chap 7 Bị bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thứ gia, các thuộc hạ canh giữ nghiêm ngặt hơn mỗi ngày. Cậu bị Vegas nắm tóc lôi đi vào trong nhà, tay cậu thì bị dây thừng trói ra sau, không cách nào thoát được. Da đầu cậu bị nắm đến đau rát, nhưng chân cậu vẫn cố bước theo những bước chân dài của ai đó, nếu như không thep kịp thì sẽ bị ngã và kéo lên.

Vegas lôi cậu lên trên tầng, trước mặt thuộc hạ trong nhà. Ai nấy đều ngạc nhiên và hơi sợ, chẳng ai dám lên ngăn cản, chỉ biết nhìn cậu chủ họ tức giận. Trong lòng chỉ biết niệm phật cho người thanh niên xấu số kia.

Vegas đẩy cậu vào một căn phòng nào đó, có vẻ như là phòng ngủ. Cậu vừa quan sát xung quanh, vừa cảnh sát nhìn Vegas. Một người đang bình tĩnh khóa cửa, từ từ tiến lại gần cậu. Cậu nheo mắt nhìn anh bước tới, giây phút thấy khoảng cách vừa đủ tầm thì bất ngờ giơ chân đã lên đầu gối ai kia.

Vegas do thân thủ tập luyện hằng ngày, kinh nghiệm thực chiến nhiều nên không cần mất sức vẫn nhẹ nhàng tránh được. Thậm chí còn nhanh tay chộp lấy chân cậu, khiến cậu bị chao đảo và ngã xuống sàn một cái đau điếng. 

"Mẹ kiếp..." cậu chửi lên, do tay bị trói ở đằng sau nên khi ngã, cả người cậu trực tiếp đáp xuống sàn, đau càng thêm đau "Buông ra"

" Đứng lên" Vegas đá vào hông cậu một cái, làm cậu co người lại vì đau. Vegas nắm lấy cổ áo cậu lên, mặt đối mặt  "Tôi xem cậu có bản lĩnh gì!"

Tiếp đó, Vegas lại quật ngã cậu ra sau, khiến cậu lại một lần nữa rời trực tiếp xuống sàn một cách thật đau, sau đó lại ngồi đè cậu xuống, trực tiếp ra tay bóp cổ cậu. 

"Khụ....." cậu khó khăn ho ra, gương mặt ngày càng đỏ lên vì hít khở không thông. Đôi mắt đỏ lên, ươn ướt sắp chảy ra nhưng vẫn cố kìm lại.

"........" Vegas thấy cậu như sắp tắt thở bèn thả lỏng tay từ từ. 

Sau đó, Vegas lại  ung dung đi đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Vegas ngả lưng dựa vào ghế, ánh mắt lạnh lùng quét đến cậu từ trên xuống dưới.

"Anh muốn gì đây?" cậu vùng vẫy cố thoát sự trói buộc ở hai tay.

"Đừng vùng vẫy, vô ích thôi !" Vegas gác đôi chân dài lên bàn, nhếch môi cười với cậu

"Anh tại sao phải bắt tôi?" Cậu giả vờ không biết chuyện gì. Địch chưa làm gì được ta thì ta chỉ cần làm ngơ, chẳng biết gì cả.

"Còn giả vờ?" Vegas đẩy một sấp hồ sơ nào đó trên bàn về phía cậu, cằm hất lên bảo cậu tự mình  xem đi

"........" cậu ngồi đối diện, bất động 

"Cậu không dám xem?" Vegas cười nhẹ

"......" cậu giương mắt lên, im lặng nhìn hắn.

Vegas nhướn mày, tỏ vẻ anh không đủ kiên nhẫn để chơi trò ai cứng đầu với cậu "Chuyện gì đây?"

"Anh trói tôi lại, bảo tôi tự xem cái gì?" cậu khinh bỉ nói

"Hay để tôi lật cho cậu ha..." Vegas ngồi thẳng lại, bàn tay mở trang đầu tiên của tệp hồ sơ trên mạng cho cậu nhìn.

Cậu chỉ biết nhìn hắn một lúc, không có thái độ xem hồ sơ "Anh không lẽ sợ tôi làm thịt anh?Anh lại không cởi trói cho tôi?"

"Tôi chỉ thay tay cậu làm thay thôi" Vegas cười trước sự khiêu khích của trẻ con, nhưng miệng nói vậy mà anh lặng lẽ đứng lên, ra phía sau cậu cởi trói.

"Như vậy vẫn thoải mái...." tay cậu được giải thoát, cậu vội xoa cổ tay mỏi nhừ của mình. Trên đó có vết hằn ửng đỏ khá mờ nhạt do bị trói chặt.

Sau khi được trả lại tự do, cậu theo lời anh ta mà ngồi xem từng trang giấy. Mới đầu là những thông tin cá nhân của cậu, cậu càng coi về sau thì sắc mặt rất kém, đôi mày nhíu lại. Trong hồ sơ, có từ thông tin hồi nhỏ của cậu, quá trình lớn lên, kể cả huấn luyện với thời gian cậu làm cho tổ chức đều có hết. Thậm chí nó còn chi tiết, cụ thể hơn và cậu sẽ không thể nhớ được những gì xảy ra.  Vegas thì đã trở lại chỗ ngồi ban nãy, quan sát hết nét mặt thay đổi của cậu. Ánh mắt u ám, như thể đang nhìn con mồi nằm trong tay vậy.

"Sao...anh lại có hết thông tin của tôi?" cậu sắc mặt trắng bệch, ném hồ sơ trở về lại bàn

"Cậu nghĩ Thứ gia chỉ là một con hổ giấy?" Vegas chậc lưỡi, rót lấy ly trà uống, ánh mắt nhìn cậu chăm chú

"Anh muốn thế nào mới thả tôi? Trả đồ?" Cậu nhíu mày nhìn anh

Vegas bật cười, thái độ không hề đứng đắn nhìn cậu "Cậu bán thân cho tôi còn nghe hợp lý!"

"Tôi.... anh muốn bắn hay giết tùy anh!" Cậu không quan tâm nữa, tỏ vẻ quân tử không sợ chết. Cậu cũng chẳng còn gì để mất, luyến tiếc gì cả. Sinh ra đã là người không có gì trong tay cả, kể cả tình thương.

"Vậy sao?" Vegas cười, bất ngờ giơ súng lên chỉa thẳng về phía cậu một khoảng cách khá gần "Rất sớm thôi, cậu sẽ được du lịch bên thế giới bên kia!"

"..........." cậu đổ mồ lạnh toát, sóng lưng run nhẹ. Cậu ráng hít thở thật sâu, không sợ chết nhìn vào họng súng đen ngồm kia. Mặc dù cậu nói không sợ mất thứ gì, nhưng có cần đến nhanh như vậy không, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả.

Vegas bóp nhẹ còi, nhướn mày nhìn cậu đang cố gắng bình tĩnh "Chỉ cần tôi tăng thêm lực, đầu cậu sẽ được trang trí thêm một lỗ lại càng đẹp"

"Anh cứ việc!" cậu nhắm mắt, kiên định nói

*Pằng* tiếng sung vang lên đột ngột, âm thanh lớn vang hết cả phòng. Cậu vội vàng bịt tay, run sợ, chuẩn bị cơn đau ập tới  "AAAAAAA !"

Một.....hai.....ba...... mấy giây trôi qua, cảnh vật vẫn bất động, chẳng có gì cả. 

"Cậu giỏi thiệt!" Vegas bật cười, quăng cây súng đồ chơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng va đập lớn

Cậu run sợ, từ từ mở một ra con mắt ra nhìn thẳng, chỉ thấy Vegas khoanh tay trước ngực nhìn cậu. Cơ thể của cậu cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì mấy, cơn đau da thịt xé toạc vẫn chưa xảy ra.

"Chuyện này là sao? Tôi vẫn chưa chết?" Cậu the thé nói

"Cậu có vẻ gan thỏ đế nhỉ?" Vegas mỉa mai

"Haizz....." chân cậu bắt đầu bủn rủn, không đứng vững liền ngả xuống sofa trước thái độ miệt thị ai kia. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu nói "Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?"

Vegas chưa nói gì, liền lôi ra thêm một tệp hồ sơ hơi dày, đẩy về phía cậu. Cậu vội mở ra thì thấy mọt số hình ảnh quen thuộc, cậu bỏ xuống, nhướn mày nhìn anh ra vẻ chưa hiểu chuyện lắm. Trong đó có vài người đứng đầu đã từng hợp tác với tổ chức cậu, thậm chí còn cả ông KL - người nhận nuôi cậu.

"Cậu quen họ?" Vegas hút một điếu thuốc

"Tôi biết họ" cậu nhẹ giọng nói

"Tôi giúp cậu thoát khỏi sự điều khiển của ông KL, bù lại phải có một điều kiện!" Vegas nhìn cậu

"Vụ lần trước là nhiệm vụ cuối cùng của tôi cho ông KL" cậu nói 

"Cậu tin lời ông ta? Ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua một con rối như cậu" Vegas đưa ra một tờ giấy mỏng, trên đó là bản cam kết hợp tác cho cậu xem.

" Tôi chẳng phải là con rối" cậu lập tức phủ nhận, tay lật xem tờ giấy mỏng có nội dung gì. Trên đó chỉ bảo cậu làm vệ sĩ cho anh ta trong thời gian quy định. Các điều khoản thì lại không nhiều, giá thành cao vượt qua suy nghĩ của cậu. '' Tôi nghĩ anh chắc không cần vệ sĩ như tôi đâu ha?"

"Tất nhiên, tôi chỉ thuê cậu làm bình hoa, trang trí cho đội hình đẹp thôi" Vegas nói 

"........" cậu thật muốn tức giận, có ai rảnh như vậy không

"Cậu sẽ  đi theo tôi 24/7, bất cứ nơi nào. Tôi cần thì cậu có mặt" Vegas đưa ra yêu cầu "Đương nhiên, cậu sẽ được tự do đi lại trong nhà tôi"

" Anh bảo tôi 24/7 đi theo anh, giờ lại bảo tôi tự do đi lại. Anh nghĩ tôi ngu ngốc?" cậu hét lên

Vegas không trả lời  nhưng thái độ của anh thì chứng tỏ rằng cậu đã tự nhận định đúng đắn

"........" cậu câm lặng, qua vài phút mới thở dài, thái độ cho nên nhún nhường "Để tôi suy nghĩ thêm"

Vegas không nói gì, để lại tự do cho cậu mà rời khỏi phòng. Trước khi đi thì quay lại nhìn cậu, thái độ đe dọa trắng trợn.

" Em ở yên trong phòng. Nếu tôi phát hiện em giở trò thì đừng trách tại sao bản thân mình lại không thể nhìn mặt trời mọc ngày mai" 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vegas trở lại phòng làm việc của mình tại Thứ gia, trong đó có những thuộc hạ thân tín đang đứng chờ bên trong.

"Có gì thì nói" Vegas đi đến bàn làm việc của mình

"Chuyện mà anh giao cho chúng tôi xử lý đã ổn thỏa!"Kris lên báo cáo

" Phía bên kia đã có thái độ e dè chúng ta, có lẽ như trong thời gian tới, họ sẽ chẳng là gì đối với chúng ta cả!" một người đàn ông trung niên tên Old lên tiếng 

"Làm rất tốt !" Vegas xem tài liệu gật đầu

" Anh định làm như vậy với cậu ta à?" Kris hỏi

"Đúng. Đó là dự định của tôi " Vegas trầm ngâm nói

"Liệu nó có là quyết định đúng đắn?" Old e dè hỏi

"Không thử thì làm sao biết được" Vegas cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc nhìn vào màn hình máy tính góc trái bàn làm việc mình

Trên màn hình xuất hiện một cậu con trai đang ngồi thẫn thờ giữa phòng ngủ. Đôi lúc lại đứng lên nhòm ngó xung quanh xem, đi đi lại lại trong phòng. Thậm chí còn tiếp cách lục lội đồ vật nào đó là công cụ trốn thoát.

"Ngu ngốc" Vegas lắc đầu

"...?!......" cả Old và Kris đều nhìn nhau, trao đỏi ánh mắt xem lão đại họ đang nói gì. 

"Khụ....báo cáo tiếp đi" Vegas giương mắt nhìn thấy vẻ mặt cấp dưới, lập tức nghiêm túc. Cra hai người họ không hề biết phòng ngủ kia có gắn camera giám sát

Tất cả mọi người lần lượt báo cáo, nộp các tài liệu liên quan đến cho lão đại coi. Việc báo cáo kéo dài trong vòng 2 tiếng và đã đến lúc kết thúc. Cả Kris và Old trước ra khỏi phòng thì liếc thấy ánh mắt của lão đại nhìn vào máy tính tiếp.

" Việc giữ cậu ta lại, hình như lão đại hứng thú?" Old lên tiếng, trong lòng thắc mắc vì sao lão đại lại muốn giữ người tại Thứ gia mà không phải giết chết.

" Có vẻ lão đại đã động lòng? hahaha...." Kris cười đùa.

Còn trong phòng phủ, cậu đang phát điên lên vì căn phòng chẳng có gì để cậu mở khóa cửa. Đúng vậy, Vegas đã đi và anh ta đã khóa cửa lại nhốt cậu. Thật con mẹ nó, tức chết !!! Cậu sau khi lục tung mọi thứ vẫn không có cách thì ngả lưng lên chiếc giường lớn kia mà nghỉ ngơi. Không biết do cậu mệt hay lý do vì sao mà cậu lại ngủ quên.


Không phải tôi rối loạn xưng hô giữa từ Tôi-cậu với Tôi-em đâu. Tôi chỉ cảm thấy trong trường hợp đó nên dùng thế nào mới hợp lý thôi.

Cmt cho tui có động lực



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro