Chương 4: Cuộc gặp thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete gào thét lăn lộn trên giường, vùi mặt hét vào gối.

Nếu đây là một trong các phương pháp tra tấn của Vegas thì, hừ, hiệu quả đấy.

Pete không thể ngừng nghĩ về điều này. Em chẳng hiểu tại sao mối quan hệ hai người chẳng tiến triển thêm bước nào, tại sao hai người vẫn cứ dừng mãi ở mức bạn bè nhưng cũng chẳng hẳn là bạn bè.

Pete rất mệt mỏi với mớ bòng bong này, ngay cả mấy tấm ảnh mà Vegas gửi em cũng chẳng giúp ích được gì cả.

Gần một tháng sau nỗ lực tán tỉnh bằng khuyên rốn và khuyên ngực không thành, Pete quyết định rằng em và Vegas thực sự nên nghiêm túc suy xét mối quan hệ này.

Vegas đã thả thính em suốt thời gian vừa qua, chẳng có gì có thể chối cãi được nữa. Thỉnh thoảng hai người cũng đi ăn với nhau, đương nhiên rồi, nhưng hắn chẳng bao giờ thực sự mở miệng ra nói "Chúng ta hẹn hò đi."

Hắn còn chẳng hành động như một mối quan hệ chính thức chứ đừng nói tới việc nói ra để xác nhận mối quan hệ. Và Pete, rõ ràng, rất mệt mỏi với điều này.

Em muốn Vegas, muốn Vegas làm bạn trai mình. Có thể là muốn có được Vegas mãi mãi, nhưng em sẽ để dành suy nghĩ này cho những đêm mất ngủ khác.

Đã một giờ sáng và Pete không thể chợp mắt nổi. Hình ảnh của buổi xỏ khuyên ngày ấy cứ tua đi tua lại trong đầu em. Tại sao Vegas không chịu mở lời hẹn hò với em? Hắn sợ sao? Pete thích hắn chết đi được; không phải chỉ vì việc hắn thấy pain kink của em, nguyên văn như hắn nói, là "Khá đáng yêu và còn làm tôi nứng vl," mà còn vì Vegas là người rất dịu dàng.

Ngày hôm ấy, Vegas cứ ôm chặt lấy em như vậy tới tận khi bộ não em bình tĩnh trở lại, thậm chí còn đưa Pete tới một tiệm kem nhỏ sau khi ăn tối và tự tay đút kem cho em ăn nữa.

Vậy...tại sao?

Pete gào thét lăn lộn trên giường, vùi mặt hét vào gối.

Nếu đây là một trong các phương pháp tra tấn của Vegas thì, hừ, hiệu quả đấy.

Pete không thể ngừng nghĩ về điều này. Em chẳng hiểu tại sao mối quan hệ hai người không tiến triển thêm bước nào, tại sao hai người vẫn cứ dừng mãi ở mức bạn bè nhưng cũng không phải là bạn bè.

Pete rất mệt mỏi với mớ bòng bong này, ngay cả mấy tấm ảnh Vegas gửi em cũng chẳng giúp ích được gì cả.

Tối nay hắn đã gửi Pete một tấm ảnh chụp trước gương khi hắn vừa tắm xong, chiếc khăn trắng lỏng lẻo quấn quanh hông, em có thể thấy toàn bộ phần bụng dưới của hắn. Chiếc điện thoại đã che đi khuôn mặt của Vegas nên Pete cũng chẳng thể nhìn ra được biểu cảm của hắn nhưng Chúa ơi, cứ làm như là Pete quan tâm vậy. Mắt em chỉ mải nhìn theo chút nước còn đọng lại đang chậm rãi lăn dọc cơ bụng săn chắc của Vegas, thẳng xuống chiếc khuyên rốn của hắn.

Pete không hề ngần ngại thừa nhận rằng một lần nữa, em lại đâm sâu mấy ngón tay vào trong cửa mình mà khuấy loạn tới khi cong người bắn ra nhiều nhất từ trước đến giờ với bức hình đó ghim chặt trong tâm trí. Và rồi tựa như giọng Vegas luẩn quẩn bên tai, ngợi khen em là bé ngoan, ăn ngón tay hắn thật giỏi, khen cửa mình em ôm lấy dương vật hắn chặt thế nào.

Điều đó đột nhiên lại làm em thắc mắc một điều. Vegas thích xỏ khuyên và xăm mình, đương nhiên rồi. Nhưng liệu điều đó có áp dụng cho các bộ phận khác trên cơ thể hắn không nhỉ?

'Mẹ kiếp chứ, thưa Chúa, con mà không có được thứ to bự đó đâm sâu vào cổ họng con hay thúc mạnh bên trong cơ thể càng sớm càng tốt, thề, con sẽ chết mất,' Pete tự nghĩ khi tưởng tượng tới thứ mà Vegas đang giấu sau lớp quần bò bó chặt kia.

Có lẽ em đã ngủ thiếp đi đâu đó vào tầm bốn giờ sáng, mơ về bàn tay Vegas vuốt ve mái tóc em.

Pete quyết định rồi.

Nếu Vegas muốn cuộc chơi này khó khăn thì Pete sẽ còn làm nó khó hơn nữa.

Nghĩa trên mặt chữ đấy.

Pete: Vegas... Em chán quá, hôm nay em tới tiệm chơi được không?

Lúc Pete gửi tin nhắn là tầm 11 giờ. Ca học hôm nay đã bị huỷ do trận mưa nặng hạt sắp kéo tới. Bầu trời xám xịt, u ám, và Pete không biết làm gì ngoài làm phiền người kia.

Bình thường em sẽ làm phiền Porsche, nhưng hôm nay cậu chàng bảo không thể đi chơi với em được vì "Tối nay tao đi ăn tối với Kinn, anh em và bố anh ấy, chúc tao may mắn đi."

Lúc Pete tự pha xong tách trà thì điện thoại đang đặt trên quầy bếp vang lên tiếng chuông tin nhắn.

Tay phải em khuấy cốc trà, tay trái với lấy chiếc điện thoại, mong rằng mình không vô tình làm rơi điện thoại hay làm đổ cốc trà xuống sàn.

Em thở phào hạnh phúc khi chạm tới chiếc ốp nhựa cứng của điện thoại, cầm lên rồi mở điện thoại xem ai vừa nhắn cho mình.

Vegas🖤: Ahh hôm nay tôi vẫn còn vài lịch hẹn nữa nhưng không sao đâu, đương nhiên em có thể tới chơi rồi bé đẹp, tôi sẽ không cấm em đâu. Ít nhất thì tôi có ai đó để ngắm mỗi khi nghỉ giải lao 😉

Pete hơi buồn một chút vì em chẳng được ở một mình với chàng thợ xỏ nhưng quyết định kệ mẹ điều đó và bắt lấy cơ hội này.

Pete: Ahh okay, vậy tầm một tiếng nữa em tới nhé, anh có muốn em mang gì tới không? Bữa trưa, cà phê hay gì đó khác?

Vegas🖤 : Không cần đâu xinh đẹp, cảm ơn em, mang cái mông của em tới đây là được, tôi chỉ cần vậy bây giờ thôi

Pete phun ra ngụm trà mình vừa mới uống, lòng mừng thầm vì mình sống một mình, hoặc không sẽ có người nhìn thấy em cười vì vừa phụt trà lên khắp người và bàn bếp chỉ vì đoạn tin nhắn vừa tới.

Chiếc chuông nhỏ trên cửa leng keng kêu lên lúc Pete bước vào The Void.

Cô gái trẻ với mái tóc đen dài và làn da trắng hơi quá mức đang ngồi sau quầy thanh toán. Lúc cô ấy ngẩng lên nhìn Pete, em nhận ra cô gái ấy xỏ khuyên cả hai bên cánh mũi, một chiếc ở môi dưới và cả trên lông mày.

"Anh là Pete đúng không! Sếp bảo em hôm anh sẽ tới. Anh ấy đang có khách bên trong, anh cứ ngồi đây chờ nhé," cô gái nói lúc đứng dậy khỏi chiếc ghế sau quầy, dẫn em về phía ghế chờ.

"Ngồi đi ngồi đi, để em xem làm sao mà sếp lại mê anh tới vậy," cô cười.

Pete bật cười, ngại ngùng ngồi xuống, cô gái ngồi cách em một khoảng.

"Em là Nat, là người xăm hình cho bạn anh lúc anh tới đây lần đầu ấy. Anh ấy đáng yêu thật sự, mong là bạn trai anh ấy thích món quà nhỏ đó," cô vừa nói vừa lấy đâu ra một chiếc kẹp tóc, quấn mái tóc dài của mình lên và kẹp gọn gàng. Kẹp tóc xong thì cô quay sang Pete, cẩn thận quan sát em.

"Ohhh giờ thì em biết sao mà sếp thích anh tới vậy rồi, xinh xắn thế này cơ mà, và anh hợp với mấy cái khuyên này lắm đấy," cô chỉ vào mấy chiếc khuyên và cả viên kim cương ẩn hiện trên cánh mũi em.

"Ah anh cảm ơn, em cứ quá lời," Pete lầm bầm nói. Em thấy không được thoải mái lắm, nhưng không phải theo hướng tiêu cực. Chỉ là cô gái này quá tốt bụng.

"Thật đấy, chẳng lúc sếp nào ngơi nói về anh. Lúc nào cũng khen anh đáng yêu rồi mong anh quay lại xỏ thêm khuyên, dù sếp biết lần nào ảnh cũng xỏ cho anh cả tá lỗ và phải để thời gian cho chúng lành. Anh có định xăm thay vì xỏ thêm khuyên không?"

"Ah, không, cũng không hẳn lắm. Anh xỏ khuyên là tại... ừm... vì Vegas bảo anh hợp với chúng."

"Chúa ơiii anh cũng u mê sếp em chẳng kém gì, sao hai người dễ thương thế, không thể chịu nổi," cô gái vừa nói vừa với lấy tập ảnh trên bàn.

"Được rồi, đây là những hình xăm mà sếp tự tay vẽ, anh cứ xem thử đi, biết đâu lại tìm được mẫu nào ưng!" Nat nói rồi vỗ vai Pete, đi vào phía trong phòng riêng của nghệ sĩ, để em lại với tập ảnh trong tay.

Pete ậm ừ, suy nghĩ một lúc rồi nhún vai mở tập ảnh ra. Có lẽ một hình xăm cũng không tệ tới mức đó.

Các thiết kế đều khá rắc rối và được tô màu tỉ mỉ, một thiết kế có chú bướm vua có rất nhiều chi tiết đang đậu trên bó hoa gồm cúc hoạ mi, hoa bướm cùng vài loại hoa dại khác làm Pete chú ý nhưng sau đó em lắc đầu. 'Không, đẹp nhưng không hợp với mình,' em tự nghĩ rồi lật giở các trang tiếp theo.

Em tiếp tục thấy các mẫu thiết kế khác nhau; một con rồng lớn uốn lượn quanh chiếc đùi cơ bắp của người đàn ông; vảy rồng pha giữa sắc đỏ và cam; một hình xăm forget-me-not có đuôi chữ màu xanh pha tím sau tai ai đó, cả một bức biếm hoạ nho nhỏ của chú mèo tam thể đáng yêu.

Tất cả các thiết kế đều rất bắt mắt nhưng không thực sự đúng ý em lắm, cho tới khi em giở đến quá nửa tập ảnh.

'Đây,' Pete nghĩ thầm. 'Đúng vậy, chính nó.'

Đó là một con rắn thân đen pha chút sắc xanh biển với chiếc đuôi tím nhẹ. Nhưng phần đẹp nhất là thân rắn. Phần da được điểm xuyết bởi những khoảng trống tượng trưng cho những đoá hoa.

'Đẹp đẽ nhưng chết chóc. Giống như Vegas vậy,' Pete bất giác nghĩ như vậy. Đây là Vegas. Em muốn có hình xăm này kinh khủng, em có thể cảm nhận được cảm giác người đàn ông ấy khắc bức hình vào da em vĩnh viễn lởn vởn quanh đầu lưỡi.

"Pete," Vegas gọi em làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Ah Vegas! Xin lỗi, em không nghe thấy anh gọi, em chỉ đang xem mấy hình xăm ở đây thôi," em chỉ vào bức hình con rắn và giải thích. Bên cạnh đó là một bức vẽ tương tự vậy, hay đúng hơn là một thiết kế theo cặp. Vẫn là chú rắn với phần thân pha màu nhưng thân chú rắn này có màu đen pha đỏ và tím thay vì xanh biển như thiết kế vừa rồi.

"Em thích không?" Vegas hỏi, chống tay vào thành ghế, nhìn qua vai Pete để xem tấm hình kỹ hơn.

'À, nhớ hình này rồi, thiết kế và vẽ phác xong hết rồi thì cô gái đã rút lui ngay trước khi bạn trai mình kịp bắt đầu xăm,'  Vegas nhớ lại. Khá xấu hổ vì đó là một thiết kế đơn giản nhưng gồm nhiều chi tiết. Hắn luôn tự hỏi không biết liệu có ai hứng thú với bản thiết kế này không, và giờ đây Pete cứ nhìn chằm chằm chúng như hổ đói.

Pete, hành động như mèo con nhưng lại muốn sở hữu một chú rắn trên cơ thể mình mãi mãi.

Giờ thì Vegas đã hoàn toàn mê đắm Pete.

"Đó là một trong những thiết kế gốc của tôi. Tôi thiết kế chúng cho một cặp đôi đang hẹn hò. Mọi thứ đã sẵn sàng, khi tôi đang định đi nét thì cô gái ngăn tôi lại và thuyết phục bạn trai không xăm nữa vì có nhiều thứ khác họ có thể làm để chứng tỏ tình yêu của mình mà không cần phải lưu lại dấu vết trên da mãi mãi."

Pete bĩu môi, ngón tay lướt qua bản phác trong tập ảnh.

"Buồn thật đấy, là em thì em đã xăm rồi. Thấy cũng dễ thương phết đấy chứ. Có hình xăm đôi với người mình yêu, người mà mình hứa sẽ yêu trọn đời."

Ánh mắt Pete có gì đó mà hắn chẳng lý giải được, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được điều người kia đang muốn ám chỉ.

"Em có muốn không Pete? Nếu được chọn thì tôi sẽ chọn em, em biết mà."

"Chỉ khi mà anh xăm hình còn lại thôi," Pete trêu. Em muốn chứ, đương nhiên, nhưng em không chắc Vegas sẽ đồng ý, đây còn là một hình xăm đôi.

Vegas nhún vai và cười nhẹ.

"Được thôi, tôi vẫn còn vài vùng đất trống đây," hắn trả lời như thế điều này chẳng có gì to tát. Hắn biết Pete đang ẩn ý điều gì, đây là cách mà Pete buộc hắn phải hành động.

Vegas đã rất kiên nhẫn; hắn đưa Pete đi ăn, gửi em những tấm hình hắn chụp, nhắn tin với em, thậm chí còn từng gọi video với em tới khi em ngủ thiếp đi. Nói chuyện với Pete rất thoải mái. Đã lâu lắm rồi Vegas không cảm thấy như vậy. Lãng mạn nhưng rất tự nhiên. Lịch sử tình trường của hắn hầu hết là tình một đêm nay đây mai đó; không một ai có thể thực sự chịu nổi sự thô bạo của hắn trên giường.

Nhưng Pete. Pete thì khác. Đáng yêu nhưng cũng dễ xù lông, em sẽ bật lại Vegas ngay lập tức mà chẳng sợ gì cả. Vegas luôn có suy nghĩ muốn thì thầm vào tai Pete rằng em cứ cố tình ra vẻ làm giá nhưng thật ra em luôn khát khao được Vegas đè chặt trên đùi mà đánh mạnh vào đôi mông căng mẩy tới khi chúng đỏ lên, đau rát, còn Pete thì khóc tới rối tinh rối mù.

Thế nên hắn đã đợi, vẫn cứ đợi mãi, nhưng Pete mãi chẳng chịu đặt tên cho mối quan hệ họ đang có. Em cũng có vẻ thèm muốn lắm rồi, nhưng vẫn hơi chần chừ, như thể không chắc rằng Vegas có thực sự chết mê chết mệt em với mái tóc đen, đôi chân dài, đôi môi xinh xắn và cái miệng đanh đá đó không.

Nếu đây là cách Pete xác nhận tình cảm từ phía Vegas thì hắn cũng chẳng ngại thể hiện cho em thấy.

Pete vô cùng sốc vì hắn đồng ý dễ dàng như vậy. Em chỉ đùa thôi, nhưng ánh mắt Vegas nói rằng hắn tin Pete, rằng hắn hiểu được em đang lo sợ điều gì nhưng thực ra không có gì phải lo sợ cả. Rằng Vegas hắn cũng đánh cược tất cả vì Pete, giống như em hoàn toàn xiêu lòng vì hắn.

Pete nhắm hờ mắt, run rẩy thở ra. Em thầm cổ vũ bản thân quyết tâm thêm lần nữa rồi nhìn thẳng vào mắt Vegas.

"Xăm cho em đi."

Vegas đã quyết định cho Nat về nhà sớm, trước khi cơn bão kéo đến.

"P', anh chắc chứ? Em ở lại cũng được mà, không có vấn đề gì đâu," cô vừa đi về phía cửa trước vừa nói với Vegas.

"Ừ, về nhà đi Nat, em hết lịch hẹn rồi mà. Anh không nghĩ chúng ta sẽ có khách vãng lai đâu, còn chưa tới cuối ngày mà trời đã tối vậy rồi. Anh muốn em về nhà an toàn còn hơn là ở lại rồi cuối cùng mắc kẹt ở đây vì cơn bão, nếu như nó thực sự tệ như người ta đưa tin."

Nat hừ một tiếng phản đối nhưng vẫn tiến đến ôm Vegas và thì thầm gì đó với hắn sau đó rời đi, để Vegas và Pete lại với nhau.

"Được rồi, Pete, tôi còn một cuộc hẹn nữa; nếu họ tới. Có vẻ như là họ sẽ-" trước khi Vegas kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại trên quầy thanh toán reo vang.

Vegas thở dài, tay vuốt ngược mái tóc ra sau.

"Tôi cảm giác là Nop gọi tới để huỷ cuộc hẹn ngày hôm nay."

Vegas nhấc điện thoại lên, cười nhẹ.

"Được rồi Nop, tôi hiểu rồi, đừng lo, chúng ta có thể xếp lại lịch được mà, ở nhà và nhớ giữ an toàn nhé," Vegas tán gẫu vài câu đơn giản với người đàn ông tên Nop tầm hai phút trước khi cúp máy.

Hắn vò mái tóc của mình, tiến đến cửa trước để khoá cửa, lật tấm biển từ 'Mời vào, chúng tôi đang mở!' sang mặt có ghi 'Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi!'.

"Đi nào Pete," Vegas nói lúc hắn nắm tay Pete kéo em đứng dậy từ ghế ngồi.

Pete tự nguyện để hắn kéo em đi, chầm chậm theo sau Vegas đi vào khu phòng riêng. Hắn tiện tay tắt hết đèn trong tiệm trên đường đi về phòng, chỉ để lại chiếc đèn trong căn phòng hắn dùng để xăm cho em.

"Được rồi, ta có thể bắt đầu xăm bây giờ vì lịch hẹn cuối cùng mà tôi có trong hôm nay đã bị huỷ," người đàn ông buông tay em ra, ngồi xuống chiếc ghế có bánh xe và trượt tới gần cái bàn nhỏ trong góc phòng, một chiếc bàn mà Pete chưa từng để ý tới.

'Chắc tại mình mải simp Vegas quá.'

"Em có muốn thay đổi gì trong bản thiết kế không? Hay cứ giữ nguyên như vậy?" hắn hỏi em lúc bắt đầu chép lại con rắn lên giấy than nhiệt. Vegas thuộc lòng bản vẽ này dù đã thiết kế từ khá lâu. Hắn đã phải dành cả tiếng để trau chuốt cho bản vẽ này thật hoàn hảo. Vegas luôn nhớ các khách hàng bỏ ngang giữa chừng, nhớ các bản thiết kế phòng khi có người thích và muốn sử dụng nó, hoặc như trường hợp của Pete, là muốn xăm lên người thiết kế đó luôn.

"Mm không đâu Vegas, em thích như vậy thôi," Pete trả lời, tự giác tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình trên chiếc ghế da được đặt giữa phòng, cả người thả lỏng. Em ngồi đó nhìn Vegas đi từng nét vẽ trên tấm giấy than, bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Pete biết Vegas biết thừa em có niềm yêu thích đặc biệt với các cơn đau, thậm chí còn thấy nó đáng yêu, nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng về những thứ có thể xảy ra. Đây không chỉ là cơn đau diễn ra trong vài giây như khi xỏ khuyên, nó là chiếc kim xăm liên tục đâm vào da thịt, lưu giữ vết mực ở đó mãi mãi. Cơn đau sẽ kéo dài một thời gian, và cũng không thể biết chính xác được là bao lâu. Pete không để ý rằng suy nghĩ này đã điều khiển cả hành động của em. Em rung chân liên tục làm chiếc ghế da kêu cọt kẹt.

Vegas nghe được tiếng động này. Hắn nhìn xuống bản phác đã đi nét xong, cầm lấy tờ giấy rồi trượt ghế tới chỗ Pete. Em chìm quá sâu trong suy nghĩ của mình tới mức không hề biết rằng Vegas đã ở trước mình từ lúc nào. Khi bàn tay ấm áp của Vegas ấn chặt lên đùi em, em mới sực tỉnh khỏi mớ bòng bong trong đầu.

"Pete, thả lỏng nào, sao thế?"

"À, chỉ là, erm, em nhận ra đây sẽ là cả một quá trình dài. Vô cùng đau đớn," em nói nhỏ, rụt rè nói ra mối lo của mình.

Nhưng Vegas vẫn hiểu.

"Pete, tôi biết em phản ứng thế nào trước nỗi đau mà, không phải sợ, tôi không để tâm đâu," Vegas trả lời và ôi, giọng hắn thật dịu dàng làm sao. Giọng nói của hắn khiến trái tim trong lồng ngực em rung lên mạnh mẽ. Người đàn ông này thật là...

"Nhưng... không phải là sẽ làm anh không thoải mái nếu nó... rõ ràng sao?"

Lúc này Vegas chỉ bật cười rồi trả lời em "Ngược lại, nó còn làm tôi phân tâm ấy Pete, em biết em xinh đẹp thế nào mà", hắn lướt ánh mắt mê đắm dọc người Pete.

Pete đỏ mặt, trong em chập chờn suy nghĩ rằng Vegas thực ra đang muốn em nứng phát điên vì từng cái chạm đầu ngón tay trong khi hắn xăm cho em.

"Em muốn xăm ở đâu?" Vegas vừa đặt tờ giấy lên bàn vừa nói. Tay hắn vô thức vuốt ve đùi Pete giúp em thả lỏng cơ thể hơn nữa.

"Không biết nữa, em chưa thực sự nghĩ tới điều đó," Pete nhỏ giọng trả lời.

"Mmm," Vegas ậm ừ suy nghĩ.

"Cũng có vài lựa chọn đó, nhưng cá nhân tôi nghĩ nên xăm ở hông hay ngay dưới ngực, ở những nơi mà hình xăm có thể trải dài theo đường cong cơ thể đã có sẵn ấy, em hiểu không?"

Pete cắn môi. Cả hai nơi đều ổn, nhưng em không chắc mình nên chọn vị trí nào.

Thế nhưng có vẻ cái miệng của Pete đã nhanh nhảu hơn bộ não của mình. Em nhanh chóng nói ra lựa chọn của mình trước cả khi kịp suy nghĩ kỹ hơn.

"Hông đi."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Vegas.

"Vậy hông nhé," hắn trả lời lại, vòng ra sau ghế tìm cần đạp để nâng ghế lên. Chiếc ghế được nâng cao và duỗi thẳng ra theo từng nhịp chân của hắn, tới khi Pete nằm ngay ngắn ngay trước mặt hắn.

"Pete, tôi sẽ chuẩn bị một chút, cứ thả lỏng nhé" Hắn thì thầm, tay luồn qua mái tóc Pete vài lần, tránh đi vành tai với vài món trang sức đang nằm trên đó.

Bé mèo nằm trên ghế meo meo vài tiếng nhỏ nhẹ, nhắm mắt cố gắng thả lỏng tâm trí. Một lúc sau, em cảm nhận được Vegas vén áo mình lên, để lộ ra phần bụng, hắn dùng bông lau gì đó lên da em, Pete có thể ngửi thấy mùi cồn hăng hắc lởn vởn trong không khí. Sau đó Vegas với tay lấy lưỡi dao lam dùng một lần và lướt qua lại trên phần hông trái để chắc chắn rằng không để sót lông tơ ở vùng da cần xăm, rồi tiếp tục dùng cồn để vệ sinh và để chúng tự khô.

"Tới phần vui rồi đây, trước khi chúng ta thực sự bắt đầu xăm," Vegas đặt miếng giấy than lên hông Pete, vuốt gọn các góc để miếng giấy hoàn toàn ôm lấy da em rồi nhẹ nhàng kéo tấm giấy ra. Từng đường viền có mực xanh của chú rắn hiện lên da Pete, Vegas ngâm nga vài tiếng trầm thấp. Hắn trở lại với khay dụng cụ của mình, kiểm tra chắc chắn rằng mình đã có đủ các nắp mực cần thiết rồi bóc một chiếc kim mới và lắp vào súng xăm.

"Tôi sẽ bôi lớp kem này lên để nét mực than không bị nhoè, nó cũng giúp kim dễ di chuyển hơn ," hắn vừa nói vừa xoa lớp kem trông như Vaseline lên tấm hình con rắn trên hông em, sau đó hít sâu, cầm lấy súng xăm lên.

Tiếng rè rè từ súng xăm làm tóc gáy Pete dựng đứng, cơn rùng mình bò dọc sống lưng.

'Đm, vậy là mình chuẩn bị xăm thật này,' Pete thầm nghĩ lúc Vegas chấm kim vào nắp mực đen, một tay đặt lên hông em.

"Sẵn sàng chưa?" Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế thấp cất giọng hỏi.

Pete gật nhẹ, đầu ngả ra ghế, chưa thực sự sẵn sàng nhưng vẫn quyết định bắt đầu.

Vegas bật cười, kéo căng phần da của Pete bằng một tay và bắt đầu xăm.

Chọn xăm ở hông thực sự rất đau. Cảm giác như kim đang găm thẳng vào từng khúc xương, và quá trình này không hề nhanh chóng chút nào. Pete yêu cảm giác này. Tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng em muốn bật ra ngoài nhưng đã bị kìm lại, Pete cố gắng nằm im ngay ngắn. Em biết Vegas đang làm phần quan trọng nhất, là đi nét. Sau đó là tô màu và đổ bóng. Phải mất ít nhất là một giờ, hoặc hơn. Em cần phải tỉnh táo.

Pete cố tập trung vào tiếng rè rè phát ra từ súng xăm thay vì cách chiếc kim xăm liên tục đâm vào da. Em biết quy trình xăm gồm những gì, cũng đã từng đứng xem Porsche xăm tầm hai mươi phút trước khi đi loanh quanh ngắm nghía, biết rằng chiếc kim sẽ xuyên qua lớp biểu bì đầu tiên để lưu lại mực vĩnh viễn. Điều đó không khiến trải nghiệm này của em bớt tuyệt vời đi chút nào.

Và người xăm cho em lại còn là Vegas? Mọi thứ trên cả tuyệt vời.

Hắn mới bắt đầu xăm đâu đó tầm bảy phút nhưng Pete đã cảm nhận được cơ thể mình phản ứng lại với cơn đau. Em không dám nhìn xuống xem Vegas đã xăm tới đâu rồi nhưng Vegas thì không như vậy.

Hắn biết mình cần tập trung, hắn biết rằng chỉ cần chệch một đường cũng có thể phá huỷ cả bức vẽ này, nhưng đm, bản thân Pete đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi còn gì.

Vegas ngay lập tức nhận ra cậu bạn nhỏ đằng sau lớp quần bò ôm sát người của Pete bắt đầu thức dậy. Việc cố tỏ ra không biết gì thực sự khó hơn hắn nghĩ, nhất là khi tay Pete cứ cuộn chặt ngay bên cạnh đầu hắn.

'Cố gắng chịu thêm chút nữa thôi bé cưng, đợi tôi xong phần viền rồi tôi sẽ chơi với em,' Vegas nhếch môi cười khi suy nghĩ này ập đến.

Đi nét cho bức hình này không quá khó, mất đâu đó khoảng gần một giờ. Bây giờ tới công đoạn tô màu và đổ bóng.

Vegas nhấc tay và máy xăm ra khỏi làn da của Pete, xoay sang phía khay dụng cụ. Hắn tắt máy xăm đi và xé mở một túi kim xăm khác để tô màu. Vegas bật súng xăm lên sau khi đã thay xong kim, chấm đầu kim vào trong nắp mực xanh biển.

"Ta đã xong phần khó nhất rồi Pete, em có thể thả lỏng một chút. Tô màu và đổ bóng sẽ dễ hơn," hắn thì thầm với em, bắt đầu tô màu phần đầu rắn.

Pete thở ra một hơi nhưng ngay lập tức khựng lại, tay Vegas đặt trên hông em lần nữa, nhưng lần này ngón tay hắn bắt đầu rong chơi nghịch ngợm đai quần của em.

"Vegas... anh đang làm gì vậy?"

"Ý em là sao, bé đẹp? Tôi có làm gì đâu, chỉ đang tô màu thôi mà," người đàn ông ngây thơ đáp lại.

Đương nhiên hắn biết mình đang làm gì, hắn chỉ muốn xem Pete quằn quại đôi chút thôi. Có lẽ sẽ đủ khiến em tuyệt vọng và cầu xin hắn làm gì đó, gì cũng được. Vegas sẵn sàng trao em bất cứ thứ gì em muốn.

Phần còn lại của quá trình xăm cứ như vậy diễn ra; Vegas chạm tới những chỗ Pete muốn nhưng lại không thực sự làm gì cả. Cơn đau giờ đã không còn quá rõ ràng so với lúc Vegas đi nét, và Pete mừng thầm vì đầu óc em thanh tỉnh hơn đôi chút, ít nhất thì em không còn phải lo lắng nhiều về cơn đau nữa.

Pete bực lắm rồi, em thực sự có thể bóp chết người ngay bây giờ. Cậu bạn nhỏ bên dưới cứng hơn sắt và Vegas rõ ràng chẳng giúp ích chút nào khi tay hắn cứ chạm chỗ này rồi chỗ kia, trong khi tay còn lại vẫn đang lướt máy xăm trên hông em.

"Vegas," em rên rỉ lúc ngón tay hắn lướt dọc khoá quần trong khi tay còn lại cầm súng xăm chấm vào nắp mực tím.

"Sao thế bé cưng?" Giọng Vegas trầm hơn hẳn, nghe như một tiếng gầm gừ.

"Đừng trêu em nữa mà," Pete không thể giấu sự cáu kỉnh trong giọng nói của mình, nhưng em quá mệt mỏi với mấy trò chơi này của hắn rồi. Em muốn hắn vô cùng.

"Tôi không hiểu em đang nói gì hết, bé đẹp, tôi trêu gì em đâu," Vegas từ chối.

'Nào Pete, cầu xin đi, trông em lúc cầu xin tôi mới xinh đẹp làm sao.'

"Vegas!"

Pete không thể ngăn tiếng rên rỉ rõ ràng thoát ra khỏi cổ họng khi Vegas đẩy mạnh chiếc súng xăm vào da em. Chiếc kim đâm vào da như thể ai đó cầm gậy sắt nung dí vào hông. Pete cắn răng chặt tới mức Vegas cảm tưởng như xương hàm em sẽ nứt làm đôi. Nhưng hắn không dừng lại, vẫn tiếp tục ấn kim xăm mạnh hơn lúc đổ bóng những nét cuối cùng trên đuôi rắn rồi bỏ súng xăm ra khỏi da Pete.

Pete thở dốc như thể em vừa thi chạy bền, đầu vẫn còn ong ong không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.

"Pete, của em xong rồi đó bé cưng," Vegas lên tiếng lúc hắn lau phần da vừa xăm và chuẩn bị để Pete có thể về nhà mà không làm nhoè hay bong mực.

"Mm, sao cơ?"

"Của em xong rồi," Vegas lặp lại câu trả lời của mình, tay cẩn thận bọc tấm nilon trong lên trên hình xăm.

"Xong rồi á? Nhanh vậy sao?"

"Mhm, ngồi dậy nào," Vegas cởi gắng tay ra và với xuống dưới ghế, dựng lưng ghế lên và hạ độ cao chiếc ghế xuống thành tư thế nửa ngồi nửa nằm. Hắn cầm hai tay Pete giúp em đứng dậy; hai chân em hơi run rẩy vì phải nằm im một chỗ quá lâu.

Vegas chầm chậm dẫn em đến trước chiếc gương toàn thân treo trên tường, đứng sau lưng Pete nhìn em ngắm nghía hình xăm mới của mình.

Miếng nilon ôm trọn lấy hình xăm hoàn hảo tới mức em có thể thấy rõ hình xăm sau lớp nilon trong đó. Pete không thể quyết định được em muốn nhìn gì hơn; hình xăm hay ánh mắt đang lướt từ cổ xuống như muốn nuốt trọn em của Vegas.

"Đẹp lắm Vegas, em rất thích," Pete thì thầm, đặt tay lên bàn tay của chàng nghệ sĩ xăm đang để trên hông phải.

"Em phải chọn một chỗ thật đẹp cho tôi nữa đấy, tôi đã nói sẽ xăm cùng em mà, phải không?"

"Anh không phải làm vậy đâu, em đùa thôi mà..." Pete ậm ừ.

"Tôi luôn giữ đúng lời hứa của mình, Pete," Vegas thì thầm vào tai em.

Một luồng điện chạy thẳng xuống sống lưng Pete, đột nhiên em chẳng thể kiềm chế bản thân được nữa.

Em cầm lấy bàn tay đang đặt trên hông mình, chậm rãi kéo nó xuống bụng dưới trong khi đáp lại lời của Vegas.

"Thế ý anh là nếu em bảo anh dắt em đi hẹn hò thực sự thì anh cũng sẽ làm như vậy?"

Vegas không thể kìm lại tiếng cười của mình khi nghe Pete nói.

"Hẹn hò thực sự? Vậy tất cả những gì tôi làm từ trước tới giờ không phải hẹn hò thực sự sao xinh yêu?"

"Anh biết rõ vl mình đang làm gì mà Vegas."

"Ồ? Vậy chính xác thì tôi đang làm gì?"

Pete xoay người lại đối diện với Vegas, tay ôm lấy má người trước mặt, kéo sát môi hắn lại gần rồi trả lời.

"Hành động của anh khiến em phát điên đấy, tên khốn này. Hết gọi em là xinh đẹp rồi lại bé cưng, động chạm em, gửi hình cho em. Đm, anh làm em muốn rồ lên mất."

Vegas ậm ừ trong cổ họng, lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới, như có như không chạm vào môi Pete.

"Anh đã nói rồi Pete. Em chỉ cần hỏi thôi." Tay hắn vuốt dọc cổ Pete, nắm chặt cằm em giữa các ngón tay, ngón cái vuốt ve đường xương hàm.

Pete hoàn toàn tan vỡ, em cảm thấy chẳng gì hợp lý hơn việc hôn Vegas ngay lúc này. Và em đã làm như vậy.

Pete mạnh mẽ áp môi mình lên môi người đối diện, vồn vã liếm láp khoang miệng hắn, rên rỉ khi Vegas mút lưỡi em và kéo về khoang miệng hắn, bắt chước chính xác những gì Pete muốn hắn làm với các bộ phận khác trên cơ thể mình.

"Pete, bé cưng, nói anh nghe rằng em cũng khao khát như anh đi" Vegas gầm gừ. Hắn đã kiềm chế bản thân quá lâu. Đoạn dây kiên nhẫn này sắp đứt tới nơi rồi.

"Em có, Vegas, em có. Xin anh, mẹ nó, hãy tàn phá em đi."

Điệu cười nhếch môi chầm chậm xuất hiện trên gương mặt của Vegas.

"Bất cứ thứ gì em muốn, bé cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro