07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- có em đời này bỗng vui. -
___________________________

kể từ ngày vegas tỏ tình tôi đến nay đã hơn sáu tháng, và bây giờ thì tôi thấy hơi nhức nhức cái đầu với ông người yêu này.

"em đi đâu đó, em hết yêu anh rồi. bỏ anh tận 5 phút cơ đấy."

nói thật tôi muốn sang nhượng người yêu, inbox để được giá mềm nhất, ưu tiên dân tộc thiểu số tặng kèm bộ áo mưa với cây kiềm.

"ơ sao thế? em không yêu anh nữa à, sao lại đòi bán anh đi cơ chứ???"

tôi sang nhìn anh ấy với một cặp mắt rất rất khinh thường cùng một nụ cười khinh bỉ.

"ừ."

vegas máu lạnh, tàn nhẫn của trước kia nay đâu rồi? sao ở trước mắt tôi là một vegas điên tình chính hiệu vậy? cơ mà đứa nào nhắn tin hỏi mua là tôi không bán nhá, người tôi mà, ai cho.

"ơ? đúng òi, người ta có thương gì mình đâu? chỉ có tui thương mấy người thôi. mà kệ, vì yêu, hic, tui đành chấp nhận vậy."

"không không, em cũng yêu anh mà. yêu anh nhất cơ."

anh ta cười mãn nguyện, dang tay ôm tôi vào lòng.

"sao đấy? hôm nay mệt lắm à?"

"không những mệt còn giận nữa. đi làm về không em đâu cả!!"

vegas vừa nói vừa tham lam vùi đầu vào hõm cổ của tôi cứ thế hít lấy mùi của nó. tôi cố vùng ra, vì sao á? nhột.

"đứng yên. cho anh sạc pin chút đi."

và chúng tôi đứng ôm nhau giữa phòng khách nửa tiếng đồng hồ. đến tận khi đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, tôi mới tách ra khỏi vòng tay của vegas, mặc cho anh ta cứ nhăn mặt và nũng nịu.

"cho ôm miếng đi mà."

tôi giả điếc mà cứ vậy đi thẳng lên phòng, vegas thấu thế cũng lủi thủi theo sau.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro