NGOẠI TRUYỆN 9: NopKhun (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Câu chuyện của VegasPete chưa kết thúc đâu. Mọi người thư giãn trước khi bước vào cơn bão tố mới bằng chuyện tình êm đềm ít drama này nha ^^

..........

NOPE

"Được rồi, nấu mấy món đó đi, tốt cho người đang bị thương đúng không? Đừng nêm quá cay, món cháo cá thì lọc kỹ xương một chút. Đừng cho quá nhiều dầu mỡ... Ừm...có vẻ ổn rồi đó..."

"Vâng, thưa cậu chủ, vậy tôi sẽ đi bảo bà Prik làm ngay. Nếu cậu chủ còn cần gì khác thì cứ nhấn chuông, tôi sẽ lập tức chạy đến."

"Được rồi. Muốn gì tôi sẽ xuống nhà bếp, nhấn chuông sẽ làm ồn, bên trong có người cần nghỉ ngơi."

"Vâng."

Tôi thức giấc khi nghe tiếng Tankhun nói chuyện với người làm trong nhà. Có vẻ như cậu ta đang dặn dò người kia gì đó.

Tôi hơi cựa mình dưới tấm chăn mềm mại và ấm áp. Cả cơ thể vẫn nhức lên từng cơn ở chỗ da thịt bị roi của cậu chủ quất vào. Tôi đã từng chứng kiến người khác bị cậu chủ hành hạ tra tấn, nhưng không ngờ nó lại đau đến thế này.

Tôi không trách cậu chủ. Nhìn thấy tình cảnh như vậy ai mà không tức giận, huống hồ cậu chủ của tôi là người độc đoán và hung tàn như thế nào chứ, cậu ấy không một phát bắn chết tôi ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi.

Những cơn đau đớn trên khắp cơ thể này cũng không khiến tôi mấy bận tâm. Điều tôi luôn nghĩ tới và lo lắng nhất, là ánh mắt thất vọng và vẻ mặt hụt hẫng của một người mà tôi nhớ nhung gần đây, người đang đứng cầm Ipad và lướt xem cái gì đó ở bên ngoài gian phòng bày đầy những thứ đồ chơi của con nít kia.

Từ sau vụ bị bắt cóc đó, tôi biết mình đã có tình cảm với Tankhun, nhưng giữa chúng tôi có quá nhiều khác biệt. Không phải như Pete và cậu chủ, dù chuyện của họ bắt đầu rất lạ lùng, nhưng bây giờ hai người đã có thể đồng cảm và ở bên nhau. Tôi biết dù có đau lòng như thế nào, cậu chủ cũng sẽ chẳng bao giờ buông tay Pete, bằng chứng là sáng sớm này cậu chủ đã tức tốc chạy ra bến tàu để đi tìm nó. Dù bản thân cậu Vegas đã mệt mỏi và tả tơi sau khi vừa mới từ một cuộc chiến đấu sinh tử trở về, thì cậu ấy cũng chỉ một lòng lo lắng sợ Pete gặp nguy hiểm. Pete thì luôn âu sầu khi ở đây, dù rằng cậu ta luôn cười, nhưng mà đó là nụ cười méo mó rất khó coi, không phải nụ cười như khi dành cho cậu chủ Vegas. Hai người họ có thể nói là yêu đối phương chết đi sống lại, khó điều gì có thể tách rời được.

Còn tôi và Tankhun thì khác. Dù cũng đã cùng trải qua một lần sinh tử bên cạnh nhau, nhưng tôi không tự tin để khẳng định rằng Tankhun cũng có cảm giác với mình. Tôi có chút tự ti khi nhìn lại thân phận của bản thân. Tôi chỉ là một người bình thường, không cha và đã không còn mẹ, tôi không có nhiều tiền trong tài khoản, không có nhà, không có xe, không có địa vị, không đủ điều kiện để đứng ngang hàng với Tankhun.

Tôi luôn cố gắng che giấu lòng mình đi, nhưng nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ của Tankhun luôn làm tan chảy hết những sự cố gắng ấy của tôi. Trong lúc Tankhun gọi video call cho Pete và chơi đùa với cậu chủ nhỏ Venice, tôi đã thấy tim mình ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy anh ta cười thật vui vẻ trên màn hình. Hằng đêm, tôi vẫn luôn ôm ấp một giấc mơ, rằng có ngày sẽ được sở hữu nụ cười rạng rỡ ấy cho riêng mình.

Nhưng mà... lời thổ lộ tôi còn chưa dám nói ra, thì đã gặp phải biến cố. Giây phút nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Tankhun, tim tôi chợt sợ hãi đến tột cùng, tôi sợ anh ta hiểu lầm, sợ anh ta sẽ giận. Sợ anh ta sẽ không thèm cười với tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi đã chạy theo, đã giải thích. Nhưng Tankhun chỉ quay mặt đi, cố giấu nước mắt và lên xe rời khỏi căn nhà hoang giữa vườn táo thật nhanh. Tôi đứng lặng mình giữa con đường vắng vẻ rộng lớn, nhìn theo bóng chiếc xe đắt tiền dần mất hút, mà cảm giác như trái tim trong lồng ngực cũng đã bị lấy đi. Kể từ giây phút đó, tôi đã hiểu tất cả những cảm giác của cậu chủ Vegas. Tôi không phản kháng hay chống trả, để mặc kệ cho các vệ sĩ khác trong thứ gia đem mình về nhà theo lệnh cậu chủ. Tôi chỉ hối tiếc là đã không đủ tỉnh táo và khôn khéo hơn, để nhắc nhở Pete đó là một cái bẫy, khiến cho cả Pete, cả cậu chủ Vegas, và cả người mà tôi đang thầm thương trộm nhớ phải khổ sở không vui.

Ở trong căn phòng tra tấn của cậu chủ, tôi tỉnh lại với cơ thể đầy đau đớn, nhưng đầu óc thì không ngừng tự hỏi rằng thái độ ấy của Tankhun là gì? Nó giống với cậu chủ Vegas, là ghen tuông? Hay chỉ đơn giản là thất vọng về Pete? Tôi chỉ mong mình có thể sống sót ra khỏi căn phòng ấy, dù chỉ còn là một hơi tàn, tôi cũng sẽ cố gắng đến trước mặt Tankhun và hỏi anh ta rằng có chút cảm giác gì với tôi hay không.

Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra ngoài sức tưởng tượng của tôi, Tankhun đến và dùng bàn tay trần trắng trẻo xinh đẹp đỡ lấy chiếc roi da sắp quất xuống da thịt tôi. Anh ta bảo với cậu chủ rằng muốn mượn tôi về nhà làm việc. Khi ấy tôi đã tưởng mình mơ, bởi vì tôi không còn chút sức lực nào cả. Tôi đã ngất đi khi chỉ kịp nhìn thấy một vết lằn đỏ ở giữa bàn tay của Tankhun. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở căn phòng rộng lớn lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc. Tankhun ngồi bên cạnh chằm chằm nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng. Rồi anh ta tự tay thay quần áo, tự tay lau rửa và băng bó vết thương cho tôi.

Nhìn lại những vết băng bó chi chít trên người mình, khoé miệng tôi bất giác nở ra nụ cười, Tankhun có biết là anh ta vụng về và băng bó xấu như thế nào không nhỉ?

Tôi nằm nghiêng một bên ở trên chiếc giường rộng lớn, đưa mắt ngắm khuôn mặt đang chăm chú vào chiếc Ipad của Tankhun ở bên ngoài qua lớp cửa kính đã được kéo gọn màn. Hôm nay Tankhun mặc trang phục đơn giản và ít chói chang nhất mà tôi từng thấy, chỉ là một chiếc quần da màu sáng với áo sơ mi vàng, làm tôn lên nước da trắng như sứ và mái tóc màu nâu của anh ta. Tankhun đứng tựa vào chiếc bàn bày đầy những vật dụng giữa phòng, hoàn toàn nổi bật và cuốn hút.

Tôi có cảm tưởng mình có thể nằm đây và ngắm anh ta như vậy cả đời cũng được. Lúc tưởng chừng mình đã sắp chết, tôi có hàng trăm hàng ngàn lời muốn nói với Tankhun, nhưng giờ phút này, tôi lại e ngại, lỡ nói ra không phải như mình mong muốn thì sẽ như thế nào? Vậy nên tôi lại muốn im lặng, cứ ở khoảng cách xa nhìn anh ta như vầy cũng được.

"Ôi...cái thằng tra nam chết bằm...dám ăn cả bạn thân của bồ mình...phải tao là tao đá cho rụng trứng luôn chứ ở đó mà tha thứ...đúng là thằng trâu, ngu gì mà ngu dữ vậy...Au...chết...lỡ miệng la to quá rồi...không biết có làm thằng Nop thức giấc không..."

Tankhun buông cái ipad xuống và lấy tay bụm chặt miệng mình, sau đó quay đầu nhìn vào trong phòng ngủ. Đây là kính một chiều, nên đương nhiên Tankhun không nhìn thấy tôi đã tỉnh và đang nằm cười toe toét vì biểu cảm và hành động dễ thương vừa rồi của anh ta.

Tankhun rón rén đi thật khẽ vào phòng, tôi thấy thế bèn nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tankhun bước lại, ngồi xổm bên mép giường kiểm tra xem tôi có bị mình làm cho tỉnh giấc hay không. Tôi cảm nhận được khuôn mặt anh ta ở rất gần mình, hơi thở của Tankhun còn vương lại quanh mũi làm tôi dễ chịu và nao núng trong lòng nhiều chút.

Tankhun vẫn ngồi như vậy, những ngón tay của anh ta kéo gọn mấy cọng tóc trên trán tôi qua một bên, sau đó lướt xuống khẽ vuốt ve dọc theo sống mũi của tôi như đang chơi đùa một cách thích thú.

"Mũi mày tại sao lại cao vậy chứ? Nhìn nghiêng như vầy thật là đẹp nè."

Tôi cảm thấy hơi thở mình không ổn. Bất giác, tôi nhớ đến nụ hôn tình cờ và những lúc mình cùng Tankhun ở những khoảng cách gần gũi tương tự thế này. Cổ họng tôi đột nhiên trở nên khô khốc, yết hầu cứ trượt lên trượt xuống không ngừng.

Tôi từ từ hé mở mắt. Tankhun giật mình ngừng động tác của ngón tay trên đầu mũi tôi lại, hai con ngươi của anh ta mở lớn lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Sau mấy giây bị bất ngờ, Tankhun rút tay lại và muốn đứng lên, nhưng tôi đã nhanh chóng vòng tay  qua sau lưng và giữ anh ta lại ở tư thế ngồi xổm bên mép giường. Tankhun không nhúc nhích, cả người anh ta cứng đờ và hơi bối rối, anh ta chớp đôi hàng mi dày liên tục và mặt bắt đầu đỏ lên.

"Tankhun, lúc bị bắt cóc, anh còn nhớ tôi đã nói gì không?"

Tôi nhìn Tankhun, mở miệng hỏi. Tankhun lúng túng đáp:

"Nói...nói gì?"

Tôi mỉm cười nói khẽ:

"Nếu còn sống tôi sẽ nói cho anh biết vì sao tôi tự hứa với lòng sẽ bảo vệ anh thật tốt..."

"Ừ...ừm..."

"Anh có biết tại sao không?"

"Tao...tao không biết..."

"Tankhun...vì...tôi...thích anh."

Tankhun không nói gì cả, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Tôi đã quyết tâm rồi, cho nên đã nói tiếp:

"Tôi biết, mình không xứng với anh, nhưng tình cảm của tôi là thật. Tôi thích anh. Tôi không cần anh hồi đáp. Tôi chỉ mong anh bình an và vui vẻ."

Tankhun cắn môi đắn đo, sau đó nói:

"Nhưng...tao không thấy vui nổi, khi trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của mày với thằng Pete. Tao không muốn nghĩ tới, nhưng tao không làm sao quăng nó ra khỏi đầu mình được. Tao cũng tin là tụi mày không dám làm vậy, nhưng mà bảo tao quên nó đi thì tao lại không quên, nó làm tao khó chịu lắm..."

Tôi đưa tay còn lại vuốt ve gò má của Tankhun, đôi mắt anh ta hơi rũ xuống khi nói mấy lời ấy, khiến tôi thấy muốn bảo bọc và chở che vô cùng.

"Tôi xin lỗi, bây giờ anh muốn đánh muốn mắng muốn làm bất cứ thứ gì với tôi cũng được, miễn là có thể làm anh thấy dễ chịu."

Tankhun trợn mắt nói:

"Mày điên hả, đang bị thương nặng như vậy đánh nữa mày chết thì tao biết phải làm sao..."

Tôi mỉm cười:

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì thì anh mới hết khó chịu trong lòng được?"

"Tao không biết. Nhưng từ khi có mày ở đây tao đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Sau này...mày có thể ở lại bên cạnh tao luôn được không? Tao sẽ nói với thằng Vegas để mày qua đây."

Đó là một lời đề nghị đơn giản của Tankhun, ý của anh ta có lẽ cũng chỉ là muốn tôi làm vệ sĩ ở bên cạnh chăm sóc anh ta. Nhưng trái tim ngốc nghếch của tôi vẫn cứ tự ảo tưởng và rồi vui sướng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Được. Tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh cả đời."

Tôi mỉm cười, gật đầu không một chút do dự. Dù ở bên cạnh với thân phận gì cũng được, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy diện mạo xinh đẹp này, được ngắm nhìn nụ cười động lòng này của Tankhun, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Tankhun...chuyện tối qua tôi nói chưa từng làm chuyện gì trên giường với ai... là tôi nói thật đó...anh có tin tôi không?"

"Ờ...tao...tao không tin đâu. Mày là vệ sĩ thân cận của thằng Vegas, trước đây nó đi bar thường xuyên và tiếp xúc không ít người làm trong mấy quán đó, chẳng lẽ nó không kêu ai đó cho mày giải trí sao? Mày với thằng Pete không có gì tao còn tin, chứ nói mày chưa từng cùng với ai thì tao không tin đâu."

Lời nói của Tankhun có chút hờn dỗi, tôi cầm lấy bàn tay của anh ta áp vào má mình, làn da Tankhun mềm mại tạo ra sự thoải mái khiến tôi không muốn rời ra một chút nào.

"Lời nào tôi nói với anh cũng là thật hết. Dù có đi theo cậu chủ, thì ngoài dùng súng bắn người ra, tôi cũng chưa hề làm những việc khác giống như cậu ấy làm. Tôi không thích."

"Mày...không thích gay sao?"

Tôi bật cười:

"Không phải. Tôi không thích làm những chuyện đó với người mà mình không có tình cảm. Tôi muốn dành chúng cho người làm tim tôi rung động và nhớ mong."

Tôi nhìn sâu vào mắt Tankhun, anh ta lúc này càng trở nên bối rối. Bàn tay đặt nơi eo anh ta của tôi có chút run rẩy, nhưng mà tôi quyết tâm hít một hơi sâu để lấy hết can đảm, sau đó kéo nhẹ một cái, khiến cho Tankhun hơi chồm người về phía trước, hai tay anh ta phải bám vào ngực tôi để giữ thăng bằng, khuôn mặt cả hai lúc này gần như là kề sát, hai đầu mũi cũng đã sắp chạm vào nhau.

"Và bây giờ tôi đã tìm được người ấy rồi. Anh có biết là ai không?"

Tôi nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và từ tốn. Tankhun khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào tôi chăm chú.

"Đó là người lấy mất nụ hôn đầu của tôi trong phòng của cậu Vegas ở bệnh viện."

Tankhun chớp chớp đôi hàng mi. Tôi hơi ngẩng đầu lên, từ từ đưa mặt mình áp sát mặt vào khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua của anh ta để thăm dò. Nếu Tankhun không đồng ý hoặc tránh né đi, tôi sẽ lập tức dừng lại.

Thế nhưng Tankhun không làm gì cả, anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi đã gần áp sát, Tankhun khẽ nhắm hai mắt lại như chờ đợi. Giây phút ấy, tôi không còn do dự nữa, liền áp môi mình vào đôi môi đang khẽ run rẩy kia, ngậm trọn lấy hai cánh môi hồng hào và mềm mại mà tôi thầm ao ước bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete