Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas
Tôi bế em lên đến phòng và đặt em xuống giường,em trong tình trang say rất quyến rũ và xinh đẹp...

Sáng hôm sau
Bộ dạng em khi tỉnh lại thấy tôi và em chẳng mảnh vải che thân thì tức điên lên mà đánh liên tục vào người tôi.
"Thằng chó,đêm qua mày đã làm gì tao hả"
"Pete,nghe tôi giải thích đã Pete"
"Giải thích mẹ mày"
Nói rồi em lấy đồ và đi vào nhà vệ sinh,một lúc sau em bước ra chẳng thèm nhìn tôi một cái mà đi thẳng lại cửa phòng tôi nhanh chân giữ em lại.
"Pete,nghe tôi nói đã"
"Nói?? Định nói là đêm qua tao bị mày ăn sạch à"
Em lúc này vô cùng tức giận đẩy mạnh tôi ra và đi ra ngoài tôi chạy theo nhưng không kịp.
"P' có chuyện gì vậy"
Vừa bước xuống nhà Macau hỏi tôi.
"Không có chuyện gì đâu"
Tôi nói rồi đuổi theo Pete đến chính gia.
"Pete,Pete,Pete..."
Em nghe đấy nhưng không chịu quay lại nhìn tôi lạnh lùng đi vào trong tôi đi theo thì lại bị tên TanKhul giữ lại.
"Ốiii,làm gì như cái chợ vậy,mày làm gì Pete của tao,mà để nó nước mắt không vậy hả"
"Không phải chuyện của anh tránh ra"
"Mày đi về ngay,tao không cho mày gặp nó nữa,ở đây tao cưng nó như trứng mới đi theo dõi mày có một ngày khi quay về đã thành bộ dạng như này rồi"
Tôi bị người của chính gia đẩy ra ngoài,tôi bất lực đi về,làm sao đây không nghĩ đến là em ấy lại giận đến vậy,làm sao để gặp và ôm xin lỗi đây,từ trước đến giờ Vegas tôi chưa bao giờ phải nghĩ cách xin lỗi ai hay lụy ai,mà giờ...rốt cuộc là phải làm sao đây...

Pete
Vừa tỉnh dậy tôi vô cùng hoảng hốt khi đây không phải là phòng tôi cũng chẳng phải chính gia,nhìn qua kế bên thì lại thấy Vegas đang ôm tôi mà cả hai lại chẳng mảnh vải,tôi hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra và liên tục đánh hắn,tôi tức giận thay đồ và trở về chính gia,không ngờ là hắn lại đi theo nhưng đã bị khun nủ chặn lại và bị người của chính gia đẩy ra ngoài,tôi tức đến phát khóc chứ không phải tôi mít ước hay gì cả...

"Pete,mày ổn không"
Porsche vừa hỏi vừa vỗ vai tôi.
"Tao ổn"
"Mẹ,thằng Kinn xíu nữa tao xử nó cho mày xem"
Nói rồi thằng Porsche đi ra ngoài,tôi do mệt nên cũng ngủ đi lúc nào không hay...

Khun Kinn khi hay tin cũng cho tôi nghỉ 3 ngày để lấy lại sức,và 3 ngày sau tôi trở lại làm việc bình thường,nhưng hôm nay tôi lại nhận được một đóa hoa kèm theo dòng chữ xin lỗi là tôi biết ai rồi khun nủ cũng vừa đến dựt bó hoa và ném thẳng vào thùng rác kế bên.

"Từ nay về sau nó có gửi quà mày cứ dục cho tao"
"Khun nủ"
"Ôiii,Pete của tao,tao thương mày nhé nào đi chơi với tao này"
Nói rồi khun nủ kéo tôi đi chơi cùng,đến tối mới cho tôi về phòng...

Sáng hôm sau lại có hoa gửi đến cho tôi,tôi cũng chẳng thương tiếc mà ném thẳng vào thùng rác,và cứ như thế liên tiếp những món quà gửi đến,đến tận 2 tháng sau khi Vegas đến bàn việc và lại đi tìm tôi,tôi đã nói hết.

"Pete, tha lỗi cho tôi được không!!!"
"Khun Vegas, tôi không có quyền giận cậu,với lại cậu đừng gửi quà và hoa đến cho tôi nữa"
"Pete, tôi yêu em muốn được bên em,muốn em là của tôi, Pete em có yêu tôi không!!!"
"Khun Vegas, chúng ta không thể nào bên nhau được tôi là vệ sĩ của chính gia còn cậu là cậu chủ của thứ gia,không có tôi cậu còn Tawan mà!"
"Không Pete, tôi không thể sống khi thiếu em có thể cho tôi bên em đi được không!!"
"Khun Vegas, tôi nói xong rồi giờ tôi có việc, tôi xin phép."
Nói rồi tôi bước qua Vegas mặc cho hắn có kêu tôi hay nếu tôi lại, nếu hỏi tôi có yêu hắn không thì tôi sẽ trả lời là có, tôi bị động lòng bởi những món quà và những bức thư hắn viết suốt 2 tháng qua, nhưng mà tôi chỉ là vệ sĩ còn hắn là một cậu chủ thì làm sao có thể ở bên nhau được chứ, hắn khóc tôi sót chứ nhưng tôi chẳng làm cách nào khác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro