NGOẠI TRUYỆN 3: Du thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xem phim xong tôi đau lòng quá mọi người ạ. Cho nên viết một chút để giải toả ra. Nếu dở mọi người đừng chê nhé.

......................

PETE

Tôi biết mình đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn. Bạn hỏi tôi là ai hả, để phòng trường hợp các bạn không biết, thì tôi xin tự giới thiệu, tôi là Pete, Pete Phongsakorn Seangtham, vệ sĩ trưởng của cậu cả chính gia dòng họ mafia lớn mạnh Theerapanyakull. Mà hình như.... còn thiếu thiếu chức vụ gì đó rất buồn cười mà mấy thằng vệ sĩ làm chung với tôi hay gọi tôi gần đây. Nhưng thôi kệ mợ nó đi. Mọi người biết tôi là Pete vui vẻ vậy là đủ rồi.

Mọi người hỏi tôi bị làm sao hả? Tôi đâu có sao, chỉ là đầu có hơi choáng váng chút thôi. Tất cả cũng là tại hồi tối này, cậu chủ Tankhun của tôi và thằng Porsche - bạn thân tôi bảo nhàm chán, muốn đi đến quán chế Yok để giải sầu. Tôi biết tỏng điều gì làm cho 2 người đó muốn đi uống rượu. Đó chẳng phải là do tình yêu hay sao?

Bác sĩ Top đã từ chối tới khám răng cho cậu chủ Tankhun hồi sáng này, vì cậu ấy đã yêu cầu anh ta tới khám đủ 6 ngày trong tuần rồi, và thực tế thì cậu chủ của tôi chẳng bị gì cả, vậy cho nên bác sĩ Top đã từ chối thẳng thừng đến khám cho 1 người dở hơi, để dành thời gian chữa trị tâm lý trầm cảm cho 1 bệnh nhân khác cần anh ấy hơn, đó là cậu Macau, con trai thứ 2 của gia tộc phụ. À...mà nhắc tới gia tộc phụ, tôi lại cảm thấy mình cứ quên quên cái gì ấy nhỉ?

Thôi kệ, nói tiếp chuyện vừa nãy. Đó là lý do khiến cậu chủ quái dị của tôi biết buồn. Còn 1 thằng bị tình yêu hành cho chán đời nữa, đó là thằng Porsche. Cậu Kinn chồng nó đã đi công tác ở Ý cả tuần nay, làm nó ở nhà một mình trông cứ buồn buồn kiểu gì ấy. Mặc dù tôi thấy đôi lúc hai người cũng gọi điện thoại cho nhau, nhưng mà hình như thằng Porsche lo cho cậu Kinn lắm. Chuyến đi gia dịch lần này rất lớn, rất nguy hiểm, bởi vậy cậu Kinn mới chịu xa nó 1 tuần như vậy, chứ bình thường 2 người dính lấy nhau không rời.

Tôi, Arm, Pol đâu thể làm gì khác hơn là tháp tùng 2 người đó đến quán rượu. Thôi thì cũng để xả stress, vì họ mà không vui thì cả chính gia trên dưới đều không được mấy giây phút bình yên.

Tôi dạo gần đây cũng rất phiền não, bởi vì trong lòng rất nhớ một người. Nhưng mà tôi nhớ ai nhỉ? Cái thứ rượu quái quỷ của thằng Porsche làm đầu tôi quay cuồng quá.

Tôi thề là mình uống không nhiều, thế nhưng không hiểu sao tôi lại không nhớ bằng cách nào mà tôi về được. Tôi nhớ là vừa được đặt xuống giường không bao lâu, thì bao tử tôi nhộn nhạo và tôi ngồi dậy, định đi vào toilet để ói. Nhưng mà tôi chưa kịp đi tới toilet thì hai chân đã loạng choạng, tôi khuỵ xuống, có ai đó chạy tới đỡ tôi, tôi nhịn không nổi nữa, nôn luôn lên áo của người ấy. Tôi thấy mình thật là khiếm nhã. Nhưng tôi say quá, nên đã không nhìn rõ được người đó như thế nào. Mà kể cũng lạ, sao người đó không hề la hét hay mắng chửi gì tôi nhỉ?

Tôi cũng chỉ nhớ được đến có thế, bởi vì sau đó tôi đã té ngang và ngủ luôn vì say. Liệu tôi có té xuống sàn nhà không nhỉ? Là thằng Arm, Pol hay Porsche đã đỡ tôi chăng? Cơ mà...sao cái giường của tôi nó cứ chao đảo vậy? Ôi mẹ ơi...ngày càng rung lắc mạnh làm tôi có cảm tưởng mình sắp lật xuống giường tới nơi.

"Trời ơi...động đất..."

"Động đất cái đầu em."

Là tiếng ai mà nghe quen và làm tôi thấy nhẹ lòng thế nhỉ?

Tôi choàng tỉnh dậy sau khi cảm thấy cái giường bên dưới mình lắc lư mạnh mẽ. Tôi dụi mắt và nhìn thấy quang cảnh trước mắt mình hết sức lạ lẫm. Đây là đâu? Tôi ngơ ngẩn nhìn quanh thì một gương mặt áp sát tới và một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào môi tôi.

"Morning kiss baby!"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Tôi lập tức nhận ra người vừa hôn mình là Vegas. Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy không chớp mắt. Chẳng phải anh ấy đi giao dịch bên Ý với cậu Kinn sao? Tại sao bây giờ lại có mặt ở phòng tôi?

À...mà không phải, tôi phải xem lại, đây không phải phòng tôi. Tôi ngửi được mùi mặn mặn mát mẻ của gió biển. Tôi ngoài người nhòm qua cái cửa sổ nhỏ thì phát hiện...mình đang ở trên biển thật. Tôi đảo mắt một vòng và thấy có vẻ như mình đang ở trên một chiếc du thuyền hạng sang. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Hay là tôi nhớ Vegas quá đến nổi nằm mơ rồi? Tôi liền lấy tay nhéo một cái thật mạnh vào má mình để kiểm chứng.

"Ui daaaa...hic...vậy là thật chứ không phải mơ...?"

Vegas đang loay hoay ở chiếc bàn đối diện cái giường, nghe thấy tôi kêu lên, anh ấy quay phắt lại và chứng kiến toàn bộ hành động ngu ngốc của tôi. Vegas tiến đến, một tay cầm một ly sữa nóng có vẻ như là anh ấy mới vừa pha xong, một tay xoa vào chỗ tôi vừa tự nhéo mình, nói:

"Đồ ngốc. Em không biết nhéo vào chỗ khác à?"

Vegas nói nhưng không cười, ánh mắt anh ấy hôm nay có gì đó rất lạ. Tôi vẫn còn rất hoang mang, bèn lên tiếng hỏi:

"Đây là đâu?"

"Du thuyền, em không thấy sao?"

"Nhưng tại sao em lại ở đây?"

"Em không nhớ gì hả?"

Đôi mắt của Vegas thoáng hiện lên sự lạnh lùng, tôi cảm thấy hơi bất an, anh ấy dường như đang không hài lòng điều gì đó. Tôi lập tức lục lại trí nhớ của mình.

"Em nhớ là mình đi uống rượu ở quán chế Yok, rồi say quá ngủ quên, rồi... chắc thằng Arm hay thằng nào đó đưa em về..."

Vegas hít một hơi thật sâu như để kiềm chế cơn giận, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc:

"Không có tôi mà em dám uống say tới mức ói tại giường luôn như vậy hả?"

"Em...mà...sao anh biết là em có ói? Chẳng lẽ... người bị em ói lên đầy mình đêm qua... là anh?"

"Hừ...anh không đến kịp thì em sẽ ra sao hả?"

Vegas có vẻ đang rất giận. Tôi còn cảm nhận được sát khí toả ra từ hai mắt anh ấy. Tôi bèn nói lảng qua chuyện khác.

"Nhưng mà...làm sao anh đưa em lên du thuyền được?"

"Anh đã phải bế một con mèo say mèm nói năng lảm nhảm, tay chân quơ cào loạn xạ ra khỏi chính gia và đưa lên đây."

"Anh... bế...em... ra khỏi...chính gia?"

Hàm dưới của tôi rớt xuống tới ngực. Tôi ôm đầu và vò rối mái tóc của mình khi tưởng tượng ra cảnh ấy. Trời ơi...rồi tôi còn mặt mũi nào nhìn đám vệ sĩ đàn em ở chính gia nữa đây? Còn ngài Korn, hôm qua ngài ấy có thấy hay không? Tôi muốn phóng xuống biển làm mồi cho cá mập ngay bây giờ cho rồi. Đường đường là vệ sĩ trưởng mà lại say xỉn, còn để cho cậu cả thứ gia bế đi khỏi nhà mà không hề hay biết gì nữa chứ. Tôi không muốn sống nữa, hãy đưa cho tôi con dao hay khẩu súng lẹ lên!

Nhưng mà...đám người nhà chính gia ấy làm sao thế nhỉ? Nhìn thấy tôi bị bế đi như vậy sao không ai ngăn cản Vegas lại? Chúng tôi có công khai đến mức ai cũng biết đâu? Họ không thấy lo lắng tôi sẽ bị Vegas hãm hại à? Sau lần này tôi phải nghiêm túc làm việc với đám đàn em canh cửa mới được.

"Em đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Đám vệ sĩ biết tỏng chuyện của tôi với em rồi, chúng còn nhiệt tình mở cửa xe để tôi bế em vào cho dễ đó."

Tôi ngước lên nhìn Vegas, phụng phịu nói:

"Sao anh biết em đang đến chúng?"

"Không biết sao làm người yêu em được? Nè, uống miếng sữa ấm đi, hôm qua em nôn nhiều lắm, dạ dạy chắc đang rất khó chịu..."

Tôi cầm lấy ly sữa đã nguội bớt mà Vegas đưa cho, nhưng chưa vội uống mà nhìn anh ấy:

"Vegas..."

"Hửm?"

Vegas đang chỉnh lại đầu tóc cho tôi, anh ấy hôn lên trán tôi một cái rồi rời ra nhìn tôi. Tôi áy náy đáp:

"Em xin lỗi...hôm qua nôn hết vào người anh như vậy...anh có thấy khó chịu không? Anh là người ghét dơ bẩn mà..."

Đúng vậy, Vegas là một người rất thích sạch sẽ và chỉn chu, phải hứng trọn một bãi nôn như thế chắc chắn là sẽ tức giận phát điên lên mất. Nhưng Vegas chẳng những không mắng hay khó chịu gì với tôi, anh ấy chỉ nhéo nhéo hai má tôi nói:

"Anh đã phải lau mình và thay đồ cho em, đồng thời dọn cái đống em nôn vương vãi trên sàn, sau đó đi tắm và lấy quần áo em mặc. Bộ đồ của anh thì anh đem quăng bỏ luôn rồi."

"Em xin lỗi..."

Tôi lí nhí trong cổ họng. Vegas ôm tôi vào lòng một lúc rồi rời ra, chờ tôi uống hết ly sữa thì đem đi rửa. Lúc này tôi mới nhận thức là trên người mình không có quần áo gì cả, đến boxer cũng không. Tôi hỏi khi Vegas đã rửa ly xong và quay trở lại:

"Nhưng mà tại sao em lại không mặc quần áo gì như thế này?"

Vegas nhướn mày nói:

"Đó là hình phạt dành cho em. Tối qua em say đến nỗi đã tự xé hết quần áo của mình và quyến rũ anh. Pete à, không ngờ lúc say em lại mạnh bạo như thế đấy. Em nói xem, nếu không phải anh đến đưa em đi kịp lúc, thì em đã làm thế với tên khốn vệ sĩ nào trong nhà chứ hả?"

Tôi lại á khẩu, không có lời nào để biện minh, vì quả thật là tôi không nhớ gì rõ ràng cả, tôi chỉ nhớ có ai đó cứ ôm ghì lấy tôi từ phía sau và không ngừng hôn cắn vào cổ tôi. Rồi mùi hương mà chỉ ngửi nó tôi mới luôn cứng lên mỗi khi ở gần xộc vào mũi, y như một chất xúc tác khiến dục vọng trong tôi bùng cháy. Mùi hương độc đáo ấy chỉ có trên người Vegas. Từ sau khi cùng anh ấy, tôi đã chẳng cứng lên được nữa, kể cả khi xem phim ba con lợn với đám người cậu chủ Tankhun.

"Em...em không có..."

Vegas bước đến ngồi bên mép giường, rướn người hôn và cắn nhẹ lấy hai vành tai tôi, tôi nhột và nhộn nhạo bên dưới, thế nhưng anh ấy không buông tha mà cứ trêu chọc hết tai rồi tới cổ. Anh ấy thì thào bằng chất giọng trầm thấp chết người:

"Sau này không có anh em đừng đi uống rượu nữa, anh lo."

Tim tôi tan chảy và môi tôi vô thức mỉm cười. Hai tay tôi quàng qua cổ Vegas níu anh ấy xuống, rồi nhanh chóng ngậm lấy đôi môi mềm mại của anh ấy. Vegas luồn tay vào trong chăn, tìm đến vuốt ve phần bên dưới của tôi.

"Có vẻ đêm qua anh phục vụ chưa đủ, nên mới sáng ra mà đã biểu tình như thế này rồi."

Vegas rời ra khỏi nụ hôn của tôi, mỉm cười trêu chọc, sau đó trượt xuống bụng tôi, tim tôi đập loạn xạ và hai chân vô thức cong lên để anh ấy dễ dàng nắm bắt thứ cứng ngắc của mình bằng miệng hơn. Tôi vò tóc anh ấy và rên lên để giải toả sự thoả mãn của mình. Sau đó...đương nhiên là tôi lại bị Vegas ăn sạch sẽ, đến mức ngủ thiếp đi khi vừa cảm nhận được cái rùng mình xuất ra của anh ấy bên trong tôi.

........

"Ưm...Vegas..."

Tôi mở mắt thức dậy và nhìn quanh. Chỗ nằm kế bên tôi trống không và lạnh lẽo. Vegas đã đi đâu rồi không biết. Tôi ngồi dậy và bước xuống giường. Chết tiệt! Tôi vừa đau đầu và đau cả thắt lưng nữa. Lần sau nhất định không để thằng Porsche dụ dỗ uống thứ rượu quái quỷ mà nó pha. Rượu gì mà làm tôi say tới nỗi, để cho Vegas quất mình hết ba hộp bao cao su mà tôi cũng không hay biết.

Tôi tìm khắp căn phòng nhỏ trong khoang chiếc du thuyền. Ở đây thì không có nhiều đồ đạc, nhưng mà tôi không thấy có bất cứ một thứ quần áo hay cái gì mặc được cả. Tôi nhìn xuống thân mình và ái ngại, không lẽ bắt tôi cứ nhồng nhồng như vậy đi khắp nơi trong du thuyền sao? Tôi còn muốn lên trên boong ngắm cảnh mà.

Tôi tặc lưỡi chấp nhận, bước vào nhà tắm rửa mặt và sau đó đi ra ngoài tìm kiếm. Vegas đang ở trong khoang bếp và lúi húi làm gì đó. Anh ấy mặc quần dài đơn giản và khoác áo choàng ngủ. Nhưng mà anh ấy giấu quần áo ở đâu nhỉ? Sao anh ấy mặc chúng mà không chuẩn bị cho tôi?

Tôi đứng khoanh tay tựa vào cửa xem Vegas nấu ăn. Tôi chưa từng nhìn anh ấy từ phía sau như thế này, dáng vẻ khi chăm chú làm gì đó của anh ấy trông rất ngầu và cuốn hút, kể cả khi anh ấy chăm chú ra vào trong tôi trên giường. Ôiiii...chết tiệt, đầu óc tôi sao lại nghĩ ba cái chuyện đó chứ.

Tôi nhẹ nhàng bước đến sau lưng Vegas, vòng tay ôm lấy eo anh ấy. Vegas không giật mình, anh ấy chỉ hơi nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má tôi rồi nói:

"Em dậy rồi hả? Đợi chút anh làm sắp xong rồi."

Tôi rúc mặt mình vào cổ anh ấy và dụi dụi để hít hà mùi dầu gội trên tóc của Vegas.

"Anh nấu gì vậy?"

"Cháo cho người say vừa ói xong tối qua."

Tôi biết Vegas đang trêu chọc mình, nhưng tôi không thèm chấp, tôi xiết vòng tay mình quanh eo Vegas và quấn lấy anh ấy không muốn buông ra. Chất liệu lụa cao cấp trơn mát trên cái áo choàng màu đen của anh ấy, làm những chỗ da tôi tiếp xúc vào thấy dễ chịu lắm. Tôi cảm thấy động tác khuấy nồi chao của Vegas hơi dừng lại. Anh ấy ngửa cổ lên hít thở mạnh.

"Pete...em cứ ôm như vậy anh không tập trung được..."

Tôi đang mải mê tận hưởng sự mềm mại trên áo choàng ngủ của Vegas, nên không để ý lắm, tôi áp mặt mình lên vai Vegas, mắt nhắm lại đáp:

"Tại sao?"

Vegas buông cái vá xuống, kéo tay tôi đặt xuống dưới quần anh ấy. Bàn tay tôi lập tức cảm nhận được một khối gồ lên rõ ràng và cứng ngắc. Tôi giật mình định rút tay ra, thì Vegas đã nhanh chóng giữ chắc lại, anh ấy nghiêng đầu áp má mình và má tôi, bàn tay thì vẫn cầm tay tôi chà xát phần bên dưới.

"Em làm nó thức dậy rồi, nó không muốn anh nấu ăn nữa."

Tôi rùng mình với cái giọng trầm quyến rũ của Vegas, thắt lưng tôi nhói lên một cơn đau nhẹ, như nhắc nhở mình rằng, nếu còn để Vegas bắt đầu thì chắc nó sẽ gãy làm đôi. Tôi cố rút mặt mình ra khỏi sự cọ qua cọ lại của Vegas rồi nói:

"Mau nấu cho xong đi, em đói rồi."

"Anh cũng đói rồi. Nhưng anh không muốn ăn cháo..."

"Chứ anh muốn ăn gì?"

"Ăn em!"

Nói rồi Vegas quay người lại, bế tôi đặt lên cái bàn ăn gần bếp. Và không để cho tôi kịp phản đối, anh ấy tì mặt vào cổ tôi và cắn mút tới tấp. Tôi vừa đau vừa hổn hển thở vì những cảm xúc bất ngờ ập tới bên trong mình. Tôi ôm tấm lưng của Vegas và thều thào, trong khi anh ấy đang trượt xuống cắn lấy ngực tôi:

"Vegas...ba hộp rồi...anh vẫn còn sức sao...ưm...đừng cắn mà..."

"Đó là cái giá vì đã quyến rũ anh."

"Em có làm gì đâu..."

Vegas đã trượt môi mình xuống bụng và cắn nhẹ vào những múi cơ săn chắc của tôi.

"Không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy em thôi là anh đã muốn dùng đến 10 hộp rồi..."

Vegas rời khỏi tôi, quay qua tắt bếp, sau đó tiến tới kéo hộc bàn bên dưới chân tôi ra, tôi thấy bên trong có mấy lọ gel bôi trơn và cả chục gói bao cao su còn rất mới. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi anh ấy:

"Anh để cả những thứ này trong bếp sao?"

Vegas cởi quần, lấy một ít gel bôi vào bên dưới tôi, sau đó anh ấy xé một gói bao cao su đeo vào mình và mỉm cười nhìn tôi:

"Anh đã có dự định sẽ làm em ở tất cả mọi nơi, cho nên chỗ nào anh cũng để hết."

Tôi há miệng và á khẩu. Không thể tin được tôi có thể yêu một tên biến thái như anh ta. Vegas không để lãng phí một phút giây nào, anh ấy lập tức nâng một chân tôi lên và đưa mình vào trong tôi. Tôi khẽ nhăn lên vì thấy nhói đau. Dù chúng tôi có làm bao nhiêu lần trước đây, thì mỗi lần Vegas vào trong tôi, tôi đều cảm thấy đau như những lần đầu vậy.

Vegas không vội, anh ấy cúi người hôn lên môi tôi, môi lưỡi chúng tôi quấn quýt khiến cho bên dưới của tôi dần thả lỏng hơn, cảm giác đau đớn cũng qua đi, lúc này Vegas mới bắt đầu di chuyển hông của mình.

Ban đầu tôi sợ thắt lưng của mình sẽ chịu không nổi, bởi vì dù không nhớ gì, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ba vỏ hộp bao cao su ở trong thùng rác. Nhưng sau khi Vegas từ tốn nhẹ nhàng đưa đẩy để giúp tôi dần thích nghi, thì tôi lại không thấy đau hay khó chịu ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể mình nữa. Trong tôi bây giờ chỉ còn lại cảm giác khoan khoái và hưng phấn. Tôi chỉ còn muốn cùng Vegas, đi tới tận cùng của những cơn sóng cảm xúc dâng trào, mà tôi tin rằng, đời này chỉ có anh ấy mới có thể đem lại cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete