Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau Pete mới tỉnh, cả người chẳng còn chút sức lực nào cả. Hạ thân hơi đau.

Có lẽ họ đã nhiệt tình quá thì phải!

Người bên gối đã đi đâu mất, chắc hẳn hắn vừa mới rời giường, hơi ấm lẫn hương thơm cơ thể đặc trưng vẫn còn vương vấn trên chăn đệm. Nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống nền nhà mấy cái bóng hoa văn lộn xộn.

Cậu đỏ mặt nhớ lại vào hình ảnh ngư thủy chi hoan* đêm đó rồi mất tự nhiên xoay đầu, cố sức vươn tay muốn chống người ngồi dậy.

Cạch!

" Chủ nhân, để nô tài giúp người!"

" Brian?"

" Hi hi! Em biết bơi mà, chỉ là lạnh quá nên nằm trên giường mất một ngày, bây giờ thì khỏe rồi."

" Ừ, may quá, may quá!"

Pete bật cười, thư thả để thằng bé đỡ lưng dựa vào thành giường. Giọng của cậu hơi khàn, giờ nhớ lại thì chắc hẳn do bản thân trong cơn hứng tình đã kêu gào hơi lớn. Chẳng biết có ai nghe thấy gì không? Vegas có thấy cậu như thế mà..mà…?

" À, Vegas đâu?"

" Sáng nay có người bên dòng tộc đến nhà nên thiếu gia đã bị gọi sang đó rồi ạ."

" Thế này, ta có nên..."

" Chủ nhân, chủ nhân !!"

Brian hơi gấp gáp, ngước lên nhìn Pete ngập ngừng hồi lâu mới khó khăn lên tiếng

" Trưởng tộc đến cùng với tri huyện Sittichai, nói..nói là vì việc của người. Thiếu gia sợ kinh động người nghỉ ngơi nên không cho nô tài lắm lời, bảo khi nào người thức dậy thì cho người ăn cháo rồi lát chủ nhân quay lại sẽ nói người nghe sau."

" Ừm!"

Pete chép miệng đưa mắt nhìn ra sân nhỏ. Chẳng biết đây là giờ nào, nắng vẫn rải một lớp vàng nhàn nhạt lên mấy cái lá cây, không gian im ắng vô cùng buồn tẻ.

Chắc là hắn cũng chẳng xong việc sớm được đâu.

" Đưa bát cháo cho ta đi!"

...

" Korawit học sĩ, cậu còn trẻ, có vài việc nên hiểu thế nào là cao khai kê đầu*, không nên quá đáng quá!"

" Đại nhân Sittichai đây là đang trù ẻo ta sao?"

" Ta..ta..."

" Không nên nói như thế, Vegas, con có lẽ mới ra quan trường có nhiều việc không hiểu. Để bá bá nói một câu chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao*. Đại nhân Sittichai đây cũng là người có thâm niên nhiều kinh nghiệm, có ngài ấy dìu dắt tất nhiên sẽ tốt vô cùng. Ta thấy ấy à, chuyện kia cũng chưa ai bị sao cả. Chi bằng..."

" Chi bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có ?"

Vegas mỉm cười, cúi xuống chỉnh chỉnh lại ống tay áo, thong thả nối lời khiến vị bá bá cười rung cả chòm râu dài.

" Sittichai huynh, thằng bé này gia cảnh khốn khổ từ nhỏ, may được cái đầu sáng dạ hơn người khác nên đỗ đạt công danh, huynh đừng trách!"

" Không dám, không dám. Korawit học sĩ chức vị cao hơn tại hạ mấy bậc. Dữ ngân phương tiện, dữ kỷ phương tiện* mà thôi!!!"

" Vegas!!"

Korawit ma ma ngồi bên cạnh nhìn một màn đối đáp phun châu nhả gọc toàn chữ nghĩa đau cả đầu thì có chút sốt ruột. Bà chạm nhẹ vào tách trà, trên đó được vẽ một đóa bạch thiên hương thanh tú. Đây là bộ trà cụ mà Pete đặc biệt thiết kế cho bà. Thằng bé lúc đi được bà chải tóc cho đến là xinh đẹp, vậy mà lúc trở về toàn thân thảm hại như vậy.

Nếu không cứu kịp thì sao?

" Sittichai Đại nhân , thứ cho đàn bà như ta chen lời một chút. Pete đã bước chân vào cửa nhà này thì tất nhiên đã là con cái của ta, là người của Korawit. Nó là theo lời mời của ngài mới bước chân lên cái thuyền ấy, gây chuyện cũng là con của ngài. Vậy mà, bây giờ ngài lại nói như thể đôi bên.."

" Im miệng!"

Trưởng tộc cuống quýt quát to, đập tay xuống mặt bàn giận dữ khiến đĩa tách kêu lanh canh, rồi trừng cặp mắt lồi, vừa phun phì phì khiến bộ râu bay phấp phới vừa lớn tiếng

" Đồ thiển cận! Bà thì biết gì? Mau mau im đi!!"

Sau đó chân chó quay sang tri huyện Sittichai cười lấy lòng

" Đàn bà chỉ ở trong nhà, chê cười, chê cười rồi !!"

" Bá bá! Đại nhân!"

Vegas nãy giờ vẫn chuyên tâm thưởng trà lúc này mới thong thả lên tiếng. Hắn đi tới chỗ mẹ mình vỗ nhẹ lên lưng bà để trấn an rồi mỉm cười, nheo mắt nhìn hai người ngồi đăng trước.

" Hai vị nói rất hay, cái gì mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ta còn chẳng biết là rốt cuộc là có đại sự khiến hai vị phái rồng tới nhà tôm cơ chứ. Bậc cửa nhà ta không quá cao khiến trâu chó nào cũng đi vào được ấy là lỗi của Korawit. Chỉ có điều chuyết kinh đã kết tóc xe duyên thì làm sao lại so sánh với đám ô hợp ấy được? Các vị nói có đúng không? Chuyện bẩn thỉu đêm trước ta không muốn nhắc tới trong nhà ta nữa, hai vị có thể về được rồi. Chỉ có điều, Sittichai đại nhân này.."

Hắn bất chợt phụt cười, chỉnh chỉnh lại cổ tay áo đã hơi có nếp.

"Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân*. Mấy chuyện bất trắc từ trên trời rơi xuống ấy, làm sao lại vô duyên vô cơ mà rơi trúng mình mà không rơi vào người khác được, huyền cơ trong đó, ngài cũng hiểu mà phải không?"

" Ngươi!"

" Tiễn Khách!"

...
22.01.2023

Chúc mừng chúc mừng năm mới hihi 🖤💙

Tui phát hiện chương 13 nhìu hơn mấy chương trước nha 🤭. Là sao dị.

Giải thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro