Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VEGAS

Đây là lần thứ ba tôi dừng xe cách cổng căn nhà của gia tộc chính vài trăm mét. Nơi này không phải trước đây tôi chưa từng tới, thậm chí đã tới rất nhiều là đằng khác. Cũng không phải tôi e ngại sẽ bị họ tóm được và bắt giữ, buộc tôi phải nhận lỗi cho những việc không đúng đắn mà mình đã gây ra, bởi vì tôi biết cha tôi có thể dàn xếp ổn thoả mọi thứ.

Lý do tôi đậu xe ở đây hàng giờ đồng hồ và chưa dám bước vào, là bởi vì một nguyên nhân khác.

Pete, Phongsakorn Seangtham, vệ sĩ trưởng của chính gia và là vệ sĩ trưởng của người anh cả điên khùng Tankhun của tôi, em ấy mới chính là nguyên nhân khiến tôi chùn bước.

Tôi thở dài đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình ra sau, bàn tay tôi vô tình chạm vào một vùng bị thương cách đây ít ngày, khiến tôi cau mày vì nó khẽ nhói đau. Vết thương vẫn còn đó, nỗi đau vẫn hiện diện rất rõ ràng, nhưng em ấy thì đã không còn bên tôi nữa.

Những ngày sau khi từ bệnh viện trở về, tôi luôn tự hỏi bản thân mình, rằng tôi đã làm những gì, tại sao lúc bắt được em ấy, tôi lại đối xử với em ấy khốn nạn như vậy? Tôi có thể đổ thừa cho tâm trạng của mình không tốt vì mọi toan tính của tôi với Porsche đều bị phanh phui. Tôi cũng có thể đổ cho sự sợ hãi, lo lắng của bản thân khi phải đối mặt với Kinn và cha khi mọi chuyện đổ bể.

Nhưng tôi biết, dù mình ở trong tâm trạng tồi tệ như thế nào, tôi cũng không được phép làm như vậy, cho dù đó có là Pete, người mà sau này tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng mình sẽ trao cả trái tim cho em ấy.

Tôi không phải một kẻ máu S bẩm sinh, tôi trở nên như thế là do chất chứa những sự trách móc và hắt hủi của cha tôi từ khi tôi còn nhỏ. Tôi thừa nhận, mình là một đứa trẻ kém may mắn, khi mẹ tự tử từ nhỏ, bảo mẫu bị đuổi đi, cha không thương yêu, ngày ngày phải nhìn những người phụ nữ ham tiền xa lạ lượn qua lượn lại trong nhà. Tâm lý tôi từ một đứa trẻ bình thường, đã dần chuyển qua đau buồn, thất vọng, hụt hẫng, chán ghét và căm giận. Tôi dần có thể sản sinh ra nhiều nhân cách khi đối mặt với nhiều loại hoàn cảnh. Tôi có thể mỉm cười với bất cứ ai mà tôi muốn tiếp cận, chỉ là trong nụ cười ấy, chẳng hề có sự vui vẻ.

Nhưng khi tôi ở bên Pete thì khác. Đôi khi, những hành động nhỏ nhặt và những biểu cảm vô tình rất tự nhiên của em ấy làm tôi bất giác mỉm cười, không phải là nụ cười thương mại, hay nụ cười toan tính, mà là một nụ cười thực sự, nụ cười chẳng biết đã bao lâu rồi tôi không còn thấy nó xuất hiện trên mặt mình nữa.

Pete như một ánh sao trong rừng đêm tăm tối, dẫn đường chỉ lối cho tôi thoát ra khỏi vũng lầy của những cảm xúc tiêu cực.

Tôi biết, ban đầu em ấy chỉ giả vờ ổn, giả vờ vui vẻ, giả vờ nhượng bộ. Nhưng thật lạ là tôi không xem thường, không tức giận và cũng không muốn vạch trần em ấy. Tôi như bị cuốn theo, trở thành một diễn viên trong vở kịch lấy lòng tôi của em ấy. Trước đây, tôi từng rất ghét những ai lừa dối mình, tôi cũng chán ghét những người cố tình nịnh nọt để lấy lòng tôi. Nhưng những gì mà Pete làm không hề giống họ và cũng không hề khiến tôi khó chịu. Em ấy dù có ngừng hung dữ, ngừng chửi rủa, và cố ép mình phải mềm mỏng với tôi, nhưng ở em ấy vẫn toát lên điều gì đó rất chân thật, chân thật đến nỗi đôi khi tôi thực sự cảm thấy em ấy không phải đang diễn cho tôi xem.

Tôi cũng hỏi mình hàng trăm lần, rằng trên đời sao lại có người tốt như em ấy, ở hoàn cảnh tồi tệ mà tôi gây ra như vậy, em ấy vẫn có thể bước đến xoa vào vết tát trên má mà cha tôi để lại và hỏi rằng tôi có đau không. Đau đớn, với tôi từ lâu đã là từ không có trong tâm trí, bởi tôi đã trải qua quá nhiều. Nhưng vào giây phút nhìn vào ánh mắt chân thành chứa đựng đầy xót xa dành cho tôi của em ấy, bức tường thành mạnh mẽ bao lâu nay tôi dựng lên quanh mình như sụp đổ, tôi trút bỏ mọi vẻ gai góc nguy hiểm của mình, trở về là một cậu bé Vegas khi mẹ chưa tự tử. Tôi gục lên vai em ấy, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

"Tôi mệt lắm..."

Những từ như thế này, tôi chưa bao giờ để cho bất kì ai nghe thấy, bởi tôi không dám tin tưởng ai cả, tôi sợ họ sẽ cười nhạo tôi, tôi chưa bao giờ để mình yếu đuối trong bất kì giây phút nào của cuộc đời. Nhưng vào thời điểm ấy, sự quan tâm chân thành của Pete đã cho tôi biết, tôi có thể yếu đuối, tôi có thể ngừng tỏ ra mạnh mẽ.

Pete thật tốt, nhưng thật tiếc đã gặp phải tôi. Tôi dằn vặt và đau khổ nhiều ngày qua, đến nỗi tôi không dám vào chính gia để được thấy em ấy. Nhưng bên cạnh đó, tôi nhớ Pete rất nhiều, nhớ đến cồn cào tâm trí. Mỗi lần về nhà và bước vào căn phòng của mình, tôi luôn nhìn thấy khuôn mặt của Pete ở mọi nơi, em ấy bò ra sàn nhà nhìn ngó xuống gầm giường tìm kiếm gì đó, em ấy nằm sấp trên sofa đung đưa hai chân đọc một cuốn sách, em ấy nằm co ro trên giường sợ hãi vì mơ giấc mơ không đẹp...tất cả đều là hình bóng của em ấy....Nhưng, khi tôi chớp mắt một cái, thì những hình ảnh ấy tan biến đi hết, chỉ để lại cho tôi một căn phòng trống trải lạnh lẽo.

Tôi đã từng không chịu nổi sự nhớ nhung mà chạy đến chính gia, muốn xông vào trong để tìm em ấy. Thế nhưng sau khi nhìn thấy em ấy run sợ và bịt tai khi nghe bạn bè nhắc đến cái tên Vegas, tôi đã không đủ can đảm bước tới, tôi sợ mình sẽ phá vỡ em ấy một lần nữa. Điều tôi gây ra cho em ấy không chỉ là nỗi đau, mà còn là một nổi khủng hoảng, em ấy từ một người hay cười, giờ đây đã trở nên cảnh giác và hay lo lắng.

"Hey, chào"

Khi tôi đang chìm đắm trong nỗi hối hận, thì bên ngoài có tiếng gõ vào kính cửa xe và có tiếng người nói. Đó là Porsche. Tôi hạ kính xe xuống, ngước nhìn anh ấy và mỉm một nụ cười thương mại cứng ngắc chào lại. Porsche cúi xuống hỏi tôi:

"Khun Vegas không vào nhà sao? Thấy đậu xe ở đây cũng lâu rồi."

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo đó, trả lời anh ta:

"À không...tôi chỉ đi ngang qua."

Tôi thật sự rất muốn vào, nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với Pete. Porsche dường như đã nhận ra chuyện gì đó, bèn cười nói:

"Thôi nào, tới rồi thì vào nhà uống nước chút rồi về. Tôi sẽ chiêu đãi anh món rượu tôi mới nghĩ ra công thức mới."

"Điều đó...Kinn sẽ không khó chịu sao?"

Tôi vẫn cười, thật bất ngờ là lúc này tôi lại có thể nói về vấn đề của Kinn và Porsche một cách thoải mái như vậy, trước đây tôi từng để ý Porsche, và mỗi lần nhắc đến Kinn, tôi vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ thì khác, ngoài suy nghĩ về cảm nhận của Pete, tôi chẳng còn cảm xúc gì khác với bất kì ai.

Porsche không đáp, chỉ thò tay vào ấn mở cửa xe và rút chìa khoá, lôi tôi ra ngoài sau đó sập cửa xe lại. Tôi hơi hoang mang, nhưng cũng không từ chối, cứ vậy theo anh ấy đi vào nhà.

Porsche đưa tôi đến quầy bar, để tôi ngồi xuống và bắt đầu đi pha rượu.

Tôi vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng lòng thì hơi lo lắng. Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm, trong nhà có rất nhiều vệ sĩ đi qua đi lại, nhưng tôi không thấy ai giống Pete cả. Có lẽ giờ này em ấy đang đi theo Tankhun làm mấy trò điên khùng gì đó.

Porsche đặt trước mặt tôi một ly rượu thật đẹp mắt, bên dưới đáy ly có màu đen và bên trên thì màu đỏ như máu, còn có một ít khói bốc lên, trông thật sexy và quyến rũ. Không hiểu sao, tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của Pete những ngày đầu bị tôi bắt, em ấy lúc đó bị thương bên dưới chỉ mặc chiếc quần dài màu đen, thân trên để trần, vài vết máu còn vương vãi.

Tôi nâng ly nhấp một ngụm rượu, vị nó cay nồng thấm qua đầu lưỡi, như muốn đốt cháy cả cổ họng, nhưng vài giây sau, lại trở nên ngọt ngào thơm dịu. Giống như chuyện của tôi và Pete, ban đầu thật khó khăn, nhưng sau đó cũng có những giây phút hạnh phúc. Tôi lắc lắc ly rượu trong tay, bất giác mỉm cười. Porsche ở một bên nói:

"Hôm nay tâm trạng khun Vegas có vẻ tốt, nhỉ?"

Tôi thu lại ý cười nơi ánh mắt, nhưng miệng thì vẫn giữ nguyên, tôi nói với Porsche:

"Không. À...mà Tankhun và vệ sĩ của anh ta đâu?"

Porsche láu lỉnh đáp:

"Thật lạ khi hôm nay khun Vegas chủ động hỏi về Khun. Hắn ta đang xem phim ở trong phòng cùng với...Pete"

Porsche cố tình nhấn nhá mấy từ cuối. Tôi chợt nổi lên một sự bực bội khó tả, tôi ghen tỵ với Khun khi hắn được ở cùng và coi phim với Pete của tôi.

Tâm trí tôi lại lang thang trở về ngày mà tôi và Pete cùng nhau xem bộ phim hoạt hình của Disneyland, đó là lần đầu tiên Pete chấp nhận làm chuyện ấy với tôi mà tôi không phải ép buộc. Cảm giác lúc ấy dường như hiện về rõ rệt trong tôi, nó là một cảm xúc tôi chưa bao giờ có trong các cuộc làm tình trước đây, tôi luôn cảm thấy hụt hẫng, thiếu vắng cái gì đó sau khi tôi đã xuất ra với các đối tác của mình, nhưng với Pete lần đó, tôi cảm thấy thoả mãn, lâng lâng như ở một tầng không gian khác. Những biểu cảm xấu hổ ngại ngùng của em ấy khi ở bên dưới tôi, cùng với những tiếng rên rỉ thể hiện sự sung sướng của em ấy làm tôi sảng khoái, làm tôi hưng phấn tột độ và thậm chí còn làm trái tim tôi xao xuyến rung động. Kể từ giây phút ấy, tôi biết mình có thể làm bất cứ điều gì mà em ấy muốn và tôi biết em ấy đã nắm giữ trái tim tôi.

"Sao thằng này lại có mặt ở đây?"

Giọng nói chua lè của tên khùng TanKhun vang lên, kéo tôi về với thực tại. Tim tôi đập nhanh một cách khó kiểm soát. Tôi hy vọng và cũng rất hoang mang. Nhưng vượt qua mọi cảm xúc phức tạp đang có, tôi lập tức quay đầu lại.

Hình ảnh Tankhun phía trước mờ nhạt trong mắt tôi, thay vào đó là khuôn mặt đang quay sang một bên, với ánh mắt cố tình lảng tránh của Pete. Tim tôi vui mừng như thể tôi được sống trở lại một lần nữa. Pete đang ở đây, cách tôi chỉ mấy bước chân, tôi muốn chạy ngay tới để ôm chầm lấy em ấy, muốn được nhìn kỹ hơn khuôn mặt đẹp trai của em ấy, muốn ép em ấy phải nhìn vào mắt mình.

Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi chỉ ngồi im trên ghế và mắt cũng không hề chớp, vì tôi sợ khi nhắm mắt lại, mở ra sẽ không được thấy em ấy nữa.

Pete vẫn đứng đó sau lưng Khun, với dáng vẻ bồn chồn và lo lắng. Tim tôi thắt lại và đau đớn. Phải chăng em ấy đang sợ? Và phải chăng khi nhìn thấy tôi, những ký ức tồi tệ lại xuất hiện trong tâm trí em ấy.

Tôi đau đớn và dằn vặt, có lẽ tôi nên rời khỏi đây, đi khuất tầm mắt em ấy, để em ấy không phải nhớ về những điều kinh khủng nữa. Nhưng tôi không muốn rời đi, tôi muốn được nhìn em ấy lâu thêm một chút. Cuối cùng, tôi cũng đứng dậy. Tôi cố tỏ ra bình thường và nói:

"Tôi chỉ tình cờ ghé qua...bây giờ tôi sẽ đi"

Khun lườm tôi đến rách cả mí mắt, hắn gằn giọng:

"Đừng tưởng tao không biết những gì mày đã làm với vệ sĩ trưởng của tao. Tao không để yên chuyện mày bắt nhốt nó đâu. Tao sẽ trả thù."

Tôi im lặng. Pete cố gắng giữ Tankhun lại khi hắn đang sấn sổ nhào tới muốn đánh tôi. Trong khoảnh khắc ấy, mắt tôi và Pete đã chạm nhau, tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt em ấy là sự lo lắng, tôi cũng rất mong sự lo lắng ấy là dành cho tôi. Nhưng rồi em ấy cụp mắt xuống và quay đi.

"Cậu chủ, chúng ta trở về phòng xem phim tiếp đi..."

Pete cố gắng giữ chặt và lôi kéo Khun ra xa khỏi tôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi em ấy đập dây xích vào đầu tôi và rời đi, tôi mới lại được nghe giọng nói của em ấy. Trái tim tôi rung lên rộn ràng, giọng nói quen thuộc ấy dường như vẫn còn chứa đựng nhiều sự lo lắng, nhưng lại là giọng nói tôi nhớ đến điên dại và muốn nghe mọi lúc mọi nơi.

Khun ngừng dãy giụa và quay lại nhìn Pete, cau mày nói:

"Có tao ở đây mày không phải sợ gì cả. Nói đi, nó đã tra tấn hành hạ mày như thế nào khi nhốt mày? Hôm nay tao sẽ đòi lại công bằng cho mày."

Vẻ mặt Khun rất cương quyết, tuy vẫn trong bộ dáng điên khùng như cũ. Pete sau khi nghe hỏi thì mặt trắng bệch, đôi môi khẽ hé ra rồi mím lại. Tôi có thể nhận ra em ấy đang chột dạ và bối rối, có vẻ như em ấy sẽ không dám thốt ra một lời nào. Tôi từ đầu tới cuối vẫn không hề rời mắt khỏi gương mặt của Pete, mặc cho Khun túm áo khoác ngoài của và lôi kéo đến mức nó xộc xệch đi.

"Thằng này, mày đứng đực mặt ra đó làm gì? Mau trả lời tao, để tao còn đập cho nó một trận."

Khun thúc giục khi Pete vẫn đứng yên bất động. Ánh mắt em ấy khẽ liếc qua tôi, rồi nhanh chóng đảo đi chỗ khác. Em ấy thở dài bất lực, sắc mặt dần cứng lại, ánh mắt cũng thể hiện sự kiên quyết hơn. Cuối cùng em ấy mở miệng nói:

"Đủ rồi cậu chủ. Tất cả đã qua. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Chúng ta mau về phòng. Tôi sẽ cùng cậu xem nốt bộ phim."

Lời nói của Pete đanh thép đến nỗi Khun cũng phải trợn mắt ngạc nhiên. Nhưng chưa để cho anh ta kịp phản kháng, Pete đã nháy mắt ra hiệu cho một tên vệ sĩ đứng gần đó, hắn nhanh chóng chạy tới, cùng với Pete xốc nách Khun khiêng về phòng, mặc kệ những lời mắng chửi nguyền rủa đang phun ra từ miệng của anh ta.

Tôi đứng chết lặng nhìn theo bóng lưng của Pete khuất dần sau cánh cửa. Thời khắc em ấy nói tất cả đã qua, em ấy không muốn nhắc lại nữa, trái tim tôi như rơi xuống vực sâu, hụt hẫng đến cùng cực. Em ấy không sẽ không tha thứ cho tôi có phải không? Em ấy không muốn nhớ đến những ký ức khủng khiếp mà tôi ban cho, cũng đồng thời không muốn nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào mà chúng tôi đã từng có.

Em ấy ở đây, ở trước mặt tôi, nhưng lại chẳng có một chút quan tâm nào dành cho tôi. Mọi thứ em ấy muốn bây giờ là quên đi tất cả. Tôi biết mình đã thất bại rồi, thất bại ngay từ khi rút chìa khoá mở xích cho em ấy vì không nỡ nhìn em ấy tự tổn thương chính mình.

Tôi mỉm cười chào Porsche rồi bước ra cửa căn nhà của chính gia. Ngoài trời nổi lên vài tiếng sấm, cơn mưa nặng hạt bất chợt ào xuống. Tôi thở dài nhìn bầu trời. Porsche bước đến vỗ vai tôi nói:

"Hay là đêm nay ngủ lại đây, mưa cũng quá lớn, lái xe sẽ rất nguy hiểm."

Tôi không sợ ở lại qua đêm trong căn nhà đầy kẻ thù, nhưng vẫn từ chối:

"Như vậy liệu có tiện không? Tôi nghĩ là mình nên về thì hay hơn."

Porsche nhìn màn mưa trắng xoá, nhún vai nói:

"Dù sao với tình hình mưa gió thế này, lái xe ra đường sẽ bị ngập và kẹt. Với lại đúng lúc có vài chuyện về Pete muốn tâm sự cùng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete