chap 1( nhập học)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở Đầu:
'Pete lần đầu từ quê lên Bangkok học đại học'

Bangkok mùa thu thật đẹp cái ngày của mùa tựu trường mùa của các học sinh sinh viên trên cả nước đi học trở lại sau kì nghỉ hè oi bức của cái thời tiết Thái Lan.



"Pete à con đi xa nhớ chăm chỉ học hành , đừng làm việc quá sức nhé. Ông bà chỉ tích góp được tầm này , con cầm lấy thích mua gì thì mua và đừng lo lắng cho bọn ta , đã có các bác ở quê chăm sóc  . con đi mạnh khỏe"- lời nhắn của ông bà trước khi Pete đi học

Pete lần đầu lên thành phố cậu choáng ngợp với sự xa hoa bậc nhất của Bangkok, những toà nhà cao tầng nối sát nhau, đường phố đông đúc xe cộ qua lại.
lần theo địa chỉ ghi trong điện thoại, cậu đến với ngôi trường mơ ước của mình, trước mặt cậu
____________
'Theerapanyakun University'
ngôi trường được mệnh danh là bậc nhất Thái Lan nơi dành cho các cậu ấm cô chiêu của giới nhà giàu. được xây dựng bởi gia tộc Theerapanyakun lâu đời, tỉ lệ vào được chỉ vỏn vẹn 3%, và vào được do học bổng chỉ 0,5%
____________

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học, cậu là một trong số 0,5% đỗ do học bổng.... Từ khi con nhỏ cậu đã mơ ước vào được ngôi trường này qua những kênh tin tức trong chiếc tivi đời cũ ở nhà, cậu học điên cuồng, ở trường cậu luôn luôn là thủ khoa, giấy khen có thể dán khắp nhà và luôn được ngồi ở hàng ghế đầu khi đi thi các cuộc thi học sinh giỏi. Sau bao nhiêu năm tháng học tập chăm chỉ cậu đã hái được trái ngọt, giấy báo trúng tuyển của Theerapanyakun University và còn được học bổng toàn phần, chỉ ngay lúc đó thôi cậu đã vỡ oà trong hạnh phúc, mơ ước của cậu cuối cùng cũng được thực hiện...

Quay về hiện tại...

Tiến vào hội trường nơi hiệu trưởng đang phát biểu cho một năm học mới. Pete nhẹ nhàng kiếm lấy một chỗ ngồi lắng nghe bài phát biểu từ đầu đến cuối thì bất ngờ :

"chào cậu mình là Porsche Pachara Kittisawat , chúng ta làm quen được không??"

Porche đã để ý cậu từ lúc vào hội trường,lý do hẳn là người cậu có một mùi mật ong nhè nhẹ

" chào cậu mình là Pete Phongsakorn Saengtham"

Pete lần đầu được làm quen, giật mình quay sang nhìn cậu bạn to lớn

"mình học khoa nghệ thuật truyền thống , cậu học khoa nào vậy"

"mình cũng học khoa đó nè trùng hợp quá"

Pete bất ngờ khi quen được bạn cùng khoa ngay từ lần gặp đầu

" vậy từ nay chúng mình là bạn nhaa"

Porche hào hứng sắp được học cùng cậu bạn hương mật ong này rồi

"được thôi"

Pete:
không ngờ có thể kết bạn nhanh đến vậy , thậm chí mình chỉ ngồi im lắng nghe buổi phát biểu. porsche là một người có làn da bánh mật khoẻ khoắn lại còn học chung một khoa nữa, liệu có phải tình cờ trùng hợp. ôi cái suy nghĩ này !

kết thúc buổi phát biểu và đến với kí túc xá...

buổi phát biểu kết thúc khá sớm, Pete từng bước chậm rãi đi theo chỉ dẫn để ra khu kí túc xá, đi được 10p cuối cùng cậu cũng đã đến. Nhanh chóng vào nhận thẻ rồi lên phòng tay của cậu sắp không chịu nổi đống đồ của bà nữa rồi.... .Lên đến nơi bước vào trong cậu trố mắt,phải công nhận một điều đây đúng là quá khoa trương rồi, kí túc xá gì mà như *khách sạn 5 sao thế này chứ ( Pete cảm thán khi vừa bước vào)
căn phòng có đầy đủ mọi tiện nghi cứ ngỡ có thể cho 6 người ở vẫn dư thừa, có tấm ngăn cách làm cho không gian của các sinh viên có thể riêng tư hơn.
Pete không nhanh không chậm bắt đầu xách đồ của mình vào và sắp xếp một cách ngăn nắp.Từ trong chiếc túi bà gửi có một túi khác kèm tờ giấy note nhỏ xinh "đây là quà của bạn cùng phòng Pete ,nhớ khi đến phòng hay đưa cho bạn ". cậu dường như nhận ra điều gì đó liền đứng dậy ngó sang bên của người bạn cùng phòng , nhưng tiếc là cậu ta vẫn chưa dọn vào.
Để túi quà lên chiếc bàn của mình, khi nào bạn cùng phòng đến nhất định phải tặng cho cậu ta. Xong xuôi tất cả trời cũng đã tối ,cậu ăn qua loa một số thứ bà gửi rồi lên giường thiếp đi nhanh chóng.





lần thứ 2 viết có vẻ văn hơn xíu =)))
* khách sạn 5 sao


lịch ra chap của tui không cố định vì nghĩ được gì thì viết hoy
chap sau pete gặp vegas nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro