Chap17: Sự chấp nhận 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Bible:"Ta có tấm ảnh này từ một người họ hàng xa ở Bangkok"

Bible:"Đấy là người yêu con,cha người..."

Cha Bible:"Ta chỉ có mình con là con trai,gia đình chúng ta lại là gia đình có truyền thống lâu đời. Con hiểu chứ? Tự xử lý mối quan hệ này đi"

Bible:"Cha à! Đã thời đại nào rồi, người còn..."

Cha Bible(chen ngang):"Vậy pháp luật có cho phép không,ai sẽ bảo vệ quyền của các con,sẽ có những lời lẽ thế nào? Con đã từng nghĩ đến chưa?"

"Ta muốn con nhanh chóng kết thúc mối quan hệ không bình thường này. NGAY LẬP TỨC "

   Nói xong,ông bước lên phòng để lại Bible và mẹ anh ở bàn. Anh ngửa mặt lên nhìn trần,hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách mệt nhọc. Như anh đã lo lắng,họ sẽ ngăn cản tình yêu của họ.

"Mẹ biết sẽ khó để có thể buông bỏ nhưng con à. Liệu con có thực sự yêu cậu ấy không,hay chỉ là tình cảm tức thời. Nó quá vô lý để xảy r..."

"Mẹ! Mẹ không ở vị trí của con,mẹ không hiểu được,con biết con yêu em ấy đến thế nào,con cũng không thể để mất em ấy được "

   Bible đi về phòng,mẹ anh nhìn theo rồi thở dài một tiếng.

   Bible vào phòng tắm,anh nhìn bản thân phản chiếu trong tấm gương. Anh cũng không biết bản thân có thật sự yêu người kia không hay là cảm xúc từ kiếp trước. Nhưng khi nhớ đến hình ảnh người ấy khóc ngất trong vòng tay anh lại tỉnh lại.... Anh thật sự yêu cậu,không phải cảm xúc từ ai mà là tình cảm của anh.

*Tong...tong*

   Giọt nước mắt anh rơi xuống,sự đau khổ dằn xé trái tim. Tại sao? Tại sao tình yêu của họ lại không được chấp nhận? Họ chỉ là yêu nhau,đâu có sai trái gì? Anh không cầm lòng xa cậu một lần nữa được. Anh đã bỏ lỡ cậu một lần rồi để xuýt nữa phải hối hận. Lần này anh phải nắm chặt tay cậu mà đi. Vì khi nhìn cậu khóc trái tim anh như bị ngàn con dao xâu xé.

   Bible lấy lại bình tỉnh. Sau khi tắm xong anh gọi điện cho cậu.

- Alo. Giờ anh mới đến nơi sao?

-Không,anh đến từ lúc chiều rồi nhưng do bận tiếp khách nên bây giờ mới có thời gian rảnh để gọi cho em.

-Oh... Sao anh không gọi video call.

-Ờ ... camera của anh bị lỗi r anh chưa sửa được. Em đã ăn tối chưa?

   Bible vội vàng chuyển chủ đề, anh không dám để cậu thấy khuôn mặt không tài nào kìm được nước mắt của mình. Nghe giọng nói vui vẻ ở đâu bên kia, những dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh không biết nếu thực sự phải xa nhau cậu sẽ đau đến mức nào,anh không thể đành lòng nhìn cậu buồn được nói chi là đau khổ khi chia tay.

   Sáng hôm sau, Bible lập tức quay trở về Bangkok. Nhìn thấy khuôn mặt người mà anh yêu, lòng anh trở nên nhẹ nhõm hẳn. Bible ôm chặt Build vào lòng .

Build:"Anh sao vậy,ôm như thế em nghẹt thở mất"

Bible:"Anh nhớ em lắm . Đừng rời xa anh nhé"

Build:"Haha. Anh sao vậy? Mới xa nhau có một ngày thôi mà,em không xa anh được đâu"

Bible:"Cảm ơn em đã ở lại. Đừng rời xa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro