới đây để làm cậu phân tâm nhưng cậu ấy chẳng thể tập trung vào cái gì ngoài chiếc kim với mực đen liên tục đâm vào da thịt.

Nói thẳng ra là Pete thấy chán. Thế nên em đứng dậy và đi loanh quanh ngắm nghía. Porsche đang ở trong một phòng xăm kín; dành riêng cho nghệ sĩ mà cậu  ấy chọn trong số bốn người làm việc tại The Void; vì vậy Pete đã đi ra phía ngoài, ngồi xuống ghế và bắt đầu xem tập ảnh trên bàn cà phê trong khu vực chờ dành cho khách để mọi người có thể xem trong lúc chờ tới lượt.

Tất cả các thiết kế đều thật đẹp. Nhưng Pete chưa bao giờ hứng thú với hình xăm. Em đặt tập ảnh trong tay xuống rồi lấy một tập khác mở ra xem, hơi giật mình vì nhận ra đó là tập ảnh xỏ khuyên chứ không phải hình xăm. Em nghiêng đầu ngẫm nghĩ, mái tóc đen mượt rủ trước trán. Em biết mình thừa sức chịu đau khi xỏ khuyên; chắc chắn sẽ làm endorphin chạy dọc trong máu xuống thẳng thân dưới; nhưng liệu chúng có phù hợp với em không? Đó là lý do duy nhất khiến em chưa bao giờ nghĩ đến việc xăm mình hay xỏ bất cứ cái lỗ nào trên người.

"Em có đang tìm thứ gì cụ thể không?" Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau vai em. Pete giật mình kêu lên một tiếng khe khẽ trước khi quay ra sau và bắt gặp đôi mắt sẫm sâu nhất em từng biết. Màu mắt sẫm tới mức em tưởng đó là một màu đen tuyền. Tựa hai vực sâu đen màu mực. Trông như hai hố đen không đáy. Người đàn ông lọt vào tầm mắt của Pete làm hơi thở của em ngưng đọng trong lồng ngực. Người đàn ông này đẹp tới ngạt thở. Đôi gò má cao, xương quai hàm thẳng băng sắc bén như đá cẩm thạch. Mái tóc đen che đi đôi mắt nâu sẫm. Trên mũi phải là một chiếc khuyên và một thanh barbell* trên mày trái.

"Xin lỗi, sao thế ạ?" Pete khó khăn lắm mới lên tiếng sau khi cứ nhìn chằm chằm người trước mắt.

Người đàn ông cười khẩy như thể hắn biết rõ Pete đang nghĩ gì. 'Một người đàn ông nguy hiểm,' Pete nghĩ. Là kiểu người biết rõ sức cuốn hút của mình. Kiểu người mà mọi người thường chọn tránh xa.

Một bên lông mày rậm của người đàn ông bí ẩn nhướn lên, hắn gật đầu hất mặt về phía tập ảnh vẫn đang để mở trong tay Pete.

"Tôi hỏi em có đang tìm thứ gì cụ thể không," hắn chậm rãi nhắc lại. Và... chúa thân yêu, đó có phải là một thanh kim loại trong miệng anh ấy không vậy?

'Đức mẹ Đồng trinh Maria cứu con với,' Pete không thể làm gì ngoài việc gào thét trong đầu.

"À không hahaha, em không tới đây làm gì đâu, em chỉ đang tới cổ vũ bạn thân em khi cậu ấy xăm thêm hình thôi," Pete mỉm cười gượng gạo, đóng mạnh tập ảnh lại rồi đặt xuống chiếc bàn cà phê màu nâu sẫm cùng với các tập ảnh khác.

Người đàn ông ậm ừ, khuỷu tay chống lên thành ghế, một tay chống cằm trong khi ánh mắt quét trên cơ thể Pete.

"Có vẻ em không thực sự cổ vũ bạn mình lắm khi ngồi đây nhỉ?"

Pete phải bật cười vì hắn nói đúng, Porsche không cần em cổ vũ. Đúng hơn là cậu ta chỉ cần người đồng ý với kế hoạch xăm mình đầy lãng mạn và sến súa này.

"Thành thật thì, đúng là vậy, em cũng không nghĩ Porsche sẽ cần em, cậu ấy chỉ muốn có người phản đối nếu đây là một quyết định ngu ngốc thôi."

"Vậy tại sao không làm gì đó trong khi bạn em đang xăm nhỉ," người đàn ông hỏi. Hắn lè lưỡi và em thấy thanh barbell nằm giữa lưỡi hắn rõ như ban ngày. "Tôi hứa là không đau như lúc xăm đâu," hắn vừa nói vừa mỉm cười.

Pete nuốt nước bọt, ngần ngại gật đầu rồi nói lí nhí. "Em không sợ đau, em chỉ không nghĩ mình sẽ hợp với chúng." Pete đặt tập ảnh trở lại bàn.

Đôi mày rậm thôi không nhướn nữa, trước khi Pete kịp nói thêm bất kỳ thứ gì thì hắn đã nhảy qua thành ghế và ngồi xuống cạnh Pete. Một lần nữa Pete lại thấy hơi sững sờ nhưng lúc này thì người đàn ông không còn chú tâm tới biểu cảm trên mặt em nữa, thay vào đó hắn cầm tập ảnh xỏ khuyên lên và mở ra. Hắn lật nhanh qua các trang rồi reo lên khe khẽ, ra hiệu cho Pete lại gần.

Và đương nhiên, Pete là nô lệ của bộ não đầy thèm khát đang làm loạn trong đầu nên em dịch lại gần, tới mức mà đùi hai người chạm vào nhau qua lớp quần jeans.

"Tôi nghĩ em sẽ hợp với những kiểu khuyên như thế này, khuyên hình chòm sao khá phổ biến và khuôn mặt em thì rất đáng yêu, đeo thêm vài cái khuyên tai chỉ làm em đẹp hơn thôi."

"Ừm mọi người thường xỏ ở đâu vậy?" Pete hỏi, cố hết sức lờ đi lời khen vừa rồi. Pete có thể cảm nhận được người trước mặt thật nguy hiểm từ trong xương tủy, tựa như một con rắn. Hắn sẽ trườn tới thăm dò nếu em không khôn ngoan nhìn ra, rồi sau đó tấn công trực diện bằng hàm răng sắc nhọn, buộc em phải khuất phục.

"Hừm, còn tuỳ em nữa, em có thể tự chọn hoặc để người xỏ khuyên quyết định. Hầu hết mọi người đều để thợ xỏ chọn vì họ có thể hình dung tổng quan trong đầu tốt hơn. Em thì, tôi nghĩ em sẽ hợp với xỏ sụn đối xứng* và nếu em chịu đau giỏi như em vừa nói thì có thể xỏ thêm sụn vành tai* và thêm hai lỗ nữa phía trên lỗ mà em đang có trên thuỳ tai," phần cuối cùng trượt khỏi tâm trí Pete khi tay hắn đưa lên gẩy chiếc khuyên kim cương trên tai trái của em. "Sẽ rất hợp với em đấy. Và em chỉ cần bắt đầu như vậy là đủ. Có nhiều cách khiến người xinh xắn như em diễm lệ hơn bằng vài lỗ được xỏ đúng chỗ." Người đàn ông cười khẩy, nháy mắt với Pete và đó cũng là lúc mà toàn bộ máu trong cơ thể quyết định dồn lên mặt em.

"Thế em tên là...?" Câu nói còn bỏ ngỏ rõ ràng là một lời mời, đợi em giới thiệu về mình, và Pete thì sao có thể từ chối cơ hội này.

"À Pete ạ, còn anh là?" Pete nói xong thì hơi cúi đầu chào.

"Vegas, tôi là chủ nơi này." Người đàn ông trả lời và mỉm cười, một nụ cười thành thật, không phải chỉ là nhếch môi như khi nãy. Dù trông vẫn thật ăn chơi.

Cuối cùng cũng có được tên của người đàn ông gợi cảm này.

"Vậy thì Vegas, nếu anh nghĩ em sẽ hợp với chúng thì có lẽ em nên thử," Pete lầm bầm nói trong khi ngại ngùng nhìn xuống tập ảnh vẫn đang để mở trên đùi Vegas.

Một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt của em, đưa ngón tay đẩy cằm em lên để bắt gặp ánh mắt của Vegas. "Thế thì đi thôi," hắn thì thầm nói trước khi đứng dậy, đặt tập ảnh trở lại bàn, đi xuống hành lang dài dẫn đến khu phòng cá nhân của nghệ sĩ xăm.

Pete nuốt khan, đứng dậy và theo chân hắn, đôi chân hơi run rẩy.

"Ngồi lên ghế đi Pete, để tôi chuẩn bị một chút," Vegas nói trong khi ngồi lên chiếc ghế thấp có bánh xe và lấy dụng cụ từ ngăn kéo ra. Pete ngồi xuống chiếc ghế da màu đen, hai tay đặt trên đùi. Em có hơi mong chờ điều gì sẽ tới. Nếu người quyến rũ như Vegas nói rằng em sẽ thật xinh đẹp với những chiếc khuyên đó thì có lẽ đó là sự thật.

Vegas đeo đôi găng tay cao su màu đen lên và trải hết dụng cụ lên một cái khay kim loại trước khi đứng dậy và đi về phía Pete đang ngồi trên chiếc ghế xỏ khuyên, tay cầm khay dụng cụ còn chân thì đẩy ghế lại gần. Hắn vòng qua bên trái Pete rồi ngồi xuống, cầm một thứ gì đó như cây bút dạ lên.

"Việc đầu tiên ta cần làm là đánh dấu chỗ cần xuyên kim qua để chắc chắn là các lỗ đều với nhau, nhất là khi em định xỏ lỗ đối xứng. Nếu không khi đeo khuyên vào thì trọng lượng không được chia đều và nó sẽ khiến em bị kích ứng, lỗ xỏ của em cũng sẽ không bao giờ lành được," Vegas giải thích trong khi hắn bắt tay vào làm. Hắn để ý thấy Pete bắt đầu bồn chồn và quyết định nói chuyện một chút để giúp em bình tĩnh lại.

Hắn không hề có ý định nói chuyện với em chút nào, thành thật mà nói, nhưng Pete trông thật xinh xắn với đôi môi cong cong khi em lật qua những tấm ảnh chụp những loại khuyên mà Vegas từng xỏ. Vegas có lẽ sẽ muốn xin số điện thoại của em, không phải là định ép buộc em xỏ thêm lỗ hay bất kì điều gì, nhưng dù sự thật có thế nào thì hắn không thể ngừng nghĩ tới hình ảnh Pete đeo khuyên. Mặc dù nhiều loại lỗ sẽ có rủi ro khi xỏ rất cao.

Pete ậm ừ trong cổ họng, cố hết sức để không di chuyển quá nhiều khi Vegas chấm bút lên tai em để đánh dấu.

"Vậy em muốn xỏ lỗ dễ nhất đầu tiên hay cuối cùng?" Vegas hỏi lúc hắn đặt chiếc bút dạ xuống, bắt đầu cầm kim xỏ và kim luồn lên.

Pete không chắc lắm. Nhưng sau đó em nhận ra xỏ lỗ ít đau hơn trước sẽ khôn ngoan hơn, mong rằng em sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho cơn đau tới lúc Vegas xỏ lỗ đối xứng.

"Đầu tiên đi," Pete trả lời, vén tóc ra sau vành tai.

Vegas gật đầu và thận trọng đặt kim ngay trên chiếc khuyên kim cương đang tô điểm thêm cho đôi tai của Pete.

"Tôi đếm đến ba nhé? Một...hai...ba," Vegas nói rồi đẩy kim xuyên qua phần thịt mềm. Pete chớp mắt.

"Sao chẳng đau tí mẹ nào vậy?" em tự hỏi.

Vegas bật cười trước câu nói của em, tay đẩy chiếc khuyên chân thẳng nhỏ qua lỗ vừa mới xỏ rồi chốt lại.

"Tôi đã bảo sẽ không tệ tới vậy đâu mà Pete," hắn nói, với lấy tăm bông lau đi vài tia máu chảy ra quanh chiếc khuyên.

"Sẵn sàng xỏ lỗ tiếp theo chưa?"

"Ừm, bất cứ khi nào anh sẵn sàng, Vegas," Pete trả lời đầy hào hứng. Em không thấy đau chút nào cả.

Lỗ tiếp theo cũng dễ dàng và nhanh chóng như lỗ đầu tiên, chẳng mấy chốc mà Vegas đã bắt đầu chuẩn bị xỏ sụn vành tai.

"Đây gọi là lỗ sụn giữa vành tai," Vegas bắt đầu nói. "Có thể hơi nhói một chút nhưng không quá đau đâu, nếu em bắt đầu thấy không ổn hay chóng mặt thì cứ nói với tôi, chúng ta có thể dừng lại một chút, nhé?"

Pete gật đầu nhưng nhận ra rằng nó sẽ không tệ tới vậy, em chịu đau khá giỏi, và còn chấp nhận là mình thích nó nữa.

Lần này Vegas không đếm nữa, cứ vậy mà đâm kim qua da và luồn chiếc khuyên tròn qua rất dễ dàng và nhanh chóng. Pete hơi nhăn mặt. Nó còn chẳng đau như em nghĩ, ít nhất thì hắn đã đúng khi bảo chỉ nhói một chút. Pete thôi không cắn môi nữa. Em đã nghĩ rằng nó sẽ đau hơn vậy, và nếu thành thật thì em đã rất mong chờ nó.

Vegas không hề bỏ lỡ biểu cảm hơi thất vọng trên mặt em và bắt đầu suy nghĩ. Một ý tưởng vụn vặt loé lên trong tâm trí, trước khi hắn có thể thoát mình khỏi suy nghĩ đó, hắn đã lấy chiếc kim xỏ và kim luồn dài hơn ra khỏi vỏ, chậm rãi đặt nó trước chấm đầu tiên để bắt đầu xỏ lỗ đối xứng.

"Được rồi, Pete, lỗ lần này sẽ hơi rắc rối một chút. Tôi sẽ phải xuyên thẳng qua, em hiểu chứ? Tôi sẽ phải xuyên được kim qua trước khi có thể dừng. Tôi sẽ dừng sau khi xuyên xong vì luồn lỗ này khó hơn ba lỗ còn lại, okay? Tôi cũng không cảnh báo trước đâu, cứ thế mà xuyên qua thôi vì xỏ lỗ này khá đau. Hầu hết mọi người đều bỏ cuộc sau khi xỏ xong lỗ đầu tiên," Vegas bật cười khi nói tới đây.

Pete có thể chỉ ra rằng hắn thấy buồn cười về việc con người có thể trở nên trẻ con thế nào khi đối diện với cơn đau.

"Okay, Vegas, cứ bắt đầu lúc nào anh muốn," Pete thì thầm, hít sâu rồi bắt đầu thở ra.

Vegas đợi tới khi chàng trai cao hơn mình một chút thở ra được nửa đường rồi đâm kim xuyên qua lớp da mềm ở lỗ thấp hơn, sau đó đâm thẳng tới phần sụn cứng phía trên, dùng hết sức đẩy kim xuyên qua tới khi bật ra một tiếng cộp mà Pete có thể nghe thấy rõ ràng.

Đây là phần mà Pete luôn chờ đợi. Cơn đau này thật sự rất thú vị. Phần dưới của lỗ đối xứng có nhói hơn so với lỗ sụn vành tai nhưng phần trên mới thực sự là tuyệt vời. Pete có thể cảm thấy phần da trên tai mình không chịu xuyên qua kim, đến mức Vegas phải gằn giọng, dùng sức đẩy chiếc kim xuyên qua. Cơn đau đó thực sự rất khắc nghiệt, là kiểu đau khi ngã xe và trượt trên mặt đường nhưng cũng còn đau hơn vậy. Nó xé toạc cơ thể Pete theo cách tuyệt nhất mà em có thể cảm nhận, khiến tóc gáy em dựng đứng và má em ửng đỏ. Tiếng thở dốc nho nhỏ thoát khỏi khuôn miệng, Vegas không hề bỏ qua tiếng thở đó và bắt gặp gò má ửng hồng của em.

'Ồ, ra là cậu bạn nhỏ này có pain kink*,' Vegas thầm nghĩ, nhếch môi cười. 'Để xem mình có thể  khám phá tới đâu đây.'

"Wow, Pete, em còn không giật mình nữa, đúng là chịu đau rất giỏi đấy," người đàn ông nhỏ giọng nói, cầm chiếc khuyên và chầm chậm đẩy qua hai lỗ tai vừa được xỏ cẩn thận. Khi hắn vặn chặt viên bi chặn ở đầu trên của thanh barbell, không quá mạnh nhưng đủ để hắn bắt được phản ứng của Pete. Và ôi, phản ứng của em chỉ khẳng định thêm suy nghĩ của hắn.

Pete rên rỉ vì cơn đau, thanh âm nhỏ bé ngọt ngào đó lọt thẳng vào tai Vegas thật rõ ràng dù em còn không nhận ra mình đã làm tiếng rên bật ra khỏi miệng. Vệt hồng trên má còn rõ ràng hơn, lồng ngực phập phồng thở dốc như thể em không có đủ không khí.

Vegas hơi đưa lưỡi ra cắn nhẹ lên chiếc khuyên lưỡi của mình trong khi vặn viên bi chặn trên lỗ đối xứng rồi lùi lại sau khi vặn xong. Hắn bắt đầu vệ sinh cho khu vực vừa xỏ khuyên một lần nữa rồi lùi ghế lại, bước về phía thùng rác bên cạnh quầy đồ, tháo bỏ găng tay và đổ dụng cụ đã dùng vào đó. "Không quá đau đúng không Pete?" Hắn hỏi lúc xoay người lại, hai khuỷu tay dựa vào quầy. Vegas dựa vào quầy, hông hơi đẩy ra trước và hắn chắc chắn không bỏ qua ánh mắt Pete từ từ lướt xuống rồi dừng lại ở đũng quần. Tiếng cười mỏng nhẹ bật ra khỏi môi Vegas, ngay lúc đó Pete giật mình đưa mắt lên nhìn hắn rồi đứng bật dậy.

"À, không, không đau chút nào haha," em bật cười gượng gạo, cố gắng giấu đi phần thân dưới đã hơi cương lên của mình. Tất cả là nhờ có bộ não thèm khát của em mà giờ em cứng lên chỉ vì đứng trước người đàn ông quyến rũ nhất em từng gặp. "Của em hết bao nhiêu vậy?"

Vegas nghiêng đầu về phía cửa, bắt đầu bước về phía quầy tiếp tân bên ngoài. Hắn không thể phủ nhận rằng mình rất hứng thú với Pete. Không nhiều người không sợ đau, và số người hưng phấn vì cơn đau còn ít hơn. Vegas cũng là một kiểu người thích những cơn đau nhưng điều khác biệt so với Pete là hắn còn thích đem cơn đau đến cho người khác.

"Hừm, em đã xỏ bốn lỗ một lượt như vậy thì tôi sẽ giảm giá một chút vì em đã là một khách hàng tuyệt vời, biết đâu sau này em sẽ quay lại xỏ thêm vài lỗ nữa," Vegas nói trong khi tay bấm thoăn thoắt trên chiếc máy tính nhỏ.

"Của em tổng 120 đô cho bốn lỗ đi, bình thường xỏ sụn đối xứng đã là 80 đô rồi nhưng so với người xỏ khuyên lần đầu thì như vậy là quá tuyệt, tôi phải tranh thủ lấy chút uy tín thôi."

Pete vui vẻ đưa hắn thẻ của mình, nhìn người đàn ông quẹt thẻ rồi đưa máy cho em để nhập mã pin.

Sau khi thanh toán xong, Vegas lấy ra một túi zip nhỏ có chứa một vài món đồ.

"Cái này dùng cho lỗ trên vành tai và lỗ đối xứng nhiều hơn là hai lỗ còn lại. Em có thể dùng xà phòng này để vệ sinh mỗi ngày, loại này không có chất tạo mùi và sẽ không gây kích ứng. Quan trọng nhất là em phải giữ chúng sạch sẽ và không có máu. Dùng tăm bông khô nếu em cảm thấy có chất bẩn cần lau. Bên cạnh đó thì nhất định không được chạm vào lỗ xỏ, chỉ cần như vậy thì chúng sẽ sớm lành thôi."

Pete cầm lấy túi zip rồi cúi người chào hắn.

"Cảm ơn anh, Vegas, mong rằng chúng thực sự hợp với em như anh nói."

"Ồ, tin tôi đi, phải gọi là hoàn hảo luôn. Trông em diễm lệ như một bức tranh vậy, Pete," Vegas thì thầm. Giọng hắn trầm xuống, hơi có vẻ gợi tình nhưng hắn chẳng quan tâm. Pete khiến hắn hứng thú, và hắn không thực sự muốn để em cứ lướt qua đời mình như vậy. Hắn nghịch chiếc khuyên lưỡi của mình một lần nữa khi thấy má em đỏ hồng, quyết định cầm lấy bút và một tấm danh thiếp. Vegas lật tấm danh thiếp lại, viết vội tên và số điện thoại của mình rồi đưa cho Pete.

"Cứ nhắn tin cho tôi nếu em muốn xỏ thêm lỗ, tôi sẽ ở đây," hắn nói nhanh. Pete không thể tin được vào vận may của mình. Không những đêm nay về em phải nhờ bàn tay phải mà tự giải quyết nhu cầu mà em còn có được số điện thoại của anh chàng cuốn hút kia nữa.

"Em cũng có thể nhắn nếu chỉ muốn nói chuyện thôi cũng được," Vegas nói và mỉm cười. Hắn không thực sự quan tâm đến việc em làm gì với số điện thoại của mình, chỉ cần có dùng đến là được rồi.

"Pete! Mày vừa chạy biến đi đâu vậy?" Porsche hét lớn khi vừa bước ra khỏi sảnh. Mọi suy nghĩ đều bị đánh gãy, em quay qua phía bạn mình. "À thì không kìm được nên quyết định thêm chút trang trí thôi, tất cả là nhờ anh Vegas đây," em trả lời và quay đầu cho bạn xem tai trái của mình.

Porsche trầm giọng huýt sáo, định đưa tay lên chạm vào khuyên nhưng Pete nhanh chóng đập mạnh vào tay cậu. "Đừng chạm, tên ngốc này! Mày sẽ làm nó nhiễm trùng đấy!"

Porsche bĩu môi, quắc mắt lên nhìn em nhưng cũng chịu thả tay xuống và tới quầy thanh toán cho hình xăm của mình. Vegas bước ra từ sau quầy, đứng ra sau Pete lúc em phân tâm.

"Hẹn gặp lại em, Pete," hắn thì thầm vào tai trái của em rồi chạm nhẹ vào lưng dưới, sau đó quay trở về văn phòng của mình.

Pete biết mình chết chắc rồi.

Em biết mình sẽ trở lại đây trước khi hết tháng này.

T/N: Find us on: facebook.com/afterdark9722

Chú thích một số thuật ngữ trong xỏ khuyên:

1. Barbell: là kiểu khuyên ngang có đính bi tròn hoặc kim cương ở hai đầu

2. Xỏ sụn đối xứng (Industrial): Một lỗ ở vành tai trên và một lỗ đối xứng ở vành tai giữa

3. Xỏ sụn vành tai (Helix): Một lỗ ở vành tai giữa

4. Pain kink: đạt hưng phấn (về mặt tình dục) khi phải chịu đau

Mọi người có thể xem hình bên dưới để tưởng tượng dễ hơn vị trí xỏ khuyên nha, lưu về mốt làm tư liệu cũng được tại bé Pete mê mệt Vegas nên còn đi xỏ dài dài =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro