Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




VEGAS

Tôi tỉnh dậy và cảm thấy đầu mình nặng kinh khủng. Porsche cứ ép tôi ở lại ăn mừng, khiến tôi phải nốc rượu liên tục để còn tranh thủ về nhà với Pete.

Hôm qua là một cuộc giao dịch đầy nguy hiểm. Tôi, Kinn, Porsche đã dẫn theo người đến điểm hẹn để giao hàng, thế nhưng bên kia trở mặt, ý đồ muốn bắn hạ chúng tôi và cướp không lô hàng đi. Trận đấu súng nổ ra khốc liệt, người của chúng tôi ngã xuống liên tục. Bên kia không đủ gan lì bằng chúng tôi, cho nên tất cả đã bị tôi, Kinn và Porsche bắn chết sạch sẽ.

Dù giao dịch bất thành, nhưng chúng tôi cũng đã diệt trừ được một thế lực trong giới, đồng thời giống như là đòn cảnh cáo cho những kẻ có ý định tương tự, chúng sẽ phải dè chừng khi có ý định xấu với gia tộc Theerapanyakul của chúng tôi.

Porsche nổi hứng làm một cuộc ăn mừng ở quán rượu bà chế người quen, anh ta một mực lôi kéo tôi theo. Porsche luôn là người tử tế như thế, anh ta luôn tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa tôi và Kinn, dù là nó vẫn lạnh tanh như cũ.

Tôi dứt ra khỏi cuộc rượu thì đã qua nửa đêm. Trên đường về nhà, tôi vẫn còn nguyên cảm giác sợ hãi trong lòng. Dù có uống bao nhiêu rượu và cười bao nhiêu với đám người Porsche, Kinn và Tankhun, thì cái cảm giác khó tả ấy vẫn cứ nguyên vẹn.

Trong lúc xảy ra bắn nhau, tôi đã bị một đường đạn lao thẳng vào vị trí trước ngực, may mà Kinn đã kịp kéo tôi quăng qua một bên, nếu không, viên đạn kia đã ghim vào ngay tim của tôi. Trong giây phút sinh tử ấy, hình ảnh khuôn mặt Pete giàn giụa nước mắt và đau đớn khiến tôi trở nên điên cuồng, tôi cẩn thận ẩn nấp và xả súng vào phe địch khiến Kinn và Porsche cũng phải ngạc nhiên.

Xe dừng trong sân, tôi lập tức tìm tới điều quý giá nhất có thể làm tôi bình tĩnh. Tôi ôm lấy Pete từ phía sau, hít vào đầy lồng ngực mùi hương trên người em ấy, bây giờ, nó đã pha thêm mùi sữa của thằng quỷ nhỏ Venice, nhưng không sao, điều đó càng làm Pete trở nên thêm quyến rũ.

Tôi biết Pete không muốn để cho thằng nhóc con mới một tháng tuổi kia chứng kiến cảnh chúng tôi thân mật, cho nên đã bế em ấy vào phòng tắm, trong ấy có cái bồn lớn tôi mới đặt làm, đủ để cho chúng tôi thoải mái hoạt động mà không phải e dè thằng bé con kia.

Từ sau khi đầu hàng với sự nài nỉ cộng thêm đe doạ và cầu xin của Pete, tôi đã phải đồng ý để em ấy mang theo Venice vào cuộc sống của chúng tôi. Đây là cái nghiệp chướng gì không biết nữa. Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản đầy kích thích của mình và Pete sau khi tôi xuất viện, tôi sẽ cùng Pete tạo nên cuộc sống yêu đương đầy lãng mạn ngọt ngào. Tôi đã vạch ra rất nhiều kế hoạch trong đầu và muốn cùng Pete thực hiện chúng. Thế nhưng tất cả đều phá sản khi có sự xuất hiện của thằng nhóc kia.

Pete từ việc chăm sóc tôi, giờ phải kiêm thêm cả việc chăm một đứa trẻ sơ sinh. Điều đó thật khó khăn với em ấy, bởi vì dù Pete có dịu dàng và ấm áp như thế nào, thì em ấy vẫn là một người đàn ông.

Pete đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của các y tá trong bệnh viện, họ đều rất thích thằng bé Venice, họ bảo nó giống tôi y hệt, cứ như tôi vừa sinh ra nó vậy. Chết tiệt, tôi muốn chửi mấy cô nàng y tá ngay lúc ấy, nhưng đành phải nuốt xuống vì cái trừng mắt cảnh cáo của Pete.

Pete của tôi rất khéo léo và thông minh, chỉ sau một tuần nhờ sự hỗ trợ và chỉ bảo của các y tá, em ấy đã có thể một mình tự chăm sóc được Venice, từ việc pha sữa, dỗ ngủ, thay tã, tắm rửa cho nó, Pete đều làm thuần thục. May phước cho đứa trẻ nhỏ xíu kia là nó biết thân biết phận, không quấy khóc nhiều. Chứ nếu nó mà làm Pete vất vả và mệt mỏi hơn nữa, tôi chắc chắn sẽ cho nó chuyển hộ khẩu tới trại trẻ mồ côi ngay.

Nhìn thấy Pete cả ngày quay cuồng với đứa trẻ nhỏ xíu, tôi vừa thấy thương lại vừa thấy xót. Tôi không yêu cầu hay mè nheo Pete chăm sóc mình như mấy bữa trước nữa, tôi tự mình làm tất cả mọi chuyện, dù có một vài việc khiến vết thương tôi bị động và đau nhói, nhưng tôi cố cắn răng chịu đựng và giấu đi không để cho Pete biết.

Pete không có cả thời gian chăm sóc cho bản thân mình, đôi khi tôi còn phải đút cơm cho em ấy ăn, hoặc là bế em ấy lên giường để em ấy nằm ngủ cho tử tế. Đồng thời, tôi cũng phải miễn cưỡng bế thằng bé Venice đặt vào nôi của nó và cảnh cáo nó không được khóc lóc làm ổn, để cho Pete được ngon giấc, dù rằng lúc đó mắt thằng bé nhắm nghiền và miệng thì chóp chép say ngủ.

Pete bảo rằng không thể để Venice chỉ mới một tháng tuổi ngủ một mình được, mà tôi thì mới xuất viện, cần phải được thoải mái nghỉ ngơi, vì vậy em ấy định sẽ ngủ cùng Venice ở phòng bên cạnh phòng tôi. Tất nhiên là tôi không chịu. Tôi đã cho sửa lại phòng của mình, thông nó với phòng bên cạnh vốn bỏ trống lâu nay thành một căn phòng rộng lớn, tôi cho kê thêm một chiếc giường cỡ lớn nữa kế bên cái giường của tôi. Vậy là ba người, bao gồm tôi, Pete và đứa nhỏ kia nằm cùng nhau. Tôi ôm Pete, Pete vỗ về Venice, chúng tôi cứ thế yên bình đi ngủ.

Tôi đã hồi phục rất nhiều, nhưng việc mất ngủ hàng đêm vẫn làm tâm trạng tôi có chút khó chịu. Venice còn quá nhỏ, mỗi đêm đều thức dậy đòi sữa mấy lần. Pete nghe thấy thằng bé o e khóc, là lập tức rời khỏi vòng tay tôi, dậy pha sữa và đút cho Venice. Pete vừa rời khỏi là tôi cũng tỉnh, nhưng tôi vẫn nằm im nhắm mắt, giả vờ ngủ để em ấy không lo lắng.

Những đêm Pete ôm Venice đút sữa và ngủ quên ở ghế sofa, tôi đều bế em ấy và Venice đặt ngay ngắn trên giường, sau đó mới nằm kế bên và thay em ấy vỗ vỗ Venice để dỗ nó ngủ.

Vậy đó, cuộc sống vợ chồng với Pete mà tôi mơ ước giờ cứ rối tùm lum chỉ vì sự xuất hiện của một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống.

Tôi dứt mình ra những hồi tưởng và nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm, đang nằm cuộn người ngủ say trên ngực mình. Tôi khẽ vuốt mấy cộng tóc loà xoa trên vầng tráng sáng sủa của Pete. Khuôn mặt em ấy đã hóp đi một chút vì dạo gần đây chăm thằng nhóc con kia quá vất vả.

Tôi nhìn xuống thân thể em ấy và hồi tưởng lại cuộc mây mưa đêm qua. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi được cổ áo choàng tắm mở rộng của Pete, khuôn ngực săn chắc của em ấy cứ phập phồng theo từng nhịp thở, khiến phản ứng sinh lý buổi sáng sớm của tôi càng thêm bức bối.

Tôi muốn đè Pete ra mà thoả mãn mình lắm, thế nhưng nhớ lại, đêm qua hai chân em ấy đã run đến không kiểm soát được khi tôi xài tới cái bao cao su thứ ba, thì tôi lại không đành lòng. Thế là tôi cựa mình, lách ra khỏi bồn tằm, sau đó bế Pete lên giường, đắp chăn, chỉnh lại gối cho em ấy thoải mái ngủ.

Tôi nhặt đại một cái quần dài và cái áo choàng ngủ trong tủ, quàng vào người và định vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đúng lúc này, thằng bé Venice ở trong cái ô vuông tôi dựng bằng những con gấu bông ngọ nguậy và thức dậy.

Tôi sợ Pete bị đánh thức , cho nên vội bước đến, vỗ vỗ vào cái mông của Venice để nó ngủ lại. Thằng bé chẳng những không ngủ cho tử tế, nó lại còn giương đôi mắt to tròn lên nhìn tôi với vẻ đầy thách thức. Tôi cau mày, thì thầm nói:

"Nhìn gì? Mau ngủ đi!"

Thằng bé hơi trề cái môi, giống như mỗi lần nó khóc đòi Pete. Tôi đặt ngón tay lên môi mình ra hiệu:

"Suỵt...yên lặng cho Pete ngủ, mày mà khóc tao đem mày qua phòng thằng Nop đó."

Nhưng mà Venice đâu có nghe lời, thằng bé mếu máo. Tôi sợ nó sẽ khóc ré lên nên lập tức bế nó khỏi giường. Tôi vừa bế Venice, vừa tìm kiếm một cái tã mới ở tủ bên kia và đi qua phòng của Nop.

Sau khi chật vật thay xong tã cho cái thằng quỷ nhỏ kia, tôi lại phải bế nó đi loanh quanh trong nhà, vì cứ hễ tôi định để nó xuống giường của Nop, thì nó sẽ lập tức mếu máo và khóc lên. Tôi sợ tiếng khóc của nó làm Pete thức giấc, nên phải đành ôm nó lẽo đẽo theo mình đi khắp nhà. Pete đã chỉ và dặn dò tôi rất kỹ về các tư thế bế Venice, cho nên tôi giờ giống một ông bố bỉm sữa đang bế con để vợ mình có thể ngủ thêm một chút lấy sức vậy.

Tôi bế thằng bé đi loanh quanh và chờ đợi trong khi Nop vào phòng tôi và pha sữa cho thằng bé. Pete sợ nửa đêm phải dậy lục đục pha sữa làm ồn tôi nghỉ ngơi, nên đã thiết kế và lắp đặt một chỗ pha sữa cách xa giường ngủ trong căn phòng mới rộng lớn của chúng tôi. Bởi vậy giờ tôi cũng yên tâm, Nop có vào cũng không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của em ấy.

Thằng bé Venice hôm nay đã chịu hợp tác, nó không hề ré lên khi tôi bế như mọi khi. Macau thức dậy và thấy tôi bế Venice ngồi ở ghế sofa với khuôn mặt cau có thì phì cười. Nó bước tới hôn và véo hai má thằng bé rồi chào tôi và đi học.

Nop làm gì mà lâu thế không biết? Tôi cảm thấy buồn ngủ đến nỗi hai mắt sắp mở hết lên, hôm qua đã uống rất nhiều nhưng tôi chỉ mới ngủ được có hai tiếng. Tôi gục lên gục xuống ở sofa, với thằng nhỏ Venice được ôm trong lòng đang dùng tay đùa nghịch dây áo choàng ngủ của tôi.

Khi mắt tôi nhắm lại khoảng 5 giây, thì tôi cảm thấy bên má mình có một cái gì đó chạm nhẹ vào. Tôi cảnh giác mở mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Pete đang nhìn mình từ trên cao xuống. Em ấy mỉm cười và hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi phải mất mấy giây mới nhận định được không phải là mình đang mơ.

Pete ngồi xuống kế bên tôi, đưa tay đón Venice đang hớn hở vào lòng, điều chỉnh một chút và đút bình sữa vào miệng thằng bé rồi nhìn tôi:

"Anh mệt không, lên phòng ngủ đi."

Tôi xoa bóp hai thái dương, hỏi em ấy:

"Sao em không ngủ thêm, Nop làm ồn khiến em thức giấc hả?"

Thấy thái độ như muốn trách mắng Nop của tôi, Pete liền lắc đầu nói:

"Em dậy lâu rồi, không có anh với bé con bên cạnh em làm sao mà ngủ yên được. Anh mau lên phòng ngủ thêm một chút đi, mặt anh xanh xao lắm. Chút nữa bé con bú sữa xong em sẽ lên."

Tôi nghe lời, đứng dậy cúi xuống hôn vào trán Pete một cái rồi đi lên phòng và ngả lưng xuống giường. Thế những nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, tôi cứ lăn qua lăn lại mà không sao ngủ được. Một lát sau, cửa phòng khẽ bật mở, Pete bế Venice đã ngủ bước vào, em ấy đặt Venice lên giường, sau đó cũng leo lên và nằm giữa chúng tôi. Pete quàng tay ôm lấy tôi, vuốt ve và vỗ vỗ lưng tôi. Tôi vùi mặt mình vào người Pete và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

............

Tôi chỉ mới ngủ được chừng hai tiếng, thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo. Tôi cau chặt mày và thức dậy, Pete lúc này không có trong phòng, Venice cũng không. Tôi thay một bộ quần áo đơn giản và rửa mặt, sau đó đi ra ngoài.

Tôi đoán không sai về nguồn gốc gây ra đống tiếng ồn nãy giờ. Tankhun và hai vệ sĩ của hắn đang ngồi ở ghế sofa, bu xung quanh và chơi đùa với thằng nhóc Venice. Thằng quỷ nhỏ thật là không biết điều, đối với tôi thì luôn gào khóc hoặc chưa bao giờ mỉm cười, vậy mà với ba cái gã kia thì vui vẻ toe toét cả miệng.

"Ê, thằng Arm nó bế Venice ra dáng ghê, hay hai đứa mày cũng đẻ một đứa đi Pol, tao thấy thích quá."

Tên vệ sĩ cao kều nghe Tankhun nói vậy thì cười cười, đáp:

"Tôi cũng muốn lắm chứ cậu chủ, nhưng mà thằng Arm nó không chịu...ui da..."

Nó chưa nói hết câu thì đã bị thằng tên Arm kí đầu cho một cái. Thằng Arm vừa bế Venice vừa càu nhàu:

"Muốn cái đầu mày, tao là đàn ông đẻ chỗ nào được? Còn cậu chủ, cậu muốn thì tự đẻ đi, sao lại xúi hai đứa tụi tôi chứ?"

Tankhun thản nhiên hỏi lại:

"Tao sao đẻ được? Bác sĩ Top đâu có thèm để ý tới tao..."

"Cho dù bác sĩ Top có để ý tới cậu chủ, thì cậu chủ cũng như thằng Arm, không thể sinh con được đâu. Au...Vegas, anh dậy rồi sao? Xuống ăn sáng đi, để em dọn ra cho."

Pete từ trong bếp bưng ra một khay đựng mấy ly nước cam đặt xuống trước mặt ba người Tankhun, sau đó quay lại và thấy tôi. Tôi đã đứng trên đầu cầu thang nãy giờ nhưng không lên tiếng, tôi không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện ấu trĩ của ba người kia. Lúc này tôi mới đút hai tay túi quần, thong thả bước xuống.

"Nop đâu? Sao em lại phải làm mấy chuyện này?"

Thấy Pete bưng nước phục vụ đám người kia, tôi có chút cau có, nhà cũng không thiếu vệ sĩ, bình thường mấy chuyện này cũng đều là Nop sẽ tự động làm. Pete đợi tôi xuống tới, ôm lấy cánh tay tôi vui vẻ nói:

"Có gì đâu, em bảo bọn họ để em tự làm đó. Nop sau khi cậu chủ tới thì bảo đau bụng và về phòng đi vệ sinh rồi. Không biết là ăn trúng cái gì, mà mặt mày và thái độ có vẻ kì lạ lắm."

Tôi liếc mắt nhìn đám người Tankhun với vẻ bực tức:

"Pete bây giờ đâu phải vệ sĩ của anh nữa mà bắt em ấy hầu hạ?"

Tankhun nhún vai:

"Tao đâu có bắt nó làm. Ôi...mà mày cau có cái gì, tao đòi lại nó bây giờ."

"Anh nghĩ anh có cửa thắng hả?"

Tankhun và tôi sắp nhào vô nhau bắt đầu một cuộc chiến mới, thì Pete đã đứng chắn trước mặt tôi, sau đó chống hai tay lên hông nói:

"Dừng lại ngay! Hai người mấy tuổi rồi mà suốt ngày cãi nhau? Tôi bế Venice bỏ về đảo với ông bà tôi bây giờ."

"Ê Pol, mày thấy uy quyền mợ cả thứ gia chưa? Thằng Pete làm cậu chủ và Vegas thộn mặt ra hết luôn kìa. Ha ha ha..."

Hai thằng vệ sĩ của Tankhun nói thì thầm rồi cười hí hí. Tankhun vùng vằng rồi quay trở lại chơi với Venice trong lòng tên Arm.

Pete kéo tôi vào phòng bếp và ấn tôi ngồi xuống bàn ăn, em ấy bưng đến cho tôi một cái dĩa, bên trong có trứng ốp la, thịt xông khói và vài lát bánh mì. Đây là bữa sáng kiểu tây mà tôi ưa thích, Pete thường hay làm nó cho tôi sau khi chúng tôi xuất viện và về sống chung. Tôi ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng của mình, còn Pete thì rót cho tôi một cốc nước rồi bước đến bế Venice khi nghe thằng bé ré lên, có lẽ xa Pete nãy giờ làm cho nó thấy thiếu hơi. Cái nết giống ai vậy không biết nữa.

Tankhun bảo anh ta đi mua sắm và đã mua cho Pete cùng Venice một số thứ, cho nên ghé qua đưa chúng cho Pete, sẵn tiện chơi với Venice một chút. Thế nhưng khi tôi vừa ăn vừa ngồi nhìn bọn họ với vẻ chán ghét, thì tôi thấy ánh mắt của Tankhun cứ lấm lét nhìn quanh nhà tôi như đang tìm kiếm cái gì đó. Anh ta bình thường vốn đã kì cục, hôm nay tôi lại càng thấy anh ta hành động lạ lùng hơn.

Đám người Tankhun nán lại chơi thêm một chút nữa thì rời đi. Lúc này Nop mới xuất hiện và bảo mình vừa hết đau bụng. Cậu ta nhanh chóng thu dọn mấy cái ly mà Pete tiếp đãi đám người Tankhun và cả dao nĩa dĩa dơ trên bàn mà tôi đã ăn xong, đem tất cả chúng vào bếp.

Pete bế Venice ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này, tôi đang nhâm nhi ly cà phê với vẻ bực bội.

"Cậu chủ bảo em ngày mai bế Venice qua chính gia chơi. Anh có muốn đi cùng không? Hay là muốn ở nhà nghỉ ngơi?"

"Ngày mai anh phải đi bàn công việc với Kinn. Mà sao em phải qua đó chứ? Hôm nay đã qua đây ám rồi còn gì?"

Pete cau mày nhìn tôi, sau đó từ tốn nói:

"Vegas...Ngày mai là ngày công chiếu một bộ phim mà cậu chủ rất thích. Cậu ấy muốn em cùng xem."

Tôi nhìn xuống thằng bé đang ngọ nguậy trong lòng Pete và hỏi:

"Em nghĩ Venice sẽ ổn nếu cùng coi mấy bộ phim điên khùng với anh ta sao?"

"Cậu chủ đã hứa khi nào bé con ngủ chúng em mới xem phim. Em cũng muốn về thăm mọi người ở chính gia. Em nhớ họ."

"Vậy em không nhớ anh sao?"

"Nhớ chứ, nhưng ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, còn mọi người thì cả tháng rồi em chưa gặp. Thôi nào...em đi tới tối sẽ về mà."

"Vậy để Nop theo phụ em trông giữ Venice."

Nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Pete, tôi không muốn làm em ấy thất vọng, cho nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Pete mỉm cười rạng rỡ gật đầu. Tôi cũng thấy lòng mình dễ chịu hơn đôi chút.

Tôi quay qua dặn dò Nop vài điều, nhưng trông cậu ta có vẻ miễn cưỡng khi nhận mệnh lệnh, có vẻ cậu ta không muốn đến chính gia. Tôi cũng phần nào hiểu được, đi theo Pete, Nop phải ở chung một chỗ với gã anh họ không bình thường Tankhun của tôi, điều này rất dễ làm người có thần kinh bình thường như Nop thấy không thoải mái. Nhưng Nop đâu thể từ chối, cho nên chỉ đành ủ rũ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete