Say em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas, Pete, Porsche và Arm đã tiến vào phía bàn ăn có Macau đang ngồi đợi, Vegas vỗ vào vai em trai và hỏi thằng bé về những buổi học của hôm nay, hai anh em trò chuyện rất vui vẻ bằng tiếng Anh, khi Pete đi ngang qua chỗ ngồi của Vegas, hắn lại một lần nữa cảm nhận được mùi hương ấy, mùi cam Bergamot dịu nhẹ những quen thuộc...

Khi Pete, Porsche và Arm đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, họ đang phải đối mặt với vô số ánh nhìn kì lạ từ vệ sĩ Thứ gia, đặc biệt là có một vài tên đã chú ý đến Pete đến nổi Arm còn phải nhận ra và quay sang chọc ghẹo Pete, cậu chỉ cười với bạn mình và rồi nhìn những người vệ sĩ đó một cách nhàn nhạt nhưng không kém phần nguy hiểm ẩn sâu nơi đáy mắt...

"Chắc hẳn mọi người đã đói rồi, cứ tự nhiên nhé" - Nở nụ cười tiêu chuẩn của mình, Vegas nâng ly rượu lên như dấu hiệu để mọi người có thể bắt đầu ăn...

"Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu Vegas" - Pete đáp

"Lâu rồi không gặp, P'Pete" - Macau đột ngột lên tiếng và nở nụ cươi tươi rói với Pete...

"Đã lâu không gặp, cậu Macau" - Pete cũng cười nhẹ đáp lại Macau...

"Đừng gọi em là cậu Macau nữa, cứ gọi em là Macau thôi" - Macau nói với tone giọng có chút hờn dỗi...

"Như thế sẽ không hợp quy củ đâu ạ!"

"Haizzz... P'Pete thật là..." - Cậu bé gần như bất lực...

-----
Vegas
-----

Sau bữa ăn, tôi giao cho Nop việc dẫn 3 người kia đi tham quan Thứ gia rồi quay về phòng làm việc của mình để xử lý văn kiện của một vài giao dịch gần đây. Đang làm việc thì bỗng nhiên cửa phòng tôi hé mở - là Macau, thằng bé vui vẻ đi về phía tôi đang ngồi cùng với một mô hình mà tôi nghĩ nó là bài kiểm tra thực hành mà Macau đã nói với tôi vào tuần trước. Nó đặt mô hình xuống bàn làm việc của tôi kèm theo một tờ giấy A4 - là bài thuyết trình và có dấu mộc điểm A+ trên đó...

"Thấy em có giỏi không hia?" - Nó vừa vui vẻ hỏi tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện...

"Good job! Vậy nhóc muốn anh thưởng gì nào?" - Tôi bỏ công việc qua một bên xoa đầu thằng bé như một hành động khen ngợi...

"Cuối tuần này hia dẫn em đi chơi nhé, lâu rồi anh em ta chưa đi đâu cùng nhau" - Nó hào hứng nói với tôi mong muốn của mình...

"Hmm... Maybe, anh sẽ thu xếp công việc" - Tôi đáp và có thể nhận thấy được thằng bé hài lòng với câu trả lời đó, tôi chợt nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng...- "Em và Pete quen biết nhau?"

"Ohhh... Em đã từng gặp P'Pete trong một buổi tiệc của Chính gia, lúc đó em có gặp rắc rối với một vài gã sâu rượu, chúng tỏa ra pheromone làm em choáng váng dù em đã uống thuốc ức chế trước đó rồi nhưng rất may có P'Pete xuất hiện và tẩn chúng một trận. Anh không biết lúc đó P'Pete ngầu như nào đâu!!!!" Macau phấn khích kể lại toàn bộ câu chuyện...

Trong khi thằng bé kể lại toàn bộ sự việc, tôi khẽ nhíu mày. Năm 15 tuổi, Macau phân hóa thành Omega mang mùi hương lựu đỏ và điều đó càng khiến tôi lo lắng nhiều hơn cho em trai của mình, tôi đã tăng cường vệ sĩ đi theo sát để bảo vệ thằng bé cũng như tìm hiểu về những loại thuốc ức chế tốt nhất và lành tính...

Không ngờ thằng bé suýt nữa đã gặp nguy hiểm mà đến tận bây giờ tôi mới biết, xem ra tôi phải xem lại đám vệ sĩ đang bảo vệ thằng bé một chút rồi...

"Sao đến bây giờ em mới nói cho anh biết?" - Tôi có chút lớn giọng với nó

"Vốn định nói với hia để anh xử lý bọn chúng nhưng hôm đó buổi tiệc đã bị phục kích bất ngờ mà nên em cũng quên béng đi mất..." - Macau để tay lên cằm xoa xoa như ông cụ non. À mà phải rồi, ngay lần đó Chính gia và những người có mặt ở buổi tiệc đã bị phục kích bởi một trong những đối thủ tiềm năng của gia tộc...

"Lần sau có chuyện gì cũng phải báo cho anh biết. Nhưng mà em nói Pete đã cứu em, thế cậu ta không bị ảnh hưởng bởi pheromone của mấy tên đó à?" - Tôi nghi hoặc nhìn Macau...

"Lúc P'Pete đưa em ra khỏi đó, em cũng đã hỏi anh ấy như vậy. Anh ấy chỉ nói rằng cũng có một chút nhưng đã sớm quen với việc này và cũng đã dùng thuốc rồi nên không vấn đề gì" - Macau thành thật trả lời câu hỏi của tôi...

"Mà anh có bao giờ ngửi thấy mùi hương của P'Pete chưa hia?" Nó hỏi và tôi ngây người một lúc

"Sao em lại hỏi thế?" - Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi này...

"Chỉ là em tò mò thôi..."

Tôi và Macau nói chuyện được một lúc thì nhóc phải rời đi vì tiết học online của mình. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc học tủ và lấy ra một chiếc khăn tay có vài vết máu đã khô lại. Nhớ về buổi tiệc hôm đó, lúc tôi suýt bị một viên đạn ghim vào cơ thể thì có một người đã kéo tôi vào góc khuất làm viên đạn chỉ trượt nhẹ qua cánh tay, trong bóng đêm hỗn loạn, người đó đã lấy chiếc khăn tay này cầm máu cho tôi và cất giọng "Đi thẳng hướng kia sẽ thấy được người của Thứ gia và Chính gia ở đó, cậu Vegas" rồi nhanh chóng bỏ đi, liệu người đó... có phải cậu ấy không?

-----
Pete
-----

Cả buổi chiều tôi, Porsche và Arm được Nop dẫn đi tham quan Thứ gia. Thành thật mà nói dù không bằng dinh thự của Chính gia nhưng cách thiết kế kiến trúc ở đây thật sự phức tạp, nếu không để ý rất dễ bị lạc, tôi đã ghi nhớ lại toàn bộ để sau này nếu có nhiệm vụ nào đó phải vào lại nơi này thì cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Sau khi ngả lưng trên chiếc giường êm ái nhưng cũng có chút xa lạ, tôi lấy điện thoại ra để báo cáo tình hình hôm nay với cậu Kinn bao gồm cả việc Vegas cố tình gần gũi với Porsche, xin lỗi Porsche yêu dấu trước nhé!!!

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi chọn một bộ đồ thoải mái và bước vào nhà tắm, hòa mình vào dòng nước khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, sau gần 30p thì tôi cũng bước ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc và đi ngủ nhưng không quên để một con dao găm nhỏ dưới gối để đề phòng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy theo giờ sinh học (5h sáng), tôi vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ khác để rủ Arm và Porsche cùng đi xuống phòng tập ở Thứ gia. Có vẻ như còn khá sớm vì tôi thấy phòng tập chả có ai ngoài bọn tôi, Nop cũng chỉ vừa đến ngay sau đó, phòng tập mỗi lúc một đông hơn và tôi cũng chả mấy quan tâm về điều đó mà chỉ tập trung luyện tập...

Bỗng có một vài tên tiến đến gần tôi và một thằng trong đó lên tiếng...

"Omega mà cũng đòi làm vệ sĩ sao? Tao tự hỏi trong lúc làm nhiệm mà phát tình thì sao nhỉ? Chắc khó coi lắm đó!!!" - Kết thúc câu nói là một tràn cười từ bọn khốn đó, tôi cũng chả buồn nói chỉ lườm nhẹ một cái rồi tiếp tục dùng tay nâng tạ đều đều...

"Bộ mày điếc à? Tao đang nói chuyện với mày đó?" - Tên đó chắc do thẹn quá hóa giận nên tính tung một đấm về phía tôi nhưng chậm quá... tôi chụp lấy cánh tay của tên khốn đó rồi dùng lực cho tới khi có thể nghe thấy một tiếng "crack" khe khẽ...

"Aaaaa...thằng...thằng khốn!!!"

Nó la hét trong đau đớn, mấy tên còn lại có chút hốt hoảng nhìn nhau rồi lao về phía tôi, hừ... mới sáng ra đã luyện tập thế này xem ra cũng không tệ lắm. Ohhh... một vài tên Alpha trong đó tỏa ra pheromone của mình để áp chế tôi, cũng có hiệu quả đấy nhưng nếu so với những bài luyện tập gian khổ tôi từng trải thì chả đáng vào đâu. Chỉ sau 10p, chúng nó đã quỳ rạp dưới chân tôi với chi chít vết thương trên người. Tôi chỉ cười nhẹ rồi cùng hai đứa bạn thân của mình bước ra khỏi đó dưới ánh nhìn kiêng dè của Nop, bọn tôi đói rồi hehe...

Tôi trở về phòng tắm rửa và khoác lên mình bộ đồng phục vệ sĩ, tôi lò mò trong túi đồ của mình lọ thuốc ức chế. Nó đâu rồi? Tôi cố lục lại trí nhớ và chết tiệt... Tôi đã để quên trên bàn trong phòng của mình, lúc đó tôi đang sắp xếp những thứ cần thiết thì cậu chủ cứ nằng nặc không cho tôi đi làm tôi phải bỏ nó qua một bên để dỗ cậu chủ. Aisss... Nếu không có nó tôi sợ rằng tôi sẽ sơ ý để lộ mùi của bản thân mất, phải tùy cơ ứng biến thôi! Trước khi ra khỏi phòng tôi đã xịt một chút thuốc khử mùi rồi nên chắc sẽ ổn. Tôi cũng đã báo với Arm và Porsche về chuyện này, chúng nó rất lo lắng cho tôi nhưng tôi đã bảo rằng sẽ ổn thôi...

"Buổi sáng tốt lành!" - Vegas đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn từ khi nào, hôm nay anh ta mặc một chiếc sơ mi có hoa tiết da beo, nhìn quyến rũ đấy nhưng hơi dị...

"Chào buổi sáng cậu Vegas" - Cả ba chúng tôi cùng lên tiếng và ngồi xuống đúng như vị trí ngày hôm qua, nhưng sao khi lướt ngang qua Vegas thì tôi lại cảm nhận được một mùi gỗ tuyết tùng thơm thế nhỉ? Là nước hoa sao?

"Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ đi thăm con chuột nhắt kia một chút. Tôi nghe Nop nói vệ sĩ của tôi đã gây sự với cậu phải không Pete? Tôi sẽ dạy dỗ lại họ nên cậu cũng đừng giận nhé" - Vegas cười nhẹ nhưng có vẻ anh ta đang tức giận thì phải, có phải do tôi động tay động chân với vệ sĩ của anh ta không?

"Vâng cậu Vegas" - Tôi chỉ trả lời ngắn gọn rồi tập trung ăn phần của mình, nói thật thì tôi không quan tâm lắm đến mấy chuyện này dù sao tôi cũng là người của Chính gia nên bọn chúng cư xử như vậy thì cũng khó trách...

-----

Sau bữa ăn, Vegas dẫn Pete, Porsche và Arm cùng vài tên vệ sĩ xuống phòng tra khảo của Thứ gia, đây là một căn hầm dưới lòng đất, xung quanh toát lên sự ẩm mốc và lạnh lẽo, trên tường còn loáng thoáng vài vệt máu không biết đã có từ bao giờ. Đi đến gần cuối dãy có thể thấy được một người đàn ông đang bị giam trong lồng sắt, mặt thì tàn tạ, toàn thân đẫm máu xem ra đã bị tra tấn không ít. Vegas mở khóa đi vào chiếc lồng để cho những người khác đứng bên ngoài...

"Mới mấy ngày không gặp mà mày đã tàn tạ vậy rồi sao Wang?" - Vegas dùng chân nâng nhẹ khuôn mặt của Wang để gã nhìn thẳng vào mắt mình...

"Giết...giết tao đi... Vegas...mày sẽ không... có được thông tin gì từ... tao đâu" - Gã khó khăn đáp

"Oh no no no... Sao tao có thể tiễn mày đi như thế được? Chúng ta chơi một vài trò nhé"

Dứt lời Vegas nhìn qua Nop, cậu hiểu ý mà đưa cho hắn một chiếc vali nhỏ, hắn mở ra lấy chiếc áo mưa trong suốt mặc vào, nhìn quanh một lượt rồi tay cầm lên một chiếc kiềm nhỏ, không gian im lặng bổng chóc nghe được tiếng kêu gào thảm khốc. Chiếc áo mưa trong suốt giờ đã nhuộm lên một màu đỏ rực rỡ, Vegas bình tĩnh rút từ trong tai Wang ra một chiếc xương nhỏ, gã đau đớn như chết đi sống lại, làu bàu lên tiếng...

"T...Tao...nói" - gã yếu ớt thốt lên...

Môi nhếch lên một nụ cười hài lòng, Vegas cởi bỏ chiếc áo mưa rồi quay sang nhìn những con người đứng quan sát từ đầu đến giờ. Ai cũng thoáng nét sợ hãi và kinh tởm trên khuôn mặt, có người còn lia mắt đi chỗ khác. Nhưng chỉ có Pete là đứng im, đôi mắt nhìn thẳng không chút dao động khiến cho Vegas cũng cảm thấy khó tin. Giao việc còn lại cho người của mình, sau khi có đầy đủ những thứ mình cần, họ tiến tới phòng làm việc của Vegas và chuẩn bị cho kế hoạch xử lý tên khốn đã đụng vào gia tộc Theerapanyakul - lão Day. Vegas điều tra được rằng lão sẽ có một buổi kiểm tra lô vũ khí lớn mà lão cất công đấu giá được vào tối nay ở bến cảng phía Tây, một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra ngay sau đó để đưa tiễn lão ta xuống mồ.

Tối hôm đó, người của Vegas đánh úp bọn vệ sĩ canh gác xe vũ khí rồi mở cửa thùng xe để Pete, Porsche, Vegas và Nop vào trong. Arm cùng một đội khác sẽ hỗ trợ theo dõi và bắn tỉa từ xa, bọn vệ sĩ bị đánh ngất đã được thay thế bằng vệ sĩ của Vegas và tiến về phía nhà kho gần bến cảng. Lão Day búng tay ra lệnh mở cửa thùng xe để bắt đầu kiểm tra, cánh cửa bật mở cũng là lúc cả bốn cùng nhau nả súng về phía bọn chúng, việc bị phục kích bất ngờ đã khiến chúng rơi vào hoảng loạn, không ít người đã ngã xuống vì ăn kẹo đồng. Người của Thứ gia tràn vào từ 2 phía khiến chúng còn chúng không còn đường lui mà buộc phải chiến đấu, thấy mình sắp bị dồn đến đường cùng, cũng chẳng còn gì để mất lão Day rút súng bắn về phía Vegas.

"CẨN THẬN CẬU VEGAS" - Pete hét lên ngay tức khắc lao đến giúp Vegas thoát khỏi tình thế nguy hiểm trong gan tất nhưng lại vô tình khiến đạn găm vào bả vai mình, cậu nhanh chóng đưa tay còn lại giương súng bắn chết lão Day.

"KHÔNG...Pete Pete!!! Cậu có sao không?" Nhìn thấy cánh tay Pete chảy máu vì cứu mình, mùi cam Bergamot tỏa ra lúc này cũng có hơi cay nhẹ - Pheromone của Pete. Vegas không biết tại sao lại cảm thấy lo lắng lạ thường, giọng nói và mùi hương quen thuộc in hằng trong tâm trí Vegas và khiến tim hắn đập nhanh. Có phải là cậu không Pete???...

"Tôi không sao!!!" Pete nắm lấy chỗ vết thương trên vai đang đau rát của mình mà lên tiếng...

-----
Pete
-----

Aisss... vai tôi bị thương mất rồi, lúc nhìn thấy lão Day định bắn vào Vegas tôi đã lặp tức chạy lại để ứng cứu khiến cho viên đạn đó găm thẳng vào vai mình. Porsche, Arm và người của Thứ gia nhanh chóng giải quyết tất cả tàn dư còn lại, tôi đang mơ hồ quan sát xung quanh thì bỗng có một lực tay bế tôi lên không trung một cách nhẹ nhàng...

"Làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra cậu Vegas!!" - Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu và vùng vẫy...

"Yên nào, tôi bế em đến bệnh viện" - Chuyện gì đang xảy ra vậy? EM? Vegas suýt chết nên giờ bị ấm đầu rồi sao?

"Tôi có thể tự đi được, không cần phải phiền đến cậu Vegas!" Tôi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vòng tay ôm tôi ngày càng chặt hơn, và hơn thế, tôi cảm nhận được Vegas đang tỏa ra mùi tuyết tùng nồng đậm nhằm xoa dịu nhưng vô cùng mạnh mẽ như muốn tôi nghe lời, thì ra hương tuyết tùng tôi ngửi được vào buổi sáng là pheromone của Vegas...

"Đừng bướng!!! Vết thương sẽ càng chảy máu nhiều hơn nếu em cứ vùng vẫy như thế" - Anh ta gằng giọng cảnh cáo, tôi cùng đành im lặng mặc anh ta muốn làm gì thì làm...

Vegas bế tôi đi trước những con mắt của Porsche, Arm và đội vệ sĩ, anh ta chả mấy quan tâm nhưng tôi thì khác, tôi thấy ngại khi một vệ sĩ lại được chủ nhân bế khi bị thương, nhìn yếu đuối vô cùng. Tôi và Vegas ngồi phía sau xe với Arm ngồi ở ghế phụ và Porsche đang cầm lái, pheromone mùi tuyết tùng ấm nóng của Vegas tỏa ra ngày càng nhiều, nó mang đầy nổi lo lắng, Vegas đang lo cho tôi sao?

-----
Vegas
-----

Vừa đến bệnh viện, tôi đã nhanh tay bế Pete tiến thẳng đến phòng cấp cứu, mặt và môi của Pete đã hơi nhợt nhạt do mất nhiều máu và điều đó khiến tôi căng thẳng hơn bao giờ hết. Các bác sĩ nhanh chóng đến và thực hiện gắp đạn ra cho em ấy, tôi đứng bên ngoài cứ ngóng vào trong muốn xem Pete thế nào, Porsche và Arm bày ra vẻ mặt vừa khó hiểu lại vừa khó tin, tôi chẳng quan tâm điều quan trọng bây giờ là Pete, chỉ Pete thôi. Bác sĩ bước ra và nói rằng em ấy đã ổn, ông ấy yêu cầu em nên ở lại 1 ngày trong bệnh viện để được theo dõi nhưng em đã từ chối...

"Em nên ở lại theo dõi thêm về vết thương" - Tôi ra sức thuyết phục Pete...

"Tôi ổn cậu Vegas, tôi hiểu rõ cơ thể mình" - Pete nghiêm nghị đáp trả lại tôi khiến tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nghe theo...

Trên đường về Thứ gia, Pete đã thiếp đi do tác dụng của thuốc, nhưng có gì đó không đúng... Mùi cam Bergamot đang ngày càng tỏa ra nồng hơn đến nổi Porsche và Arm ngồi phía trước cũng nhận ra điều đó, Pete sắp đến kì phát tình? Porsche nhận thấy tình hình không ổn xảy ra với Pete liền lấy điện thoại ra hình như là soạn vài dòng tin nhắn rồi gửi đi...

Tôi không biết cậu ta đã nói gì nhưng khi vừa tới trước cổng khu phố của Thứ gia thì đã thấy một chiếc xe của Chính gia đang đợi sẵn, bước xuống là Tankul cùng tên vệ sĩ còn lại của anh ta - Pol - Không để tôi kịp phản ứng, Arm đã bế Pete trên tay đi về phía Tankul, hành động đó của cậu ta khiến tôi vô cùng khó chịu mà tỏa ra mùi tuyết tùng mạnh mẽ mang theo ý thù địch và ra lệnh tránh xa Pete, pheromone của tôi mạnh mẽ đến nổi khiến tên Alpha Pol cũng phải nhíu mày, Tankul là Omega nên bị ảnh hưởng khá nhiều liền che mũi lên tiếng...

"Thu ngay pheromone của mày lại Vegas, bọn tao đến để đón 3 đứa nó về" - Anh ta đứng chắn trước Arm đang bế Pete trên tay, tôi thấy Pete khẽ nhíu mày, em đang khó chịu vì pheromone mang ý thù địch của tôi, nhận ra điều đó khiến tôi lập tức thu nó về...

"Nhưng giờ cũng đã trễ, sao anh không để họ nghỉ ngơi ở Thứ gia rồi sáng mai hẳn về lại Chính gia?" - Tôi hằn hộc...

"Không cần!!! Tao nói về là về" - Nói rồi Tankul để Arm bế Pete vào xe, rồi nhanh chóng phóng đi để lại tôi đứng đó nhìn theo...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete