CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ: Xin lỗi cậu Vegas, tôi đã không     làm tròn trách nhiệm của mình nhưng mà bệnh của cậu...tôi e rằng..khó mà...
                   Vegas cắt ngang.
Vegas: Được rồi, còn sống được bao lâu?
Bác sĩ: Nhưng mà...cậu vẫn có cơ hội sống... nếu cậu..
Vegas biết rõ tên bác sĩ chỉ có ý đồ vơ vét tiền của cậu vì hắn đã năm lần bay lượt chỉ số tiền khủng cho tên bác sĩ hám tiền này và không nhận lại được kết quả gì, hắn tức giận quát.
Vegas: Shut up! Tôi hỏi còn sống được bao lâu? Nếu ông không trả lời đúng câu hỏi của tôi đừng trách danh tiếng ông bại liệt.
Bác sĩ: Tôi xin cậu, Vegas. Cậu...cậu nếu lâu nhất có thể...sống được..1 năm. Nhưng mà cậu tin tôi, chỉ cần 15 triệu bath tôi..tôi có thể..á....
Chưa đợi tên ấy dứt câu, Vegas đã bắn hai phát vào trái cổ của tên bác sĩ.
Vegas: Câm mẹ mồm cho tao! Aaaaaa
Tiếng hét vang lên với sự giận dữ tột độ.
Vegas: Mày nghĩ tao ngu lắm hả! Thằng chó! Sinh mạng què này của tao không được 15 triệu bath đâu!
Không phải hắn tiếc tiền mà hắn đang khinh miệt, coi thường con người của hắn.
                               ***
Sau khi giao cho bọn tay sai xử lí rác tên bác sĩ, hắn trở về nhà và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vì chưa ai biết Vegas bị bệnh. Cậu không thèm tắm rửa hay ăn uống vì tâm hồn cậu bây giờ sáo rỗng và không thể làm được gì. Vegas bước dần về phía phòng mình, hắn bỗng khựng lại vì tiếng ống Gun.
Gun: Vegas!
Vegas: Ba! Ba..có việc gì không ạ?
Ông Gun bước lại Vegas với sự giận dữ và tát một phát trời giáng vào mặt Vegas và mắng.
Gun: Mày! Thằng vô dụng..Mày đi đâu cả ngày mà không làm nhiệm vụ tao giao.
Vegas: Xin lỗi ba con hơi.. mệt.
Gun: Mày làm cái mẹ gì mà mệt, lần sau còn như vậy tao không cần đứa con như mày.
Rồi ông rời đi, Vegas cắn chặt răng bước vào phòng đóng sập cửa lại. Hắn trút hết sự tức giận lên đống đồ trên bàn, ném chúng văng khắp nơi, không may vỡ bình hoa trên bàn, Vegas đi đến giường dưới chân không mang dép lại dẫm lên những mảnh vỡ nhưng hắn không thấy đau vì bây giờ con tim hắn còn đau hơn vạn lần. Một người bệnh sắp chết mà không ai bên hỗ trợ quan tâm thì còn sống làm nghĩa gì. Bỗng hắn nghĩ quẩn, muốn kết liễu đời mình nên vội vơ mảnh sành để rạch tay mình.
Macau: Vegas! Anh làm cái gì vậy!
Macau hốt hoảng chạy tới giật mảnh sành lại. Cậu ngăn anh mình lại và vội hét lên kêu vệ sĩ vào. Vì chân Vegas chảy máu khá nhiều nên anh chẳng còn sức lực mà cản em lại để không cho ba biết nhưng mà..bệnh hắn lại tái phát, đầu hắn bắt đầu choàng mà bị chảy máu mũi . Vegas từ từ gục vào người em. Hắn mơ màng nhìn khung cảnh hoảng loạn, mắt hắn mờ dần và tối hẳn và ngất xỉu.
                                 ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro