Say em 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn
-----
Tôi và Porsche đang trên đường trở về nhà, Porsche cứ im im nhìn tôi rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính ánh mắt em lộ rõ sự lo lắng và bối rối, mùi rượu vang cũng vì thế mà tỏa ra nồng hơn khiến tôi có chút sốt ruột... Sao hôm nay pheromone của em lại ngọt hơn mọi ngày nhỉ? Tôi cứ nghĩ là em đang lo cho Pete nên nhẹ giọng an ủi...

"Em vẫn còn lo lắng về chuyện của Vegas và Pete à? Đừng nghĩ nhiều, Vegas rất yêu Pete và nó sẽ bảo vệ được cậu ấy thôi" - Một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay Porsche xoa xoa...

"Không phải! Em có thể nhìn ra được ánh mắt mà Vegas dành cho Pete tràn ngập tình yêu và em rất an tâm về điều đó. Chuyện em lo là..." - Đang nói Porsche đột nhiên ngừng lại...

"Chuyện gì cơ Porsche?" - Tôi có chút lo lắng hỏi em...

"Kinn! Anh nghĩ sao nếu... chúng ta chào đón thêm một thành viên mới?" - Porsche ngại ngùng hỏi khiến tôi bật cười...

"Được chứ!"

"Thật sao?" - Porsche bất ngờ hỏi tôi để chắc chắn mình không nghe lầm

"Tất nhiên rồi! Em muốn nuôi con gì? Chó, mèo, sư tử hay hổ?" - Chuyện nuôi một con vật gì đó không phải việc gì quá khó, tôi không hiểu tại sao Porsche lại ấp úng như vậy. Còn bây giờ thì mặt em ngơ ra một lúc, mùi rượu vang từ ngọt chuyển sang cay nhẹ. Porsche đang tức giận! Chưa kịp ú ớ em lặp tức tán vào đầu tôi một cú...

"Shiaaa... Porsche! Đau đấy" - Tôi lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh...

"Thằng ngu Kinn! Ý tao ở đây là tao có thai rồi, mày hiểu đi đâu thế hả? Thường ngày thì khôn cho lắm vào giờ não cứ như tắt nguồn thế" - Porsche chửi tôi nhưng tôi chả nghe thấy gì nữa, giờ trong đầu tôi chỉ động lại một câu duy nhất. Porsche có thai, tôi sắp làm ba rồi! TÔI SẮP LÀM BA RỒIIIII...!!! Tôi liền phanh gấp và tấp xe vào lề đường...

"Thật sao Porsche? Em có thai rồi? Anh sắp thăng chức rồi đúng không?" - Tôi nắm nhẹ lấy hai vai Porsche hỏi lại, pheromone không tự chủ mà tỏa ra xung quanh. Tôi muốn chắc chắn rằng mình không nghe lầm...

"Nói dối mày làm gì? Hơn 4 tuần tuổi rồi..." - Porsche vẫn còn bực bội vì tôi không hiểu ý em ban nãy...

"Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn mà còn để em đi làm nhiệm vụ. Sao em không nói với anh? Đây là chuyện tốt mà! Em có thai và đó là con của chúng ta, là minh chứng cho tình yêu của anh và em" - Tôi vui vẻ siết chặt em vào lòng thủ thỉ...

"Dạo gần đây, Pete đã giúp em rất nhiều trong lúc làm nhiệm vụ, nó còn lo lắng hơn cả em. Em cũng sợ rằng em và con sẽ trở thành gánh nặng cho anh, xung quanh có rất nhiều kẻ thù và họ có thể lợi dụng điều đó để làm hại đến anh đến gia tộc" - Porsche đáp lại cái ôm của tôi và nói ra những lời trong lòng mình...

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra Porsche, thay vì sợ em và con là gánh nặng thì anh lại sợ mình sẽ không thể bảo vệ tốt cho cả hai" - Tôi nói rồi hôn lên trán em, tỏa ra thêm một chút pheromone của mình để em có thể thoải mái hơn

"Khoan đã! Em nói Pete đã giúp em? Vậy tức là nó đã biết? Trước cả anh?" - Tôi vừa mới nhận ra điều sai sai ở đây, Pete biết việc Porsche mang thai trước cả tôi? Trong khi tôi luôn ở cạnh Porsche? Tôi có phải là một người bạn đời tồi không?

"Vào hôm em đến thăm Pete ở bệnh viện, nó đã phát hiện ra và em nhờ nó đừng nói với anh. Ngoại trừ nó thì anh là người thứ 2 biết đến bé con đấy" - Porsche rời khỏi cái ôm của tôi, cười cười nói...

"Nhưng anh muốn mình là người đầu tiên... Mà thôi không sao, giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Chúng ta phải mau về thông báo với mọi người, anh muốn sắp xếp lại mọi thứ tốt nhất cho cả em và bé con"

Nói là làm, tôi nhanh chóng lái xe về Chính gia và thông báo cho mọi người trên dưới gia tộc, ba tôi và Tankul vui vẻ chúc mừng chúng tôi. Arm, Pol, Big rồi Ken cũng vui vẻ chạy lại nắm tay, vỗ vai Porsche chúc mừng chỉ có Pete là đứng bên cạnh cười rạng rỡ - Nó là một trong những người lo lắng cho Porsche nhất trong Chính gia chỉ sau tôi. Chính gia bắt đầu một loạt thay đổi từ trong ra ngoài để đảm bảo an toàn cho Porsche và thành viên mới sắp chào đời...

•••

Tại Thứ gia, Vegas, Macau và Nop vừa về đã thấy ông Gun ngôi ở phòng khách mắt dán vào một quyển sách nào đó...

"Con mới về, thưa ba!" - Vegas và Macau đồng thanh, Nop đứng hơi lùi ra sau cũng nắm hak tay lại cúi đầu. Ông Gun nhấp một ngụm rượu rồi gập cuốn sách trên tay lại và nhìn về phía ba người...

"Đi đâu mới về?" - Ông Gun hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách...

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của P'Vegas nên chúng con chỉ đến trường đón anh ấy rồi đi ăn thôi ạ" - Macau lên tiếng trả lời...

"Vậy sao? Đi lên phòng đi, Macau! Ba có chuyện muốn nói với anh con" - Ông Gun đặt quyển sách xuống, mắt hướng về phía Vegas...

"Nhưng..." - Chưa kịp nói tiếp Macau đã bị Vegas nhắc nhở, ánh mắt hắn như muốn nói rằng 'Em mau trở về phòng, anh sẽ không sao' . Macau lặng lẽ đi lên phòng cùng Nop, mắt vẫn không rời khỏi anh trai mình...

" Ba nghe nói dạo này con rất thường xuyên lui tới Chính gia?" - Pheromone mùi khói của Cohiba Behike lan tỏa trong không khí cho thấy ba của hắn đang trên đà tức giận, tay ông xoa xoa lên chiếc nhẫn gia tộc...

"Gần đây một số giao dịch có chút khó khăn nên con đến để hỗ trợ Kinn thưa ba" - Hắn đáp...

"Hỗ trợ? Mày chỉ làm được có thế thôi sao Vegas? Mày chỉ có thể như một con chó làm việc để hỗ trợ Kinn thôi sao? MÀY ĐÚNG LÀ VÔ DỤNG HỆT NHƯ CON MẸ MÀY. MÀY CHẢ THỂ NÀO SO SÁNH ĐƯỢC VỚI KINN" - Ông Gun tức giận quát vào mặt Vegas và thuận tay cầm cuốn sách vả vào một bên má của hắn khiến nó ửng đỏ, khóe môi rướm máu mà trao đảo suýt ngã...

"THỨ TAO CẦN LÀ MỘT ĐỨA CON CÓ THỂ GIÚP TAO THÂU TÓM QUYỀN LỰC CHỨ KHÔNG PHẢI MỘT ĐỨA CON TỆ HẠI. TỈNH TÁO LẠI ĐI VÀ NGỪNG DÂY DƯA VỚI THẰNG VỆ SĨ QUÈN BÊN CHÍNH GIA NẾU MÀY KHÔNG NGHE LỜI THÌ TAO SẼ GIẾT NÓ" - Ông Gun ném cuốn sách xuống nền đất rồi quay người bỏ đi...

ĐOÀNG! - Một viên đạn lướt qua khuôn mặt của Gun khiến ông trợn tròn mắt...

"Đây là lời cảnh cáo mà con dành cho ba ngày hôm nay..."

Vegas xoay người bước đi ra cổng, leo lên chiếc BMW của mình mà phóng đi ra khỏi Thứ gia, hắn cứ tăng tốc đi mãi đi mãi mà chẳng biết mình đã vô thức dừng ở một góc phía xa cổng Chính gia từ khi nào... hắn vô lực gục đầu lên vô lăng mà hít thở, cố kìm nén những giọt lệ đang trực trào nơi đáy mắt...

"Vegas!" - Nghe có người gọi tên mình, Vegas bật dậy vì hắn nhận ra ngay chủ nhận của nó là ai - người cho hắn cảm nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi...

Chỉ là lúc nãy đột nhiên Tankul bảo muốn ăn bánh kem cherry tại cửa hàng yêu thích của mình nên bảo Pete đi mua. Lúc đang trên đường trở về Chính gia thì Pete vô tình nhìn thấy một chiếc BMW đang đậu dưới gốc cây gần đó, cậu nhận ra ngay đó là xe của Vegas. Pete tiến lại gần chiếc xe đó hơn, khi vừa nhìn thấy hắn ngước lên qua cửa xe cậu đã thoáng sững sờ, một bên má của Vegas đã hằn vết đỏ, khóe môi rướm máu còn bàn tay vì có lẽ ma sát với vô lăng khá mạnh mà cũng đã ửng hồng. Hơn nữa, mùi tuyết tùng hỗn loạn và nồng nặc cho thấy rằng chủ nhân của nó đang không ổn...

"Pete..." - Vegas gọi với giọng yếu ớt...

"Vegas lái xe vào dinh thự đi rồi theo em" - Không để cho Vegas nói thêm điều gì Pete đã bỏ đi vào trước, hắn cũng lật đật theo sau, khi đã đỗ xe an toàn trong Chính gia, Pete đột nhiên nắm tay của Vegas đi về phía phòng của mình, hắn chỉ im lặng đi theo bàn tay nắm chặt lấy tay Pete

-----
Vegas
-----

Tôi bị Pete kéo đi cũng chẳng nói gì mà chỉ ngắm nhìn em từ phía sau và từ từ hít hà mùi cam Bergamot tỏa ra từ em, đi được một lúc thì tôi nhận ra mình đang đi đến khu vực dành cho vệ sĩ, Pete kéo tôi vào một căn phòng đơn nhìn khá rộng rải và đầy đủ tiện nghi, trong không gian còn thoang thoảng mùi pheromone nhè nhẹ, đầu tôi lặp tức nhảy số - Đây là phòng của Pete...

"Anh ngồi đi" - Pete nhìn tôi ám chỉ về phía chiếc bàn tròn có 2 chiếc ghế ở 2 bên được đặt cạnh cửa sổ, tất cả đều làm bằng gỗ nhìn có vẻ đơn giản nhưng cũng rất trang nhã.

Tôi yên vị trên chiếc ghế và nhìn Pete loay hoay lấy từ trên đầu tủ quần áo một hộp sơ cứu nhỏ, em kéo chiếc ghế còn lại gần về phía tôi và ngồi xuống, đặt hộp cứu thương lên bàn rồi mở ra. Những hành động sau đó của em làm trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vì sự ấm áp bao trùm và hạnh phúc len lỏi qua từng mạch máu, Pete đang giúp tôi sơ cứu vết thương, tay em cầm miếng bông đã tẩm thuốc nhẹ nhàng chấm chấm vào khóe môi, em tiếng về phía chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng và lấy ra một ít đá bỏ vào một chiếc khăn mỏng rồi quay lại áp lên mặt tôi, sự mát lạnh chạm vào tấc da thịt làm dịu đi cơn nóng rát trước đó...

"Hãy thu lại pheromone ngay trước khi em bị nó làm cho mê mụi rồi bay vào hôn anh" - Pete nói khi đang tập trung chườm đá cho tôi...

"Nếu em muốn..." - Tôi bật cười trước câu nói của em rồi tỏa ra nhiều pheromone hơn...

"Vegas!" - Pete gằng giọng
"Tôi xin lỗi" - Thu lại pheromone của mình, tôi yêu chiều cưng nựng hai chiếc má của Pete...

Từ đầu đến cuối, Pete chỉ im lặng và tập trung vào công việc của mình, còn tôi chỉ biết dán chặt mắt vào em không rời, lâu lâu tôi sẽ cưng nựng hai chiếc má sữa của em - Hình như tôi bị nghiện rồi thì phải. Sau khi hoàn thành công việc của mình, em đứng dậy đặt hộp sơ cứu về chỗ cũ rồi rót cho tôi một cốc nước, kéo ghế về vị trí ban đầu, ngồi xuống và chầm chậm nói...

"Lần sau hãy cẩn thận Vegas, em sẽ không giúp anh như hôm nay đâu vì em giận lắm đấy. Em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh phải bảo vệ bản thân mình" - Pete nói trong khi ánh mắt em nhìn tôi với chút tức giận. Tôi không nói gì mà rời khỏi ghế, quỳ xuống và gục đầu lên đùi của Pete...

"Chỉ một chút thôi" - Pete nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi, mùic cam Bergamot một lần nữa len lỏi vào không khí khiến tôi dễ chịu...

"Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé... Có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình Mafia lớn mạnh, từ khi có được chút nhận thức thì cậu đã vô số lần chứng kiến ba đánh đập, chửi mắng mẹ mà cậu chẳng thể làm gì. Sau này, mẹ cậu đã không may qua đời khi sinh nở và để lại cậu đứng đó bế đứa em trai nhỏ tuổi mới chào đời còn đỏ hỏn trên tay. Từ đó 2 anh em phải sống trong sự dạy dỗ của ba chúng và ông ta tiêm nhiễm vào đầu chúng rằng "Trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu đích thực, chỉ có quyền lực mới giúp con người ta thỏa mãn và sống sót." . Cậu bé đã cố gắng hết sức làm việc cho ba mình để mong được nhận lại chút tình yêu thương nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là những đòn roi, tiếng chửi mắng và sự so sánh mà ba cậu đặt ra, cậu đã một mình chăm sóc đứa em trai nhỏ và cố gắng dành nhiều tình yêu thương để bù đắp, mong muốn đứa trẻ ấy sẽ lớn lên một cách bình yên và được tự do..."

Kể đến đây tôi bỗng dưng im lặng, nước mắt cũng từ từ rơi xuống cặp đùi mềm mại của Pete, em im lặng không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi...

"Cậu bé ấy đã làm rất tốt rồi! Trở thành một người con nghe lời, một người anh trai bao dung và ấm áp. Nếu có thể, nói với cậu bé hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, đừng cố đem mình ra so sánh với bất cứ ai hết vì cậu chính là cậu, hãy sống theo cách mà mình muốn vì ba mẹ ban cho cậu cuộc sống nhưng người quyết định nó chính là cậu. Và mong cậu ấy sẽ không hận ba mình vì ông ấy đã bị quyền lực làm mờ lí trí nhưng biết đâu rằng tận sâu trong tâm ông vẫn còn nghĩ đến con của mình..." - Từng lời nói từng cái vuốt ve chậm rãi và rồi mùi pheromone của Pete khiến tôi cảm thấy ổn hơn bao giờ hết...

"Đừng lo gì cả nhé Vegas! Em đã ở đây rồi" - Pete nói rồi cúi xuống hôn tôi, chúng tôi đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau ngã xuống giường Pete, tôi ôm em thật chặt rồi hôn lên khắp nơi trên mặt em khiến em hơi nhột mà cười khúc khích...

"I love you from the bottom of my hear, darling!"

Mặt trời nhỏ của tôi hãy cứ vui vẻ như bây giờ nhé, mọi chuyện đã có tôi gánh vác thay em...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete