Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete là một cậu sinh viên khoa nghệ thuật truyền thông ngây thơ và thông minh một hôm cậu đi học về thì bỗng nhiên trời mưa rất lớn khiến cậu phải tắp vào quán cafe cậu hay đến để trú mưa.
______________________________________
Cậu bước vào quán như thường lệ và gọi:" Chị Mai ơi "
Chị chủ nghe thấy vậy liền nhận ra đó là ai mà chạy ra:" Ồ nay mưa to vậy có bị ướt không em ? Có bị mưa hay gì thì cứ vào đây chị cho trú nhờ "
Thật ra chị Mai chỉ là quản lý tạm thời cho cửa hàng vì ông chủ của cửa hàng đang công tác ở Canada
" Vâng, thế chị cho em ly Capochino "
" Ok ok "
Chị Mai bê đồ ra cho Pete rồi ngồi xuống cạnh Pete hỏi thăm
" Dạo này em có học nhiều lắm không vậy mà nhìn em gầy đi nhiều lắm ấy "
" Thì cũng thường thường thôi chị ạ. Với cả nay cũng là năm cuối rồi cũng hơi bận tí ạ "
" Cứ yên tâm mà học em nhé có gì khó khăn thì gọi chị "
Được 5p sau thì trời hết mưa Pete đành chào tạm biệt chị rồi ra về
Sáng hôm sau vì là sáng chủ nhật nên Pete rảnh và lại tới quán để chơi như mọi khi thì hôm nay quán lại có chút thay đổi. Ở quầy pha chế hôm nay người pha chế không còn là chị Mai nữa mà giờ đây lại là một người đàn ông ngoài 20 tuổi cao tầm 1m75 đứng ở đó. Pete khi thấy chị Mai xuất hiện thì liền kéo lại và hỏi:" Này chị, anh kia là ai vậy sao em thấy lạ lạ "
" Em thấy lạ là đúng rồi. Anh ấy là anh chủ của quán này, chị chỉ là người thay thế cho anh ấy lúc anh ấy đi công tác ở Canada thôi "
" Ò, thế ảnh là người thế nào vậy chị?"
" Ảnh là một Alpha năm nay đã 26 tuổi rồi và có quen một bé Omega 20 tuổi rất xinh học cùng trường với em nhưng lại ở sau em 4 khóa "
" Thì ra là hoa đã có chủ "
" Nếu không có thì em đây cũng muốn lập mưu tính kế tán tỉnh anh ta à "
Pete nghe vậy thì đỏ mặt rồi đáp:" Khôn...không đâu có "
" Thôi vậy em cứ ở đây mà ngắm ảnh đi. Chị đi làm việc "
Một lúc sau thì Vegas thấy Pete cứ ngồi một chỗ nhìn mình thì thấy lạ và lại bắt chuyện:" Này em, em nhìn anh à? Anh có bị gì đâu mà nhìn giữ thế ? "
Pete thấy thế thì vội biện minh:" Đâu...đâu có"
" Um. Mà em thấy cafe mà anh pha có ngon không ? "
" Dạ cũng ngon ạ "
" Cảm ơn em. Mà em là sinh viên khoa nghệ thuật truyền thông à ? "
" Vâng "
" Bảo sao nhìn em hiền với đáng yêu thế này "
" Em cảm ơn. Thôi em đến giờ học ngoại khóa rồi chào anh "
Pete đứng dậy định rời đi thì bị Vegas kéo tay lại và đề nghị:" Em cho anh xin fb nhé. Anh thấy em có vẻ rất thú vị "
Pete cứ thế mà miễn cưỡng cho Vegas FB
______________________________________
Đây là chap đầu tiên của mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete