Chương 1: Yêu anh là sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas, em nhớ anh, anh trở về bên em được không?

Vegas, em xin anh, hãy quay về đi mà

Vegas, ôm em lần cuối được không?

Vegas, anh đâu rồi?

Vegas...

Pete choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, bên ngoài cửa sổ trời đã hừng đông, trên trán em lấm tấm mồ hôi lạnh, có lẽ là em lại tiếp tục gặp ác mộng, một cơn ác mộng dai dẳng cả hơn hai năm nay, kể từ khi em đặt chân vào nhà Theerapanyakul làm dâu, kể từ khi em chính thức đặt bút kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn cùng với con trai cả nhà Theerapanyakul - Vegas Korawit Theerapanyakul.

Hai năm trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng số lần em gặp mặt hắn chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tại nơi mà em gọi là nhà, nơi mà đáng ra em được vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày bên người chồng em mà em dành hết cả tim gan để yêu, giờ phút này, nơi đó chỉ có mỗi mình em lủi thủi ra vào, có chăng là có thêm vài người làm nhưng họ cũng chẳng hề lưu tâm đến sự hiện diện của em trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Vegas hắn trừ khi có việc cần thiết lắm mới quay trở về nhà ít phút, còn lại thì hắn coi công ty là nhà, coi quán bar là nơi để trở về sau một ngày mệt nhọc.

Hôm nay lại là ngoại lệ, hắn không biết vì lí do gì lại có mặt ở nhà vào lúc này. Pete thấy được cảnh này thì trong lòng thầm vui, em không dám nghĩ nhiều, chỉ là dám ảo tưởng một chút sự quan tâm từ hắn, thứ mà em vốn dĩ có quyền đòi hỏi chứ không phải là ước ao một cách hèn mọn như thế này. Hắn cưới em chỉ vì em là nhân tố quan trọng trong bản di chúc thừa kế cả một cơ ngơi của gia tộc Theerapanyakul. Đúng thôi mà, Theerapanyakul vốn là một gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh Thái Lan, chỗ đứng vững vàng, quyền lực mạnh mẽ, dại gì mà hắn bỏ qua miếng mồi ngon này chứ, chỉ là lấy vợ thôi mà, ai chẳng được.

Pete Phongsakorn Saengtham là một cô nhi, từ nhỏ đã không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, em chỉ biết rằng lúc em nhận thức được mọi thứ về thế giới xung quanh thì em đã là một cậu nhóc sống trong cô nhi viện rồi. Em thiếu tình yêu thương của cha mẹ, lúc ở cô nhi viện vì quá rụt rè và nhút nhát nên thường xuyên là đối tượng bị bắt nạt. Cố gắng trụ lại cô nhi tới năm 16 tuổi, sau bao năm vất vả làm lụng, cật lực kiếm tiền, em tích góp được một khoản tiền nhỏ đủ để mình có thể ra riêng ở trọ và trang trải cho việc học của em, vì hơn ai hết em là người rõ nhất chỉ có học thì cuộc đời em mới trở nên dễ thở hơn. Em lớn lên vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, nhưng sâu trong đôi mắt em nó luôn hiện hữu một nỗi buồn không thể tả bằng lời. Cho dù có lớn thêm bao nhiêu nữa, em cũng không có khả năng tự bảo vệ mình, mỗi làn bị bắt nạt, em chỉ có thể cố gắng chống cự đến lúc xong chuyện rồi tự mình về nhà chăm sóc vết thương.

Cứ như vậy, không một ai bảo vệ, không một ai quan tâm, em vốn trầm ổn nay dần trở nên khép mình hơn. Chỉ cho tới khi được Vegas ra tay nghĩa hiệp cứu cánh em trong một trận đòn vô cớ từ những kẻ thích bắt nạt kẻ yếu tại trường cấp 3, em mới biết được là quan tâm là như thế nào. Ngay giờ phút đấy, em là đã động lòng với Vegas, động lòng với người đầu tiên đứng ra bảo vệ em, người đầu tiên cho em biết được là thế giới này vẫn có nhiều thứ tốt đẹp tồn tại.

Pete ôm trong mình trái tim đầy vết xước để yêu Vegas, em là lần đầu tiên biết yêu một người, em là chưa từng được ai dạy mình cách để yêu một người như thế nào. Chính vì thế em chỉ có thể yêu hắn bằng tất cả những gì em có, yêu hắn hơn cả chính bản thân mình, yêu hắn một cách ngốc nghếch đến đau lòng.

Học hết lớp 12, em tròn 18 tuổi , hắn thì 21 tuổi, Pete lần đầu gom hết dũng khí để ngỏ lời yêu với Vegas, vừa hay lúc đó hắn lại cần một người vợ trang nhã, ngoan hiền để có thể thuận lợi đặt tên mình vào bản di chúc kia. Em nhận được sự đồng ý của hắn thì vui như mở hội trong lòng, cứ nghĩ là sau từng ấy năm chật vật thì giờ đây sẽ nhận được những yêu thương khao khát. Nhưng em là đâu ngờ, trong mắt hắn, em chỉ là một quân cờ không hơn không kém trong cuộc đời hắn.

Đám cưới giữa hắn và em nhanh chóng diễn ra dưới sự tham dự của bạn bè hắn là chủ yếu. Chỉ có vài người, vài câu chúc thế là xong một cái đám cưới mà vốn dĩ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi con người. Pete chưa từng được yêu thương, chưa từng được chăm sóc, cũng chưa từng được biết những lễ nghĩa hội hè hay bất kì một ngày trọng đại nào trong đời. Với em bây giờ, chỉ cần ngày nào có Vegas bên cạnh, ngày đó là ngày trọng đại nhất.

Vegas cưới em về, vỏn vẹn tháng đầu tiên là ngày nào hắn cũng về nhà, nhưng hắn là đi sớm về muộn, chẳng thèm ăn cơm em nấu, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn em chỉ một lần. Hắn ngay từ đêm tân hôn đã ra điều kiện không được phép can thiệp vào cuộc sống của hắn với em, hắn cũng chả sợ em đau lòng mà cứ thế nói thẳng cho em biết lí do em nhận được sự đồng ý của mình khi ngỏ lời yêu hắn là hắn cần em làm bàn đạp cho sự nghiệp và cơ đồ của mình. Hỏi xem là đêm hôm đấy, em cảm thấy như hế nào? Đau lòng? Hụt hẫng? Thương tâm? Yếu mềm? Không, em không cảm thấy gì cả, vì vốn dĩ ngay từ đầu em cũng đã nghĩ bản thân em không xứng đáng để nhận được bất kì một sự yêu thương nào từ bất cứ một ai. Em nhoẻn miệng cười chua chát, thương xót cho chính cuộc đời vốn dĩ chưa một lần thuận lợi của chính mình. Nhưng vì là quá yêu Vegas, nên em chấp nhận làm tệp đính kèm trong cuộc đời Vegas, chỉ cần hắn không đuổi em đi, chuyện gì em cũng đồng ý. Thế nên là mới có cớ sự, hắn vắng nhà triền miên cả tháng mới về nhà được những một lần, có khi còn chẳng thèm về.

Hắn về nhà rồi lại đi thẳng lên phòng, đến một cái nhìn hắn cũng không nỡ trao cho em. Pete ngây dại lủi thủi xuống bếp nấu cơm, em chỉ mong là hắn có thể ăn cơm em nấu dù chỉ là một bữa, có thể ngồi cùng em dù chỉ là một lần, chỉ cần như thế thôi là em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng trớ trêu thay, hắn chỉ là về lấy thêm quần áo để đóng đô dài hạn trên công ty, chứ hắn chưa bao giờ có ý định sẽ ngồi cùng mâm, dùng chung bữa với người vợ hợp pháp của mình dù chỉ là một lần. Pete biết là chồng em không muốn ăn cơm cùng em, nhưng đâu đó em vẫn hi vọng hắn sẽ ăn cơm em nấu, thế là nấu xong, bày tất cả các món có đủ canh mặn xào lên bàn, em nhanh chóng đi về phòng của mình, em đơn giản nghĩ rằng chỉ cần không thấy em, Vegas sẽ thoải mái ăn cơm em nấu. Có lẽ là lần này em lại sai rồi, hắn sửa soạn xong, tay xách nách mang xuống phòng bếp, đặt vội hành lí xuống đất, hắn vội vàng lấy cho mình cốc nước lọc để giải khát. Tia mắt khắp phòng bếp, hắn cuối cùng cũng thấy một bàn đầy thịnh soạn đang chờ mình dùng bữa. Nhưng cũng chỉ là liếc mắt, rồi hắn cũng nhanh chóng xách đồ lên xe đến công ty, mặc kệ một bàn ăn mà vợ mình dốc tâm nấu nướng.

Pete ngồi đợi trên phòng mình, chẳng may em lại ngủ quên mất, mãi tới nửa đêm em mới giật mình tỉnh giấc, lúc này em chợt nhận ra là Vegas đã đi rồi, giờ đây trong căn nhà này vẫn chỉ có mỗi mình em. Em xỏ vội đôi dép bông vào chân, từng bước nhẹ nhàng đi xuống bếp, vốn em sợ mình sẽ làm phiền đến người khác, nên mỗi hành động, mỗi lời nói của em đều cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, thậm chí là không phát ra một tiếng động nào. Trong phòng bếp hiện tại, tới một ánh đèn cũng chẳng có, bật công tắc đèn lên, thứ hiện hữu trước mắt em là một bàn ăn đã nguội lạnh, Vegas hẳn là ghét em lắm nên hắn mới không đụng đũa vào bất kì một món nào có trên bàn. Pete nhìn xong chỉ biết thở dài, em cũng chẳng có bụng dạ nào để có thể nuốt trôi bất kì thứ gì vào giờ phút này, thế là cả một bàn ăn thịnh soạn lúc chiều giờ đây lại nằm gọn trong thùng rác. Rửa chén, dọn dẹp xong, Pete lê thân hình mảnh mai đầy mệt mỏi trở về căn phòng nhỏ đầy sự cô đơn và lạnh lẽo của chính mình.

Cứ như thế lặp đi lặp lại suốt hai năm trời, Pete vốn dĩ đã nhỏ nhắn nay lại càng gầy thêm, chưa kể đến việc nhịn ăn lâu ngày thành thói, nên giờ đây ngoài suy dinh dưỡng, Pete còn bị viêm dạ dày khá nặng. Nhưng em là sợ tốn tiền của hắn, nên cho dù có đau chết đi sống lại cũng chưa một lần nào dám đến bệnh viện, chỉ dám mua tạm ít thuốc giảm đau về uống. Trưa hôm đó, Pete lại lên cơn đau dạ dày, em thậm chí còn nôn cả ra máu, cả ngụm máu tươi dần thấm cả lên tấm ga trắng muốt, em lúc này chỉ có thể với tay lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường, nhét vội vài viên thuốc vào miệng, chẳng cần nước nôi gì, chỉ mong là cơn đau nhanh chóng thuyên giảm. Uống nhiều thành ra lờn thuốc, có tăng thêm liều thì cũng chẳng cầm cự cơn đau được bao lâu, thế là Pete bắt đầu rơi vào trạng thái mê man, tầm nhìn của em phút chốc đen ngòm rồi vụt tắt.

Trời chập choạng tối, Vegas hắn ghé về nhà để lấy một số tài liệu cần thiết cho việc thu mua sắp tới. Lạ thay, lúc bước vào nhà, xung quanh hắn là một mảng tối đen, không có lấy một bóng đèn nào được bật lên cả. Hắn bật đèn lên, nhà cửa vắng tanh không một bóng người, là trưa nay hắn có nhận được tin là người làm xin phép nghỉ cả rồi, lúc này hắn mới chợt nhớ ra trong căn nhà vẫn còn sự hiện diện của một người – vợ hợp pháp của hắn. Vậy thì giờ Pete đang ở đâu, hắn lớn tiếng gọi mãi mà không thấy tiếng ai trả lời, hắn bực tức cho rằng là em đã tự ý ra ngoài mà không thèm chăm sóc nhà cửa.

Vừa lầm bầm chửi, vừa đi lên lầu, Vegas đi ngang qua phòng Pete, chợt thấy phòng em không đóng cửa. theo trí nhớ của hắn thì Pete là một người khá cẩn thận, em sẽ luôn đóng cửa phòng mình thật kĩ nếu đi ra ngoài hoặc ở trong phòng. Sự tò mò lấn át lý trí, hắn nhanh tay mở cửa phòng em ra, lại là một khoảng không đen ngòm, hắn với tay, bật công tắc đèn lên. Giờ phút này hắn mới hoảng hồn, trên giường kia là một thân ảnh mặt mày trắng bệch, máu tanh vương vãi trên cả ga nệm. Hắn vội chạy đến bên giường, vừa lay người em vừa lớn giọng gọi tên em, mãi cũng chẳng thấy Pete cử động, chỉ thấy người em mềm nhũn mặc hắn lôi kéo. Hoảng hốt thật sự, hắn vội bế em ra xe phóng thật nhanh đến bệnh viện, đây có lẽ lần đầu tiên trong đời Vegas hắn biết cảm giác sợ hãi là như thế nào.

Mãi đến khi bác sĩ lên tiếng hỏi ai là người nhà bệnh nhân, Vegas hắn mới thoát ra được dòng suy nghĩ rối tinh rối mù kia. Hắn lần này quả thật là bị em dọa cho phát hoảng thật rồi. Cầm hồ sơ bệnh án trên tay, Vegas thật sự không hiểu cảm giác bây giờ của mình là gì? Đau xót? Thương hại? Hay chỉ là chút đồng cảm cho em? Một đứa nhóc 21 tuổi lại bị suy dinh dưỡng cấp độ 2, đã thế còn bị viêm dạ dày, chưa kể đến việc do quá lạm dụng thuốc giảm đau nên còn bị chảy máu đường ruột, hắn lúc này thật chẳng hiểu nổi người vợ hợp pháp của mình...

Tại sao em lại đến nông nỗi này?

Chẳng phải là em có thể tự chăm sóc chính mình ư?

Pete... hình như tôi có chút thương cảm dành cho em rồi...

----- Hết chương 1 -----

Ngày 24 tháng 05 năm 2023

Truyện chỉ mang tính chất giải trí nên mọi người đừng quá đặt nặng vấn đề nhé!

Ý là vui vì em Biu xinh quá là thương fan mà bán vé xem onl concert của ẻm, nên là mình cũng muốn góp vui một xíu bằng một fic mới.

Fic ngược nhưng không ngược ạ, tóm lại là tùy tâm trạng mỗi khi tiến hành viết fic của mình thôi ý. Mong là được mọi người đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete