Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PETE

Vegas rời đi sau khi hôn thật lâu lên trán và dặn dò tôi những lời khó hiểu. Anh ấy rất vội vã, dường như là đang bị bám đuôi.

Ban đầu khi vừa nhìn thấy anh ấy đấm khun Talay, tôi đã rất ngạc nhiên, không hiểu sao anh ấy lại có mặt ở đây. Thế nhưng sự ghen tuông cuồng nộ trong mắt anh ấy, khiến tim tôi rung lên vì hạnh phúc.

Tôi cũng không nghĩ sẽ lại làm chuyện ấy với Vegas ở nơi như thế này, nó không thực sự tiện, nhưng tôi lại chẳng thể ngăn cản trái tim và cơ thể mình được. Nụ hôn và bàn tay hư hỏng của Vegas, khiến cơ thể tôi khao khát được gần anh ấy nhiều hơn.

Tôi đã nhớ Vegas đến điên dại trong những ngày qua. Tôi biết mình yêu anh ấy rất nhiều và Vegas cũng như vậy. Nhưng chúng tôi không được lựa chọn khởi đầu của cuộc đời mình. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, nếu tôi không phải là vệ sĩ của chính gia, Vegas không phải là con của gia tộc phụ, liệu rằng chúng tôi có thể dễ dàng được ở bên nhau hay không? Hay lúc ấy, đến cả cơ hội gặp nhau cũng sẽ không có?

Trước khi trái tim tôi rung động vì Vegas, tôi từng nghĩ tình yêu là điều gì đó rất bình thường, nó không phải là quan tâm số một trong cuộc sống của tôi. Nhưng giờ đây thì khác, tôi không thể ngừng nghĩ về nó được.

Tôi không phải là một người uỷ mị yếu đuối, nhưng mỗi đêm khi nằm xuống chiếc giường trống trải của mình, tim tôi lại cồn cào bởi nỗi nhớ người ấy da diết. Tôi muốn được ở gần, muốn được nhìn thấy, muốn được chạm vào người mà tôi yêu.

Thế nhưng đúng như những gì ngài Kan nói, chúng tôi quá khác biệt, địa vị của anh ấy, trách nhiệm cả gia tộc phụ mà anh ấy sẽ phải gánh trên vai, tương lai sau này của anh ấy...tất cả những điều ấy không thể chỉ vì một thằng vệ sĩ quèn như tôi mà bị ảnh hưởng. Tôi không chắc mình sẽ cho Vegas được những gì, bởi vì nhìn lại xem, tôi quả thật chẳng có gì cả. Mọi người hay bảo rằng tôi có nụ cười lạc quan tươi sáng, nó có thể giúp họ giảm bớt căng thẳng và cảm thấy vui theo. Thế nhưng... một nụ cười thôi, có đủ để bù đắp cho tất cả những tổn thất mà Vegas phải chịu đựng để được ở bên tôi hay không? Tôi thực sự không dám chắc. Nếu anh ấy phải cực khổ, phải gặp nguy hiểm để chúng tôi được ở bên nhau, thì tôi thà rằng chọn rời xa anh ấy. Vì thế mà ngày hôm đó, tôi để mặc cho cậu chủ Tankhun kéo mình đi khỏi nhà của Vegas, dù tôi chẳng muốn nhấc chân lên một chút nào.

Vegas hỏi tôi có buồn vì những lời cha anh ấy nói hay không, thực lòng tôi cũng hơi tủi thân, bởi vì tôi không có hoàn cảnh hay địa vị tốt để xứng với Vegas. Thế nhưng điều làm tôi buồn thực sự, là phải chọn rời xa Vegas để anh ấy không phải khó xử giữa cha mình và tôi.

Vegas là một con người rất thông minh và không đơn giản. Tôi cũng không chắc tình yêu anh ấy dành cho tôi chân thật và sâu sắc đến mức nào. Nhưng nhìn cái cách anh ấy lo lắng cho tôi, tôi đã hoàn toàn tin tưởng vào người đang là chủ nhân của trái tim và con người tôi. Tôi cũng chẳng dám mong đợi gì nhiều, bởi vì trách nhiệm mà tôi và anh ấy phải gánh vác không cho phép chúng tôi ở gần nhau.

Nếu một ngày chiến sự phải diễn ra giữa hai gia tộc thực sự, tôi sẽ phải làm gì? Tôi và anh ấy phải chĩa súng vào nhau để làm tròn bổn phận. Nhưng liệu rằng lúc ấy, tôi có đủ can đảm để bắn chết người tôi yêu không?

"Pete, cậu có ổn không? Pete? Pete à?"

Tôi giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, khi nghe thấy tiếng người bên cạnh gọi mình. Khun Talay nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Tôi quay sang và cảm thấy hơi áy náy với vết bầm trên khoé miệng của anh ấy, đó là hậu quả của sự ghen tuông mà Vegas bộc lộ ra ban nãy. Tôi nở nụ cười lịch sự, đáp lại câu hỏi của khun Talay:

"Vâng, tôi không sao, chỉ cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ do rượu mạnh quá."

Khun Talay gật gù vẻ thoải mái hơn một chút, nói:

"Ồ, vậy thì tốt rồi. Làm tôi cứ lo cậu không khoẻ."

Anh ta nâng ly lên cụng vào cái ly trên bàn của tôi, rồi mỉm cười nhấp một ngụm rượu. Tôi cũng cầm ly, nhưng chỉ để một ít rượu chạm vào môi thôi, tôi không muốn uống nhiều. Khun Talay nghiêng đầu về phía tôi quan sát một lúc, sau đó đặt câu hỏi:

"Vegas vừa rồi, có vẻ...giữ kỹ cậu quá nhỉ? Anh ta chẳng phải là người của gia tộc phụ sao? Và tôi cũng nghe nói, hai gia tộc các cậu vốn không có nhiều hoà khí."

Tôi thận trọng nhìn khun Talay, bởi vì tôi biết anh ta là con trai của một đối tác rất lớn. Việc bị Vegas đấm cho sưng miệng như thế này quả thực là một sỉ nhục khó có thể để im được. Thế nhưng từ đầu tới cuối, anh ta không hề tỏ ra khó chịu hay bực bội. Khun Talay là một chàng trai vạm vỡ với khuôn mặt khá đẹp trai, tất nhiên, tôi cảm thấy nó không cuốn hút bằng Vegas, nhưng nó có thể đánh gục hàng tá cô gái ngay lần đầu gặp gỡ. Với thân hình thế này, không khó để phản kháng hoặc thậm chí đánh trả lại Vegas, nhưng vừa rồi anh ta chỉ rời đi với nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Điều này rõ ràng là không bình thường. Không biết anh ta có đang toan tính gì đó bất lợi cho Vegas hay không?

Đột nhiên, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Tôi dùng đến vũ khí mà mọi người hay nói là rất lợi hại của mình để làm giảm bớt sự nguy hại cho Vegas, đó chính là nụ cười, tôi cố gắng cười thân ái nhất có thể và nói với khun Talay:

"Vâng, tôi rất tiếc vì sự việc xảy ra vừa rồi. Có lẽ cậu Vegas nghĩ tôi gặp phải người xấu nên ra mặt giúp đỡ. Bên ngoài thường có tin đồn hai nhánh của gia tộc Theerapanyakul không hoà hợp, nhưng sự thực thì không phải vậy đâu, các cậu chủ của hai gia tộc đều là người tử tế và đều quan tâm đến cấp dưới chúng tôi. Tôi cũng thay mặt cậu Vegas gởi lời xin lỗi đến khun Talay. Anh có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút không?"

Tôi đổ mồ hôi khi nói dối về cái sự hoà hợp của hai gia tộc. Mẹ kiếp! Nếu mà họ hoà hợp nhau thật được như lời tôi nói, thì tôi đã chẳng phải ngồi đây tiếp chuyện với mấy tay thiếu gia nhà giàu mà cậu chủ Tankhul muốn làm mai cho tôi như này rồi.

Khun Talay nghe tôi nói xong thì chỉ lắc đầu, dịu dàng nói với tôi:

"Không sao, chuyện nhỏ thôi. Vậy cậu thì sao Pete? Cậu có nghĩ tôi là người xấu không?"

Câu hỏi với ngữ điệu này của khun Talay có hơi kỳ lạ, nếu là nói với một người con gái nào đó, thì ắt hẳn là cô ấy đã thẹn thùng thích thú, nhưng tôi nghe xong chỉ cảm thấy nổi da gà. Tôi miễn cưỡng mỉm cười đáp:

"Không, khun Talay rất lịch sự và tử tế, còn chịu ngồi chung bàn với đám vệ sĩ thấp hèn chúng tôi..."

Khun Talay bật cười lớn:

"Ồ...có gì đâu, đến đây cũng chỉ là để tìm nguồn vui thôi mà, tôi cũng như Tankhun, bình thường cũng không phân biệt chủ tớ quá nhiều, ngoài công việc, chúng ta đều có thể đối xử bình đẳng với nhau mà, phải không?"

"Vâng...vâng..."

Tôi lúng túng đáp cho có lệ. Tôi vốn không khéo ăn nói, mà khun Talay trước mặt tôi có vẻ là một tay chơi hào hoa phong nhã, mỗi lời nói ra, đều kèm theo một ngữ điệu rất vui vẻ thoải mái, cứ như là đang tán tỉnh người yêu.

Da gà tôi lại nổi lên từng đợt. Cũng không hiểu sao, Vegas thường hay nói mấy lời tán tỉnh vu vơ trêu chọc, thế nhưng tôi lại không thấy khó chịu như lúc này, mỗi khi Vegas nói gì đó, tôi đều cảm thấy tim mình đập lên rất nhanh và tôi thấy vừa vui vừa xấu hổ, nửa muốn nghe anh ấy nói tiếp, nửa lại muốn bịt cái miệng anh ấy lại.

Khốn thật! Tôi lại nhớ đến Vegas rồi. Tôi muốn gặp anh ấy ngay lúc này quá, dù cho chỉ có thể đứng từ xa nhìn thôi cũng được. Lúc nãy khi Vegas rời đi, tôi đã lập tức lao ra khỏi nhà vệ sinh và đảo mắt tìm kiếm khắp quán, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa cả, có vẻ như Vegas đã vội rời đi ngay.

"Này, thằng Pete, mày mau uống đi, đêm nay không say không về, mày mà không say, tao sẽ không cho mày về nhà đâu, tao sẽ gả mày cho tỷ phú, quên bà nó cái thằng biến thái ấy đi ngay cho tao...."

Tôi vội vã quay qua bịt miệng cậu chủ lại, để tránh cậu ấy nói năng linh tinh. Cậu Tankhun đã say mèm mắt mở hết nổi, cả người đổ dài trên ghế sofa của quán, hai tay cứ khua khoắng loạn xạ trong không trung. Tôi uống cũng không nhiều, thế nhưng đầu tôi đau nhức vô cùng bởi cậu chủ của mình.

"Xin phép khun Talay, cậu chủ của tôi say rồi, chúng tôi xin phép đưa cậu ấy về trước."

Tôi nói rồi ra hiệu cho Arm và Pol cùng khiêng cậu chủ ra ngoài. Tôi và Arm mỗi bên dìu một cánh tay của cậu chủ, chật vật đưa một người say đến mềm nhũn cả người ra khỏi quán để đợi Pol đi lấy xe.

Khi chúng tôi đứng bên ngoài cửa quán, tôi nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp từ đằng sau và giọng nói quen thuộc cất lên:

"Pete, chờ một chút..."

Tôi và Arm cùng quay đầu lại, thì thấy khun Talay đang bước tới, anh ấy mỉm cười rồi chìa điện thoại ra nói với tôi:

"Có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu được không? Lần tới, tôi muốn mời cậu đi ăn."

Tôi lớ ngớ và ngạc nhiên, chẳng nhìn ra có lý do gì để một cậu ấm như khun Talay phải mời tôi đi ăn cả. Thế nhưng tôi không biết làm sao để từ chối, cứ đứng im bất động ngơ ngác, đến nỗi thằng Arm phải đá đá vào cẳng chân tôi rồi thì thào nhắc nhở:

"Cậu ấy xin số mày kìa, đứng đực mặt ra đó làm gì cái thằng này..."

Tôi hoàn hồn, lúng túng nói:

"À vâng vâng... đây... số của tôi là..."

Sau khi tôi đọc ra một dãy số và khun Talay đã bấm lưu nó vào điện thoại mình xong, thì thằng Pol cũng đã lái xe tới. Tôi cúi chào khun Talay lần nữa, rồi vội cùng Arm đưa cậu chủ đã ngáy khò khò vào trong xe. Khun Talay vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, mỉm cười vẫy vẫy tay rồi nói:

"Pete, cậu thật dễ thương, tôi hy vọng chúng ta sẽ đi ăn với nhau để tôi có thể tìm hiểu cậu nhiều hơn."

Tôi đóng cửa xe rồi bảo thằng Pol lái đi. Thằng Arm sau khi gỡ cậu chủ ra khỏi người mình, nó thở phì phò, nhưng vẫn không quên quay qua trêu chọc tôi:

"Nhất mày rồi nhé, tao thấy cậu ấy nhìn mày từ đầu tới cuối không rời mắt luôn. Có khi cậu ấy mê mày rồi cũng nên đó Pete."

Tôi trề môi:

"Nổi da gà, tao không thèm đâu."

Thằng Pol đang tập trung lái xe cũng hùa theo thằng Arm:

"Tao thấy cậu ta cũng đâu thua gì Vegas, nhân cách có khi còn tốt hơn. Vả lại còn chủ động để ý đến mày trước nữa chứ. Ôi...Pete xinh đẹp của chúng ta thật có phước. Không biết bao giờ tao mới có người thèm nhìn tới đây..."

Thằng Arm ngồi sau ghế lái, nghe thấy thế liền đưa tay tán đầu thằng Pol một cái rõ đau, rồi nghiến răng nói:

"Nhìn ngó cái đầu mày, lo mà lái xe đi, cậu chủ mà có mệnh hệ gì thì mày chỉ còn nắm tro cho người ta nhìn thôi đó."

Pol đưa một tay lên xoa xoa sau ót chỗ mới vừa bị đánh, mỉm cười chọc ghẹo:

"Sao? Mày giữ kỹ tao hả? Không muốn cho ai nhìn tao sao?"

Thẳng Arm thẳng tay táng một cú nữa, lần này còn mạnh hơn:

"Giữ kỹ cái ót mày nè, mẹ bà..."

"Thích tao thì nói, có gì đâu phải ngại... ha ha ha"

Thằng Arm chồm lên định hành hung thằng tài xế, tôi đành phải can ngăn, tôi không muốn chết trẻ bởi cái sự điên khùng của hai thằng bạn này. Không biết là đang tán tỉnh nhau thật hay chỉ là chọc ghẹo cho vui, nhưng dạo này tôi thấy tụi nó cũng lạ lắm.

Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại tôi chợt rung lên, có tin nhắn tới. Tôi mở ra xem thì đó là một lời mời kết bạn từ ứng dụng Facebook. Người gửi yêu cầu là Talay Meanvirovit. Ảnh đại diện của tài khoản chính là người vừa xin số điện thoại tôi xong. Tôi ấn vào nút chấp nhận kết bạn. Ngay lập tức có một tin nhắn tới, đó là một icon mặt cưới với hai con mắt là hai trái tim, kèm theo dòng chữ:

"Cảm ơn em vì đã chấp nhận. Ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp em nhé."

Điều hoà trong xe không quá thấp, nhưng da tôi nổi lên từng đợt ớn lạnh với cái cách xưng hô của người gởi tin nhắn. Anh ta làm như anh ta đang tán tỉnh tôi vậy, trong khi chúng tôi chỉ mới thực sự trò chuyện với nhau cách đây ít giờ, ngoài ra trước đó chỉ là những lần nhìn thấy lướt qua mỗi khi có cuộc họp lớn mà Tankhun buộc phải tham gia. Chúng tôi chẳng biết gì về nhau cả, sao có thể nhắn những lời ngọt ngào như vậy được? Thật là nổi da gà mà. Nếu những dòng này mà là của Vegas nhắn, thì hẳn là tim tôi đã đập mạnh thình thịch và thấy vui sướng rất nhiều rồi.

Tôi lại bất giác nghĩ về Vegas, không biết anh ta có sử dụng tài khoản mạng xã hội nào không nhỉ? Có vẻ như câu trả lời là không. Vì trong khoảng thời gian bị giam nhốt, tôi rất ít khi thấy Vegas sử dụng điện thoại ngoài việc chơi game và nghe gọi thông thường. Có lẽ anh ta không hứng thú với các ứng dụng khác.

Tôi chống cằm nhìn miên man ra ngoài cửa sổ xe, thầm thấy hối tiếc vì lúc nãy không kịp xin số điện thoại của Vegas. Chẳng biết lần gặp tới của chúng tôi sẽ diễn ra khi nào, hoặc có thể sẽ không bao giờ có lần tới nào nữa. Tôi nhớ Vegas quá. Giờ này anh ấy đã về nhà chưa nhỉ? Tối nay anh ấy đã ăn chưa hay chỉ đi uống rượu tiếp khách? Anh ấy đang làm gì và có nhớ tôi không?

Bên ngoài xe cộ chạy qua chạy lại tấp nập, đường phố nhộn nhịp đông vui, nhưng trong tim tôi thì trống rỗng đến lạnh lẽo và khó chịu.

Đột nhiên, xe dừng lại trước một khách sạn lớn, thằng Pol tấp vô lề rồi nhóng cổ quan sát, nó khều tôi nói:

"Ê...ai kia... có phải Vegas không?"

Thằng Arm cũng chồm lên sát thằng Pol để nhìn cho kỹ.

"Ừ...ban nãy tao thấy hắn ta từ quán bar đi ra lâu rồi mà, đi đâu bây giờ mới vòng về khách sạn này nhỉ?"

Hai đứa nó quay qua ái ngại nhìn tôi. Tôi chết lặng ngồi im nhìn về phía trước. Tôi cũng vừa mới thấy một người đàn ông mặc bộ vest trắng dìu một người đàn ông khác mặc âu phục đen có vẻ đã rất say đi vào trong khách sạn. Tuy cách một đoạn khá xa và qua lớp cửa kính xe hơi, nhưng tôi làm sao lại không nhận ra cho được, rằng người đàn ông mặc bộ vest trắng kia chính là người vừa mới ở bên trong tôi hồi nãy, là người đã hôn lên trán tôi và dặn dò trìu mến đầy thương yêu?

Trong lòng tôi dâng lên một cơn uất nghẹn khiến tim tôi đập mạnh và tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Phải rồi! Làm sao tôi lại không nhận ra? Vegas đã chuẩn bị sẵn bao cao su và gel bôi trơn bên mình. Hôm nay anh ấy mặc một bộ vest trắng thật thanh lịch và bảnh bao, kiểu y phục mà anh ấy chỉ mặc vào những dịp quan trọng. Có vẻ như bao cao su và gel bôi trơn kia vốn dĩ ban đầu không phải là dành cho tôi, mà là chuẩn bị vì một người khác.

Arm huých tay Pol bảo nó lái xe đi. Tôi cúi đầu, lặng lẽ nhìn cái điện thoại đang nắm chặt trong tay. Một giọt nước mắt rơi xuống. Có lẽ từ ban đầu khi gặp tôi ở nhà vệ sinh, anh ấy đã không có ý định xin số điện thoại của tôi, chứ không phải do anh ấy vội quá như tôi vẫn ảo tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete