Say em 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân đến ngày một gần hơn khiến Pete gần như nín thở, chuẩn bị lao ra xử đẹp tên đó thì...

"Pete!" - Giọng nói và pheromone tuyết tùng quen thuộc khiến cậu khựng lại. Vegas?
Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu dần nhận ra khuôn mặt góc cạnh của Vegas, sự chỉnh chu thường ngày đã thay thế bằng bộ vest đầy máu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và tóc đã có phần rối tung lên như tổ quạ. Hắn lao đến ôm Pete thật chặt, lặng lẽ tỏa ra mùi hương của bản thân rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm khiến cậu trong tình hình này cũng thấy bối rối...

"C...cậu Vegas? Sao cậu lại ở đây? Còn bọn áo đen kia?" - Pete hỏi

"Tôi đã quay lại với em nhưng chỉ thấy một bọn khác và những cái xác la liệt trên đất. Không thấy em nên tôi biết chắc là em đã trốn được nên tôi đi tìm em. Có lẽ chúng ta phải trú tạm ở đây đêm nay, bọn áo đen kia có lẽ sẽ chia ra để vào đây tìm kiếm chúng ta" - Vegas đáp, tay anh nhẹ nhàng xoa tóc Pete rồi nói tiếp...

"Xin lỗi vì đã đến muộn thế này...Xin lỗi vì đã để em ở lại...Xin lỗi...vì không thể bảo vệ được em. Tôi đến rồi!" - Từng lời thì thầm của Vegas đánh thẳng vào thính giác của Pete và cả pheromone mang đầy sự lo lắng này khiến cậu đơ cả người. Vegas lo lắng cho cậu? Đây là đang thật lòng hay thao túng đây? Cậu có nên...tin hắn không?

"Tôi...tôi ổn thưa cậu Vegas, bảo vệ chủ nhân chính là trách nhiệm của tôi" - Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đáp lại hắn... Cố gắng kìm chế pheromone của bản thân

"Không! Đối với tôi em không phải là vệ sĩ. Đã bị thương đến như này mà vẫn nói rằng mình "ổn", em không ngượng miệng sao?" - Vegas nói trong khi vuốt ve một vài vết bằm nhỏ trên má Pete rồi chậm rãi quỳ xuống xem xét vết thương ở đùi của cậu. Lòng hắn đau như cắt, pheromone vô thức lại càng tỏa ra nồng hơn chứa đựng sự lo lắng và đau lòng tột độ của hắn.

"Tôi thực sự ổn, cũng không phải là lần đầu bị thương, máu cũng đã khô lại rồi. Với lại, xin cậu Vegas đừng nói những lời như vậy, tôi sẽ hiểu lầm" - Pete nhìn Vegas rồi nhìn vết thương của mình, máu chảy ra đã khô lại làm cho vải quần dính sát vào da cậu và miệng vết thương, thầm nghĩa nếu cứ để như vậy thì sẽ nhiễm trùng nhưng nếu xử lý lại rất đau. Không phải cậu chịu đau không tốt mà chỉ là có chút sợ thôi...

"Đừng gọi tôi là cậu Vegas nữa Pete, hãy chỉ gọi tôi là Vegas. Tôi không dám hứa rằng sau này em sẽ không bị thương thêm lần nào nữa nhưng tôi hứa một khi tôi còn tồn tại, tôi sẽ cố gắng bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng. Xin em... xin em đừng nghĩ rằng là tôi đang thao túng em. Khi đối mặt với em, tôi không phải là cậu Vegas của Thứ gia. Tôi chỉ là Vegas và tôi thực sự lo lắng cho em" - Từng lời nói thốt ra từ miệng Vegas khiến trái tim Pete đập nhanh bối rối, vô thức tỏa ra pheromone cam Bergamot của mình. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không nói gì cả, chỉ lẵng lặng vòng tay và đáp trả... cái ôm tràn đầy ấm áp của Vegas.

Sau khi thoát khỏi cái ôm đó, Vegas để Pete ngồi bên gốc cây còn mình đi nhặt một ít cành cây và lá khô, dùng bật lửa tạo ra một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho cả 2. Hắn xé mặt vải trong của chiếc áo vest mình đang mặc thành 2 mảnh. Vegas nhúng một mảnh vải xuống suối, vắt khô rồi quay lại chỗ Pete ngồi mà nhẹ nhàng chấm nhẹ qua viền vết thương của cậu, mảnh còn lại hắn dùng để băng bó cho cậu - Nếu để bụi dính vào vết thương sẽ rất nguy hiểm - Pete nhìn loạt hành động ân cần của hắn mà tim đập mạnh không thôi, pheromone tỏa ra cũng càng nồng hơn nhưng cậu không hề hay biết

"Em bị đau ở đâu sao? Sao pheromone lại mất kiểm soát thế này?" Vegas hoảng loạn tưởng mình đã làm Pete đau

"À không... không sao. Ừm, pheromone của anh cũng đang mất kiểm soát đó..." - Pete ngập ngừng trả lời

"Tôi xin lỗi" - Hắn nghĩ pheromone của mình làm Pete khó chịu nên lặp tức thu lại
"Không có gì đâu! Mùi tuyết tùng cũng rất thơm!" - Câu nói đơn giản nhưng đầy ẩn ý của Pete khiến Vegas ngạc nhiên. Cậu là đang khen... pheromone của hắn sao?

"Mùi cam Bergamot cũng rất dễ chịu!" - Hắn đáp lại trong một nụ cười vui vẻ

Không gian lại chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu gì mà chỉ có mùi tuyết tùng quyện cùng cam Bergamot lan toả trong không khí, cay nồng nhưng lại ngọt ngào đến lạ...

Sáng hôm sau, Pete theo giờ sinh học mà thức dậy trước, đau đầu và cơ thể có chút nhức mỏi khiến Pete không thoải mái, nhận thấy mình đang tựa vào một bờ vai ấm áp cậu từ từ ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Vegas, đúng là "Đẹp không gốc chết!" - Pete nghĩ. Cậu vươn tay vén những sợ tốc rũ rượi của Vegas, tránh cho nó ghim vào mắt khiến hắn khó chịu.

Vegas thấy người trong lòng ngọ nguậy thì cũng đã tĩnh giấc nhưng vẫn không chịu mở mắt để xem cậu ấy muốn làm gì, tay Pete khi vén tóc cho Vegas vô tình chạm vào trán hắn, một luồng nhiệt nóng hổi từ tay Pete khiến hắn hốt hoảng mở mắt cầm lấy cánh tay ấy...

"Pete!!! Sao em nóng thế này?" - Hắn chạm tay lên mặt và trán cậu, nóng quá!

"Tôi không biết! Tôi thấy lạnh" - Pete đáp lại với giọng khàn khàn yếu ớt

"Em bị sốt rồi. Chết tiệt! Chúng ta phải mau ra khỏi đây" - Hắn đặt Pete ngã lên lưng mình rồi cõng cậu lên bắt đầu tìm đường ra khỏi đây

...

"Fucking shit! Đây là đâu vậy chứ?" - Vegas có thể cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể Pete đang ngày càng tăng lên nhưng cậu cứ luôn miệng bảo rằng cảm thấy lạnh, điều đó càng khiến Vegas trở nên hoảng loạn hơn và thầm cầu nguyện cho Pete sẽ không sao.

Vì hôm qua quá tối nên hắn không thể hình dung kĩ những con đường ngõ ngách mà mình đã đi qua nên hiện tại cả hai gần như bị lạc trong khu rừng này...

"Ve..gas đừng đi...nữa! T...tôi khó chịu quá!" - Pete rặn từng chữ mệt nhọc, Vegas nghe vậy thì tìm một góc cây to và đỡ Pete ngồi xuống trong lòng mình, chiếc áo vest của Vegas đã được mặc thêm vào cho Pete, hắn hiện tại đang bao bọc cậu trong vòng tay mình mà vỗ về, từng nhịp tay chậm nhẹ nhàng vỗ lên lưng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn... Cậu dần chìm vào giấc ngủ, Vegas nhìn ngắm khuôn mặt với hàng mi khép hờ của người trong lòng cũng đã an tâm phần nào...

"Mẹ ơi! Nếu mẹ nghe được lời của con thì xin hãy ban phước lành cho Pete mẹ nhé, em ấy không có tội tình gì để phải chịu đựng những cơn dày vò thể xác lẫn tinh thần như hiện tại. Nếu có muốn trừng phạt, xin hãy cứ đổ hết lên đầu con... Chỉ cầu xin mẹ hãy cho Pete bình an!" - Vegas thì thầm những lời cầu nguyện với mẹ của hắn khi đang bao bọc lấy Pete...

Không gian yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng giày cọ xát vói lá khô, Vegas nhanh chóng liếc nhìn xung quang rồi nhẹ nhàng di chuyển núp sau một bụi cây gần đó, Pete giờ đã mơ mơ hồ hồ nằm trong lòng Vegas nhưng vẫn mở miệng khuyên nhủ...

"Vegas...bỏ tôi lại v..và chạy t..trốn đi..! - Pete thì thầm, phả ra làn hơi ấm nóng vào cơ thể Vegas...

"Điều đó sẽ không xảy ra, Pete! Tôi và em sẽ cùng ra khỏi đây" - Hắn đã thủ sẵn khẩu súng lục trên tay chuẩn bị chiến đấu nhưng chỉ có sáu viên, việc không thể xác nhận lượng địch đang tiến gần là bao nhiêu khiến hắn cũng phải căng thẳng...

-----
Vegas
-----
Khi nhận thấy có một tên sắp tiến đến gần tôi và Pete, tôi ngay lặp tức xoay người di chuyển đến thân cây to khi nảy để che chắn và bắn hạ tên khỗn kia, tôi phải di dời sự chú ý của chúng để Pete được an toàn.

Phát súng đầu tiên đã tập trung toàn bộ sự chú của bọn chúng về phía tôi, đạn xả ra không ngừng, tôi cẩn thận để chúng tiến về phía mình, đánh hạ một tên, cướp súng và dùng hắn làm lá chắn để tôi bắn hạ những tên còn lại.

Tình thế dần đi vào thế khó, hai cây súng trong tay đều đã hết đạn, tôi chỉ có thể di chuyển để cố gắng né tránh những viên kẹo đồng lao về phía mình, khi đang cố tránh xa bụi cây của Pete, có một lực đã nắm lấy tôi và kéo vào trong, Pete hướng mắt về phía tôi, tôi ra hiệu:

"Ở yên đi, em đang rất yếu".

Pete vẫn nhìn tôi, em móc ra một con dao gắp và đặt vào tay tôi, ngay phía tay cầm được khắc lên 3 chữ "PPS" - Pete Phongsakorn Saengtham - rồi thì thầm

"10 giây nữa... Phải thay đạn rồi!" - Tôi như hiểu ra mà cầm chặt con dao và đến ngược...

10

9

...

3

2

1

Tôi lao ra tiến thẳng về phía chúng, từng tên ngã xuống và máu thấm đẫm lên chiếc áo của tôi, tưởng chừng như tình thế ổn định thì tôi nhận ra có một tên đang nhắm bắn về phía Pete tôi vội lao đến xoay người ôm em vào lòng...

ĐOÀNG!!!!!

"K...không Vegas..." - Pete của tôi đã an toàn, nhìn em hốt hoảng khi tôi bị bắn khiến trong lòng tôi lại dâng lên một cõi ấp ám...

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG...

Tiếng súng từ phía sau Pete vang lên là người của Chính gia và Thứ gia. Đội Chính gia có Chan dẫn đầu còn đội Thứ gia thì có Nop, sau khi thấy rằng tình hình đã thật sự ổn tôi mới thật sự khép hờ mi mắt lại, cơn đau rát chạy dọc cơ thể khiến tôi phải nhíu mày

...

-----
Pete
-----

"Làm ơn tỉnh lại đi Vegas!" - Tôi thì thầm khi đang ở trên cùng Vegas đi đến bệnh viện...

Ngay khi Vegas ngã vào lòng tôi thì trái tim tôi như ngừng đập, anh đã đỡ đạn cho tôi. Tôi ôm lấy tấm lưng đầy máu của anh mà không ngừng lặp lại "Vegas" , người của Chính gia và Thứ gia cuối cùng cũng đến. Nop giúp tôi đỡ Vegas ra xe và lao nhanh đến bệnh viện, ngay lúc Vegas được đưa vào phòng cấp cứu thì trước mắt tôi chỉ còn một khoảng không mờ dần rồi một màu đen bao trùm tất cả...

...

Tôi cảm nhận được có gì đó đang ghim vào tay mình, mi mắt chầm chậm mở to để tiếp nhận ánh sáng. Tôi đang ở trong một căn phòng rộng rãi mà tôi nghĩ là phòng VIP, cơ sở vật chất như dụng cụ, thiết bị y tế hay nội thất đều rất hiện đại và có vẻ đắt tiền, đang lơ ngơ không biết tại sao lại được ở phòng này thì tôi chợt nhớ lại - Vegas? Phải! Vegas đã đỡ đạn cho tôi, anh ấy thế nào rồi? Tôi bước xuống giường cố chóng chọi với cơn đau đầu mà kéo theo chiếc giá móc dịch truyền nối với kim tiêm đi ra khỏi phòng bệnh, tôi đang định đi tìm Vegas thì bị khun nủ Tankul bắt gặp...

"Ôiiiiii Pete!!!! Mày làm tao lo lắm có biết không? Tao nghe P'Chan bảo mày tự dưng ngất xĩu, mày còn mệt chỗ nào hay không? Mày định đi đâu?" - Khun nủ nói một tràn khiến tôi ngớ cả người

"Tôi muốn gặp cậu Vegas ạ khun nủ!" - Tôi trả lời và nhận được cái cau mày của cậu chủ

"Tự nhiên lại muốn gặp nó? Có phải lúc trong rừng đã xảy ra chuyện gì không? Hay nó ức hiếp mày hả Pete?" - Khun nủ lo lắng nhìn tôi

"Không phải..." - Tôi định thanh minh cho Vegas thì cậu Tankul đã chặn lại...

"Chắc chắn là như vậy rồi! Ô HỔOOOOOOO... Tao sẽ chuẩn bị xăng sang biến Thứ gia thành biển lửa, cắt phăng cái thứ khốn kiếp kia của thằng Vegas để trả thù cho mày..." - Khuôn mặt của cậu chủ biến hóa không ngừng trong sự giận dữ khiến tôi suýt chút nữa đã phì cười...

"PETEE..." - Ai đó gọi lớn tên tôi...

Mùi tuyết tùng cay cay xông thẳng vào mũi, tôi theo phản xạ xoay người lại nhìn người đang bước từng bước dài đi đến bên mình...

"V...Cậu Vegas!" - Từ "Vegas" bị nghẹn lại ở cổ không cách nào thoát ra được...

"Em thấy sao rồi? Sao lại tự ý chạy lung tung như vậy? Mau trở về phòng thôi!" - Hình như tôi vừa phát hiện điểm chung của cậu Tankul với Vegas thì phải - Nói nhiều - Vegas mặc cho khun nủ đứng đó nhìn rồi kéo tôi trở về phòng, nhẹ nhàng đỡ tôi nằm trên giường và đắp chăn cẩn thận thì anh mới kéo một cái ghế và ngồi xuống...

"Cậu Vegas có sao hay không? Không bị gì nguy hiểm chứ? Lúc đó cậu đã bị...bắn!" - Tôi mở miệng đặt ra vô số câu hỏi với đôi mắt có phần lo lắng. Rồi tôi nhận ra rằng mình đang đi hơi xa mà im bặt với sự bối rối...

"Ha... Tôi không sao cả, viên đạn không trúng vào chỗ nguy hiểm nên cũng không khó khắn lắm. Tôi xin lỗi vì cười nhé tôi thấy vui khi em lo lắng cho tôi, Pete!" - Vegas mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập ấm áp...

"Hai đứa mày đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete