Cưng chiều em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Đừng đi theo em nữa, chú phiền thế"

  " Này, chạy từ từ thôi con mèo kia, vấp ngã ra đấy bây giờ"

Một người chạy trước còn một người theo sau, hớt hải chạy theo bé con khiến hắn sắp mệt chết đến nơi. Con mèo này lực điền thật chứ, chạy rõ khoẻ.

" A"

" Đấy tôi nói có sai đâu, chạy cho nhanh vào"

Hắn vừa mắng vừa chạy tới đỡ lấy em, Pete nghe hắn lớn tiếng liền cảm thấy có chút ấm ức. Em cúi đầu xuống mà mếu máo.

" Một lát lên em biết tay tôi"

Hắn bế em lên tay, tiến thẳng vào thang máy đi lên phòng làm việc. Cánh cửa mở ra, bên trong đèn bật sáng trưng khắp mọi ngóc ngách. Đặt em xuống ghế, quỳ một chân xuống mà xem đôi chân đang sưng đỏ lên.

" Em xem đi, giờ sưng hết chân rồi. Không nghe lời gì hết"

"..."

" Một lát tôi cấm em được đặt chân xuống đất nghe chưa? Ngồi im học tiếng Anh cho tôi"

Miệng tuy lớn tiếng nhưng mày cũng nheo hết cả lại, tay nhẹ nhàng thoa thuốc lên bề mặt da, còn xoa bóp cho vết thương không bị cứng khớp.

" Em bất cẩn như vậy thì sau này làm sao làm việc được cho tôi hả?"

" Hức hức"

" Còn khóc?"

" ..."

Pete gào to thêm, hắn bịt hai tai lại, khẽ vỗ nhẹ tay vào cái miệng đang kêu của em.

" Thôi tôi xin, tôi xin, đừng khóc nữa, tôi nghe em hết, không mắng em nữa, đừng khóc"

" Vậy chú kêu anh trai sáu múi hôm trước lên cho em đi, không em giãy đành đạch ra cho chú xem"

Hắn gãi đầu, đứng lên bỏ đến bàn làm việc. A con mèo nhỏ này, dám trước mặt hắn yêu cầu này nọ, còn là đàn ông nữa chứ. Thật hư, phải dạy dỗ lại mới được. Pete ngồi đó nhìn hắn không biểu hiện gì, em chỉ tay vào mặt hắn.

" Sao chú dám làm lơ lời nói của em?"

" Vậy em muốn sao?"

" Em muốn...một người yêu, đẹp trai, sáu múi, có khiếu hài hước, và..phải biết nấu ăn cho em"

Hắn ngớ người nhìn con mèo béo đang ngồi mơ mộng kia, không ngần ngại đi lại cốc nhẹ một cái vào đầu.

" Không phải tôi có hết rồi sao?"

" Chú điêu, chú chả có cái gì em kể hết, chú vừa nhiều tuổi hơn em lại còn xấu hơn em, chú cũng không có sáu múi, chú ...chú nấu ăn hơi ngon một tí nhưng em cũng không thích"

Hắn ngồi nghe em liệt kê mà đau đớn lòng, con mèo này có phải muốn lăn bột chiên giòn không thế?

" Pete không yêu tôi đúng không?"

Gương mặt hắn bỗng nhiên nghiêm lại, hắn hỏi em, Pete bỗng cảm thấy chột dạ, em nhìn hắn rồi tiến tới gần hắn.

" Thôi mà, em đùa thôi..chú, em xin lỗi"

"..."

" Chú..em đùa"

"..."

" Chú...thằng cha này, đã bảo là người ta đùa rồi mà"

Pete hét vào mặt hắn, quên đi cái chân đau của mình mà nhảy bổ vào cắn lấy tay hắn. Dấu răng hằn lên tay.

" Em lại sắp có thêm biệt danh mới rồi đấy? Chó con ạ"

" Có chú chó ý, chú cứ làm em bực mình thế? Đùa tí cũng mắng người ta"

Hắn sợ hãi mèo nhỏ của hắn quá, tính tình giờ không còn là mèo nhỏ nữa rồi, có khi mèo già thành tinh rồi cũng nên.

" Đưa tay em xem..ai bảo chú cứ trêu em cơ, chú có đau không?"

Pete xoa xoa dấu răng của em hằn trên da tay hắn, răng em đẹp đấy chứ, hằn rõ như vậy cơ mà.

" Dạo này học đâu hay cắn người thế hả?"

" Học chú chứ ai? Chú cắn em tối thì sáng em cắn lại chú. Hoà nhau"

Vegas quay sang nhìn em, mèo nhỏ của hắn giờ kinh nghiệm chắc cũng đầy mình rồi đấy, nói không còn ngượng mấy vấn đề này nữa. Hắn kéo em lại cắn nhẹ vào má.

" Thơm thế, ỉn nhỏ có muốn lăn bột một lát không?"

Bàn tay hư của hắn không yên phận mà mò mẫm vào trong áo em, xoa nắn bé mỡ núng nính, nhéo qua nhéo lại đến nghiện. Pete đẩy hắn ra. Nguýt một cái dè bỉu.

" Lăn cái đầu chú ấy..em không chơi mấy trò mạo hiểm với chú đâu. Chú gọi anh sáu múi lên cho em đi. Em muốn hỏi anh ấy vài chuyện"

" Không"

" Tại sao?"

" Không thích"

" Tại sao không thích?"

" Không thích là không thích, tôi không muốn em gần gũi ai hết, ngồi yên đấy, chân đau còn hay đi"

" Chân chú đâu mà chú nói nhiều thế?"

Đến đau đầu với con mèo này mà, hay cãi hắn quá. Có gần một ngày ở với nhân viên mới thôi mà đã ra như vậy rồi, phải đuổi việc cậu ta mới được. Tội danh làm hư bồ của sếp.

" Ngồi chơi đi, tôi giải quyết một số giấy tờ rồi đưa em đi ăn"

" Không ăn, em muốn gặp người "

" Ngồi im"

Lần này hắn thật sự giận, Pete nghe xong cũng biết điều mà ngồi im. Hắn cau có làm việc, tâm không thông nên làm gì cũng thấy chán. Vứt mạnh tệp hồ sơ xuống bàn, hắn khiến con mèo nhỏ giật mình. Hắn không biết em ngủ, nhanh chân chạy lại vỗ nhẹ vào người em. Đúng là mèo, chỉ khi ngủ mới hiền lành nhất. Hắn cúi xuống nhìn em, dí ngón tay vào má mà ấn ấn. Bộ môn dễ gây nghiện mới của hắn. Hắn nhìn em liền cười, làn da trắng, hai má như bánh bao hấp, nhìn chỉ muốn cắn cho cái.

" Cứ ngoan như vậy có phải tốt không? Em cứ suốt ngày chê tôi thôi"

" Chú..em yêu chú nhiều lắm, chú nhớ làm tôm lăn bột cho em ăn đấy"

Tiếng cười cứ thế bật ra, hắn vuốt tóc em, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn.

" Tôm lăn bột hay em lăn bột tôi đều làm được hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete