Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì y phục của Pete đã hơi chật nên mấy ngày sau, cả nhà liền ra cửa.

Tú Lâu trai, cửa tiệm mới nổi ở Đông thành, nghe nói mẫu mã không chỉ đẹp lại còn độc đáo, quý tộc ở kinh thành xa xôi thậm chí còn không tiếc vạn lượng bạc đặt đồ ở đây.

Vậy nên lúc mấy người họ tới đã thấy cửa tiệm vô cùng đông đúc. Gian bên ngoài treo đồ mẫu thì nhộn nhịp người qua kẻ lại, gian trong bày vải vóc thậm chí còn náo nhiệt hơn.

Pete ngẩng đầu lên nhìn thấy đông như vậy có chút hết hồn, cẩn thận đỡ Korawit thái thái đi vào.

" Xin hỏi quý khách đã đặt lịch hay chưa?"

" Ta đặt rồi, ngươi kiểm tra xem, họ Korawit."

Trưởng quỹ cúi đầu xem lại sổ sách, sau đó, hai mắt lóe sáng đích thân dắt họ lên lầu hai rồi rẽ vào một phòng treo biển chữ Thiên ngoài cửa.

" Xin mời!"

Bên trong gian phòng nhỏ đã bày sẵn bánh trái nước trà, hai nha hoàn mặt mày thanh tú người chêm thêm nước nóng vào ấm nhỏ,người cời than, chẳng mấy chốc hơi ấm đã nhẹ nhàng lan tỏa.

Gần cửa sổ là bốn năm cái kệ gỗ lớn treo vải vóc, dưới ánh sáng chúng lấp lánh nhìn cực kỳ vui mắt.

Nghe nói đây là vải tơ dệt kèm chỉ vàng, chỉ bạc, vô cùng đắt tiền!

Trưởng quỹ mang đến vài chồng sách nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi vui vẻ giới thiệu.

" Đây là bản vẽ mấy mẫu mới nhất cho mùa xuân năm nay, các vị cứ thong thả xem. Khi nào cần giúp đỡ thì kéo cái chuông nhỏ bên cửa, nô tài sẽ đến ngay."

" Làm phiền rồi!"

Pete vừa mới lật lật được vài trang thì nghe thấy bên cửa có tiếng cự cãi ồn ào. Âm thanh lao xao càng lúc càng đến gần. Cậu nhấc tay nhấp một ngụm trà, cảm thấy hơi hơi khó chịu thì nghe tiếng rầm, cánh cửa ra vào bị người thô bạo đá mạnh.

" Ta nói là ta muốn phòng này!"

" Đại nhân, đại nhân, phòng này đã có người đặt!"

Đám đông bên ngoài láo nháo đủ mọi loại người, nào khách xem hàng hóng hớt chuyện, kẻ mặt mũi bặm trợn xô xô đẩy đẩy trưởng quỹ cùng mấy người làm. Nhưng trong đó nổi bật nhất là vị thiếu gia Sittichai và một thanh niên diện quan như ngọc* ăn mặc mát mẻ đứng ở giữa.

*Diện quan như ngọc: Mặt như ngọc trên mũ. Mô tả một nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc | 1. Ví von là công tử bột, mặt trắng, chỉ có vẻ ngoài | 2. Chỉ nam nhân có khuôn mặt đẹp.

Người này...

" Nim Nim mỏi chân quá!"

Cậu ta phe phẩy chiết phiến khiến dải dây buộc tóc màu trắng nhẹ nhàng bay bay, cần cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài cũng được vài sợi tóc đen phất phơ như có như không chạm vào, kết hợp với viền lông của cái áo choàng đang khoác hờ càng khiến dáng vẻ u nhược chọc người muốn cưng nựng.

Thoang thoảng trong không khí lơ đãng mùi hương hoa nhài, lúc ngọt ngào, lúc nồng nàn, chen lẫn với mùi người xung quanh khiến nó trở nên có chút..

Pete nhăn nhăn mặt, kín đáo đưa tay áo lên che mũi.

Đại thiếu gia Sittichai tri kỉ vén vén tóc cho đối phương rồi trừng mắt nhìn vị trưởng quỹ già nua đang chắn đẳng trước

" Cút! Bản thiếu gia đã nói là muốn phòng này!"

" Nhưng..."

" Bên trong đã có khách rồi, thiếu gia thông cảm!"

" Thiếu gia nói muốn rồi ngươi còn lắm lời!"

" Bảo người bên trong cuốn xéo!"

Vegas nhăn mày phất tay áo đứng dậy. Hắn vốn cao lớn, lúc này lại đột ngột đi tới như vậy khiến đám đông thoáng cái im bặt. Tư thế thong dong không giận tự uy gây cho người khác cảm giác như hắn đang từ trên cao nhìn đám ruồi kiến bọn chúng vậy, ai nấy đều rụt rè e sợ mà ngừng lời.

" Phòng này ta đã đặt trước. Thiếu gia Sittichai đến sau đừng đại điều*"

*Đại điều: 1. nghĩa xấu: chỉ một người tự cao tự đại; không coi ai ra gì. 2. Cẩu thả: lơ là; qua quýt; tuỳ tiện. 3. Đại tiện

" Ngươi. ~~!!"

Một vài người biết chữ nghe đến đây bất giác phụt cười, mà Sittichai đương nhiên biết Korawit học sĩ chửi xéo hắn, mặt đỏ găng chỉ chỉ tay hồi lâu mãi không nói được câu nào. ( chổ này có tên của thiếu gia Sittichai mà toi quên mất rồi, không biết là toi có ghi tên hong nữa vì toi kiếm không thấy. Nếu có ghi thì mọi người nhắc toi với, còn không toi đặt tên, chứ lúc nào cũng gọi họ thì kì quá. Cú tui đi.)

Mà vị cảo cơ mỹ lệ bên cạnh dường như cảm thấy dầu đổ vào lửa chưa đủ to, kéo kéo tay áo của hắn ta mà nũng nịu

" Ta mệt lắm rồi lão công ~~~"

" À, đúng! Vegas Korawit, hôm nay bổn thiếu gia muốn đi mua áo váy mới cho ái nhân, ngài đừng cậy mình là người có quyền mà lên mặt. Mau tránh ra!"

" Ai dà, công tử này ~~~"

Nim lắc lắc eo eo đi tới, gấp chiết phiến lại rồi chọc chọc vào cắm Vegas, đầu mắt cuối mắt đều lẳng lơ đưa đẩy. Y chép chép miệng.

" Trông cũng đẹp mặt quá đi. Hay là..."

Tự dưng Pete nhìn cảnh quý thiếp nhà người khác trêu chọc phu quân nhà mình mà cảm thấy nóng mắt không chịu được. Cậu bước đến gạt mạnh tay của người kia ra, cáu kỉnh.

" Động tay động chân cái gì? Cút!"

" Ôi, sao ở đây cũng có một đố phu* xinh đẹp như vậy?"

*Đố phu: người chồng hay ghen tuông.

" Ngươi nói ai là đố phu?"

Pete nghiến răng, vừa mới há miệng định mắng lại thì đột ngột hương phấn thơm mùi hoa nhài nồng nặc đột ngột xông vào khoang mũi của cậu lần nữa. Vì đang đứng gần Nim nên cảm giác khó chịu mãnh liệt. Cậu xanh mặt nắm lấy cánh tay của Vegas, lắp bắp.

" Ngươi..ngươi."

Đúng lúc ấy, thiếu gia Sittichai thấy ái nhân nhà mình bị mắng, bước một bước lên chắn trước. Hắn ta hung hăng đưa tay lên muốn đánh vào mặt Pete thì.

~~~ Ụa

Một một mùi chua làm bốc lên, hỗn hợp thức ăn ban sáng không phụ lòng chủ nhân đáp một đường đẹp đẽ vào kẻ gây rối đáng ghét.

Mau mau gọi đại phu!!

...

04.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro