kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hồi còn bé, Pete đã mắc phải căn bệnh lạ, mỗi người cậu gặp qua nếu dưới 10 phút thì cậu sẽ quên sạch kí ức về người đó. Căn bệnh này xuất hiện từ khi cậu chứng kiến một vụ tại nạn xe hơi đối diện trường mẫu giáo, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng khi nhắc lại cậu sẽ trở nên khó kiểm soát được bản thân.

Bố mẹ cậu là giáo viên bình thường, theo dạy ở trường tư thục, từ khi con trai mắc phải căn bệnh này, cả nhà phải chạy chữa khắp nơi nhưng không làm được gì. Đành để cậu học ở ngôi trường đó, tiện bề chăm sóc.

Vào năm cậu 15 tuổi, một cậu nhóc không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh cậu, cậu ta như một học sinh chuyển trường vì màu đồng phục không giống ở đây. Trông có vẻ cậu ta bị lạc, mà lại không đi hỏi ai cả.

"Này, em có sao không? Anh dẫn đi tìm người thân nhé?"

Cái tính bao đồng của cậu luôn làm cậu khó khăn trong giao tiếp nhưng lần này không bị người ta né tránh.

"Tôi đi lạc, anh có thể dẫn tôi đến phòng giáo viên được không?"

Pete nhanh chóng đồng ý, không may mảy để ý đứa nhóc phía sau luôn nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.

Đứa nhóc này thật ra tới đây để xem anh họ học hành ra sao từ khi hắn ta bị chuyển trường, chẳng ngờ trường này không giống những trường khác, khuôn viên gì cũng giống như mê cung, không thể thoát ra được. Nhóc đi với người anh họ khác nữa, mà anh ta đã bỏ nhóc lại rồi.

"Mà sao em lại bị lạc? Vào tận trong khuôn viên khó ra lắm đấy."

"Không phải anh cũng ở trong đó sao?"

"Anh, anh nhớ đường ra. Nhóc lần đầu vào sao biết đường được?"

Cuộc trò chuyện đi được một đoạn thì sẽ im lặng, cậu nhóc đó không muốn nói nhiều nhưng lại muốn người kia nói cho mình nghe.

"Anh tên gì vậy? Nhà gần đây không?"

"Cứ gọi anh là Pete, mà nhóc hỏi nhà anh làm gì?"

"Thì, nào tôi sẽ đền đáp anh."

Trong trí nhớ của cậu chưa từng có đứa nhóc nào kì lạ như vậy, đứa nhóc trông không hợp với độ tuổi của nó bây giờ chỉ cần lo việc ăn học.

"Đền đáp bằng gì? Anh không cần đền đáp đâu, vì lát sau anh sẽ không nhớ em là ai."

"Tại sao chứ?"

"Đến rồi này, em vào đi."

Đứa nhóc vào trong, cậu nhìn qua khe cửa thấy giáo viên đều thở phào, như họ đã tìm kiếm nó khắp trường vậy. Chắc nó là con của ai đó lớn lắm, cậu rời khỏi đó mà không biết phía sau có đứa nhóc cứ nhìn theo bóng lưng mình.

"Thằng Vegas, mày đi theo tao có phải là không lạc không? Giờ thằng Khun nó biết tụi mình đến rồi."

Cái người đằng kia chính là Kinn Anakin, anh ta đã bỏ rơi cậu suốt chặng đường từ cổng chính vào vậy mà cứ bảo anh theo hắn đi

"Anh hai, anh không bỏ rơi tôi thì có phải tôi đã theo kịp rồi không?"

"Tụi mày, nghĩ gì trong đầu mà đến đây? Nhớ tao lắm hả?"

Gặp lại gương mặt quen thuộc, Vegas tỏ ra giận dỗi. Tại sao cậu lại theo chân tên anh hai này đến xem Tankhun? Ở nhà chơi với Macau còn đỡ hơn là đi như này.

"Thằng Vegas nhớ mày, bảo tao dẫn tới thăm."

Kinn lại bắt đầu chọc Vegas...

"Ai nhớ anh ta chứ!"

"Sao không đem hai đứa kia tới, tao chơi với tụi nó còn được hơn."

Bó tay với tên này, đã bị nhốt ở đây còn không cảm kích người đến thăm mà lại nói vậy.

"Mà lúc nãy ai dẫn mày tới vậy?"

"Không biết tên mà anh ấy dễ thương."

end c1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro