Chap 4 :Cơn thịnh nộ của Pete

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyện với Vegas,cậu cũng xuống trả phòng và về nhà

                 -Về nhà-
Pete: Quản gia!Ba mẹ tôi đâu?
🗣️:Dạ chắc trên lầu đó ạ.Cậu muốn ăn gì không tôi sẽ lấy cho cậu ạ!
Pete:Không,tôi chưa đói
🗣️:Dạ

                *Choang*
Thua: Cô điên à
Yen: Điên?Ông nói tôi điên?Công ty đang lúc trương thịnh ông cặp bồ cho ai xem??!
Thua: Sao?Tôi cặp đấy?Cô không đáp ứng được tôi chả kiếm người khác
Yen: Tôi không biết!Ông mà làm cho công ty đi xuống đừng trách tôi.Mà...ông làm vậy con nó biết thì sao?Bỏ ngay đi
Thua: Hư..nực cười!Tôi nhắc cho cô nhớ,tôi không hề lấy cô vì tình cảm và đứa con đó cũng không phải con ruột của tôi..Cô thừa biết mà

Rồi ông ta bỏ đi,tình yêu của bà Yen không ngờ lại bị dàng buộc bởi một tờ giấy

             -Tối hôm đó-
Bà Yen đang bên ngoài ban công nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay là tờ giấy với dòng chữ in đậm "HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN"
Rồi bà thả rơi tờ giấy và đổ chỗ rượu còn lại và tờ giấy ấy

Phần ông Thua vẫn chăm chú với đống công việc.
Bà Yen bước vào phòng

Yen: Thua...?
Thua: Mau nói đi,không có nhiều thời gian
Yen: hưm... Ly hôn đi...À không,kết thúc hợp đồng đi

Ông Thua tròn mắt nhìn bà ấy.Cảm xúc khó tả,sau một lúc cũng định thần lại được

Thua: Được.Nếu cô muốn
Yen: Được,con sẽ theo tôi!!
Thua: Sao cũng được

Rồi bà Yen bỏ đi với hai hàng nước mắt,có lẽ bà hiểu hơn ai hết.Mọi chuyện sau đó tệ mức nào!Và...cả tình cảm của mình đã chót trao cho ông ta

-----Sáng hôm sau
Pete: Quản gia!Ba mẹ tôi lại đi lên công ty rồi à?
🗣️: Tôi cũng không rõ.Hai ông bà ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ!

Đôi mắt của người quản gia khiến cậu chú ý

Pete: Quản gia?Ông sao đó?
🗣️:Sao ạ?
Pete: Tôi thấy ông đang có vẻ buồn,có chuyện gì sao?
🗣️: Ưm...Cậu không biết sao ạ? Hơn 1 tháng nữa hai ông bag chủ sẽ ra tòa làm đơn ly hôn đó ạ!Cậu không biết sao ạ?
Pete: C...ca..cái..gì..cơ?

Rồi cậu ra ngoài lên xe và chạy lên công ty nhà mình

                 -Công ty-
Cậu chạy vọt đến lễ tân

Pete: Ông bà chủ có trong công ty không?
👩‍💼: Dạ,có ạ đang tr...ên.Gì mà vội vậy?

Không để lễ tân nói nốt cậu bỏ đi luôn.
Cậu chạy lên phòng,đẩy cửa xông.

Pete: Nè!Các người điên à?Gì mà ly với hôn!Các người điên hả??
Yen: Pete!Nói kiểu gì vậy con
Thua: Thì sao?Tao với mẹ mày quyết rồi!Có vấn đề gì à?
Pete: Haa...Các người điên rồi!
Thua: Hỗn láo.Ai dậy mày ăn nói với bố mẹ mày thế đó hả?
Pete: Ông đó!Sao?Các người trả lời đi!Cái gì mà ly hôn hả?
Yen: Thì là ly hôn thôi con trai.Ba mẹ không tìm được tiếng nói chung nên ly hôn thôi
Thua: Có vậy cũng làm ầm công ty lên.Điên

Lúc này vì mất hết kiên nhẫn cậu rít lên

Pete: Các người nói vậy cũng nghe được hả?
___Chát
Thua: Mày to tiếng với ai? Hả?

Cậu ôm mặt,rơi nước mắt.Nước mắt của sự uất ức,tủi thân..trực trào rơi xuống.

Yen: Ông làm cái gì vậy hả?
Thua: Thằng con trời đánh.Vô dụng
Yen: Ông nói ai?Ai vô dụng hả?

Cứ vậy mà lời qua tiếng lại.Cậu bây giờ mở cửa ra về từ bao giờ.Cậu ôm mặt xuống sảnh ngồi lên taxi và đi về

                 -Về nhà-
Về đến nhà,cậu lên phòng.Trong phòng,đóng sầm cửa và ngồi sụp xuống.
Trên bàn làm việc là tấm ảnh gia đình của cậu,cậu tiến tới đập nát nó.Nếu là trước đây,dù bực tức thế nào cũng không nỡ đập tấm ảnh đó,nó như một nguồn động lực để cậu tin rằng"Cậu có thể giúp gia đình cậu trở lại như ban đầu"Nhưng không cậu đã lầm.Gia đình của cậu,vỡ thật rồi,không còn gì nữa rồi.

Tối đó,cậu thấy gì là đập thứ đó,cậu coi mọi thứ trong tầm tay mình là chỗ cho cậu chút giận.Người làm bên dưới sợ hãi cũng không dám lên phòng gọi cậu.Căn phòng khang trang,ngăn nắp,chiếc giường ở giữa cùng khung ảnh gia đình của cậu đặt trên kệ nhỏ bên giường làm người ta liên tưởng đến một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Nhưng ai có biết...đằng sau những gì họ nghĩ lại là một bầu trời ngược lại hoàn toàn.

                 <<<<<<<<[21/2/23]

Au:Fic của mik có j sai sót mn cứ thẳng thắn góp ý để mình sửa nha mn.Au cảm ơnn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro