Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa wa đi khaaaaaa......Mình đã trở lại rồi đây !!!!!

Thời gian qua quả thực là một khoảng lặng quá sức chịu đựng đối với mình. Xin lỗi vì đã vắng mặt lâu như thế nhé. Mình còn nhiều ý tưởng cho cuộc sống sau này của đôi vợ chồng trẻ này lắm, cho nên mình sẽ cố gắng tiếp tục chấp bút cho câu chuyện của hai con trai chúng ta. Mình chỉ hứa là kết có hậu thôi, chứ không hứa là sẽ không ngược đâu nhé. (hí hí)

Chương này hơi ngắn, mình chỉ mới vừa quay lại viết vào hôm nay thôi, nên không muốn gượng ép viết quá nhiều, sợ sẽ không đảm bảo súc tích được. Mọi người khai vị một chút nhé. Chương sau sẽ dài hơn ^^

Lâu quá không đụng tới, nếu tên nhân vật hoặc có gì sai sót mọi người cmt nhắc mình sửa nhé.

Yêu cả nhà nhìu nhìu.

.......................

PETE

Tôi choàng mở mắt thức dậy với toàn bộ thắt lưng đau nhức và hai chân mỏi nhừ. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì nhận ra mình đang nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Vegas. Cơ thể chúng tôi bên dưới lớp chăn mỏng hoàn toàn trần trụi và dính sát vào nhau. Cùng cảm nhận nhiệt độ và sự mềm mại của đối phương. Thực ra đây là điều mà tôi thấy rất thích. Những lúc như thế này, không cần phải quan tâm bất kì điều gì cả, chỉ cần dùng cảm giác chân thật và nguyên thủy nhất để cảm nhận. Vegas thì vẫn luôn luôn như vậy, vẫn luôn ôm tôi thật chặt sau khi chúng tôi đã làm nhau một trận tơi bời mấy hiệp và cả hai dần thiếp vào giấc ngủ.

Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Vegas. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên làn da mịn màng trắng trẻo của anh ấy. Vegas của tôi quả thực đẹp không gì sánh bằng. Nét mặt khi ngủ của anh ấy thậm chí còn khiến tôi say mê hơn cả khi anh ấy đưa tôi lên tới tột đỉnh của sự sung sướng.

Tôi và Vegas đã trải qua rất nhiều chuyện, hầu như chẳng có chuyện nào là không dính tới sinh ly tử biệt, nhưng chúng tôi đều may mắn vượt qua. Và có lẽ biến cố lần này cũng vậy. Tôi biết hơn tất cả, tình yêu của Vegas dành cho tôi lớn hơn cả sự tự ái và lòng tự trọng của anh ấy. Tôi cũng luôn tin rằng, chỉ cần mình sống đúng, không làm gì có lỗi với Vegas, thì chắc chắn tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc.

"Ưm...sao em không ngủ thêm đi...còn sớm mà..."

Vegas cựa mình để cơ thể được thoải mái hơn, nhưng hai tay thì vẫn ôm chặt lấy eo tôi không buông. Hai mắt anh ấy nhắm nghiền, vẻ buồn ngủ vẫn còn hiện rõ. Tối qua cả hai đã làm tới mấy hiệp, dù Vegas có khỏe trong chuyện này đến đâu thì cũng không thể không mệt. Tôi vuốt ve gương mặt anh ấy, hôn phớt lên đôi môi đang lơ lửng trước mặt mình, sau đó thì thầm nói:

"Em muốn đưa anh đến một nơi."

Vegas khẽ cử động môi, hỏi lại:

"Bây giờ sao?"

"Anh có mệt không? Nếu mệt thì chúng ta ngủ tiếp không đi nữa."

Vegas dù mắt mở chưa ra nổi, nhưng vẫn chiều tôi mà nói:

"Không sao, em muốn đưa anh đi đâu?"

"Căn cứ bí mật của riêng em."

Tôi lém lỉnh đáp lời và nhanh chóng dậy đi tắm và thay quần áo, bỏ lại Vegas đang ngồi bất động trên giường với hai mắt gần như là bị dán keo không mở lên nổi.

Tôi chỉ tắm qua loa cho sạch dấu vết tình yêu của cả hai trên người rồi trở ra. Vegas vẫn đang trong tư thế ngủ ngồi với chiếc mền quấn quanh người, trông rất buồn cười. Tôi tiến đến, ôm cả Vegas lẫn chăn vào lồng ngực mình. Vegas như thói quen, vòng tay ôm eo tôi rồi dụi dụi đầu vào bụng tôi mấy cái như một con mèo đang làm nũng với chủ của mình. Vegas mấy ngày này không còn được chỉnh chu như ở nhà nữa, bởi nhà ông bà tôi chẳng có gel vuốt tóc hay mỹ phẩm đắt tiền như những thứ mà Vegas vẫn sử dụng để tạo nên vẻ bóng bẩy quý phái bấy lâu nay. Vegas lúc này đầu xù tóc rối tán loạn, nhưng dù có như vậy cũng không làm giảm bớt đi được vẻ đẹp trai quyến rũ của anh ấy. Sự bình dị này càng tôn lên nét trẻ trung đúng với độ tuổi của một thanh niên vẫn còn đang trong độ tuổi nhà trường của Vegas, dù gì anh ấy cũng chỉ mới hơn hai mươi, do hoàn cảnh gia tộc mới phải suốt ngày khoác lên mình cái vẻ bề ngoài trưởng thành già dặn như vậy.

Trước đây tôi thấy Porsch là thằng  đẹp trai nhất trong số những thanh niên mà tôi từng gặp, nhưng sau này nhận định ấy của tôi đã thay đổi, Vegas của tôi mới là đẹp nhất, dù là lúc anh ấy lạnh lùng bản lĩnh trong những cuộc họp ở nhà ngài Kan, hay là lúc anh ấy bị ông tôi hành đi hái dừa, chặt dừa đến te tua thê thảm, thì tôi vẫn thấy anh ấy đẹp nhất. Không biết là mắt tôi có vấn đề hay là tim có vấn đề nữa, có lẽ sau chuyến này về tôi phải đi khám chúng mới được.

"Anh mau đi tắm đi, chúng ta đi ngắm bình minh."

Tôi vuốt gọn gàng lại mái tóc của Vegas và hôn lên trán anh ấy một cái. Vegas vẫn nhắm tịt mắt, giống như đêm qua tôi đã vắt kiệt sức của anh ấy rồi vậy.

"Ưm...thiếu..."

Vegas trề môi phồng má vẻ giận dỗi. Tôi không hiểu ý anh ấy bèn hỏi lại:

"Thiếu gì cơ?"

"Mũi, hai má, môi, cằm nữa..."

Vegas nũng nịu ngước mặt lên chờ đợi. Tôi bật cười với sự trẻ con của anh ấy. Tụi thằng Porsch hay cậu chủ Tankhun mà nhìn thấy cảnh này hẳn là cằm dưới của họ sẽ rơi thẳng xuống đất vì ngạc nhiên mất.

"Được rồi...nè...chụt...chụt...chụt..."

Tôi làm theo lời nói làu bàu của Vegas, hôn khắp nơi trên khuôn mặt của anh ấy, khóe môi Vegas còn hơi nhếch lên rất đáng ngờ khi tôi dành vị trí môi là nơi cuối cùng. Tôi không hôn sâu, chỉ chạm nhẹ môi mình lên đôi môi hồng hào đang chúm chím mỉm cười của Vegas. Sau khi tôi hôn xong, Vegas bỏ cái mền đang quấn quanh mình ra, kéo bàn tay tôi đặt vào cái khối đang cộm lên dưới quần anh ấy.

"Nó cũng muốn được morning kiss..."

Vegas mở mắt, không còn chút gì là buồn ngủ hay mệt mỏi, hai con ngươi của anh ấy sáng lấp lánh hiện lên một vẻ tinh ranh.

Tôi cau mày giật mình, vì Vegas nhỏ trong bàn tay tôi đã thức dậy và cứng còn hơn những lần mãnh liệt tối qua.

"Tối qua anh ăn còn chưa no sao, hai chân em mỏi nhừ rồi nè..."

Vegas dẫn dắt bàn tay tôi cọ sát vào thằng bé của anh ấy nhiều hơn, mặt thì vùi vào cổ tôi, dùng cái cằm lún phún râu cọ tới cọ lui quanh vùng da cổ, khiến tôi nhộn nhạo và nổi gai ốc khắp người. Giọng Vegas cất lên trầm thấp dụ dỗ sát bên tai tôi:

"Ăn em không bao giờ là đủ với anh..."

"Nhưng..."

Tôi chỉ thốt ra được mỗi một từ đó, rồi phải ngửa mặt lên để hít thở, bởi bàn tay hư hỏng của Vegas đã luồn vào bên trong chiếc quần đùi vừa nãy tôi mặc tạm sau khi tắm xong và nắn bóp một cách mạnh mẽ. Pete nhỏ của tôi vốn đã cứng lên từ khi bàn tay tôi chạm vào Vegas nhỏ rồi, chẳng qua là tôi cố trốn tránh thôi.

"Tắm thêm lần nữa nha..."

Vegas thì thào bên tai tôi, sau đó anh ấy đứng dậy bế tôi vào phòng tắm luôn mà không để tôi kịp trả lời gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete